Chương 7: Ẩn tình

Lảm nhảm trước khi vào chương: Tác giả đang cơn lười gõ chữ, nhưng bảo đảm hơn năm trang word theo quy định forum. Bợn nào chê ngắn thì lần sau tác giả bảo đảm sẽ gõ đủ năm trang không dư một chữ nào sang trang thứ sáu =))

---

Diệp lão sư cùng đám nhỏ học trò vừa chạy lên trên mặt đất thì đại thạch thú chắn phía trên thình lình đổ sụp, kéo theo cây đa vốn dĩ đã bật gốc lún xuống, đè hẳn lên trên, lấp kín hoàn toàn lối vào mộ đạo. Hiện tại đã an toàn, nhưng bọn họ một chút nhẹ nhõm cũng không có, trái lại càng thêm gấp gáp. Nữ sinh viên nọ chịu không nổi, yếu ớt nâng tay chỉ vào đống hỗn độn bùn đất, lá cây dưới chân mà lắp bắp:

- Bốn người Bắc Đường vẫn còn ở dưới a...

- Thầy Diệp, chúng ta phải làm sao đây? – Nam sinh khác lên tiếng.

Thời điểm này Diệp lão sư còn không té xỉu vì huyết áp tăng cao đã là may mắn lắm rồi, có điều nửa cái mạng già của thầy Diệp cơ hồ cũng đã mất dưới mộ đạo, ông khó nhọc nâng tay ra hiệu cho đám sinh viên giữ im lặng, xong mới khàn khàn cất tiếng.

- Mau tìm lái thuyền, nói anh ta đưa người về thôn báo tin...

Xong lời mới nói có một nửa đã rớt lại, thầy Diệp giống như vừa phát hiện ra điểm gì đó quan trọng, vội đưa mắt nhìn quanh, chính là tìm kiếm người lái thuyền đã đưa bọn họ tới đây. Song, một cái bóng cũng không có. Lúc này, không những giáo sư Diệp mà hết thảy sinh viên trên này mới phát hiện họ bỏ sót một chi tiết lớn: lúc tiến xuống mộ đạo thì người lái thuyền kia cũng bốc hơi, không thấy đâu nữa. Lý do thế nào bọn họ cũng không rõ, mà hiện tại cũng chẳng ai có tâm trạng truy cứu. Thoáng chốc, thần sắc Diệp lão sư chùng xuống, rơi vào trầm mặc. Mà đám học trò sau khi phát hiện sự việc này cũng thất thần không nói gì thêm, cả đoàn rất nhanh chìm trong loại không khí tuyệt vọng lẫn vô lực nặng nề.

- Thôi được! – Diệp lão sư bất ngờ lên tiếng, đoạn vỗ tay một tiếng lớn vào đùi biểu thị thái độ quyết đoán – chúng ta mau chóng men theo bờ sông trở về thôn, báo cho người ở khảo cổ nhanh tới ứng cứu.

Lúc đứng lên còn mạnh mẽ hạ xuống một câu:

- Mau lên, an nguy bốn đứa nhỏ kia tùy thuộc vào chúng ta cả!

Phía trên mặt đất, cả đoàn dưới sự dẫn dắt của Diệp lão sư đã quay về thôn gọi người tới ứng cứu. Cách này cũng gọi là bảo đảm an toàn trước hết cho đám sinh viên non trẻ này. Tuy nhiên, theo một chiều hướng khác, bốn người nhóm Bắc Đường phải tự mình xoay sở cho an nguy chính mình trước khi có người tới giải cứu.

Lúc này, Bắc Đường Thiên Bình, Đường Giải Cơ và Hạ Lan Song Tử đang lần mò trên đoạn cầu thang dẫn xuống phía dưới. Bọn họ ba người nhưng chỉ dám dùng một cây đèn pin trên tay Bắc Đường Thiên Bình, còn lại dùng dây bảo hộ móc vào cổ tay. Sở dĩ ba người họ không biết sẽ còn lần mò dưới cổ mộ này trong bao nhiêu lâu, vậy nên tiết kiệm một chút cũng không phải thừa thãi. Hiện tại là Bắc Đường đi trước, còn Giải Cơ và Hạ Lan Song Tử đi sau. Đạo cầu thang này tính ra có chút hẹp, nhưng không đến hẹp tới mức ba người cùng đi không lọt, để người sống chết bắt lấy góc áo Thiên Bình không buông, người thì kín đáo khoác lấy tay hắn không rời ở phía sau; mặc dù có chút không thích ứng, nhưng y không có ý nhắc nhở, coi như là thông cảm với tâm lý nữ sinh mềm yếu lại phải trải qua một loại sự việc kinh hãi vừa rồi. Ngặt nỗi đi như thế này quả thật không thuận tiện, bất đắc dĩ, y phải vịn vào vách tường lần mò đi xuống. Tay vừa chạm vào vách đá, đầu óc y lập tức dâng trào một loại dự cảm không lành, chính là từ cảm giác lành lạnh, nhơm nhớp trên mấy đầu ngón tay truyền tới, Bắc Đường Thiên Bình nghi hoặc nhìn xuống.

- Có việc gì sao?

Thấy Thiên Bình bỗng dưng ngừng lại nửa chừng, sợ có chuyện gì không hay xảy ra, Giải Cơ trong lòng mang theo nỗi thấp thỏm không yên hỏi tới.

- Tốt nhất là chúng ta tự xem đi.

Hạ Lan ở phía sau nhác thấy đôi lông mày rậm của Thiên Bình xô lại một đường thẳng tắp hiểu ngay rằng đương có chuyện chẳng tốt đẹp diễn ra bèn kín đáo bấm tay Giải Cơ, kéo lên trước một bước, đoạn nhìn vào tay y. Mắt vừa nhìn tới tay Thiên Bình, hai người lập tức hốt hoảng một trận. Thứ trên tay y không phải là máu sao?

- Ngươi bị thương? – Hạ Lan e dè hỏi.

Bắc Đường trầm ngâm không đáp, chỉ lấy cây đèn soi lên vách đá ngụ ý chỉ hai người Giải Cơ, Song Tử tự xem lấy. Bên này, theo hướng di chuyển của cây đèn pin, mắt Hạ Lan cùng Giải Cơ tự nhiên đảo tới, vừa chạm tới thứ kia, lông mao toàn thân tức khắc dựng đứng. Vách tường nguyên bản phải là màu xám đá tảng nay bỗng dưng nhuộm một màu đỏ tươi như máu!

Thất thần một trận, Đường Giải Cơ cuối cùng cố gắng ra vẻ trấn tĩnh, hỏi Thiên Bình: Là máu thật sao?

Căn cứ vào loại mùi tanh lành lạnh lưu lại trên tay y, thứ này chắc chắn là máu. Thiên Bình gật đầu một cái.

- Máu người? – Song Tử nuốt nước bọt.

Thiên Bình thoáng trầm mặc một hồi. Y không có kiến thức về y học, nghiễm nhiên không thể giải thích được đây là máu người hay động vật. Chỉ có thể đại khái hiểu rằng nơi này đã từng diễn ra huyết tế, nhưng thứ chất lỏng này tựa hồ vẫn còn mới...Đương lúc cả ba im lặng không nói gì, bỗng từ xa truyền tới một tiếng " tách " khe khẽ, đem hồn vía ba người hất tung lên mây một lượt.

- Là gì? – Hạ Lan Song Tử phỏng chừng đã đem hết bài xích đối với Thiên Bình quẳng sạch, hai tay tóm lấy áo y không buông mà hỏi.

- Nghe như tiếng nước tí tách? – Đường Giải Cơ thấp giọng.

- Là gì chúng ta tới xem đi.

- Này, ngươi chắc chứ? – Hạ Lan nhăn mặt như khỉ phải ớt cay. Vách tường này có máu đã đủ dọa người, còn tiến tới trước nữa thì có lão thiên gia mới biết được có thứ gì đáng sợ đằng trước. Tình huống này đáng ra nên tránh đi mới phải.

- Còn đường nào khác sao?

Thoạt nghe lời Bắc Đường Thiên Bình mới nhẹ nhưng không, chẳng biểu lộ ý tứ gì to tát lắm, nhưng nhìn một động thái hạ mi mắt của y mới thấy rõ có bao nhiêu khinh bỉ y thầm kín dành cho Hạ Lan Song Tử. Đạo cầu thang này không có lối rẽ, chỉ có thể tiến hoặc lùi, mà đằng sau lại có một cỗ cương thi đương rất nóng lòng hầu hạ bọn họ, vậy còn cách nào khác ngoài tiến lên. Nói xong, y chủ động kéo Đường Giải Cơ đi về trước.

Thanh âm lách tách đó xem ra rất có quy luật. Bọn họ cứ đi hết năm bậc thang, thanh âm kia sẽ lại truyền đến một lần. Tính đến hiện tại đã đếm được sáu lần nghe thấy âm thanh kia, chứng tỏ cầu thang này không hề ngắn chút nào. Tất nhiên là mỗi lúc đi xuống lại nghe thấy tiếng động kia một lúc một lớn, nhưng đạo cầu thang này vẫn thủy chung đen như hắc ín, khiến tâm thần bọn họ có chút không yên, cảm tưởng như đang loanh quanh trong một cái hũ kín bưng. Không biết đã trải qua bao lâu, bọn họ cuối cùng thấy được phía trước mình có biến đổi, chính là một loại ánh sáng màu đỏ vàng mờ ảo lúc tỏ, lúc mờ hắt ra.

- Tiếp tục đi tiếp – Bắc Đường Thiên Bình khe khẽ hạ giọng. Đáp lại, Đường Giải Cơ và Hạ Lan Song Tử mạnh mẽ gật đầu một cái.

Xem ra bọn họ cách gian mộ thất tiếp theo không còn xa nữa, nhưng trọng yếu ở chỗ càng đi tới, bọn họ càng cảm nhận được một cỗ mùi không mấy dễ chịu xộc đến, nói trắng ra tanh tưởi khủng khiếp.

- Ái ì à ối ậy? Ối ết a ồi! ( Cái gì mà thối vậy? Thối chết ta rồi! )

Hạ Lan Song Tử cau mày, kịch liệt đưa tay bóp cái mũi nhỏ đã sớm đỏ ửng mà phàn nàn.

Đích thực thối muốn giết người – Thiên Bình cùng Giải Cơ không phủ nhận điều này, lập tức trầm trầm trong cuống họng một thanh âm coi như đối Song Tử đồng tình. Song, không cần Thiên Bình hay Giải Cơ đáp lại Hạ Lan, mà trước mắt bọn họ đã có đáp án. Mộ thất tiếp theo đã lộ ra.

---------------000--------------​

- Thưa thầy, nếu như chúng ta chia một nửa về thôn làng báo tin, còn một nửa ở lại canh gác nơi đó, tìm cách đem thạch thú kia nâng lên một ít không phải sẽ tốt hơn sao?

Nam sinh viên nọ ghé vào tai Diệp lão sư nhà mình nhỏ to một đoạn. Cốt yếu cũng là bàn luận về chủ ý ban nãy của Diệp lão sư, xong ý tốt này lúc này mà nói ra thì có phải là hơi muộn quá rồi không.

- Ta đã nghĩ qua. Nhưng trò thấy đấy, việc thuyền phu kia vô thanh vô tức biến mất khi chúng ta nhập mộ không phải chuyện ngẫu nhiên, ắt hẳn còn có dụng ý khác – Diệp lão sư ngập ngừng - Hơn nữa thứ dưới cổ mộ kia không phải đơn giản, vạn nhất nửa đêm nó vọt lên trong lúc các trò đang ngủ thì phải làm sao? Ta không thể nào để các trò mạo hiểm được.

Nam sinh kia nghe lý lẽ thấu đáo lẫn nhìn quá khí sắc trầm mặc của thầy Diệp cũng có vẻ hoàn toàn bị thuyết phục. Song cuối cùng vẫn là nói tiếp.

- Nhưng vậy bốn người bọn Bắc Đường phải làm sao đây?

Sắc mặc Diệp lão sư càng lúc càng kém. Nghe sinh viên của mình hỏi xong cũng không vội trả lời ngay mà ngửa cổ lên nhìn trời một chặp, tựa hồ đang che giấu xúc động.

- Hiện tại – Diệp lão sư cúi xuống, vụng về tháo mắt kính, đưa tay quẹt qua mắt – chỉ cầu mong ông trời rộng lượng một chút.

Cầu ông trời rộng lượng, không lấy mạng bốn đứa trẻ kia, lẫn tha thứ cho ông – Lão sư họ Diệp có chút run rẩy hồi tưởng. Giấc mơ cả đời ông theo đuổi chính là tự tay mình viết lại quãng thời gian bị mất của Bắc Minh triều. Song, ở đời không phải cứ có tâm huyết là làm được. Lăn lộn gần hết đời người, tuổi trẻ, sức lực cơ hồ đã hao phí hết mà một cái trọng yếu triều Bắc Minh Diệp Ngôn ông cũng không đào ra được, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài chi tiết râu ria. Dự án không có kết quả đáng kể, tất nhiên tài trợ sẽ dần không còn, dĩ nhiên dự án sẽ nhanh chóng chấm dứt. Không cam lòng nhìn tâm huyết mấy mươi năm của mình bỏ phí, ông chỉ còn nước đem tài sản của mình ra đổ vào.

Hai năm trở lại đây, chính là lứa sinh viên bọn Bắc Đường đặc biệt có triển vọng, rất có tiềm chất. Thân là một lão sư, Diệp Ngôn ông tận lực hướng dẫn, coi như nuôi dưỡng phụ tá tiềm năng cho dự án Bắc Minh Triều mai sau, coi như là có tia sáng tích cực. Song, ông đã sớm cầm cự không nổi. Vợ con không chịu nổi cảnh túng thiếu đã sớm rời đi không nói, ngọc bội tổ tiên để lại cũng đã bán ra ngoài, mà tiền kia đã sớm cạn hết. Cuối cùng, vào tháng trước, có người đã cho ông một cơ hội, chính là cuộc điện thoại bí ẩn hôm đó. Người bên kia đầu dây tựa hồ không muốn tiết lộ thân phận, số điện thoại không hiển thị, ngay cả giọng nói cũng dùng phần mềm bóp méo. Người kia đề nghị sẽ tài trợ dư dả dự án, không những thế còn cung cấp một số tư liệu thiết yếu phục vụ nghiên cứu, đổi lại chỉ cần ông khiến ba cái tên Bắc Đường Thiên Bình, Đường Giải Cơ cùng Hạ Lan Song Tử phải ở lại mộ thất. Còn lại người kia sẽ ổn thỏa sắp xếp. Vốn dĩ ông đã cự tuyệt, song người kia đã có chuẩn bị tốt, nắm chắc phần thắng mới tới. Nửa tập tư liệu sớm để trên bàn làm việc của ông không phải là vật tầm thường, e rằng tận khi chết đi Diệp Ngôn ông cũng chẳng thể viết nổi một phần quý giá của tập tài liệu kia. Cuối cùng vẫn là đồng ý. Bắc Đường Thiên Bình, Đường Giải Cơ, Hạ Lan Song Tử, Mạc Nguyên Bình, ta thực có lỗi.

-----------------ooo---------------​

Hạ Lan Song Tử cùng Đường Giải Cơ kinh hãi, mồ hôi lạnh tuôn như suối, ướt đẫm toàn thân. Trước mặt cư nhiên là một hồ máu lớn. Trừ bỏ huyết sắc đậm đặc, trước mắt không còn màu sắc nào khác. Hơn nữa lềnh bềnh trên mặt nước đỏ ngầu kia còn là thứ gì đó, từng đoạn, từng khối mơ hồ cốt, nhục lẫn lộn, hỗn tạp cùng mùi tanh thối nồng nặc. Hạ Lan Song Tử cùng Đường Giải Cơ chứng kiến một cảnh tượng kia nhịn không được cơn buồn nôn dâng lên cuống họng, sắc mặt biến trắng bệch như sáp nến mà nôn khan. Bắc Đường Thiên Bình một bên cũng có chút cảm giác quá sức, y nhắm mắt ngửa mặt lên đỉnh mộ thất một lúc. Đợi đến lúc tinh thần đã hảo hảo trở lại, Thiên Bình mới dùng đèn pin khều lấy một miếng thịt gần đó xem xét đến tột cùng là thứ gì.

- Là Hắc Kim Xà! – Bắc Đường Thiên Bình ngạc nhiên kêu lớn một tiếng. Tuyệt không thể nào sai được. Lát vảy đen tuyền, nghiêng một góc lại ánh lên kim quang chỉ có thể tồn tại trên thân thể một Hắc Kim Xà trong truyền thuyết.

- Ngươi biết... xà này? – Hạ Lan Song Tử hiện vẫn chưa nôn xong, sắc mặt vẫn rất khó coi.

Đáp lại lời Song Tử, Thiên Bình gật đầu một cái.

- Ta đọc được trong tích xà hóa long. Tương truyền xà trải qua ngàn năm tu luyện sẽ lột xác hóa rồng. Song, không phải xà nào cũng có khả năng nay, muốn hóa long nhất định phải là loài xà bẩm sinh có tính linh. Tích kia chỉ đơn cử một loài Hắc Kim Xà duy nhất.

Nếu xét theo khía cạnh thực tế, có thể giải thích được là người xưa thiếu hiểu biết, thần thánh hóa những loài sinh vật có khả năng, sức sống cao hơn những loại thường. Hắc Kim Xà may mắn nằm trong danh sách đó. Tuy nhiên truyền thuyết không hẳn là không tin được, nếu đem hạ thấp độ phóng đại kia xuống nhiều lần, tức khắc sẽ thấy được chân nguyên. Hiện tại, đơn giản hóa mô tả trong tích kia có thể hiểu như sau: Hắc Kim Xà là loài rắn có tuổi thọ dài, kích thước dĩ nhiên theo số tuổi kia mà phát triển vô cùng lớn, hơn nữa trải qua thời gian sinh trưởng lâu năm ắt có tính tinh ranh hơn động vật thường gấp nhiều lần, về phần phong thái uy mãnh e là thiên tính cực hung dữ đi. Chỉ mấy cái đó, cộng thêm thời gian cả ngàn năm của ngôi mộ này, Hắc Kim Xà này e đã thành tinh, cực khó đối phó. Hèn gì cả cỗ bánh tông kia cũng không chịu xuống. Rốt cuộc vị Thế Vũ Vương này là loại nhân vật mà có thể đem một Hắc Kim Xà xuống mộ làm thần thú trấn mộ cho ông ta? – Bắc Đường Thiên Bình bỗng chốc lại nảy sinh hứng thú đối với thân phận vị chủ mộ này.

- Lợi hại như vậy, sao lại nát bét thế kia? – Hạ Lan Song Tử phỏng chừng đã nôn đủ, dẫu môi dài thượt đối miếng thịt vảy đen ánh vàng trên tay Thiên Bình trề một cái đầy khinh bỉ.

Đối với biểu hiện không có chút nể mặt kia của Hạ Lan, Thiên Bình cũng chẳng bày tỏ ý phản bác gì lớn lắm, nhấc mí mắt thản nhiên buông một câu: Ta làm sao biết được. Đúng vậy, Hắc Kim Xà kia không có bản lĩnh cũng là chuyện của nó, xà cũng không phải một tay y dưỡng.

Đối với cuộc đối thoại không mong kết cục tốt đẹp này của hai người kia, Đường Giải Cơ cũng chỉ có thể kín đáo lắc đầu.

- Có thể do mấy người vào trước chúng ta chăng? Ban nãy, cỗ cương thi kia có mang theo một người.

Có vẻ có lý, Hạ Lan Song Tử cùng Bắc Đường Thiên Bình nhất loạt gật đầu.

Áng chừng đã chán với miếng thịt rắn ngàn năm trong tay, Thiên Bình vứt sang một bên đoạn đứng dậy quét đèn pin khắp mộ thất một lượt. Đèn đi chưa hết mộ thất, Đường Giải Cơ bỗng dưng chụp lấy đèn pin trong tay y hạ xuống, thần sắc có chút hốt hoảng.

- Bên kia có người...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro