Đạo Mộ Duyên - Tiết Tử
Ngắn gọn mà nói, tên: Hạ Lan Song Tử, hai mươi tuổi, là sinh viên năm thứ ba Đại học văn hóa Đông Phương, khoa khảo cổ học. Tự nhận thấy bản thân không có gì đặc biệt: học lực vừa đủ tốt, gia thế bình thường, ngoại hình không gọi là xinh đẹp nhưng cũng không quá khó coi. Tuy nói chừng này điểm đã đủ để xếp Hạ Lan vào hàng ngũ công dân bình thường của đất nước nhưng chung quy lại vẫn là ông trời có đức hiếu sinh, ban cho Hạ Lan Song Tử một vài điểm tốt bù lại. Điểm mạnh duy nhất, cũng là điểm Hạ Lan luôn lấy làm tự hào là bản thân bẩm sinh dễ sống. Nói trắng ra là vô tư, ăn ngon, ngủ khỏe sống qua ngày. Nhưng - Song Tử bất giác buông một tiếng thở dài – Gần đây, ưu điểm nổi bật xuất chúng đó có hơi lu mờ.
Ngừng một chút, đặt tay lên vành mắt, miết nhẹ lên quầng thâm màu xám nhạt. Gần đây, Hạ Lan Song Tử liên tục bị mất ngủ, mất ngủ đến khổ sở. Nén ý muốn lần thứ hai buông tia thở dài, hạ tay xuống một tý trên gò má; vừa chạm đến làn da nhợt nhạt thiếu sức sống thì cơn thịnh nộ đã bùng lên, Hạ Lan đập mạnh cái gương nhỏ xuống bàn, mím môi phun ra hai chữ:
- Đáng giận!
- Lại nữa?
- Có thể không hận sao? Tớ khổ sở như thế này là vì cái gì chứ? Chỉ vì một giấc mơ chết tiệt!
Tựa ổ kiến lửa bị chọc vỡ, Hạ Lan Song Tử lập tức quay qua mỹ nữ đương nhàn nhã ngắt bánh bao kế bên mà phồng mang trợn má. Ngàn vạn lần Song Tử không ngờ được rằng thứ đã phá vỡ điểm tốt nhất, chà đạp lên lòng kiêu hãnh tiêu diêu tự tại không màng thế sự mà sống của mình là một giấc mộng chết tiệt. Mỗi đêm, đều đặn vào lúc mười hai giờ, giấc mộng đó lại đến quấy rối; mà y như rằng mỗi lần giật mình từ giấc mộng trở dậy lại vô pháp tiếp tục giấc ngủ. Một ngày không sao, hai ngày không thành vấn đề, ba ngày có thể miễn cưỡng mà chấp nhận được nhưng đằng này đã hơn mười ngày! Chừng đó ngày bị một giấc mộng quái gở bám lấy, sống chết không chịu buông, lại còn mất ngủ triền miên thì làm sao Song Tử có thể chịu đựng nổi? Cô cũng chỉ là một nhân loại nho nhỏ, bình thường mà thôi!
- Được rồi, ăn bánh bao đi. Ăn xong mới có sức mắng chửi tiếp được.
Vẫn là Đường Giải Cơ hiểu chuyện, dùng một cái bánh bao trắng trắng, tròn tròn thơm phức thu hút sự chú ý của cái dạ dày đã rỗng tuếch sau bốn tiết học sáng từ phía Hạ Lan Song Tử.
- Giải Cơ, liệu rằng giấc mộng ấy có phải là điềm báo xui xẻo gì không?
Hạ Lan uể oải cắn một ngụm lên chiếc bánh bao còn nóng, bộ dạng thập phần mệt mỏi. Nếu nói lúc trước còn hung hãn bao nhiêu thì lúc này lại càng thảm hại bấy nhiêu; Hạ Lan Song Tử cơ hồ đã xả hết cơn nóng giận, chỉ còn lại dư âm chưa cam lòng mới buông ra vài lời khó nhọc. Mà đáp lại, Đường Giải Cơ lại không trả lời, chỉ đơn giản kéo khóe miệng vẽ nên một nụ cười siêu cấp thánh mẫu trong lúc rót một cốc trà tiếp Song Tử vừa mới giải quyết bánh bao xong, chờ uống cạn cốc trà mới lên tiếng hỏi.
- Tiểu Song Tử của chúng ta từ khi nào lại mê tín như vậy?
Qua nội dung câu nói, có thể suy ra rằng Đường Giải Cơ có vẻ ngạc nhiên nhưng thanh âm vẫn giữ nguyên một mạt êm êm. Quen biết với nhau đã lâu, số lần Hạ Lan Song Tử nhìn thấy bạn mình thay đổi sắc mặt, thanh âm lạc điệu chỉ e đếm không quá mười đầu ngón tay. Trong mọi trường hợp, Đường Giải Cơ thủy chung vẫn giữ nét mặt bình thản, ngữ điệu chậm rãi, dịu dàng. Kết hợp với nét mặt tựa đóa phù dung mềm mại, xinh đẹp mà không quá chói mắt chung quy lại luôn khiến người đối diện nảy sinh cảm giác an bình. Âu cũng là một loại khí chất hiếm có nơi Giải Cơ.
- Nhưng mà giấc mộng lặp lại nhiều ngày như vậy liệu có tiến triển gì không? Tỷ như gương mặt người nọ?
Thế nhưng lần này thanh âm Đường Giải Cơ lại có vẻ gấp rút hơn lệ thường, thoạt trông có vẻ sốt sắng. Sở dĩ, Giải Cơ cũng không kiềm chế được cảm giác tò mò muốn biết tình tiết theo trong giấc mơ đã nhiều ngày đeo bám Hạ Lan Song Tử. Qua lời kể của bạn mình, Giải Cơ cũng chỉ có thể biết được rằng Hạ Lan trong mơ thường thấy chính mình giữa rừng trúc đẫm mưa ôm một người mặc áo trắng, khóc lóc đến thương tâm, còn nói những tựa như xuất ra từ tâm can bị dày vò thê thảm nhưng tuyệt không thể nhìn tới gương mặt người nọ, đến lúc giật mình tỉnh lại còn thường xuyên thấy khóe mắt ẩm ướt.
- Chả thấy gì cả.
Hạ Lan Song Tử đột nhiên gào lớn một tiếng, đoạn ôm đầu gục xuống mặt bàn.
- Không phải vậy chứ, ta còn đang đứng trước mặt hai người.
Thình lình lại có thanh âm mang vài phần ủy khuất chen vào cộng với một chiếc bóng lớn nương theo chiều nắng phủ lên hai người. Ngẩng đầu mới biết người mới đến là Mạc Nguyên Bình, bạn đồng học cũng gọi là khá thân thiết của hai người.
- A, không phải nói ngươi! – Hạ Lan ngẩng đầu nhìn lên thấy Mạc Nguyên Bình liền nhanh nhảu xua tay, trong lúc nở nụ cười trừ – Mà ngươi tìm hai người chúng ta có việc gì không?
Mạc Nguyên Bình tay ôm một thùng lớn mẫu vật khá lớn, bộ dáng có vẻ gấp nên chẳng quanh co nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
- Diệp lão sư vừa mới thông báo với ta rằng dự án khai quật ở khu vực phía Bắc tỉnh Quân Sơn vừa có phát hiện mới, chính là vô tình phát hiện ra ở gần đó có một ngôi cổ mộ. Tuy quy mô không lớn lắm nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn. Nhân cơ hội này, Diệp lão sư mới yêu cầu khoa chúng ta cho phép đem một vài sinh viên đến hiện trường tận mục khảo nghiệm một phen lấy thêm kinh nghiệm.
- Nói vậy là có tên ba chúng ta?
Hạ Lan Song Tử vừa nghe xong liền lập tức phấn chấn tinh thần, sắc mặt rạng rỡ hẳn lên. Còn về phần Mạc Nguyên Bình, y cũng không chần chừ lập tức gật đầu khẳng định, tiếp đến cẩn trọng dặn dò.
- Đúng vậy. Sáng mốt cả đoàn sẽ khởi hành; hai người cũng nên chuẩn bị sớm là vừa.
- Lớp chúng ta còn có ai chuyến thực địa này nữa không?
Giải Cơ thoáng thắc mắc bằng thanh âm ôn hòa như cũ, song đôi thủy mâu thoáng ẩn hiện tia sáng có vẻ chờ mong.
- Còn có Bắc Đường Thiên Bình. Bận tìm hai người nên ta còn chưa có thông báo cho y. Thôi, ta phải tìm Bắc Đường nói một tiếng, tiện thể giao nộp đống mẫu vật này lên khoa. Hai người cứ thong thả, ta đi trước.
Đến cũng như đi vô cùng mau lẹ, thoáng chốc bóng dáng Mạc Nguyên Bình đã khuất sau hàng cây. Lúc này Song Tử mới cúi đầu lầm bầm một tràng trong miệng.
- Lại là hắn! Đi đâu cũng đụng phải tên xú uế đó!
Hạ Lan Song Tử vừa nói vừa dẩu môi về phía trước. Mấy phút trước nét mặt vẫn còn rạng rỡ như nắng mới sau mưa, thế mà chỉ vừa chớp mắt nghe đến cái tên Bắc Đường Thiên Bình, sắc mặt liền tự động đổi sang cau có khó coi, vạn phần âm u ủ dột.
- Bắc Đường Thiên Bình có sao đâu mà cậu cứ thành kiến với y vậy. Hình như y chưa có đắc tội với cậu mà đối xử với mọi người cũng vô cùng hòa nhã.
Giải Cơ dẫu đã biết bệnh của Song Tử vẫn không nén nổi một tia thở dài buông xuống. Tiểu Song Tử không ưa gì Bắc Đường Thiên Bình, chuyện này không cần nói thì người bạn thân thiết như Giải Cơ cũng biết. Nhưng cô chỉ không hiểu tại sao Hạ Lan Song Tử vốn tính hòa đồng, luôn vui vẻ hòa ái với các bạn đồng học trong lớp lại đặc biệt có ác cảm với nam sinh viên họ Bắc Đường kia. Đến độ chỉ cần nghe thấy tên y thì toàn thân cao thấp liền tỏ ra khó chịu.
- Giải Cơ à, là hắn ta hòa nhã với cậu thì có! Cậu xem cậu kìa, hắn ta có gì tốt mà cứ mỗi lần nghe đến hắn cậu lại vui như vậy chứ? Xem này, nét mặt này cứ như đóa phù dung ban trưa ửng hồng! – Vừa nói, Hạ Lan Song Tử vừa nhào đến véo má Đường Giải Cơ trêu ghẹo, đoạn cặp môi hồng dẫu ra mà ánh mắt lại có vẻ mông lung như suy nghĩ điều gì. Nếu có đọc được suy nghĩ trong Hạ Lan lúc này thì sẽ thấy như sau: Bắc Đường Thiên Bình cũng là bạn đồng học của hai người. Y đích thực là loại hình mẫu vô cùng lý tưởng của kiểu thanh niên trưởng thành trước tuổi, nói trắng ra là loại cụ non luôn đối mọi người bày ra tư thế trầm ổn nhàm chán đi. Tuy nhiên tất cả những sinh viên trên dưới, trong ngoài cái khoa khảo cổ học này đều vì vẻ ngoài mỹ mạo, gia thế không tồi, thành tích vô cùng xuất sắc lại còn chính là học trò mà Diệp lão sư – chủ nhiệm khoa vô cùng đắc ý mà đồng tâm đối hắn xây một loại ngưỡng mộ bự bự. Nhưng đó là người ta mù quáng mới thấy thế, đâu biết rằng hắn ta bên ngoài tựa nạm vàng nạm ngọc nhưng bên trong cơ hồ đã mục ruỗng hết cả. Loại nam nhân có thể thản nhiên nhìn nữ đồng học chật vật với xe đạp hỏng rồi dùng một tư thế phi thường tiêu sái bỏ đi như chưa hề nhìn thấy cái gì chỉ là đồ bỏ. Không những thế, hắn còn là loại ưa tính toán, thù dai, bảo thủ lại không biết từ nhường nhịn viết thế nào. Loại như thế phải người gặp người ghét mới phải. Mà tối quan trọng là Đường Giải Cơ mắt không tốt lại đem hết hảo cảm của mình quẳng trực tiếp vô người hắn ta. Thật quá đáng tiếc!
Phía bên này Đường Giải Cơ vừa nhìn thấy ánh mắt chứa đựng sự chán ghét của Song Tử thoáng đổi sang ẩn ẩn thương tâm, khóe miệng lại nhè nhẹ chép một cái đoán rằng lại đang suy nghĩ bậy bạ; không tự chủ lần hai buông tia thở dài cảm thán.
- Một cái oan gia ồn ào lại vướng thêm ngõ hẹp. Chuyến đi này xem ra rất náo nhiệt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro