one | accident


Tiệm sách cũ ngân vang mãi tiếng nhạc xưa, giai điệu hệt như mấy bản bolero mà các ông bà hay nghe. Mưa vẫn rơi tí tách trên mái tôn mạ nhôm, thêm vào bản nhạc êm dịu những thanh âm 'lụp bụp' lệch nhịp. Một buổi chiều tưởng chừng yên bình lại nhanh chóng bị phá hỏng bởi chiếc xe tải lao nhanh trên đoạn đường trơn trượt. Và như cách mọi bi kịch bắt đầu, chiếc xe trật khỏi con đường xi măng, nhắm thẳng vào tiệm sách nhỏ bên đường. Tiếng còi cấp cứu, xe cảnh sát cùng với tiếng xì xào của những người đi đường khiến cho khung cảnh càng thêm hỗn loạn.

Hồ sơ đại học vương vãi khắp nơi, tất cả đều thấm màu máu đỏ sẫm của cậu trai trẻ tuổi. Một viên cảnh sát tiến đến, nhặt mớ giấy đã ướt sũng lên, giọng nói lộ rõ sự tiếc nuối cho nạn nhân mới vừa được chuyển đến bệnh viện.

"Nhân Mã à, tên đẹp thế này cơ mà, cậu nhóc cũng quá xui xẻo rồi đi."

Tiếng còi xe cấp cứu đã đi xa, đám đông đã tản đi, chỉ có một thiếu niên khác đến lặng lẽ đặt một bông tulip vàng rực ở hiện trường vụ tai nạn. Cậu nhìn quanh, đảm bảo không ai thấy mình rồi mới chạy đi, chiếc áo sơ mi trắng đã ướt mất một nửa.

───────────────────────────

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

───────────────────────────

"Mày lại đi đâu nữa đấy?"

"Có chút việc thôi, không phải hôm nay lớp mày kiểm tra à?"

"Bị dời lịch rồi, có tai nạn nên đường đi bị phong toả. Chắc do đường trơn, xe cộ cứ tông nhau khắp nơi, cô Loan không đến trường kịp."

Bạch Dương vừa ngậm viên kẹo sữa trong miệng vừa vô tư nói, không hề chú ý đến chiếc áo đã ướt sũng của bạn mình. Không phải cậu vô tâm mà là thằng này đã không nói thì dù có ép chết, nó cũng chẳng nói ra. Thiên Bình thấy sự thờ ơ của bạn mình, không nói năng gì mà lấy từ cặp ra một cái khăn nhỏ, lau qua mái tóc đen ngắn cũn của mình. Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi cất tiếng nhưng lại nói kiểu thì thầm như sợ ai đó sẽ nghe thấy.

"Tao nghe thấy giọng của một người bị xe tông"

"Hả?"

Bạch Dương đang tập trung vào màn hình trò chơi trên máy, một bên tai còn đang đeo chiếc airpod đời mới, không hề nghe được thằng bạn chí cốt vừa nói gì nên liền hỏi lại. Thiên Bình vẫn chậm rãi lặp lại, từng từ một, âm lượng to hơn khi trước.

"Tao-nghe-thấy-giọng-của-một-người-bị-xe-tông."

"Cái quái gì cơ?"

Bạch Dương nghe rõ từng từ một của Thiên Bình, không nhịn được mà bỏ dở cả trận đấu, đập chiếc điện thoại xuống mặt bàn. Vốn dĩ cậu cúp học ra đây ngồi để giải trí, không phải là để ngồi nghe thằng điên này dầm mưa xong nói bậy bạ nhưng vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của Thiên Bình khiến Bạch Dương có chút lạnh sống lưng. Chơi với tên này từ lâu, cậu không lạ gì cái giác quan thứ ba của nó nhưng vẫn có phần khá ngại khi nói về chủ đề này ở nơi công cộng. Cậu tháo tai nghe ra, thì thầm đủ để Thiên Bình nghe được.

"Mày nói ai bị đâm cơ?"

"Tao không biết, hình như là sinh viên đại học. Lúc đó, tao nghe được ai nói 'xin lỗi' liên tục, cứ tưởng là hồn ma nào nhưng mà lại là của một người mới gặp tai nạn"

Thiên Bình ậm ừ kể lại câu chuyện, cậu chỉ an tâm khi kể cho mỗi mình Bạch Dương nghe. Chỉ có cậu ấy mới không ghê tởm cái khả năng mà chính Thiên Bình còn tự ghét bỏ bấy lâu.

Bạch Dương nhìn vào đá trong ly nước đã tan từ lúc nào, thầm nghĩ bản thân sẽ phải ngồi đây thêm một lúc lâu rồi. Cậu ngước nhìn Thiên Bình, muốn mở miệng hỏi gì đó lại bị người kia chặn lời trước.

"Không, anh ta chưa chết."

Bạch Dương ngoan ngoãn ngậm miệng, sợ rằng mình sẽ hỏi một câu ngu ngốc nào đó và Thiên Bình sẽ quăng cho nó cái ánh nhìn khinh bỉ tột cùng. Cậu ho hắng vài cái, khẽ giơ tay như đang phát biểu trong lớp.

"Sao mày biết anh ta chưa chết? Bình thường mày toàn nghe được giọng của mấy linh hồn vất vưởng, không thể tự nhiên lại nghe được cả lời trăn trối của người còn sống chứ."

Thiên Bình nhìn xuống bàn tay mình, cậu không rõ phải trả lời thế nào. Suy ngẫm vài giây, Thiên Bình vẫn là nói theo kiểu mà cậu hiểu thôi.

"Cảm giác? Linh cảm? Tao không chắc, nhưng chắc chắn là anh ta chưa chết."

Bạch Dương nhìn dáng vẻ quả quyết của cậu bạn thì chỉ nhún vai bỏ cuộc. Dù gì cậu cũng chẳng có giác quan thứ ba hay năng lực như Thiên Bình, cậu không hiểu được cái gọi là linh cảm đúng kia là gì.

Điện thoại Bạch Dương lúc này lại chợt nhận được hàng loạt tin nhắn, nổi bật là đường liên kết được gửi từ hội bóng đá của trường. Trùng hợp làm sao, đó cũng là một bài báo về nam sinh bị xe tải đâm phải. Bạch Dương tò mò ấn vào tiêu đề, Thiên Bình phía đối diện cũng nhận ra điểm khác thường trên khuôn mặt của bạn mình, nhướn người cố nhìn xem cậu đang đọc gì nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy được gì.

"Thiên Bình, cái- cái anh mà mày nghe hay thấy gì gì đó, có phải tên là Nhân Mã?"

"Tao không biết, chuyện gì vậy?"

"Có phải là xe tông ở tiệm sách gì không?"

"Hình như vậy, mày biết được cái gì rồi?"

"Mẹ nó, sao mày không chắc cái gì hết vậy?" - Bạch Dương cố nuốt hết những câu từ văng tục xuống cổ họng, bây giờ không phải là lúc mắng chửi tên này.

"Anh Nhân Mã là cựu thành viên câu lạc bộ bóng đá mới bị xe tông nhập viện, hồi còn học chung, tao quý ông đấy lắm, không hiểu sao giờ lại thành ra như này..."

"Thật là xui xẻo quá đi, sao điều xui toàn đến với người tốt vậy..."

Bạch Dương sau khi đọc xong bài báo, không giấu nổi sự tiếc thương cho đàn anh thân thiết mà liên tục nói, quên béng cả câu chuyện đang dở dang của cậu bạn. Vài phút sau, cậu mới nhớ tới Thiên Bình, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào tay thằng bạn.

"Mày nói gì xem nào, thằng vô tâm này."

"Nhưng rõ ràng là anh ấy chưa đến lúc..."

Thiên Bình liên tục lẩm nhẩm câu nói đó, lặp đi lặp lại như một cỗ máy. Bạch Dương hơi sợ, liền dùng lực lắc mạnh vai thằng bạn thân, không giấu được sự khó chịu trong tông giọng.

"Mày nói vậy là sao? Rốt cuộc là sao?"

"Là anh ấy tự dưng nhảy ra trước chiếc xe thì phải?"


───────────────────────────

Tóm tắt 'chapter one':
+ Nhân Mã bị chiếc xe tải mất lái tông phải, sống chết không rõ.
+ Thiên Bình sở hữu một loại năng lực/giác quan thứ ba giúp cậu thấy và nghe được người khuất mặt khuất mày, chi tiết về khả năng này chưa được nêu rõ.

Lời nhắn cuối: Đừng hoàn toàn tin lời của Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro