10 - sagittarius
"chiến mã đơn độc"
•
Tôi bỏ đi sau khi tuôn một tràn quát vào mặt Taurus, bản thân không cảm thấy có gì tội lỗi. Nó không để ý trang confession của trường hay sao? Hay là nó thực sự không để ý cái nhìn của mọi người? Sau bữa tiệc hôm qua nó đi cùng thằng cha Mọt Sách Điển Trai kia thì mọi người dường như lúc nào cũng như đứng trên một chảo dầu sôi, hóng hớt và bàn luận chuyện Taurus đã hôn thằng đó trước đám đông.
Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu được, lí do gì nó lại thay đổi?
"Này, Bluebell!"
Tôi ngước lên nhìn, là Katherine Scott - một con nhỏ cùng lớp. Nó kê đít lên ngồi trên bàn ăn, ngay cạnh tôi. Dự cảm phiền phức sắp đến, tôi trả lời với giọng hằn học.
"Gì?"
"Nhỏ bạn mày - Taurus hôm qua đã hôn Capricorn Camden à?"
"...", tôi không trả lời, răng nghiến lại. Con khốn này lại định tọc mạch chuyện người khác à?
"Uầy, trên nhóm lớp mình có cả clip quay đấy! Nóng khỏi bàn!"
Katherine thao thao mất tuyệt, nó vuốt vuốt mái tóc vàng hoe với thái độ xấc xược và nông cạn, y như lũ meangirls thường thấy ở trường cấp ba.
"Im đi."
Tôi nạt, nó giật mình nên ngưng bặt một lúc.
"Mày nói gì cơ?"
"Tao bảo mày im mẹ cái miệng chó chết đấy đi! Hoặc không thì cứ nói trong lúc chờ tao đấm vỡ răng mày."
Tôi trừng mắt, và tôi có thể nghe thấy tiếng nó nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tốt, tôi không thích đùa, và tôi cũng mong nó sẽ hiểu.
Tôi có sở thích và tính cách nhàm chán, như một con nerd lập dị và đơn độc, nhưng lúc tôi giận lên thì khác. Nó đứng xuống khỏi bàn, quay lưng đi. Được vài ba bước, nó còn để lại vài câu thân thương vô cùng.
"Chả trách sao con Taurus đi chơi với lũ kia, bọn nó nổi tiếng và hoàn hảo hơn mày nhiều. Mày chỉ là một con mọt sách lập dị thôi."
Mẹ nó, chọc đúng chỗ ngứa.
Nhưng tôi đã để yên thay vì đuổi theo dọng cho nó một vố bất tỉnh. Không biết nữa, tôi chỉ cảm thấy bản thân sẽ trông thảm hại hơn nữa nếu làm thế.
Kệ Taurus, kệ bọn nổi tiếng, tôi, một con ngựa hoang đơn độc vẫn ổn nếu một mình. Tan học, tôi nhắn tin cho nó, bảo tôi có việc gấp nên không thể đưa nó về (lần cuối) được, trong khi tôi thật sự còn chẳng có việc gì gấp ngoài một ổ game ở nhà.
Chuông báo còn ba mươi phút nữa mới reo lên, khi bọn học sinh còn chưa được ùa ra khỏi cái lớp chán phèo của tụi nó thì tôi đã được ra về sớm vì sức khỏe mệt. Lời nói dối của tôi sẽ hoàn hảo hơn nếu có thêm chi tiết này, thề đấy.
"Cô không đưa Taurus về à?"
Capricorn Camden từ bao giờ đã ngồi xổm ngoài bãi đỗ dành cho học sinh, đối diện chỗ tôi đậu xe, tay hắn đang gõ gì đó lên màn hình smartphone, đôi mắt còn không nhìn tôi. Cái bộ dạng mọt sách thư sinh trong lớp, bây giờ lại trở nên có gì đó bất cần, ngang tàn. Tôi nheo mắt, muốn kiếm chuyện hay sao? Hiện tại cả không gian này chỉ có tôi và hắn, có lẽ điều đó làm cho bầu không khí kì quặc hơn nhỉ?
"Liên quan gì đến anh?", tôi trả lời một cách hằn học và hắn ngước lên nhìn tôi, sau đó lại cúi xuống bấm điện thoại. Này, tôi không cảm thấy mình sai khi nói vậy đâu, nhưng biểu hiện của gã này khiến tôi hơi quê đó.
"..."
Tôi dần mất kiên nhẫn sau gần mười lăm giây yên lặng của hắn, chân tôi cũng tới hồi mặc kệ hắn mà bước đi.
"Nếu cô có hiểu nhầm gì về tôi và nhóm bạn của tôi..."
Toàn thân tôi bất động, vô thức lắng nghe.
"Thì tôi cũng không có gì để giải thích."
Mẹ nó, lãng nhách!
Vừa định quay lại chửi thằng dở người ấy thì hắn lại cất lời. "Chỉ là cô nên biết quý trọng tình bạn với Taurus, đôi khi thay đổi không phải là phản bội, mà chính là bước tiếp. Tất cả những gì cô nhận định về người khác chưa chắc đã đúng, tôi thấy nhất là ở bản thân cô đấy. Cô đã thật sự hiểu chính mình chưa?"
Tôi im lặng.
Mới ban đầu nghe hắn ta dạy dỗ, tính nóng của tôi lại bộc phát, tôi đã nghĩ hắn đang lên lớp mình, đang yêu cầu mình phải đối xử tử tế với con bồ của hắn. Nhưng những câu sau đó đã khiến tôi phải nghĩ. Tôi cảm thấy mình không thể cứ thế trả lời câu hỏi của hắn ngay được. Vì sao nhỉ?
Chẳng lẽ tôi thật sự đang nghi ngờ tầm hiểu biết của tôi về chính bản thân tôi sao?
"..."
Trong khi tôi vẫn còn đang đứng yên như tượng giữa bãi đỗ xe, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của Capricorn đến gần từ phía sau lưng. Nhưng có điều gì đó khiến tôi không muốn quay lại đối mặt với hắn. Sagittarius, mày bị làm sao vậy?!
Hắn cúi đầu, nói nhỏ vào tai tôi.
"Tôi thấy cô có vẻ ích kỷ hơn vẻ ngoài của mình một chút đó, Bluebell."
"Gì...?! Gì hả? Thằng chó này!", tôi quay lại, định đấm thẳng vào mặt gã trai họ Camden một cú thật mạnh. Tôi không biết mình bị làm sao nữa, ngày hôm nay quá tệ, và lời nói của hắn như một cách để đổ thêm cả ký dầu vào ngọn lửa đang cố tự dập tắt. Hắn bắt lấy nắm đấm của tôi dễ dàng bằng một tay, và bẻ oặt nó ra sau lưng tôi. Mẹ nó chứ, vừa mới quay lại nhìn cái mặt tên đó được một giây, lại phải quay về phía trước trong tư thế một tay đau nhói.
"Về mà suy nghĩ đi, nếu cô vẫn kiên quyết với ý định của mình, thì cứ việc nghỉ chơi với Taurus, và coi như nãy giờ tôi đã nói sai về cô, tôi xin lỗi", hắn bỏ tay tôi ra. Lững thững lấy xe về. "Còn nếu cô suy nghĩ lại, tôi mong cô sẽ biết được mình nên làm gì."
Mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh, Capricorn Camden, rốt cuộc là loại người gì?
Lời nói của hắn ta có vẻ từ tốn, khác với bọn con trai điên khùng mà hắn chơi cùng. Nhưng ngữ điệu đó còn có chút gì đó uy lực hơn tôi nghĩ. Tôi là một đứa bất kham, không một luật lệ nào có thể trói được chân tôi lại, nhưng khi nghe hắn nói chuyện, tôi còn có cảm giác bản thân mình đang phải chịu một loại áp lực không tên, không thể không nghĩ về nó mặc dù hắn nói chuyện rất điềm đạm, trầm ổn.
Mà tên đó nói gì cơ? Hắn mong tôi sẽ biết được bản thân tôi cần làm gì à? Ý hắn là một lời xin lỗi? Có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro