15: the manifest destiny
Chương truyện có chứa yếu tố 18+
•••
Clinton Aquarius gặp Lorraine Capricorn là vào mùa hè vừa rồi.
Mùa hè là khoảng thời gian hoàn hảo cho những câu lạc bộ như bóng rổ và cheerleading tập dợt cho một số sự kiện giao lưu với trường khác, ngoài ra cả hai câu lạc bộ cũng nhân dịp này mà thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi như cắm trại đêm tại Lincoln High nhằm để đôi bên kết thân với nhau, có người còn làm mai cô này với anh kia.
Lần đầu Clinton thấy Lorraine, anh đã biết mình yêu rồi.
Làn da bánh mật khoẻ khắn, body nóng bỏng và nụ cười xinh đẹp đã vô tình câu lấy linh hồn anh đi mất.
Hai câu lạc bộ chia sân vận động ra làm hai nửa, ở giữa không có gì ngăn cách nên dễ đàng qua lại. Có mấy cặp đôi trong lúc tập luyện cũng thường hay chạy qua ôm ấp nhau và làm cho Clinton không khỏi hâm mộ.
Nếu như đó là anh với Lorraine thì tốt biết bao...
" Cẩn thận! ". Một tiếng hét vang lên, Clinton ngay lặp tức bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của mình.
Ngay sau tiếng hét từ một người trong đội bóng, anh quay qua và thấy trái bóng màu cam đang bay với tốc độ nhanh như tia chớp hướng về phía các cô gái đang đứng trò chuyện.
Nó còn đang nhắm thẳng vào Lorraine!
Với thân thủ của cô e là khó tránh được quả này.
Clinton không nghĩ nhiều chạy tới đỡ lấy trái bóng đó.
Binh.
Một cú đáp bóng mạnh mẽ nện vào vai Clinton, anh nhìu mày rên khẽ.
Lorraine kinh ngạc tròn mắt nhìn anh. Clinton biết bây giờ trông anh rất khó coi, có điều anh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì quả bóng này nó đã không đập trúng cô.
Trúng anh thì không sao, lỡ có mà trúng cô có thể sẽ bị thương nặng.
" Cậu ổn chứ? ". Clinton ngồi nghỉ một bên và được Lorraine lo lắng chạy đến hỏi thăm.
Được người trong lòng bắt chuyện và quan tâm, vai anh dù có đang đau nhức cũng ngay tức khắc được xoa dịu. Anh cười nhe hàm răng trắng với cô:
" Được cậu hỏi thăm tớ thấy đỡ hơn rất nhiều luôn. "
Lorraine ngây ra một chút, chỉ vài giây sau cô liền bật cười thành tiếng:
" Không lẽ cậu cũng dùng chiêu này để tán tỉnh mấy cô gái khác à? "
Thôi chết dở!
" Không! Tớ không có. ". Clinton luống cuống tay chân, anh lí nhí đáp. " Thật ra...tớ chỉ làm như vậy với mỗi mình cậu thôi. "
Mặt mũi anh không tự giác đỏ lên vì ngại.
" Thế sao? Vinh hạnh quá. Hi vọng đêm trại tối nay lại gặp cậu nhé. ". Lorraine đưa cho anh một chiếc khăn bông và một chai nước suối ướp lạnh rồi cô mới yên lòng trở về đội hình.
Clinton dán mắt vào từng cử chỉ của Lorraine, trái tim không kiềm được đập nhanh hơn.
Đêm đến, ngoài sân bóng đá có một nhóm học sinh quây quần cùng nhau bên lửa trại. Ăn uống xong mọi người tiếp tục ca hát nhảy múa tưng bừng.
Clinton bị chuốc rượu cũng chếnh choáng không ít, có điều không thấy hình bóng yêu kiều kia, anh phải giữ mình tỉnh táo để đi tìm Lorraine.
Tìm một hồi, anh thấy cô đang cùng những người bạn từ nhà vệ sinh đi ra. Chắc hẳn mấy cô nàng mới đi dặm lại lớp makeup.
" Clinton? ". Lorraine ngạc nhiên khi thấy anh.
" Hi~Ừm cậu rảnh không? Chúng ta đi dạo một chút nhé? ". Clinton chủ động rủ rê.
Có tiếng huýt sáo, và cũng có tiếng cười khúc khích. Anh gãi đầu né tránh mấy cặp mắt đang ngầm đánh giá và quan sát anh.
" Mấy cậu đi trước đi. ". Lorraine đuổi khéo mấy cô bạn đang làm trò kia.
Chỉ còn hai người đứng lại nhìn nhau chằm chằm. Bầu không khí thoáng cái yên tĩnh dị thường, hơn hết là vô cùng ngượng ngùng.
Lorraine phá vỡ khoảng cách bằng cách tiến đến ôm lấy cánh tay Clinton kéo anh đi một đường:
" Lên sân thượng đi. Mát mẻ lắm. "
Đêm trại được tổ chức không khác tiệc tùng là mấy nên không lạ gì khi các cô gái đều chưng diện những bộ cánh lộng lẫy. Lorraine xinh đẹp trong chiếc đầm cúp ngực màu xanh xám có đính những viên đá lấp lánh nổi bật trên làn da nâu quyến rũ. Xương quai xanh tinh xảo, bờ ngực đầy đặn căng tròn thoát ẩn thoát hiện.
Clinton nuốt nước bọt cái ực, anh cảm giác như có kiến bò xung quanh người. Thật ngứa ngáy làm sao!
Sân thượng trường rất ít ai lui tới, vì vậy nó trở thành địa điểm hoàn hảo cho anh và cô hẹn riêng nhau.
Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được bao quát sân bóng đá có đốm lửa đang cháy bập bùng theo từng nhịp điệu âm nhạc.
" Wow! Hát hay quá đi! Tớ cũng muốn xuống hát. ". Lorraine xoay người muốn đi hát hò. Clinton kịp bắt lấy cánh tay cô.
" A! Quên mất! Clint, cậu muốn xuống chung không? "
" Lorraine... ". Anh gọi tên cô một cách thâm tình.
Lorraine đứng chựng lại, mơ màng với chất giọng trầm ấy.
I said, "No one has to know what we do"
His hands are in my hair, his clothes are in my room
And his voice is a familiar sound
Nothing lasts forever
But this is getting good now
He's so tall and handsome as hell
He's so bad, but he does it so well
And when we've had our very last kiss
My last request is
Say you'll remember me
Standing in a nice dress
Staring at the sunset, babe
Red lips and rosy cheeks
Say you'll see me again
Even if it's just in your wildest dreams
Dưới bầu trời đầy sao lộng lẫy, Clinton duỗi tay luồn vào mái tóc Lorraine.
Ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, anh biết chắc mình sớm đã thua trong tay cô rồi.
" Clin—Ưm... "
Clinton cúi xuống ngậm lấy môi cô, dây dưa một hồi. Bàn tay vuốt ve cần cổ cho đến xương quai xanh và dừng lại trước bộ ngực ngạo nghễ. Cách một lớp vải sờ không đủ, Clinton đánh bạo kéo đầm cô xuống. Bộ ngực trần được phơi bày trong không khí, Clinton gấp đến mức không thể tiến thẳng vào cô.
Xoa nắn, mút mát, cuồng nhiệt. Mọi thứ đều thật ẩm ướt.
Lorraine cũng sớm đã có cảm giác với anh từ lâu, đây là lần đầu cô gần gũi thân mật với anh nên cô không ngừng mong đợi một điều mới mẻ sắp tới.
Âm thanh ái muội bị tiếng nhạc và tiếng cười đùa lấn át nhưng cũng không ngăn được họ khao khát hơi ấm đối phương.
" Loren...cậu có muốn làm ở đây không? ". Clinton thở dốc. Anh không muốn cô không có trải nghiệm thoải mái khi làm ngoài trời.
Lorraine cắn yết hầu anh:
" Sân thượng...mới kích thích chứ? "
" Ưm....ah... "
Quay trở về hiện tại, khi Lorraine đã trở thành bạn gái chính thức của Clinton, hai người cũng hay leo lên sân thượng làm tình.
Kỉ niệm đó bỗng chốc ùa về. Clinton vỗ lấy cặp mông vểnh như trái đào mà thúc mạnh về phía trước.
Hai tay cô chống vào lan can và đưa đẩy không dứt bởi động tác mãnh liệt từ phía sau. Clinton rong ruổi trên cơ thể cô, anh cười sảng khoái:
" Babe, sân thượng mới kích thích chứ? ". Anh nhại lại câu nói ngày ấy.
Lorraine rên rỉ theo chuyển động của anh:
" Ah....kích thích lắm...nhanh một chút... "
" Nghe theo ý em. ". Lại thêm một trận bão tố cuồng phong ùn ùn kéo tới.
Anh và cô đắm chìm vào khoái lạc vào giữa ban ngày.
Hai người làm đến hơn một tiếng mới chịu ngừng. Mồ hôi lấm tấm trên mặt và nhễ nhãi toàn thân của cô và anh.
Cô thè lưỡi liếm giọt mồ hôi ngay vầng thái dương anh khi anh đang bận điều chỉnh lại quần áo cô.
" Mồ hôi bẩn lắm đừng liếm. ". Anh nói.
" Anh cũng hay liếm em lúc làm tình mà. ". Cô phụng phịu không phục.
" Mồ hôi em ngon hơn nhiều. ". Anh cười ranh mãnh hôn một cái thật kêu vào bên má cô.
Cô tặc lưỡi:
" Biến thái. "
" Hahahaha. "
Thật biết ơn ông trời đã an bài vận mệnh cho anh gặp em.
—
Casey Cancer đi đến phòng số 7.
Bên trong có vài người đã ngồi đợi sẵn trên những chiếc ghế được đặt thành một vòng tròn. Cô chọn đại một chỗ ngồi xuống và lôi điện thoại ra nghịch, trong lòng không ngừng khẩn trương và lo lắng.
Nhiều lúc cô cũng tự hỏi tại sao lại đến cái buổi workshop này làm gì? Không phải cô không thích chia sẻ về căn bệnh của mình sao? Nhưng nghĩ đến căn bệnh này có thể, dù chỉ một chút, sẽ được chữa khỏi thì Casey bắt đầu có một suy nghĩ theo hướng tích cực hơn.
Casey muốn thay đổi. Phải. Cô muốn giống mọi người, có thể thích một ai đó, có thể hẹn hò và làm những chuyện đó giờ cô chưa thể làm được.
Cô Susan bước vào lớp và đứng ở trung tâm mỉm cười với mọi người:
" Chào mừng các em đến với buổi workshop ngày hôm nay. Cô hi vọng rằng sau buổi thảo luận đầy ý nghĩa này sẽ giúp cho các em có cái nhìn tốt hơn về cuộc sống của mình. Mỗi cá nhân đều có những tâm sự riêng luôn được giấu kín và sẽ không có gì là sai trái nếu các em không dám kể ra. Đến với ngày hôm nay, không chỉ có cô mà còn có tất cả các bạn ở đây cùng nhau lắng nghe các em. Chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu vượt qua mọi khó khăn! Fighting! "
Theo sau đó là một tràng vỗ tay.
" Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi chưa? "
Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ của Casey. Cô quay lại và ngạc nhiên.
Là Carl Leo. Thật trùng hợp. Cậu ta đến đây làm cái gì?
" Cảm ơn cậu. ". Carl tặng cho cô một nụ cười thiên sứ ấm áp. Ôi, đúng là Prince Charming, làm cái gì cũng có thể phát ra hào quang rực rỡ.
Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, điều đó khiến cho Casey hồi hộp cực kì. Mấy ngày trước lỡ có tiếp xúc thân mật với anh mà tim cô đã đập mạnh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không tài nào lý giải được cái cảm giác chết tiệt đó và tại sao lại phải là Carl - người trước giờ cô không bao giao tiếp? Chỉ mong hôm nay "bệnh tim" của cô không có lên cơn nữa.
" Tớ đã từng thấy cậu. ". Carl đột nhiên bắt chuyện với cô. " Cậu là cô gái tớ đã đụng phải ở trước cửa lớp cô Susan phải không? "
" À ừ đúng rồi... ". Casey nói nhỏ.
" Rất vui được gặp cậu. Tớ là Carl. "
" Casey. "
Cả hai nhanh chóng làm quen với nhau. Buổi workshop sau đó cũng nhanh chóng được diễn ra.
Theo lượt kim đồng hồ đến lượt người nào thì người đó sẽ đứng lên kể lại câu chuyện của họ. Cứ như vậy, buổi workshop đã giúp nhiều học sinh trong độ tuổi thanh niên này có cơ hội giải bày cảm xúc và được làm chính mình một lần nữa.
Casey dần nhận ra không chỉ một mình cô mà còn có những bạn học khác cũng có những quá khứ không mấy tốt đẹp và mắc phải các căn bệnh khác nhau. Nào là bị bạo lực học đường, vấn đề về gia đình, áp lực học hành, quấy rối tình dục,...
Cái rồi cô khẽ liếc nhìn Carl, tự hỏi anh lẽ nào cũng từng trải qua chuyện gì đó?
" Mời em Casey. ". Cuối cùng đã đến lượt cô.
Casey hít thở thật sâu, cố gắng hết sức có thể bình tĩnh đứng trước mặt nhiều người.
" Tôi là Casey...và ừm thì tôi mắc một hội chứng khó trị. Nó được gọi là Hahephobia, hay còn biết đến là hội chứng sợ đụng chạm. Tôi không phải ngẫu nhiên bị bệnh mà là vì tôi...tôi... ". Casey đột nhiên nói lắp bắp như gà mắc tóc.
Tất cả mọi người trong phòng vẫn kiên trì dỏng tai lên nghe, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào cô. Casey dường như bị áp lực, cổ họng như mắc nghẹn.
" Cố lên Casey! "
Cùng lúc đó, Carl đứng dậy và tiếp sức cho cô bằng một câu động viên. Cô nhìn anh, không hiểu tại sao trái tim lại mềm nhũn và tự tin hơn. Giống như anh đã truyền tải một phần sức mạnh cho cô vậy.
Mày phải ráng thêm chút nữa thôi Casey! Không thể mãi làm rùa rụt cổ được.
Một lần nữa, cô đứng tại đây, kể lại tất cả mọi thứ đã từng xảy ra trong quá khứ:
" Tôi gần như trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp. "
Năm đó cô tám tuổi, ba mẹ phải đi công tác xa một tuần mới về. Cô và chị được gửi đến nhà hàng xóm kế bên.Vợ chồng bên đó đối đãi hai chị em khá tốt. Casey cứ nghĩ đây chắc cũng giống như là nhà mình. Nhưng dần cô nhận ra cái cách ông chú hàng xóm nhà bên có những hành động khó hiểu với cô như là vuốt ve tay chân cô, ôm cô vào lòng và thơm lên má cô liên tục. Với chị Claire ông ta không làm như thế mà chỉ làm với mỗi mình cô. Tuy nhiên một đứa trẻ mới tám tuổi làm gì có suy nghĩ sâu xa nào nên cô cũng chẳng phản kháng. Đến một hôm, Casey đang ngủ ngon lành thì cảm giác có một sức nặng đè lên mình. Lúc cô tỉnh dậy đã thấy gương mặt dâm tà của ông chú hàng xóm. Ông ta không ngừng hôn khắp mặt cô, còn có đem bàn tay dơ bẩn kia du ngoạn trên cơ thể nhỏ nhắn. Casey muốn hét lên nhưng bị ông ta nhét đôi tất cô hay mang giữ ấm vào miệng. Cô hoảng sợ, cô gào khóc, nhưng tên khốn đó vẫn không tiếc thương buông tha cô. Cho đến khi chị Claire nằm giường kế bên nghe tiếng rục rịch trong phòng nên mới mò dậy, không ngờ nhất lại chứng kiến được cảnh tượng em gái mình đang bị tên dê già kia đè ra cường bạo.
Bị phát hiện kịp thời, cảnh sát đến nhà còng tay tên hàng xóm đó đi. Hắn ta sẽ phải ở tù chung thân bóc lịch cả đời.
Còn Casey, cô bị bóng ma tâm lý ám ảnh đến tận bây giờ. Đó là lý do cô sợ phải chung đụng với một ai, bởi vì mỗi lần thân thiết, cô sẽ nhớ tới gương mặt của hắn ta một lần nữa quay về hành hạ cô.
Tất cả những người có mặt ở đây đều nín thở trước câu chuyện của Casey, ai cũng đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của cô.
Cô Susan chạy tới nắm tay Casey, cô tha thiết nói:
" Đã không sao rồi. Em đã không sao rồi.... "
Mọi chuyện đã qua, đây là thời khắc phải tiến lên phía trước.
Cuối giờ trước khi ra về, cô Susan đã tạo điều kiện cho những người tham gia chọn một cộng sự và lập ra thành các nhóm nhỏ gồm hai người. Cô bảo đây là một phần của buổi workshop và nó sẽ rất hữu ích.
Hữu ích gì không biết nữa là.
Casey và Carl trở thành một nhóm. Vì anh là người duy nhất cô cảm thấy khá thoải mái khi ở cạnh hơn những người khác.
" Chào cậu, Casey. "
" Chào...Carl. Hi vọng được giúp đỡ. "
Một hành trình mới đã bắt đầu.
Mãi đến tận sau này Casey mới hiểu được "hữu ích" mà Susan nói tới là như thế nào.
•••
Ăn chay mấy chap rồi nên giờ cho chút cảnh nóng vào nha 🌝
Tôi biết chỉ mới có hai cặp là có cảnh nóng, nhưng chớ lo vì sắp tới sẽ có một cặp mới có cảnh nóng :>
Đoán thử xem là cặp nào 😋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro