19: ember

Chương truyện có chứa yếu tố bạo lực và 18+

•••

" Nào. Ngoan nào. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua thôi. "

Tuxedo mặt nạ dồn Theresa Scorpio vào chân tường và trói hai tay hai chân cô lại vào một chiếc ghế ngồi.

" Tôi...tôi đang...ở đâu thế này... ". Dưới tác dụng của thuốc, đầu óc mụ mị của Theresa khiến cô sắp mất dần đi sự tỉnh táo.

Thuốc quá mạnh. Nó không ngừng khiến cô chìm sâu vào một khoái lạc không tên.

" Một nơi mà sẽ không có ai khác đến làm phiền. ". Tuxedo mặt nạ nắm cằm cô quay mặt về gần phía cửa, ở một góc chết không ai thấy, hắn ta đã cài đặt một chiếc camera ẩn.

Những hành động xảy ra trong căn phòng này đều sẽ được ghi lại một cách sắc nét nhất.

Theresa cảm nhận được hơi thở đàn ông đang từ từ tiến về phía cô. Còn có cô nghe được âm thanh lách cách của tiếng cởi đồ.

Trái tim nhỏ bé như bị ai đó nện vào. Cô co rúm người yếu ớt cầu xin:

" Cậu...cậu muốn làm gì? Làm ơn...thả tôi ra...."

Dù thần trí cô đang bị quật ngã bởi một loại cám dỗ mang tên dục vọng, cô vẫn liều mạng chống cự.

Cô không thể để chuyện này xảy ra!

" Đây là hành vi....cưỡng hiếp...cậu muốn bị bỏ tù sao? "

" Bỏ tù? Cậu còn không biết tôi là ai cơ mà? Tố cáo? Tố cáo ai đây ta? ". Gã Tuxedo mặt nạ cười ma quái, bàn tay hắn bắt đầu khômg có dấu hiệu yên phận mà sờ mó bắp đùi mềm mại của cô. " Không ngờ một Queen Lincoln High đứng trên vạn người như cậu lại có ngày lộ ra dáng vẻ yếu đuối như một con thỏ trắng bị người ta bắt nạt. Cậu làm tôi có phần không nỡ xuống tay rồi nha. "

" Tiếc là tôi lại say đắm cơ thể quyến rũ của cậu rồi Theresa à. Nếu không phải ngày trước cậu và thằng Troy cứ đi kè kè bên nhau như hình với bóng thì chắc là tôi đã được chơi cậu sớm hơn rồi nhỉ? Nhưng giờ tôi mãn nguyện lắm. Vì cậu và nó đã sớm kết thúc rồi mà haha. "

Theresa rùng mình vì những lời hắn nói.

Đây không còn là một tên con trai bình thường nữa...

Mà là một tên tâm thần biến thái!

Hắn ta lôi điện thoại ra và bật flash lên chụp một bức hình của cô đang chật vật ngồi trên ghế, hai tay và hai chân bị buộc chặt quanh chân ghế và thành ghế. Sau đó hắn xoay mặt cô qua và làm thêm một bức selfie.

Theresa nhắm tịt mắt không để hắn có thể chụp được ngọn lửa dục vọng đang bị điều khiển bùng cháy dưới đáy mắt cô.

" Thằng điên.... ". Theresa dùng hết sức còn lại phun một ngụm nước miếng vào mặt hắn.

Bị đối xử như thế ai rồi cũng sẽ tức giận. Vậy mà hắn ta ngược lại không nổi điên bóp chết cô mà còn khoái chí lè lưỡi ra liếm phần nước bọt dính đầy trên mặt hắn.

" Mạnh miệng quá ta? Để xem cậu còn mạnh miệng được bao lâu. ". Lúc này chuông điện thoại của hắn reo lên. " Ngồi đây thêm chút nhé. Tôi đi nghe điện thoại cái. "


" Tôi đã bắt được con mồi rồi. Đang đùa giỡn một chút. "



" Hấp tấp làm gì? Cậu ta bị đánh thuốc đến mức không nhấc nổi một ngón tay kia kìa. "



" Okok. Đừng càm ràm nữa tôi. Tôi vào trận liền đây. Mà xong đứa này sẽ lại đến đứa khác phải không đấy? Được thì con mồi thứ hai của các cậu cho tôi vào chung vui với~"



" Không được à? Fine fine. Sao cũng được. Tôi cúp máy đây. "

Tuxedo mặt nạ cúp máy xong, một lần nữa hắn lại đứng trước mặt Theresa, nở một nụ cười âm hiểm. Hắn duỗi tay ra dùng sức xé toạc bộ trang phục trên người cô.

" Không! Dừng lại! ". Theresa hoảng sợ hét lên.

Cô có thể thấy được cảnh tượng tên khốn bại hoại này đang sàm sỡ mọi nơi trên cơ thể cô. Từ ngực đến eo, và từ eo một đường thẳng xuống nơi nhạy cảm nhất.

" Đừng đến đây! Cút mau! "

Những nụ hôn ghê tởm đáp xuống từng tấc da.

" Làm ơn! Tôi xin cậu! Đừng mà! Huhu! "

Những dấu vết ô nhục xuất hiện, những tiếng thở gấp đáng khinh từ kẻ đang cưỡng hiếp cô.

Hết thảy như một cơn ác mộng.

" Hức huhuhu! Tôi không muốn! Tôi không muốn làm! Tha cho tôi! ". Theresa cắn mạnh vào tay hắn để tìm kiếm hi vọng.

Nhưng hi vọng có nhỏ nhoi đến mấy cũng không xuất hiện cứu rỗi cô.

" A! Con khốn, cậu dám cắn tôi? ". Hắn ta tát mạnh vào mặt cô khiến đầu cô lệch hẳn sang một bên. " Cũng chỉ là một con đ* thích leo lên giường đàn ông thôi mà làm giá cái khỉ gì? Lát nữa bị tôi chơi chết lại chả nói sướng. "

" Tôi....không phải...điếm... ". Theresa thở đứt quãng nói. Cú tát kia đau đến mức cô gần như liệm đi.

" Ồ? Không phải à? ". Hắn ta cắn vào ngực cô và day nghiến nó làm cô đau đớn mà nước mắt chảy mãi không ngừng.

Hắn ta lôi vật đàn ông ra kề sát bên nơi nhạy cảm nhất của người con gái mà ma sát một cách ghê tởm nhất.

" Thấy không? Cậu cũng đang có cảm giác đấy thôi. "

" Muốn tôi chơi nhẹ trước hay là một lần cắm sâu vào luôn? "

" Này nói chuyện đi chứ. Để mình tôi độc thoại một mình chán chết. ". Hắn ta từ trên nhìn xuống Theresa đang bị trói và hai chân bị cưỡng ép dạng ra. Cô ngồi yên trên ghế, đầu gục sang bên hệt như một bông hồng chết héo không còn sức sống.

".... "

" Hả? Cậu nói gì đấy? ". Hắn ta nghe cô lẩm bẩm gì đó nên không nhịn được tò mò ghé tai sát xuống bên miệng cô để nghe rõ hơn.

" M...sá.... "

" Ú ớ đéo gì không hiểu? "

" Mọt sách....cứu....tớ.... "

" Mọt sách? Là thằng quái nà—"

Rầm.

Cửa phòng dụng cụ đột nhiên bị đá văng ra.

" Theresa! "

Harvey Gemini mới chạy đến đã thấy một màn này. Anh như nghe được tiếng đổ vỡ của trái tim.

" Thằng chó chết! Mày đã làm gì!? "




" Theresa? Xin lỗi tớ không thấy cậu ấy đâu hết. "

" À phải rồi ha. Nhắc mới nhớ. Lần cuối tớ thấy là cậu ấy đi vào nhà vệ sinh ấy. "

" Tớ có rủ bạn đi nhà vệ sinh tiếp để sửa lại lớp makeup là đã hơn mười phút sau và không thấy cậu ấy nữa. Chắc cậu ấy rời đi lâu rồi. "

" Người khả nghi? Sao nghe như có án mạng vậy? Nếu là đáng nghi thì...cũng có đó. "

" Bọn tớ có thấy một người hoá trang thành Tuxedo mặt nạ xuất hiện ở cửa toilet nữ. Sau đó cậu ta thấy bọn tớ liền đi ngang qua tiến thẳng về khu vực phía Đông. "

" Nhưng hình như cậu ta không đi một mình. "

" Trong lớp áo choàng đó có một phần nhô lên và bọn tớ nghe có tiếng thở của con gái. "

" Bọn tớ biết chắc là con gái là vì...Đây! Cái lắc chân nho nhỏ này rơi từ chân cô ấy ra. "




Cái lắc chân đó thuộc về Theresa.

Nó có một viên đá nhỏ hình cầu có màu tím huyền.

Theresa từng nói với Harvey rằng nó là một bảo vật thuộc nhà Scorpio và các thành viên trong gia đình đều phải sở hữu một cái. Chiếc lắc chân là một trong những món trang sức Theresa yêu thích. Cô chỉ dùng nó mỗi khi có các sự kiện hay lễ hội lớn.

Cái lắc chân rơi ở đây mà người lại không thấy đâu...

Cô đang bị bắt cóc!

Ngoài sân còn lao nhao vụ đánh nhau nên anh chắc chắn người bắt cóc cô sẽ không mạo hiểm mà chạy ra bãi đỗ xe gần sân bóng rổ.

Thế thì Theresa vẫn còn ở đâu đó trong trường.

Nếu là vậy thì ở khu vực phía Đông chỉ có một chỗ duy nhất để bọn khốn đem cô giấu đi và tránh được tai mắt của mọi người.

Nhà thể chất. Phòng dụng cụ.



" Mày đã làm gì cô ấy!? Cút ra! "

Harvey đạp gã đó nằm lăn quay ra đất xong liền cấp bách chạy đến xem tình hình Theresa. Trong đầu anh giờ chỉ còn sự an nguy của cô.

" Theresa! Cậu có nghe tớ nói không!? "

" Ai.... ". Thuốc kích dục đã thấm hết vào người, mọi tầm nhìn của Theresa bây giờ là một màn sương mờ ảo. Cô không nhận ra được ai đang ở trước mắt mình.

" Là tớ. Mọt sách đây! "

Nghe được cái tên quen thuộc, Theresa cứ ngỡ như cô đang nằm mơ, cô bật khóc nức nở:

" Mọt...sách... sao giờ cậu mới tới? Có biết tớ....huhu chờ đợi cậu tuyệt vọng như nào không...hức...tớ khó chịu quá... "

" Đừng khóc. Có tớ ở đây rồi. ". Harvey cởi trói cho cô, ngay lặp tức cả cơ thể mềm mại ngã vào lòng anh.

Nhiệt độ trên người cô nóng muốn bỏng cả da thịt anh.

" Người cậu sao nóng thế này!? "

Lúc này, tên Tuxedo mặt nạ kịp thời đứng dậy và tẩu thoát.

Harvey không thể để tên khốn đó chạy mất được.

Anh lấy di động gọi khẩn cấp đến một người.

" Alo Harvey? Gọi tớ chi vậy? ". Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ.

" Casey, có một tên hoá trang thành Tuxedo mặt nạ đang chạy từ sân vận động ra. Có thể hắn sẽ quay lại khu vực hội trường. Cậu hãy giúp tớ bắt hắn! ". Harvey gấp rút nói. Nghĩ tới tên chó chết đó chạy được, anh thề anh mà gặp lại hắn sẽ cho hắn một phát súng vào đầu.

" Nhưng....tại sao phải bắt? ". Casey hoang mang. Đang yên đang lành cái kêu cô lết cái thân bận váy đầm đi bắt người là sao?

" Hắn ta cưỡng hiếp Theresa! "

Vừa dứt lời, Harvey cảm thấy có một bàn tay đang mơn trớn lồng ngực anh. Anh hồ nghi cúi đầu xuống mới nhận ra Theresa đang bám chặt lấy người anh như một con bạch tuộc.

" Theresa.... ". Giây sau, anh không tránh được mà nín thở.

Cái quái??? Sao tay của cô lại...lại sờ vào đũng quần của anh???

Theresa trườn đến đè anh xuống đất, cô liếm đôi môi đã khô khốc:

" Giúp tớ Harvey.... "

" Tớ...tớ giúp gì cơ? "

" Dập lửa cho tớ... ". Cô cắn vào tai anh khiến anh không phòng bị được mà rên nhẹ.

" Làm tình với tớ... "

Brittany Taurus về nhà với bịch đồ mới mua từ hiệu thuốc về.

Cô lao vào toilet dùng ngay bộ que thử thai mới toanh.

Thời gian trôi đi. Một que, hai que rồi ba que.

Kết quả đều như nhau.

Hai vạch đỏ chót.

Cô đã mang thai mất rồi.

Mà ba của đứa trẻ còn là Vernon Sagittarius.

Brittany gục đầu vào gối và khóc.

Không phải khóc vì sự xuất hiện của một sinh linh đang hình thành trong bụng, mà cô khóc là vì cô đã không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải bỏ đứa bé đi.

Cô chỉ mới mười tám. Mang thai và đẻ con sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cô, của mẹ cô và kể cả của Vernon.

Cô phải làm sao đây?

Đây là con của cô mà...

Là đứa con kết tinh từ tình yêu của ba mẹ nó.

Cô yêu Vernon. Nhưng cô không biết cuộc sống về sau nếu cả hai vẫn còn dây dưa với nhau sẽ còn chuyện gì nữa có thể xảy ra?

Liệu sẽ có kết cục nào tốt dành cho cả hai không?



[Tin nhắn thoại thứ 19]

- Bri, hãy nghe anh giải thích. Anh không có tình cảm với Henessy. Đây đều là sắp đặt lố bịch của ba mẹ anh. Anh thề với em, cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi.



[Tin nhắn thoại thứ 20]

- Bri, em đã ăn uống gì chưa? Ừm. Phải nhớ ăn đầy đủ ba bữa cơm nhé. Anh chỉ mong em không có bệnh tật gì. Yêu em.



[Tin nhắn thứ 21]

- Bri, tiệm gà rán em thích anh có ra món mới. Nếu được, khi nào chúng ta gặp lại nhau mình đi ăn nhé em? Yêu em.



[Tin nhắn thoại thứ 22]

- Bri, hôm nay anh lại cãi nhau với mẹ. Anh đã bảo rằng họ sẽ không thể ép anh đi kết hôn với người anh không yêu. Đời này, anh chỉ nghĩ đến việc kết hôn với một mình em.



[Tin nhắn thoại thứ 23]

- Bri, một tuần không gặp được em anh như mất đi hết sức lực. Anh muốn gặp em, muốn thấy nụ cười của em nhưng lại bị Lorraine ngăn lại. Anh biết cậu ấy cũng ghét anh vì anh đã làm tổn thương em. Anh không trách cậu ấy và... anh muốn em biết rằng anh vẫn luôn ở đây và yêu em.



[Tin nhắn thoại thứ 24]

- Bri, anh sốt mất rồi. Chắc là vì nhớ em. Một ngày qua anh không hứng ăn gì...aida bệnh đau bao tử lại hành hạ rồi...chắc anh chỉ nói đến đây thôi. Anh yêu em.



[Tin nhắn thoại thứ 25]

- Bri, anh nghe có người nói tối nay em và Carl trông rất xứng đôi. Anh đã ghen và đã muốn tới trường đánh cậu ta nhừ tử. Nhưng anh biết em vẫn còn đang giận anh nên anh không thể làm gì. Anh ước gì có thể chạy đến và ôm lấy em một lần nữa.



[Tin nhắn thoại thứ 26]

- Bri, cho anh gặp em được không?



Vernon đứng trước cửa nhà Brittany, trên tay là màn hình di động phát sáng.

Anh cứ đứng đó mặc cho ngoài trời bắt đầu đổ mưa xối ướt cả người anh.

Dưới cơn mưa tầm tã ngày đó, có một hoạ sĩ đường phố cầm ô đi ngang qua và thấy một khung cảnh chấn động.

Một thân ảnh cao lớn đứng thẳng trong mưa ngước nhìn lên khung cửa sổ phát sáng ở tầng lầu trên.

Bóng hình cô độc dưới mưa khiến người khác đau lòng lại có thể kiên trì chịu đựng trong suốt mấy giờ đồng hồ mà không hề lung lay.

Ánh mắt ấy vẫn hướng về ngọn đèn bên bậu cửa sổ, cho đến lúc ánh đèn vàng nhàn nhạt tắt đi cũng không dừng lại.

Tình yêu vừa ngọt ngào lại cũng vừa đắng cay.

Để được hạnh phúc trong tình yêu sao lại khó đến vậy?

Chúng ta là những kẻ luỵ vì tình. Tình làm ta đau nhưng ta sẽ không bỏ cuộc.


[Tin nhắn thoại thứ 27]

- Bri, anh yêu em...và rất nhớ em.

•••

Hôm qua tôi có viết bản draft rồi mà thấy không ổn nên xoá và giờ mới xong nè TvT

Tự nhiên thấy ko có cặp nào hạnh phúc hết vậy trời 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro