28: teenage dream

Chương truyện có chứa yếu tố 18+

•••

" Em uống nước không? ". Thầy Matthew rót một cốc nước ấm đưa tới trước mặt cô gái đang ngồi thẩn thờ trên giường bệnh.

Trông thấy sắc mặt cô tiều tuỵ khiến tâm trạng của anh cũng theo đó mà đi xuống.

" Cảm ơn thầy ạ.... ". Lorraine Capricorn chỉ nói cảm ơn rồi tiếp tục buồn bã vùi đầu vào gối.

Hiện giờ cô chẳng có hứng để làm bất kì cái gì hết. Tất cả sự vui vẻ và bữa ăn tối ngày hôm nay toàn bộ đều bị huỷ hoại trong tay Louis Ophiuchus.

Còn có Clinton....

Cô không còn bao nhiêu sức lực để mà nhắc tới chuyện đó nữa.

Trước giờ, Clinton Aquarius là người yêu thương và chiều chuộng cô nhất trên đời này. Anh nguyện làm mọi thứ vì cô, kể cả cô có muốn sao trên trời đi chăng nữa thì anh sẽ tìm mọi cách cho bằng được để hái nó xuống. Những điều anh làm đều chỉ vì muốn cô được hạnh phúc.

Nhưng lần này, cô không thể cười nổi. Chỉ vì anh.

Thất vọng, buồn bã và đau lòng.

Anh chưa bao giờ đối xử như thế với cô.

Tại sao lúc cô cần anh nhất, anh lại biến mất?

Kể cả một cuộc gọi anh cũng không hề bắt máy.

Rầm.

Ngoài cửa, một tiếng động chói tai vang lên.

" Này cậu kia, đây là bệnh viện, không được làm ồn đến các phòng bệnh— "

" Tránh ra! Tôi muốn tìm bạn gái tôi! "

" Cậu mà cứ làm loạn nữa tôi sẽ gọi bảo vệ đến ngay bây giờ! "

Thầy Matthew nhanh chóng cứu cánh:

" Xin lỗi, đây là học trò tôi, để tôi nói chuyện với em ấy. Thành thật xin lỗi cô và mọi người. "

Sau khi hoà giải xong mọi thứ, thầy Matthew bất đắc dĩ quan sát một thân tơi tả từ đầu đến chân của học trò mình mà thở hắt:

" Em trước đó đã làm gì để rồi thành cái bộ dạng này đây hả? "

" Thầy! ". Clinton dùng đôi mắt đỏ ngầu cầu xin. " Hãy nói em biết Loren có ổn hay không? Xin thầy đấy! "

Bọn trẻ thời nay yêu đương nó cứ phải gọi là drama.

" Em vào gặp rồi biết.". Thầy Matthew đẩy cửa ra. Bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng một thiếu nữ đang nằm cuộn tròn trên giường quay lưng về phía cửa. Trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng.

Clinton không cầm lòng được mà xót xa.

Thầy Matthew tinh tế để lại không gian riêng tư cho hai người. Đồng nghĩa với việc phòng bệnh hiện tại chỉ có và anh cô.

Bầu không khí im lặng đến mức nghe rõ mồn một tiếng hít thở nặng nề của cả hai.

" Loren.... ". Clinton gọi khẽ tên cô, nhưng đáp lại anh chỉ có không khí.

" Chúng ta nói chuyện một chút, nhé? "

Cô vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích.

Anh biết cô đang giận. Và anh có lỗi với cô.

Clinton duỗi tay chạm vào góc chăn, ngay lập tức Lorraine liền nhổm người dậy và đẩy mạnh anh ra.

" Đừng có đụng vào em! ". Cô hét lớn.

Phải. Cô đang rất giận anh. Vô cùng giận. Thậm chí còn muốn anh cút xéo khỏi tầm mắt cô.

Cho đến khi Lorraine tận mắt thấy được những vết thương lớn nhỏ chằng chịt khắp người Clinton, cơn thịnh nộ của cô giống như quả bóng bay bị chọc thủng một lỗ dần dần xẹp xuống.

" Mặt anh làm sao vậy? Ai đánh anh? "

" Anh không sao. Có chút ẩu đả thôi. "

" Tại sao anh lại gây thương tích cho mình thế? Có biết... ". Cô sẽ lo lắng lắm không?

Clinton ngồi xuống bên mép giường, anh cười nhẹ như an ủi và xoa đầu cô:

" Anh chỉ lo nghĩ đến mỗi mình em nên cũng không cảm thấy đau đớn nữa. "

Thật ra nó cũng đau, Julian Virgo ra tay mạnh như thế nào đều thể hiện qua những dấu vết bầm tím, chẳng qua nỗi đau này nó không đau bằng ở trong tim.

" Anh xin lỗi....anh đã làm ra một chuyện tồi tệ nhất trên đời này. "

Clinton bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho Lorraine nghe. Nào là cảnh sát kéo đến nhà, Leah Aries biến mất và lại có thêm xung đột với Julian Virgo.

" Em tha thứ cho anh nhé? ". Clinton nắm lấy bàn tay Lorraine đặt lên vị trí ngực trái. Xuyên qua lớp vải, qua một vách tường thịt, cô có thể cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của trái tim.

Trái tim Clinton luôn luôn chỉ thuộc về một mình Lorraine.

" Anh hứa từ đây về sau sẽ không như vậy nữa. "

" Anh yêu em. "

Lorraine bật cười và bắt đầu rơi lệ.

" Làm em không còn cái cớ nào để giận anh nữa luôn này...

" Em cũng yêu anh babe. "

I love you to the moon and back.

Thầy Matthew đứng ngoài nhìn vào đôi nam nữ đang ôm lấy nhau, không khỏi cảm thán.

Tình yêu tuổi trẻ rực cháy như một ngọn lửa không thể dập tắt. Nó thật đẹp.

" Vào nhà đi. "

Leah Aries do dự lắm mới can đảm đặt chân vào nhà Julian Virgo.

Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh nên không tránh được có chút ngượng ngùng.

Dù sao cũng là tạm thời "qua đêm" tại nhà người bạn trai....Ủa xí! Cô đã chấp nhận làm người yêu tên đó đâu!

Julian quay lại đã thấy Leah cứ đứng chôn chân ngay thềm cửa, mặt mũi cô đang suy nghĩ gì đó mà trông rất gian.

Julian cười chống tay vào tường:" Sao? Đang nghĩ xem tối nay muốn ngủ ngon hay thức tới sáng với tôi hả? "

Là một câu nói thoạt chừng nghe qua rất bình thường, nhưng một khi được phát ra từ cái mỏ hỗn của Julian thì chắc chắn nó là bất thường. Leah không ngốc để nhận ra hàm ý bên trong câu nói của anh. Trong chớp nhoáng, sắc mặt cô đỏ lên như quả dâu tây chín mọng.

" Cậu đàng hoàng một chút đi! Nói câu nào ngứa tai nữa là tôi đi về! ". Leah hùng hổ doạ.

" Em cũng khoái mà. Mặt đỏ hết cả lên. ". Julian cười sảng khoái và tiến tới bẹo má cô.

Lần này, Leah nhất quyết không muốn tá túc đêm nay tại cái ổ sói này đâu.

Anh vội giữ cô lại. Đùa, sau khi tỏ tình xong anh đã thề thốt rằng sẽ không dám đắc tội với cô. Không là có nước...anh ra chuồng gà chơi mất.

" Thôi mà tôi xin lỗi. Trêu em chút thôi. ". Julian xách balo cô lên vai và hướng thẳng đến cầu thang. " Dẫn em đến phòng ngủ nghỉ ngơi nào. "

Nhà của Julian có ba tầng lầu và khá rộng. Rõ ràng gia đình anh cũng thuộc dạng khá giả và sung túc. Đến đây không biết sao Leah lại cảm thấy có chút mặc cảm về bản thân mình. Từ gia thế, cuộc sống cho đến gia đình, cô chẳng thể nào đứng ngang hàng với anh. Thậm chí cô không đáng để được có mặt ở đây, mà là ở nhà giam mới đúng.

Đang đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn, Leah không để ý trước mặt mình xuất hiện thêm một cái bóng nhỏ. Và cái bóng nhỏ xinh xinh đó đang chạy tới và sà thẳng vào lòng cô.

" Uy! "

Julian lập tức la lên:

" Anne! Làm cái gì đấy? Mau đi xuống. "

Leah bối rối đỡ lấy cô bé đang nằm trong lòng mình. Đến khi cô nhìn rõ gương mặt non nớt quen thuộc ấy, cô suýt nữa đã quên mất đi đứa bé này đây.

" Annette? "

" Chị! Chị đến chơi với em ạ? "

Julian nhận ra cả hai có quen biết, anh kinh ngạc:

" Hai người.... "

" Julian! Chị gái này là cái chị em đã nhắc tới lúc trước. "

Nói ra thì mới biết, khi Julian nhận được cuộc gọi từ phía đồn cảnh sát báo tin rằng họ đang giữ em gái của anh ở đây, anh đã tức tốc chạy đến đón em gái về. Trên đường về nhà, Annette luôn miệng kể về cái chị tốt bụng đã giúp cô bé tìm được đường về nhà. Đối với anh, đứa em gái này khá là trầm tính và thường không thích tiếp xúc với người lạ. Anh khá bất ngờ vì đâu là lần đầu anh thấy Annette tỏ ra rất hứng thú với ai đó.

" Chà. Có duyên ghê nhỉ? ". Julian nhướng mày.

".... ". Thật ra tôi đã biết cậu là anh trai của đứa nhỏ này từ lâu.

" Chị với Julian....đang yêu đương sao? ". Annete tò mò đảo mắt qua lại giữa hai người.

" Không phải. "

" Ừ phải. "

Hai người cùng lúc đồng thanh, nhưng mỗi câu trả lời lại khác nhau.

".... "

".... "

Julian lườm Leah và nhanh chóng đuổi Annette về phòng.

Còn lại anh và cô đứng trên hành lang.

Làm gì tiếp đây?

Dĩ nhiên là đến giờ phạt.

Anh dứt khoát kéo cô vào phòng mình, đóng sầm cửa lại và dồn cô vào cửa không cho cô có đường lui.

Trời đất đột nhiên quay cuồng đến chóng mặt và Leah chưa kịp tiếp nhận cái khỉ gì đang xảy ra thì cái bản mặt của Julian đang dán sát vào mặt cô.

Cô hoảng hốt bịt kín miệng anh lại.

Cái tên này mới đây thôi đã lên cơn động dục rồi à!?

" Làm trò gì đấy? "

Bất mãn vì không được hôn, Julian rít ra từ kẽ răng:" Ôn...em... (Hôn em). "

" Điên hả? Em gái cậu còn đang ở phòng bên cạnh. Bớt táy máy tay chân đi. "

Julian đành nhượng bộ, trước lúc thoát ra anh hôn một cái chụt vào lòng bàn tay cô và thoả mãn liếm mép.

Phòng ngủ của Julian khá đơn giản, tông chủ đạo là màu xanh navy cùng poster game và siêu anh hùng dán kín trên mặt tường. Không có gì quá đặc sắc nhưng lại đem đến sự an toàn cho cô.

" Tối nay tôi ngủ đâu? "

" Ngủ trên giường nè. "

" Thế cậu ngủ chỗ nào? "

" Hỏi thừa vậy. Tôi và em ngủ chung chứ còn gì. "

"....? "

Cô đồng ý cái vụ đó từ hồi nào nhỉ?

Leah lười phải cãi tay đôi với Julian thêm lần nào nữa. Cái tên Julian mặt dày Virgo này có mà tốn cả lít nước bọt đi chăng nữa vẫn không thể nào xoay chuyển được ý của anh.

Có điều, ngủ chung một giường!?

Cái này khụ khụ....hơi căng.

Cô nam quả nữ trong một căn phòng khỏi nói cũng biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra.

Julian dường như xem cô hệt như người nhà anh vậy. Anh vô tư cởi áo ra trước con mắt ngây dại của cô. Thân hình của Julian do năm tháng rèn luyện bóng rổ mà vô cùng săn chắc.
Sau lớp áo dày là những khối cơ bụng hấp dẫn ánh nhìn. Đằng này trên da thịt anh còn xuất hiện thêm vài chỗ bầm tím do trận đánh nhau lúc nãy. Trông nó hơi kinh dị nhưng vói Leah...cô lại thấy anh càng có sức quyến rũ hơn.

Sống trên đời này đã thấy không ít đàn ông cởi trần, có khi thân hình còn đẹp hơn cả anh nữa cơ. Không lý nào cô lại....yêu thích cái người này được. Đúng là đầu óc cô nó đã bị hỏng hóc ở chỗ nào rồi mới đi mê cái tên chó điên này.

" Có...có hộp cứu thương không? Tôi băng bó cho cậu. ". Leah hỏi han.

" Thật sao? ". Mắt anh sáng rực.

Leah vội giải thích:" Đừng nghĩ linh tinh! Do cậu giúp đỡ tôi nên tôi mới...báo đáp lại thôi. Tôi không có tiền để trả cậu món nợ này đâu! "

" Xời tiền chi hả? Em còn thân thể mà. "

".... ". Xém nữa quên mất luôn cái giao kèo này.

Băng bó và làm sạch cơ thể xong, Leah một thân quần áo mới toanh sạch sẽ rón rén bước vào chăn và trùm kín qua đầu. Cô nằm sát bên mép giường trông rất khổ sở. Một cái hất tay từ Julian cũng khiến cô lăn một vòng và cắm thẳng mặt xuống đất.

Julian buồn cười cái tướng ngủ dở hơi của cô. Anh không bắt bẻ gì mà cũng phi lên giường ngay sau đó.

Tạch.

Đèn phòng sáng rực phút chốc tối thui.

Trên giường, có hai người đang trằn trọc mãi không ngủ được.

Mùi dầu gội và mùi sữa tắm từ trên người Leah vương vấn bên chóp mũi anh. Đây đều là những mùi hương của các sản phẩm anh thường dùng hằng ngày. Lúc trước anh không thấy có gì mới mẻ cả, còn bây giờ anh lại bắt đầu có xu hướng yêu thích chúng rồi đấy.

Nói trắng ra, là anh "nghiện" cô mới đúng.

" Này. "

".... "

" Tôi biết em chưa ngủ nên đừng giả vờ nữa. "

".... ". Leah vẫn tiếp tục "giả chết" không động đậy và cũng không phản ứng.

Julian buồn cười với biểu hiện như thể "tôi đang ngủ chớ có làm phiền" của cô. Anh biết cô chưa ngủ, tiếng hít thở nặng nề không đúng trật tự của cô đã bán đứng chính cô.

Sột soạt.

Loáng thoáng bên tai là tiếng động trở mình của người bên cạnh, Leah cắn chặt răng ngăn cho bản thân không được để ý đến nó.

Cô đã ngủ với không ít người, nhưng đêm nay lại hoàn toàn khác hẳn những lần trước kia, nó làm cho cô thập phần khẩn trương và bí bách.

Cô chẳng biết nên làm gì trong tình huống này hết.

" Trời nay lạnh nhỉ? Em có lạnh không? "

".... "

Soạt. Bịch.

Lại thêm một số tiếng động khác. Nếu cô không nhầm với thính giác của mình thì đây rõ ràng...là tiếng cởi đồ.

What the hell man!?

Julian rốt cuộc đang làm cái gì thế!?

Một bức tường nóng hổi bất thình lình dính sát vào lưng Leah. Cô rùng mình thúc cùi chỏ về phía sau:

" Tránh ra mau! ". Cô tận lực giảm âm thanh ở mức thấp nhất để không ảnh hưởng đến vách tường bên cạnh, cụ thể là phòng của Annette, và quát mắng anh.

" Máy sưởi phòng tôi hỏng rồi. Chúng ta cùng nhau sưởi ấm đi. ". Julian túm chặt lấy eo nhỏ của Leah và vùi đầu vào gáy cô tham lam hít lấy những mùi hương thơm mát trên thân thể cô.

Hơi nóng âm ấm phả lên gáy Leah khá là nhột. Cô cử động liên tục qua lại, vải vóc trên người cô ma sát với thân thể trần trụi của Julian trở thành một nhát chí mạng vào con thú đang sục sôi sâu bên trong anh.

Bàn tay to lớn vốn dĩ đang lẳng lặng ôm eo thiếu nữ dần dần không còn giữ được sự bình tĩnh. Julian vói tay vào trong áo Leah bắt lấy nơi mềm mại đang nhô cao.

" Tôi nghĩ lại rồi. Tôi muốn em trả công cho tôi ngay bây giờ.... ". Julian liếm nhẹ vành tai mẫn cảm đang run rẩy dưới sự kích thích từ anh. " Bằng thân thể của em. "

Leah chống tay lên ngực anh, xin tha một mạng:" Ngày...ngày mai làm được không? Giờ khuya rồi, tôi hơi mệt không có sức để làm đâu. "

Julian cười khẩy:" Lỡ ngày mai em kiếm cớ chạy thoát trước thì sao? Lúc đó tôi là người lỗ vốn nhất đây nè. "

" Tôi hứa là không chạy đi mà. ". Leah bắt lấy bàn tay xảo trá đang đùa nghịch hai điểm hồng trước ngực. " Cậu làm như vậy bộ không thấy có lỗi với Annette ư!? "

" Con bé đó hả? Nó ngủ say như chết ấy. Giờ tôi và em có làm rần rần như động đất nó cũng không dậy đâu. "

"....". Coi như cô thua.

Julian cúi xuống ngậm lấy môi Leah, triền miên không dứt. Anh lột chiếc áo phông thùng thình và quần lót còn sót trên người cô ra ném thẳng xuống đất. Hai người lúc này mới chính thức khoả thân cùng nhau.

Leah cảm nhận sâu sắc được độ nóng và cứng rắn từ cái vật đó đang cạ cạ vào chân cô.

Anh đem ngón tay tiến vào và bắt đầu công cuộc khám phá vùng đất bí ẩn.

Những khớp ngón tay thon dài vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt đưa cô đến đỉnh cao của khoái lạc.

" A! "

Leah run run khoé mi ướt át vì đợt cao trào vừa rồi, toàn thân cô co quắp dán chặt vào hạ thân anh kịch liệt ma sát.

Cô thèm khát nhiều thứ hơn nữa.

Julian yêu thương hôn lên mắt cô, nỉ non:" Anh vào nhé. Đau thì kêu anh biết. "

Julian cẩn thận từng chút từng chút một đi vào sâu bên trong cô.

Hai người, sau cái lần giao kèo định mệnh ấy, cuối cùng đã hoà thành một với nhau.

Vầng trán thanh tú của Leah rịn một tầng mồ hôi mỏng. Cô hít thật sâu để thích ứng với thứ đồ vật của anh.

Có chút đau, vì cô lâu rồi chưa làm tình. Có chút sướng, vì nó đã lấp kín những khoảng trống cần được an ủi. Có chút không tin được, vì cô đã lỡ thích Julian mất rồi.

Cô ôm lấy cổ anh, đong đưa lên xuống theo từng chuyển động mạnh mẽ từ hạ thân:

" Ưm...a...chậm lại một chút... "

" Huhu đã bảo nghỉ một chút đi mà...anh cứ thúc mãi em chịu không nổi nữa...a... ". Leah oa oa khóc vì anh cứ mải mê "bắt nạt" cô suốt hàng giờ qua.

" Đồ khốn kiếp....em ghét anh....anh mau cút ra! Á! "

" Ngoan... ". Julian hôn lên môi cô, chặn đứng những tiếng rên rỉ gợi tình. " Thêm lần này nữa thôi anh tha cho em. "

Và anh đã không hề giữ lời. Bởi vì sau khi cả hai lên đỉnh, anh cũng xuất ra nhưng lại không hề mềm xuống. Cho nên, Leah xấu số vẫn bị con sói biến thái đè ra làm thêm vài hiệp nữa.

Let's go all the way tonight

No regrets, just love

We can dance, until we die

You and I, will be young forever

" Khốn nạn! Anh là tên lươn lẹo! "

" Rồi rồi. Anh là tên lươn lẹo và là đồ khốn nhất. Giờ đi ngủ thôi. "

" Năm giờ sáng đến nơi rồi còn ngủ gì!? Anh cút! "

" Haha. Bạn gái đừng giận dỗi mà. "

Hai người ầm ĩ qua lại, đến cùng Julian vẫn không nỡ để cô thức nguyên đêm tới tận sáng như vậy nên đã ôm lấy cô và trùm chăn ngủ li bì tới chiều hôm sau.

" Ngủ ngon, bạn gái của anh. "

Đây là khoảnh khắc yên bình và hạnh phúc mà Leah đã nghĩ rằng cô sẽ không còn cơ hội để chạm được tới nó.

Nhưng, nó vẫn quay trở về với cô và cứu vớt cô khỏi vực thẳm mất đi mái ấm gia đình và sa đoạ trong con đường nghiện thuốc.

Cô vẫn còn có tương lai và một cuộc sống mới.

Cô vẫn có anh.

You make me feel like I'm livin' a teenage dream.

•••

Sau bao nhiêu ngày vắng mặt tôi đã comeback với một cảnh H 🌚

Mỗi lần viết cảnh H xong là tôi không dám đọc lại luôn á =))) vì ngại quá trời he he 🥹

Gần đây lịch học tôi có hơi dày nên lịch ra chap bị gián đoạn chút nha. Mọi người thông cảm cho tôi ><

Chap sau là qua sự kiện mới auto drama xuất hiện càng thêm nhiều 🍿🍿🍿hít hà~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro