31: the ace
Vernon Sagittarius chống cằm nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình vùi đầu vào ăn không ngừng nghỉ, một tiếng cũng không hề mở lời nói chuyện cùng anh mà chỉ tập trung ăn là chính.
Gần đây, anh nhận ra rằng Brittany Taurus thích ăn vặt hơn thường ngày. Lúc trước cô luôn nghiêm túc khắt khe với chế độ ăn kiêng của mình. Để có vóc dáng hoàn hảo, cô cùng hội con gái nói không với fast food.
Nhưng giờ nhìn xem, trước mắt anh bây giờ là một bàn chỉ toàn hamburger và gà rán đầy, còn có cả một ca nước ngọt siêu to khổng lồ. Một mình cô là người thầu hết cả đống đồ ăn này.
Anh tự hỏi, có phải sức ăn của con gái bình thường cũng khủng bố giống ngầm như vậy hay không?
Bởi vì Brittany đã đánh chén đến chiếc burger thứ ba nhưng chưa hề có dấu hiệu no căng bụng. Ngược lại, cô càng ăn càng hăng.
Brittany xử lý xong phần ăn của mình vẫn thấy còn đói và chưa đã ghiền. Thế là, cô ngay lập tức dời tầm mắt đùi gà ăn dở dang trên tay Vernon, âm thầm biến nó thành mục tiêu.
Vernon cảm nhận được ánh mắt thèm khát ấy, anh nhẹ nhàng đặt miếng đùi gà lên trên đĩa của cô:" Em ăn đi. "
Brittany không hề khách sáo xơi ngay miếng gà ấy, đuôi mắt vì được ăn thoả thích mà nhướng lên tràn đầy vui vẻ. Cô tuy ốm nghén, nhưng riêng mấy món này thì không hề bị phản tác dụng.
Vernon bật cười với dáng vẻ đáng yêu của cô.
" Anh cười gì đấy? ". Brittany thắc mắc.
" Trông em kìa. Má béo lên rồi này. ". Vernon bẹo má cô thích thú chơi đùa.
Cô hoài nghi thử véo má mình, đúng là có thịt hơn trước rất nhiều.
" Là chê em mập sao? ". Cô hung hăng lườm anh.
" Em có mập cũng rất dễ thương. Anh vẫn yêu đấy thôi. ". Vernon sủng nịnh xoa đầu cô.
" Có nghĩa là anh thật sự thấy em mập? "
".... "
Thì ra những câu nói vô tri thường hay thấy ở các cặp đôi chính là đây sao? :)
Vernon nhanh chóng đổi chủ đề:" Ừm thì...hồi nãy em bảo là có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Là chuyện gì thế? "
" Lúc nào cơ? ". Cô nhướng mày thích thú quan sát vẻ mặt bối rối của anh.
" Lúc còn ở trường và Hennessy đột nhiên xuất hiện—"
" Ồ. Anh quan tâm đến người ta dữ ha?"
".... "
Trêu chọc anh cho đã xong, Brittany đem tâm tình thoải mái buông tha cho anh:
" Được rồi. Chuyện em muốn nói là—"
Reng.
Điện thoại anh bất giác đổ chuông.
" Alo? Mẹ hả? "
Khoé môi Brittany cứng đờ, lời nói đang muốn thốt ra trở nên im bặt.
" Con đang ở trường. "
" Hennessy nói à? ". Vernon thở dài qua điện thoại. " Con đưa Bri về xong rồi sẽ về nhà sau ạ. "
Âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên ầm ĩ, rõ ràng người đang nói chuyện cùng anh đang vô cùng tức giận.
" Vậy nhé. Con cúp máy đây. "
Vernon ném điện thoại vào cặp, tiện đó bật chế độ không làm phiền.
Brittanh cắn môi:" Mẹ anh....gọi hả? "
" Ừm. Bà ấy bảo cuối tuần này ba anh sẽ về và tổ chức tiệc tại gia. Chỉ là một bữa cơm nhà truyền thống thôi. ". Vernon dùng một ánh mắt sâu thẳm nhìn cô khiến cô run nhẹ.
" Em đi tiệc cùng anh nhé. ". Anh nắm chặt tay cô, nghiêm túc nói.
" Em...em á? "
" Yup. Em chưa từng gặp ba anh mà phải không? Sẵn đây anh đưa em về ra mắt với ông ấy luôn. So với mẹ anh thì ông ấy dễ tính hơn nhiều. "
Ba của Vernon, một người đàn ông quyền lực rầy dựng lên nhà Sagittarius.
Ông ấy sẽ ưng ý cô sao?
—
" Hi.... "
Rhonda Pisces rụt rè lên tiếng trước chào hỏi đối phương, ngay sau đó cô vội vàng cụp mắt xuống không dám mắt đối mắt với Troy Libra.
Cô và anh đã ngừng liên lạc với nhau kể từ sự kiện lần trước. Và điều đó khiến cô luôn luôn cảm thấy hối hận. Hối hận rằng tại sao lại để cảm xúc chi phối lý trí, để rồi chính tay cô bóp nát trái tim anh.
" Chào cậu Rhonda. ". Troy nhẹ nhàng đáp. " Mấy ngày qua cậu có khoẻ không?"
" Tớ ổn. Còn cậu? "
" Tớ....không được khoẻ cho lắm. ". Giọng của anh toát lên sự buồn bã không thể nói thành lời.
Trái tim Rhonda truyền đến một đợt run rẩy.
Là do cô nên anh mới vậy sao?
" Nhưng nhìn cậu vẫn ổn tớ lại thấy khá hơn nhiều rồi. ". Troy muốn xoa đầu cô, nhưng nghĩ đến điều gì đó, anh lại chần chừ hướng bàn tay lên không trung và giây sau đó ảm đạm rút về.
" Troy....". Rhonda kìm nén nước mắt đang muốn chảy ra. " Tớ xin lỗi. "
Ngoài hai từ "xin lỗi", cô lại chẳng thể biết nói gì hơn.
" Rhonda.... "
Reng.
(Nay điện thoại mấy anh chị phản chủ ghê :))
Túi quần Rhonda đột nhiên rung lên trong thời điểm quan trọng này. Cô không nghĩ ngợi nhiều lập tức cúp máy, nhưng vài giây sau tiếng chuông vẫn réo lên inh ỏi hòng muốn phá đám cuộc trò chuyện giữa anh và cô.
Rhonda bực bội đem điện thoại rút ra và thủ sẵn một tràng tiếng chửi mắng. Tuy nhiên, khi thấy dãy số quen thuộc ăn sâu vào trí nhớ, Rhonda bỗng chốc rùng mình.
" Tớ...tớ đi nghe điện thoại một chút. "
Trước sự hoài nghi của Troy, Rhonda co giò chạy bay ra một góc khuất. Khi đảm bảo đã tránh được khỏi tầm mắt của anh, cô mới dám bấm nút nhận điện thoại.
" Tên khốn kiếp! Đi chết đi! "
Chính cái người này đã hai lần phá hỏng mọi thứ tốt đẹp giữa anh và cô.
Nếu có ngày gặp mặt, cô thề cô sẽ trảm hắn!
" Nào nào tiểu thư xinh đẹp, đừng nóng vậy chứ, như thế ảnh hưởng đến nhan sắc lắm. ". Gã đàn ông cười ma mị qua điện thoại. Rhonda có thể tưởng tượng ngay được nụ cười của hắn trông như thế nào.
Một nụ cười cười trên nỗi đau của người khác.
" Anh gọi cho tôi làm gì? ". Tốt nhất nên có lý do chính đáng.
" Cô quên rồi sao? ". Hắn thả chậm câu chữ như đang chơi đùa cô. " Cái chết của ba cô. Cảnh sát trưởng Charlie Aquarius. Tôi và cô trong ngày khai giảng này. "
Lộp bộp.
Phải rồi. Cái đêm hôm ấy, hắn đã ra một cái giao ước, và cô....cũng đã thuận theo hắn.
Mang theo cừu hận suốt bao nhiêu năm qua, cô cần có hắn để giải mã được những tình tiết bí ẩn trở về năm xảy ra vụ tai nạn đó.
" Tớ có việc đi trước. Gặp cậu sau nhé. ". Rhonda mím môi cố gắng không để bản thân quá yếu đuối trước mặt anh. " Một lần nữa, tớ xin lỗi Troy à... "
Troy lẳng lặng siết chặt nắm đấm tay.
Anh không cần lời xin lỗi từ cô. Ngay từ lúc ban đầu, cô hoàn toàn không có lỗi lẫm gì cả.
Thứ anh cần là sự quan tâm của cô dành cho anh mà thôi.
Troy quyết định bám theo cô. Anh muốn nhìn xem có chuyện gì khiến cô lại vội vã như thế.
Và rồi bước chân anh khựng lại.
Đôi đồng tử trợn to như không thể tin vào những gì mình đang thấy.
Ở xa xa, một tên con trai lạ mặt vô tư trao cho Rhonda một cái ôm nhẹ nhàng, kèm theo đó là một nụ hôn rơi xuống bên môi cô.
Hai người họ hôn nhau, còn anh lẻ loi đứng ở đây, đau đớn nhìn theo họ.
Đây chính là câu trả lời cuối cùng của cô sao?
Troy xoay người rời đi.
—
" Lorraine! "
Lorraine Capricorn ngoảnh đầu lại nơi mới phát ra tiếng kêu đó.
" Cậu....Casey? "
Đây là lần đầu tiên Casey Cancer chủ động bắt chuyện với những người nổi tiếng trong trường, vì thế cô có phần hơi lúng túng tay chân khi đối diện với Lorraine:
" À ừm....tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không? "
Casey bắt đầu tường thuật lại những gì đã xảy ra trên hành lang và thứ cô đã chứng kiến được.
" Vậy là cậu thấy được người dán mấy tấm hình của Ris lên bảng tin trường? "
" Đúng vậy. Mặc dù tớ không chắc lắm nhưng tớ sẽ thử mô tả cho cậu xem. ". Nào là dáng người, kiểu tóc cho đến màu da.
Lorraine trầm ngâm suy tư:" Cái người cậu mới tả ấy....gần giống với một người mà tớ biết. "
" Thật ư? ". Hai mắt Casey sáng rực.
" Đi thôi. ". Lorraine kéo Casey đi thẳng một mạch về phía trước. Nếu Casey không nhầm, đây là hướng đi đến phòng thể chất.
" Chúng ta đến đây làm gì? ". Casey thắc mắc. Cô hiếm khi đặt chân đến phòng thể chất ngoại trừ các tiết học thể dục, phần lớn thời gian còn lại cô chỉ ru rú ở các lớp học hoặc thư viện.
" Chiêu mộ thành viên mới. "
" Hả? ". Casey đực mặt ra.
Lorraine mỉm cười:" Chào mừng cậu đến với câu lạc bộ cheerleading, Casey. "
WHAT!?
Cô cư nhiên trở thành một thành viên của câu lạc bộ cheerleading!?
" Mặc vào đi. ". Lorraine ném áo và váy cho Casey.
Casey dại ra với chiếc áo tank top ngắn quá khổ, còn nữa, cái váy này là sao đây? Sao nó ngắn dữ vậy nè!? Cô phải mặc nó thật sao!? QAQ
" Lorraine à....tớ không có năng khiếu với mấy bộ môn này đâu. Năm ngoái tớ đã xém liệt môn thể dục luôn ấy. ". Casey khóc ròng trong lòng kể khổ.
" Cứ thử đi. Biết đâu cậu lại thích. ". Lorraine ghé sát vào tai Casey. ". Quan trọng là, cái người cậu và tớ đang nghi ngờ cũng là thành viên trong đội. "
" ????? ". Vãi shit! Thế có nghĩa cô là nội gián được sắp đặt vô nhóm để theo dõi kẻ tình nghi sao!?
Cứ vậy, Casey chưa biết cái khỉ gì về hoạt náo viên mà chập chững đi vào hàng và bắt đầu "luyện tập".
Ta nói á, nó mệt gì đâu TvT
Mới tập được năm phút mà cơ bắp toàn thân Casey như muốn vỡ ra.
Ôi má ơi tê mỏi quá!
Chân ơi, tay ơi, làm ơn hãy cử động đi!
Đây là hậu quả của việc quanh năm suốt tháng nằm ườn trên giường không chịu vận động.
Casey nằm bẹp trên sàn nhà, hít thở khó khăn, mồ hôi chảy đầy người nhớp nháp khó chịu.
" Casey! Đứng dậy mau! Tập tiếp nào! ". Lorraine trong vai đội trưởng thúc giục cái sự chậm chạp của cô.
" Cho...tớ...nghỉ năm phút thôi.... ". Casey khó khăn rặn từng chữ.
" Cas? ". Một giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn lọt vào tai Casey khiến cô chấn động đơ ra vài giây.
Carl Leo không biết xuất hiện từ lúc nào với đồng phục bóng rổ trên người. Anh tiến đến gần Casey và nhìn cô từ trên xuống dưới.
Đôi mắt của cả hai, một to tròn và một hẹp dài, chạm vào nhau.
Aaaaaaa!!!
Cô hối hận rồi!
Hối hận vì cho Carl thấy bộ dạng thảm hại này của mình!
" Sao lại nằm đây? ". Carl buồn cười hỏi. " Cậu ở trong câu lạc bộ cheerleading hồi nào mà tớ chẳng hay vậy? "
Mái tóc anh rũ xuống, che khuất đi một phần trán, hơi thở của anh mang theo hơi ấm có hương vị bạc hà phả vào mặt cô làm cho vùng da ấy trở nên đỏ rực thành một mảng.
" Tớ...tớ... ". Casey ôm mặt. Ôi không! Sự quyến rũ của Carl cô không thể cưỡng lại được!
" Carl! Vernon hôm nay có việc đột xuất sẽ không đến kịp, cậu chỉ huy đi! ". Có người trong đội bóng rổ kêu tên anh.
" Tới đây! ". Carl vừa đáp vừa búng nhẹ vào trán Casey. " Tớ đi trước đây. Tập xong tớ dẫn cậu đi ăn. "
Casey mơ màng nhìn theo anh.
Mất mặt trước crush, nhưng bù lại được crush rủ đi ăn sau khi tan học. Trong cái rủi cũng có cái may đấy chứ.
Casey tủm tỉm cười ngốc nghếch.
Phía bên đội bóng rổ, Carl tiếp nhận bóng từ tay Clinton Aquarius.
" Mày đã ém mọi chuyện xuống hết chưa? ". Clinton hỏi. Tình hình chung bây giờ là phải tìm cách giải vây cho Theresa Scorpio.
" Tạm thời tao đã phát loa thông báo, trước tiên kiểm soát dư luận để chuyện này không đi xa hơn thôi. "
" Còn thủ phạm? Đã nghĩ ra ai chưa? "
" Haizz. Không có đủ bằng chứng nên là—"
Rầm.
Một tiếng động chói tai vang lên, tất cả mọi người trong phòng thể chất đồng loạt nhìn qua.
Ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện thêm một nhóm khác xếp thành hành từng bước đi vào.
Họ mặc trên mình võ trang màu trắng cùng với đủ loại đai.
Casey căng thẳng hít một ngụm khí lạnh.
Sao các thành viên của câu lạc bộ Judo lại đến đây?
•••
Huhu sorry vì đã lâu rồi không ra chap mới TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro