35: unpredictable

Rhonda Pisces ngây người trước màn hình máy tính, trên đó toàn bộ đều là thông tin chi tiết về vụ án của ba cô.

Rõ ràng đến từng câu chữ, mỗi lần đọc là mỗi lần sự hận thù trong mắt Rhonda ngày một đậm hơn.

Charlie Aquarius....vì cớ gì ông lại giết ba tôi?

Đêm Halloween không phải là lần đầu tiên Rhonda giáp mặt với Charlie. Hay nói trắng ra, cô đã biết ông từ trước đó rồi.

Sau cái đêm ba cô mất, Charlie cùng một số đồng nghiệp đến nhà chia buồn cùng gia đình cô.

Lúc đó, cô mặc một chiếc đầm ngủ công chúa màu hồng phấn, đôi mắt lim dim muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ vì muốn đợi ba về nhà đọc sách cho nghe. Khi nghe được tiếng nói chuyện ở dưới lầu, cô hớn ha hớn hở hai ba bước giẫm lên từng bậc cầu thang chạy xuống để gặp ba. Nhưng tiếc là, ông ấy không hề có ở đó. Còn có những người lạ mặt mặc cảnh phục lại nói, ông ấy đã chết.

Rhonda không nhớ sau đấy đã xảy ra chuyện gì. Thứ duy nhất cô nhớ được là bản thân đã tuyệt vọng đến nhường nào.

Cô đứng trên bậc thang, khóc đến thảm thương.

Mẹ cô thì không quan tâm, bà ta lúc ấy chỉ đứng trong phòng khách vô cảm nghe mấy viên cảnh sát kia tường thuật lại sự việc.

Có một mình Charlie để ý tới cô. Ông ấy tiến đến gần, vỗ về xoa đầu cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay ông hệt như ba cô vậy, ấm áp và dịu dàng.

" Đừng khóc cháu gái. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. "

Rhonda đã từng có hảo cảm tốt dành cho Charlie. Một phần cũng vì tính cách của ông hoà nhã và chín chắn khiến cô cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng với ông.

Và đó chính là sai lầm ngu ngốc nhất cuộc đời cô.

Ông ta luôn thể hiện ra bên ngoài là một cảnh sát chính trực vì nước vì dân. Nhưng bên trong là mặt người dạ thú. Một kẻ giết người núp bóng dưới ánh hào quang của một vị cảnh sát trưởng được mọi người kính trọng.

Giả nhân giả nghĩa. Rhonda cười lạnh.

Có một đoạn video từ camera giám sát được gửi kèm chung với tập tài liệu ghi lại toàn bộ án mạng đã xảy ra. Charlie gây ra tai nạn xong rồi bỏ chạy. Mọi tình tiết đều diễn ra rất sắc nét và không có cắt ghép đến mức khó tin, chỉ cần cô đưa cái này ra toà, ông ta chỉ có thể ngồi tù cả đời.

Nhưng cô vẫn không lý giải được sự hoài nghi đang có trong lòng. Tang chứng vật chứng rõ rành rành ở đây, tại sao năm đó bên phía cảnh sát lại giữ kín bưng chuyện này?

Không lẽ có ẩn khuất gì chưa được phơi bày? Hay là có thế lực lớn mạnh nào đó đã chống lưng cho Charlie và giúp ông ta thoát tội?

Chứng cứ từ tay Louis Ophiuchus cho cô không hề giả, bởi vì những thứ cô đặt nghi vấn cho chúng đều có câu trả lời giải đáp từ hắn.

Thật ra, với sức mạnh Louis có trong tay, việc hắn ta thao túng và sắp đặt được mọi thứ hoàn toàn dễ như ăn cháo. Ai biết được hắn ta có dàn xếp chuyện này rồi lừa cô vào tròng thành một con cờ cho kế hoạch của hắn hay không?

Nhưng Louis lại bình tĩnh đến thế, còn không gấp gáp đẩy nhanh tiến độ hợp tác giữa cô và hắn, và quan trọng nhất hắn ta cũng nắm được nhược điểm chí mạng lớn nhất của cô. Cô nào dám nghi ngờ hắn tiếp tay cho giặc được.

Rhonda sợ Louis nên trước mắt cô cứ ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt hắn đã bày ra vậy. Dù sao nghĩa vụ đi làm thân với Lorraine Capricorn không đem lại thiệt thòi cho cô là mấy.

Ting.

Một tin nhắn được gửi tới.

Louis:" Thời gian không còn nhiều. "

Từ đây đến kì hạn khởi tố ước chừng còn hai tháng. Thời gian bây giờ thật sự cấp bách. Rhonda mím môi vứt điện thoại sang một bên, đau đầu mà suy nghĩ.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên phá đi bầu không khí yên tĩnh trong phòng.

Rhonda mở cửa ra thì thấy Jackson - người em trai kế không có quan hệ máu mủ ruột thịt đang bưng một tô mì nóng hổi đứng trước mặt cô.

" Chuyện gì? ". Rhonda cau mày. Đối với những "thành phần" đang sống cùng cô dưới một mái nhà, cô đều mất hết đi sự kiên nhẫn.

Jackson cười rõ tươi:" Em thấy chị bỏ bữa tối, sợ ảnh hưởng đến dạ dày chị nên mới đi nấu cho chị một chút thức ăn. Chị ăn nhanh đi cho nóng. "

Mùi thơm của mì xộc thẳng vào khứu giác cô, len lỏi qua cuống họng cho đến dạ dày chưa có gì lót bụng khiến bụng đói của cô không ngừng biểu tình.

Đúng là có hơi đói thật.

" Ừ. Đưa đây. ". Rhonda đưa tay nhận lấy.

Jackson không vì sắc mặt không tốt của cô dành cho mình mà tức giận, ngược lại cậu tiếp tục giữ chân cô lại trước khi cô đóng sầm cửa như mọi lần cô thấy cậu lởn vởn trước phòng.

" Muốn gì nữa hả? ". Rhonda lạnh lùng nói.

" Chị. Em nghe mẹ bảo sang năm chị sẽ đi du học phải không? "

Cái người phụ nữ già mồm đó lại lắm chuyện nữa rồi.

" Rồi sao? Cậu muốn biết để làm gì? ". Rhonda nhướng mày hỏi.

" Không có gì. Chỉ là em thấy chị hiện tại ở trường đang không có tham gia hoạt động hay câu lạc bộ nào hết, em có hơi lo học bạ của chị chưa đủ đẹp để nộp cho các trường đại học thôi. "

Đây đúng là vấn đề đáng quan ngại. Lên đại học, thí sinh ở nhiều nơi khác nhau cạnh tranh với nhau để tranh suất tuyển sinh, cho nên ngoài thành tích tốt ra cũng cần phải xét tới các hoạt động ngoại khoá hoặc tình nguyện viên ở các học sinh để đem ra kết quả có tính công bằng nhất.

Theo như Jackson nói, cô đúng là có hơi bất lợi về mặt này. Trong suốt ba năm tại Lincoln High, cô chưa xác định được mình sẽ tham gia cái gì nên ở cái phần hoạt động ngoại khoá của cô vẫn còn để trống.

Nếu cô có ý định đi du học, bên nhà trường cũng có cơ sở để đánh rớt cô khỏi cho cô đi.

" Tốt quá nhỉ? Mà tôi đâu cần cậu thương hại. ". Rhonda cười châm biếm. " Có phải đang thấy vui mừng không? Dù sao bà ta cũng phản đối việc tôi sẽ đi du học mà. E sợ rằng con chim bà ta nuôi gần bên gối có một ngày sẽ xổng chuồng đem theo những vết nhơ trong đời bà ta ra thế giới bên ngoài. "

" Sợ người ta biết tôi là con gái của một goá phụ. Là xui xẻo, là điềm bất hạnh cho cuộc sống vinh hoa phú quý hiện giờ của bà ta. "

"Bà ta" trong lời nói của cô là đang ám chỉ mẹ mình. Còn cô, chính là "chú chim" xấu số đó.

Biết cô đang nói ra những lời cay nghiệt không có ý tốt đẹp dành cho mình, Jackson vẫn duy trì nở nụ cười bên môi:

" Thật sự không có mà. Chị đi du học cho bản thân chị, em vui còn không hết. "

Cậu bổ sung thêm:" Vì nghĩ cho tương lai tươi đẹp của chị, em cho chị cái này. "

Là một poster A5 của câu lạc bộ âm nhạc. Năm học mới này họ đang tuyển thêm thành viên mới.

" Em đang giữ chức hội phó, có gì chị cứ đến, em sẽ giúp chị vào. "

Thuận lợi ứng tuyển bằng mối quan hệ? Hừ. Cô mới không cần.

" Xong chưa? Xong rồi thì biến đi. ". Cô quay vào trong.

" Khoan đã. Em còn có một chuyện muốn hỏi chị. ". Jackson mặt dày bám theo.

Rhonda buồn bực:" Nói mau! "

" Chị....hôm nay có gặp ai kì lạ không? "

" Kì lạ? ". Rhonda lặp lại. " Cậu rất muốn biết? "

Jackson gật đầu lia lịa.

Rhonda cười như không cười:

" Là cậu đó thằng điên. "

Rầm.

Cánh cửa phòng đóng lại một cách thô bạo, ngăn cách Jackson ra khỏi không gian của cô.

Jackson xoa mũi, aida, dữ dằn thật. Nhưng mẹ nó, cậu lại thích.

Về phòng mình, Jackson đem điện thoại ra nhìn vào tấm ảnh trên màn hình.

Trong ảnh là Rhonda cùng một tên con trai có tư thế "ám muội" đứng sát gần nhau vào trưa nay. Đây là tác phẩm do người anh em của cậu chụp lén được.

" Tìm hiểu xem thằng đó là ai. Có gì mai hẹn nó ra cổng trường gặp tao. "

Đem những gì mình biết được, Casey Cancer tối hôm đó đã có một cuộc video call với Carl Leo.

" Ý cậu là cái người tên Ahser đó có liên quan đến vụ của Theresa? ". Anh ngờ vực.

" Ừm. Tớ chắc chắn là cậu ta, không lầm được đâu. ". Cô chắt nịch với phán đoán của mình.

Kẻ tình nghi cưỡng hiếp Theresa Scorpio nếu không phải cái người tên Asher đó thì còn là ai?

Hắn đáp ứng được hết những đặc điểm mô tả về tên tội phạm đó.

" Tớ cũng thấy cậu ta có điểm khả nghi thật nhưng mà tớ không nghĩ chuyện này đơn giản đến mức đó đâu. Kiểu như....còn có đồng phạm. "

Casey sửng sốt:" Đồng phạm? "

" Âm mưu này được lên có tổ chức. Cậu nhớ lại xem, đêm Halloween có một vụ ẩu đả giữa Julian và những người khác, tớ nghĩ nó không phải tình cờ mà có. Rõ ràng bọn chúng đã nhân thời cơ hội trường đang náo loạn để di dời sự chú ý của mọi người cho dễ dàng thực hiện kế hoạch bắt người. "

" Không phải Theresa đã đi toilet vào lúc đó sao? ". Casey vẫn chưa hiểu lắm.

" Toilet cũng là một phần trong kế hoạch. Tiệc Halloween gần giống như là tiệc rượu vậy, mọi người sẽ không khỏi uống nhiều.". Carl phân tích.

" Nếu vậy thì toilet cũng phải đông lắm chứ? ". Casey vẫn bán tín bán nghi. Theo như Carl nói thì kế hoạch này có quá nhiều lỗ hổng.

" Cậu nhầm rồi Cas. ". Carl thở dài." Toilet Theresa sử dụng là ở lầu hai, không phải lầu trệt. "

Carl nhớ lại cuộc đối thoại giữa anh và Harvey Gemini.




" Mấy cô nàng tớ hỏi chuyện họ có thấy Theresa đi toilet, nhưng lúc ấy có biển cấm và cửa còn bị khoá, thế là cậu ấy nổi xung lên đập cửa. Đập mãi không xi nhê được gì, Theresa đành phải đi toilet ở lầu trên. "

" Theresa mới lên đó mới được một hai phút liền có một vụ xung đột khác xảy ra ngay cầu thang, chặn hết lối đi của mọi người. Cả tầng hai rộng thênh thang lúc ấy chỉ có một mình Theresa. "

" Trong vài phút ngắn ngủi đấy thôi, Theresa...cô ấy đã bị chúng hại! "





Âm thanh đánh nhau mà Theresa nghe được thực chất không phải đến từ nhóm người Julian.

" Cậu đã coi camera hết chưa? "

" Coi rồi. Camera lầu hai đã có người động tay động chân, còn có cầu thang là góc chết. Chúng ta không có lấy một bằng chứng nào hết."

Casey bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nghĩ đến cảnh tượng Theresa bị hiếp, cô có cảm tưởng rằng hiện giờ có vô số bàn tay dơ bẩn cũng đang sờ soạng khắp cơ thể mình. Mặt mày Casey lập tức xanh mét, cổ họng cô không kiềm được dâng lên một cảm giác nhờn nhợn buồn nôn.

" Tạm thời tụi mình đừng nhắc tới chuyện này nữa. Ngày mai tớ sẽ đi tìm hiểu tiếp. "

Thấy Casey im lặng không nơi gì, Carl bèn lấy làm lạ phóng to màn ảnh bên cô. Nhưng góc quay của cô lại đang chĩa xuống, vừa vặn quay trúng xương quai xanh tinh xảo của thiếu nữ.

Casey mặc một bộ áo ngủ hai dây, mặc dù cô có khoác thêm lớp áo bên ngoài nhưng cũng không che được làn da trắng như sứ bên trong.

Còn có hơi thở nhịp nhàng của cô khiến cho hai điểm hơi nhô ra trước ngực phập phồng.

Toàn thân Carl đột nhiên nóng lên một cách lạ thường.

" Cas? Cậu ổn không? ". Carl hắng giọng, cố áp chế cảm xúc dị thường đang chảy dọc trong cơ thể.

" À tớ.... ". Casey nào hay biết Carl đã thấy những thứ không nên thấy. Hiện giờ cô chỉ đang lúng túng không muốn nói với anh cô lại bị căn bệnh Hahephobia ảnh hưởng tới.

Ting. Có tin nhắn đến.

Alice:" Chị ơi, sáng mai chị rảnh không? Đi uống cà phê với em. Sẵn đây em dắt theo bạn trai giới thiệu với chị luôn ^^"

" Mai tớ đi uống cà phê với bạn trai. ". Vì đọc lướt qua quá nhanh, cô liền bị liệu lỡ thốt ra một câu trời ơi đất hỡi.

"...."

"...."

" Bạn trai? ". Carl nhíu mày. " Ai vậy? Cậu có bạn trai lúc nào? Tại sao tớ không biết? "

Có thể nghe ra được giọng điệu của anh không tốt cho lắm.

Fuck!!!!

" Không phải! Ý tớ là, có đứa em của tớ ngày mai hẹn đi uống cà phê và nó dắt theo bạn trai, chứ không phải tớ có bạn trai! ". Casey vội vàng giải thích. Cô hận chết cái miệng nhanh hơn cái não của mình, hại cô xém nữa thôi đã bật nút tự huỷ.

" Ra là vậy. ". Anh gật gù như đã hiểu. Còn về phần cô, đang không ngừng tự mắng mình là đồ ngu!

" Mà.... ". Giọng của anh cất lên.

" Sau này nếu như cậu có bạn trai.... ". Carl nói lấp lửng khiến cô hồi hộp dỏng tai lên nghe.

" Hãy cho tớ biết đó là ai nhé. Coi như tớ nhìn mặt đoán người giúp cậu, tránh cho gặp phải thằng khốn nào đó. "

Casey nghe vậy liền bật cười khúc khích.

Hai tai Carl đỏ rực vì xấu hổ:" Không đùa đâu! Tớ thật sự có lòng mà. "

" Rồi rồi. Tớ hứa mà haha. "

Cậu đừng lo. Người tớ thích, là một người vô cùng tuyệt vời.

Clinton Aquarius có một ác mộng.

Trong mơ, Lorraine Capricorn bị một con rắn có lớp vảy đen cứng cáp, thân dài mười mét thập phần man rợ quấn quanh khắp người.

Cô nhìn anh, nức nở van xin:

" Clint....cứu em.... "

Ầm.

Clinton toàn thân đều là mồ hôi bật dậy vì tiếng sấm bên ngoài.

Anh đảo mắt khắp phòng, hô hấp ngưng trệ.

Bàn tay anh siết chặt lại.

Hóa ra chỉ là mơ.

Nhưng lại chân thực đến mức muốn mạng anh.














Dưới cơn mưa tầm tã, thân ảnh cao lớn của Troy Libra chạy băng qua những con đường với tiếng gió thét gào bên tai.

Hai tay anh đang bế một người.

Mái tóc dài ướt đẫm che hết cả gương mặt, quần áo trên người dính vào người để lộ ra những vết bầm tím đáng sợ.

Troy có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể của người con gái ấy đang ngày một lạnh dần đi. Như thể chỉ vài giây sau, cô ấy sẽ chết trên tay anh vậy.

" Lorraine! Ráng lên, tớ đưa cậu đến bệnh viện! "

•••

Sắp có quả cua khét lẹt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro