chương 13



|

đóng cánh cửa phòng y tế lại, cancer vội vã bước đi, hướng về phía cánh cổng phụ đang tạm khoá để trùng tu, anh phải báo lại tình hình của crescent cho người đang đứng đợi ở phía xa. và có lẽ, đây là một thông tin mà một trong hai chẳng thể tin được.

pisces vẫn đang chăm chú dõi trận đấu, mọi hành động dù là nhỏ nhất đều có thể là dấu hiệu đáng ngờ, em không muốn mình sơ suất mà bỏ qua một chi tiết nào đó, biết đâu đó chính là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến đại cuộc. thậm chí cả khi nghe tiếng bước chân trên nền gạch, mắt em vẫn không rời khỏi quả cầu pha lê.

- crescent vẫn đang ở trong phòng y tế. vết thương khá nặng, ngay cả việc đi lại có khi còn phải gặp khó khăn, chứ đừng nói gì đến những hành động khác.

- không thể nào...

pisces sững người, vội vàng đưa mắt nhìn cancer, như muốn xác định chính xác những gì mình vừa nghe là sự thật hay chỉ là chút nhầm lẫn. trái ngược hoàn toàn với những gì mà em đã suy đoán và luôn chắc mẩm là không còn lỗ hổng, cái gật đầu của cancer khiến pisces không thể giấu đi được vẻ mặt ngạc nhiên, không lẽ lời tiên tri của em có sai sót gì sao...

mới ngày hôm trước thôi, pisces lại nhận được một thông điệp mới. và khác với những lời tiên tri mang ý nghĩa rõ ràng như trước đây, lâu lắm rồi pisces mới phải chơi trò giải đố.

"lông vũ che khuất ánh trăng mờ

huyền bí cất giấu thuở ban sơ

câu hát nhân ngư ai còn nhớ

biển đêm cuộn sóng ______"

những câu chữ cuối cùng của lời tiên tri như bị một tầng mây mù bao phủ, mờ mịt chẳng thể thấy rõ. em đã cố gắng nhiều lần để xua tan đám mây mù, nhưng mọi sự nỗ lực dường như chỉ đổi lại một kết quả công cốc. mọi thứ vẫn cứ rối tung lên, những hình ảnh không đầu không đuôi chẳng biết đang muốn ám chỉ điều gì, nên pisces không thể tìm ra ý nghĩa thật sự ẩn giấu đằng sau những nét chữ xuất hiện trên quả cầu thuỷ tinh, càng không thể đối chiếu với những lập luận em vốn rất tự tin. em chẳng thể biết được, quả cầu thuỷ tinh đang muốn cảnh báo em điều gì.

một chiếc lông vũ sao có thể che đi ánh trăng, dẫu rằng ánh trăng chẳng còn sáng?

bí ẩn được cất giấu đó, phải chăng là thứ mà kẻ tội đồ nào đó đang nhắm tới; những cơn mưa dai dẳng, con quái vật khổng lồ đang muốn phá huỷ mọi thứ kia liệu có liên quan?

biển cuộn sóng, câu hát nhân ngư như chìm vào quên lãng, chúng có phải đang ám chỉ đến quê hương của em?

pisces cắn môi, vùng biển nơi nhân ngư ngự trị chính là oceanum. linh tính mách bảo em, quê hương của mình đang gặp nguy hiểm. chẳng lẽ thứ mà kẻ đó muốn nhắm tới thật sự nằm ở oceanum? nhưng nếu vậy, mọi sự tàn phá đổ lên sophronie hiện tại để làm gì? và hơn hết, em chưa bao giờ nghe đến việc có một kho báu thăm thẳm dưới những làn nước xanh.

đại khái rằng, qua những sự việc đã xảy ra, pisces chỉ có thể đoán được đang có một kẻ phản bội đang ẩn náu xung quanh đây, dần dần phá hủy sophronie, rộng hơn nữa là cả esperanza, thậm chí là đe dọa đến tất cả pháp sư trên đời này. ngay câu đầu của lời tiên tri là nhắc đến che khuất ánh trăng... chắc chắn là đang muốn nói về nơi đây, là mặt trăng mà.

không thể nào chỉ là một sự trùng hợp được.

rõ ràng như vậy, chắc chắn kẻ phản bội đó đang ở đây. theo như những gì em quan sát, crescent là một trong những người trong diện tình nghi. vậy mà khi đến thời khắc quan trọng, điểm mấu chốt để xác định sự trong sạch của cậu ta, sự việc xảy ra đã khiến tất cả thủ lĩnh và cả em bất ngờ. nếu như những gì họ dự đoán, những vết thương kia của crescent chỉ là giả để có thể thoát khỏi sự kiểm soát. làm gì có ai có thể sống sót qua những chấn thương này?

nhưng crescent vẫn đang bị thương, khó nhọc trong từng hơi thở, tự giành lấy sự sống cho bản thân mình. vậy cậu ta thật sự đã anh dũng lao lên chiến đấu, không màng đến bản thân hay sao?

crescent thật sự là một người vô tội? không, vẫn còn quá sớm để kết luận. chưa thể xác định cậu ta có tội hay không, và cũng không thể dễ dàng xóa bỏ cậu ta khỏi danh sách những kẻ đáng nghi chỉ với một hai hành động.

diễn biến cuộc đấu vẫn đang được tái hiện qua quả cầu pha lê, nhưng pisces lúc này không thể tiếp tục việc căng mắt theo dõi nhất cử nhất động của những kẻ đang tham chiến. lời tiên tri chưa thể giải đáp và thông tin vừa rồi quả thực đã đặt ra hàng vạn câu hỏi trong đầu em, não bộ vốn đã quá tải nay lại phải sắp xếp thêm loạt giả thiết khó ngờ đến. thân phận của aries crescent, hiện tại chính là dấu hỏi lớn nhất.


︶꒦꒷☽꒷꒦︶



ký túc xá tràn ngập sự tò mò, hiếu kỳ cùng với tiếng xì xào bàn tán. bọn học sinh không ngừng cảm thấy bất an vì cơn mưa như trút bên ngoài khung cửa sổ, chỉ trừ màn nước dày đặc, bọn nó chẳng thể nhìn được bất cứ một thứ gì khác, kể cả những tòa tháp cao tầng của sophronie.

cứ như cả ký túc đang được bao bọc trong một khoảng không vô thực, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chẳng còn phân biệt được là ngày hay đêm. đến mức, không ai nhận ra rằng bầu trời xám xịt ban chiều đã được che phủ bởi màn đêm đen kịt. chỉ khi bọn nó loáng thoáng nghe được tiếng chuông vang từ tháp đồng hồ khu nhà chính thì mới sực tỉnh khỏi những cuộc trò chuyện.

à, đã quá khuya rồi.

trận đấu vẫn tiếp tục. không một ai đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình đã chiến đấu liền tù tì không chút ngơi nghỉ nào suốt mấy tiếng đồng hồ, tất cả chỉ tập trung vào con quái vật to lớn vẫn đang vô cùng sung sức, như thể nó chẳng biết mỏi mệt là gì. trong khi những pháp sư thì đã dần cạn kiệt ma lực, con quái vật lại càng đánh càng hăng. giáo sư hurnpath nhắm nghiền bên mắt phải đã bị trọng thương, một bên vai vẫn đang chảy máu. ông không dám rời bỏ chiến trận, những đứa trẻ còn lại sao có thể đối chọi với con quái thú kia. những vị giáo sư còn lại cũng không thể cầm cự quá lâu, nên ông tự cảm thấy những vết thương của mình chẳng có gì đáng lo ngại. ông vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

buổi đêm của esperanza luôn được ví như một bản tình ca dịu dàng được tô điểm bằng những nốt nhạc đầy màu sắc là bầu trời ngàn sao lấp lánh. thế nhưng giờ đây, ánh sáng nhỏ nhoi từ những vì sao nhỏ đã bị mây đen che phủ bằng sạch, ngay lập tức từ một khoảng trời lãng mạn liền trở thành con dao nhọn hoắc đâm thẳng vào phe ta.

đối mặt với kẻ thù to quá cỡ đã là một điểm bất lợi khi không một phép tấn công nào có thể làm suy yếu được, giờ đây lại còn bị màn đêm tối mù che khuất tầm nhìn. thật kỳ lạ làm sao, trong bóng tối, con quái vật kia lại có thể tung ra những đòn đánh hoàn toàn chính xác. nó hất tung những kẻ cố gắng tiếp cận lại gần nó không lệch một mili nào, lại còn có thể biết được cụ thể vị trí xuất phát của những đòn phép thuật mà ngay lập tức quay sang, từ miệng phóng ra tia lửa quét sạch mọi thứ trong phạm vi đường thẳng mà nó nhắm tới.

không khác gì lấy trứng chọi đá. ánh mắt virgo tràn đầy sự vô vọng. hiện tại, nàng chính là người ít thương tích nhất, nhưng vừa phải gia cố phép không gian tĩnh, vừa phải để mắt đến những con quái vật bé tí đang chầu chực tấn công bản thân và những người đang chiến đấu với con quái vật to lớn kia, virgo phải cố gắng lắm mới ngăn không cho bản thân gục ngã.

nàng ngước mắt về phía con quái vật, nó vẫn đang đập phá mọi thứ, dường như đã lấy lại được sức mạnh vốn có của bản thân dẫu ban nãy bị ảnh hưởng nặng nề đến thị giác. scorpio và capricorn cũng đã phải xông lên trợ giúp các vị giáo sư, nhiều người cũng chẳng còn khả năng chiến đấu nữa rồi.

những sinh vật bé tí như thể thuộc hạ của con quái vật to lớn đang tác oai tác quái kia, thật sự bọn chúng không phải là vấn đề gì to tát khi chỉ cần một phép đơn giản đã bị hất văng rồi từ từ biến mất dạng. mà việc nàng đang phải đơn độc tấn công, cùng với số lượng bọn chúng xuất hiện đang ngày càng gia tăng mới là vấn đề đáng lo ngại.

hai thành viên đại diện đã bị trọng thương, đang không biết sống chết như nào nằm thoi thóp ở phòng y tế, cùng hai vị thủ lĩnh của exousia và sisyphus từ giải quyết những con quái vật bé tí đã phải chuyển lên hỗ trợ cho các vị giáo sư, đã khiến cục diện thay đổi đáng kể.

cảm giác như chẳng còn chút hy vọng nào về khả năng giành được chiến thắng.

ánh mắt chứa đầy sự vô vọng lại càng trở nên tối đen hơn.

nhân lúc virgo mất cảnh giác, một con quái vật đã lao đến từ bụi cây phía sau, cắn vào vai nàng. virgo bị tấn công bất ngờ liền thét lên đau đớn, lẩm nhẩm đọc một câu thần chú tấn công đơn giản. nhưng ngay khi đọc được nửa câu, virgo bỗng thấy đầu óc choáng váng như bị búa đập, đáy mắt dần mờ đi, bàn tay vì siết chặt mà rướm máu cũng không thể nắm lấy cây đũa phép nữa.

phép không gian tĩnh trong phút chốc đã không còn ai gia cố, chỉ cần một vài tấn công cơ bản của lũ quái vật bé xíu liền trở nên yếu ớt. dường như, nếu thêm một chiêu dứt điểm nữa, tiếng gầm rú của con quái vật to lớn, tiếng của đủ mọi loại phép thuật được tung ra, chính xác hơn là tiếng của trận chiến đang hồi gay cấn nhất, tất cả sẽ dội thẳng vào lớp bảo vệ được ngụy trang thành một màn mưa như trút đang bao bọc khu kí túc và khu nhà chính mà ngài hiệu trưởng đã dày công dựng lên.

chiếc đũa phép đang chực chờ rơi trên nền đất ẩm nước, liền được siết chặt trở lại, nàng cố gắng tiếp tục duy trì phép không gian tĩnh kia.

chỉ kịp nghĩ như vậy, toàn thân virgo ngay lập tức đổ sập xuống. nàng nửa tỉnh nửa mê, cơ thể mảnh mai yếu ớt cứ như bị ghìm chặt xuống nền đất chẳng còn chút sức lực nào, nhưng cây đũa phép vẫn trong trạng thái thi triển ma pháp. những con quái thú nhỏ bé như muốn ăn mừng chiến thắng, đổ xô lại quanh virgo, liên tục cắn xé tấm áo chùng xanh navy mà virgo vẫn luôn tự hào khi được khoác lên.

- cẩn thận!

giáo sư hurnpath nhào đến ôm lấy vị thủ lĩnh của episteme, vừa kịp tránh đi móng vuốt sắc nhọn của con quái thú khổng lồ kia. có vẻ như nó đã muốn kết liễu luôn cuộc đời của virgo khi nàng chẳng còn khả năng phản kháng.

nhưng cú lao lên ban nãy đồng thời cũng đã lấy đi hết sức lực của vị giáo sư già, con quái vật tiếp tục giương cao móng vuốt. lần này thì chẳng kịp chạy trốn, giáo sư hurnpath chỉ có thể ôm chặt virgo vào lòng, ít nhất ông sẽ hứng trọn đòn này thay cho con bé, virgo sẽ không chết, vẫn có thể đưa đi chữa trị kịp thời.

ông cũng đã già, đã trải qua đủ đắng cay ngọt bùi của cuộc sống, còn người học trò của ông còn chưa tốt nghiệp, con bé còn cả một tương lai tươi đẹp phía trước. một người học trò xuất sắc như virgo nouvelle, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một pháp sư tài giỏi. vậy giờ, ông hi sinh để bảo vệ một người như thế, cái chết của ông hoàn toàn không vô ích.

khi những suy nghĩ ấy lướt ngang qua đầu, giáo sư hurnpath cảm thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng, dường như mọi âm ỉ từ những vết thương trước đã tiêu tan. cảm giác áp lực từ những móng nhọn đến càng gần, ông càng ôm chặt lấy bóng áo chùng xanh trong lòng, nhắm chặt mắt chờ đợi sự đau đớn cuối cùng, mà có lẽ cũng không đáng sợ như ông luôn nghĩ.

tách... tách...

một giọt mưa, rồi hai giọt, rồi cả trận nước đổ xuống, trắng xoá bụi mù.

không có chuyện gì xảy ra.

giáo sư hurnpath như một con robot cũ mèm đã lâu không được tra dầu, chậm rãi quay người lại.

con quái vật biến mất một cách kỳ lạ như chưa từng xuất hiện. cơn mưa sau khi xoá tan dấu vết của những đám lửa đã dần có dấu hiệu nhẹ hạt hơn. ánh sáng bắt đầu ló dạng, len lỏi qua những hạt mưa li ti chiếu xuống mặt đất đầy bùn lầy, nơi những tòa tháp lâu đời đến mức bám đầy rong rêu đã từng đứng sừng sững, nơi cánh rừng cấm đã luôn trùng trùng điệp điệp một màu xanh, giờ đây chỉ còn lại cảnh hoang tàn đổ nát, đầy mùi khét và mùi máu nồng nặc trong không khí. nếu không có cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, chắc chắn rằng ai cũng nghĩ rằng bản thân vừa trải qua một giấc mơ.

scorpio và capricorn đơ người, đại não tê cứng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. khi từng hạt mưa đầu tiên rơi xuống, họ thấy một làn khói trắng bao quanh con quái vật, như một tấm vải mỏng che lấp đi con thú. và khi làn khói dần tiêu tan, trời rạng sáng, bóng dáng con quái vật cũng chẳng còn.

nhưng có người đang ở đó.

capricorn chậm rãi tiếp cận bóng người đáng nghi đang nằm trên nền đất, ngay vị trí làn khói tiêu tan, cũng chính là vị trí của con quái vật khi nãy. sao lại có hình dáng của một con người?

và rồi, con ngươi của vị thủ lĩnh mở to, có mơ anh cũng không thể tưởng tượng ra loại chuyện này có thể xảy ra. nằm trên nền đất bây giờ chẳng phải ai xa lạ, chính là gideon - người học sinh đã mất tích những hôm nay. và dường như đủ thứ chuyện kì lạ cũng đã lần lượt diễn ra từ khi gideon mất tích.

- con quái vật đâu rồi?

những vị giáo sư dần tiến tới, sững sờ khi thấy tấm áo chùng của sophronie. chẳng ai bảo ai, nhưng dường như ai cũng chung một nghi ngờ.

gideon có thể chính là con quái vật đó.

- tạm thời đưa học sinh này xuống phòng y tế chữa trị, bố trí người canh chừng cậu ta mọi lúc, chúng ta có rất nhiều câu hỏi cần cậu ta trả lời.

thầy rishama mở lời, ngầm xác định trận chiến đã kết thúc. các vị giáo sư xung quanh như trút bỏ được gánh nặng đã đè lên vai họ suốt mấy tiếng đồng hồ, có người ngay lập tức ngã quỵ xuống, có người buông thõng hai tay, ngước lên trời mong cầu cơn mưa bất chợt kia dội vào mặt giúp cho tỉnh táo phần nào.

nhân viên y tế của nhà trường chạy tán loạn để sơ cứu vết thương và đưa mọi người vào phòng y tế, khung cảnh so với lúc chiến đấu với con quái vật cũng hỗn loạn không kém.

capricorn lách người ra khỏi đám đông nhân viên y tế cùng với một vài vị giáo sư lão luyện đang khống chế gideon dù cậu ta vẫn còn trong tình trạng hôn mê sâu, anh lia mắt một vòng rồi bước tới thay giáo sư hurnpath đỡ lấy virgo. đầu óc cùng cơ thể vẫn còn đau nhức không thôi, nhưng khi không còn nghe tiếng gào đáng sợ từ con quái vật kia nữa, điều đó đã thôi thúc nàng gắng gượng hé mặt ra cố gắng quan sát tình hình hiện tại.

mọi thứ đã ổn hơn, chắc thế, virgo run rẩy vươn tay tìm một chỗ bám vào để cố nâng cơ thể mình dậy. nàng nắm lấy tấm áo choàng tím than như thực như ảo xuất hiện trước mắt mình, làm đánh động đến người đang choàng nó, capricorn ngay lập tức cúi xuống nhìn.

- vẫn ổn chứ?

- không sao... thầy hurnpath, không thể tin được là tôi lại ngất đi lúc đó...

virgo cúi đầu, suy nghĩ bản thân trở thành gánh nặng cùng cảm giác tội lỗi thi nhau bủa vây lấy tâm trí. thân là một thủ lĩnh, từ trước đến nay virgo luôn ép mình phải là một người toàn diện, tuyệt đối không thể sai sót bất cứ điều gì, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến người khác. nàng cắn môi dưới, cố nén giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt, bàn tay đang nắm lấy áo choàng màu tím than kia khẽ siết chặt, không nhận ra rằng biểu cảm cùng động tác vô thức kia của mình lại lọt vào tầm mắt của vị thủ lĩnh của sisyphus.

capricorn ngước lên nhìn bóng dáng già yếu đang được một nhân viên y tế nhà trường dìu đứng dậy. vị giáo sư già kia thật sự đã kiệt sức sau trận đấu, nhưng có lẽ vẫn nghe trọn vẹn câu nói của người còn đang yếu ớt tranh giành từng hơi thở nằm trong lòng anh, liền cúi người đưa bàn tay chai sần khẽ đặt lên mái tóc của nàng. như một cú đánh mạnh thẳng vào đại não, virgo bất ngờ ngước mắt, nàng thấy nụ cười hiền của vị giáo sư.

như một dòng suối lành tràn khắp cơ thể, cuốn trôi hết thảy những áy náy mà ban nãy hiện hữu trong lòng, tưởng chừng như khó phai.

- cậu đã làm rất tốt rồi, chúng ta hôm nay chẳng ai là gánh nặng cả. tôi cho là vậy, có lẽ ý của thầy ấy cũng là như thế.

khi bóng lưng của giáo sư hurnpath cùng với vị nhân viên y tế kia đã đi khuất, capricorn mới lẳng lặng lên tiếng, anh dùng chiếc khăn tay nhỏ mình cất trong túi nhẹ nhàng đặt lên vết thương nơi vai phải của virgo. vết cắn sâu khiến cho máu không ngừng túa ra, thấm đẫm vai áo sơ mi trắng bên trong, bởi vì bị áo chùng che khuất nên không ai nhận thấy rằng vết thương đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. kể cả virgo, đang loay hoay tựa vào capricorn để đứng dậy, chỉ một cái chạm nhẹ để thấm bớt máu thôi mà đã nhíu cả mặt mày.

thật ra, bản thân capricorn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi anh cũng đã hứng một đòn trực diện từ con quái vật và không ít hơn mười lần bị nhắm đến tấn công bởi đám quái vật con bé xíu. thật may mắn làm sao khi anh vẫn kịp sử dụng phép bảo vệ, cho nên tình trạng hiện giờ xem ra cũng khá khả quan, nếu không thì chẳng biết xương cốt đã bị nghiền nát đến mức kinh khủng như thế nào rồi.

thật không thể tưởng tượng nổi. đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi, capricorn cũng đủ cảm thấy đau nhức khắp người.


︶꒦꒷☽꒷꒦︶


- scor không sao chứ?

- pis? cậu ra đây làm gì? ở đây... khụ... rất nguy hiểm.

- scor chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- tôi ổn mà, vẫn còn trụ đư-

pisces đỡ lấy thân thể to lớn ngã về phía em. rõ là đã chẳng thể chịu nổi mà vẫn mạnh mồm nói rằng bản thân không sao.

- lunette, cậu dìu nouvelle đi, tên to xác ấy để tôi.

capricorn và virgo từ phía xa đi tới. dường như so với lúc nãy đến cả việc ngồi dậy thôi cũng là một vấn đề khó khăn, virgo đã đỡ hơn phần nào khi có thể di chuyển từng bước một, dù cho những bước đi vô cùng chậm chạp. nàng một tay cầm chiếc khăn tay đang thấm máu trên vai, tay còn lại nắm lấy tà áo chùng của anh, cố gắng giữ vững bản thân không đổ ào xuống đất. pisces nghe đề nghị của capricorn thì không từ chối, một mình em cũng không biết đưa scorpio về phòng y tế kiểu gì khi cậu ta thê thảm đến mức độ đó. vậy mà, trái ngược với em, scorpio dù đang cảm thấy vô cùng không ổn, nhưng nghe dứt câu của tên kia liền muốn giơ tay phản bác, cuối cùng vì ánh mắt pisces nhìn về phía mình mà cụp tai răm rắp nghe theo.

cả bốn hướng về phía phòng y tế của trường, có lẽ giờ đó là khu vực quá tải nhất. ngay khi vừa bước ra khỏi khu vực xảy ra trận chiến, đặt chân lên con đường lát đá dẫn đến tòa nhà chính, một bóng dáng lén lút làm điều gì đó mờ ám đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ.

- sagittarius luna?

sagittarius giật mình, bừng tỉnh khỏi những mụ mị.

- tại sao cô lại ở đây? tại sao không ở lại chăm sóc libra?

cô nhìn về phía toà tháp đồng hồ. ngơ ngác.

virgo nhíu mày, một lần nữa lặp lại câu hỏi. rốt cuộc sagittarius luna đang làm trò gì vậy? không nhắc đến việc ban nãy thành viên rắc rối này đã gây cho người bạn của nàng biết bao nhiêu là phiền toái, chắc chắn nàng sẽ không dễ dàng nhắm mắt bỏ qua, thế nhưng bây giờ lại lảng vảng ở khu vực này trong khi người vừa cứu cô ta một mạng đang thừa sống thiếu chết trên phòng y tế của trường sao?

càng nghĩ tới, virgo gần như là trở nên kích động, pisces nhận thấy rằng vị thủ lĩnh của episteme như muốn vùng ra khỏi tay của em để lao đến hỏi kẻ kia cho ra nhẽ. và tất nhiên, chính vì thế mà pisces cũng dần nhận ra thành viên mặc áo chùng xanh navy đang đứng trước mặt cả bốn người rất có vấn đề.

- quyển sách... ma thuật... đâu rồi?

một loạt từ ngữ kì lạ phát ra. sagittarius như được lập trình sẵn, hỏi một câu không đầu không cuối, không liên quan đến câu hỏi của virgo.

- sách gì cơ?

pisces nghi ngờ.

- dạ? à không có gì đâu ạ, em xin phép đi trước.

kì lạ thật. cả bốn người không hẹn mà có cùng chung một suy nghĩ. nhìn bóng lưng đang vội vã bỏ chạy về hướng khác, nhỏ dần rồi biến mất sau những bức tường thay vì quay về phòng y tế để hỗ trợ chăm sóc cho libra, chắc chắn cô ta đang bí mật âm thầm làm điều gì đó vô cùng mờ ám. và những hành tung bí ẩn của sagittarius luna dạo gần đây, cũng đã bị phát giác rất nhiều lần.

nhưng có lẽ việc tra hỏi một số nhân vật đáng nghi nên để sau. quan trọng nhất lúc này vẫn là phải sơ cứu vết thương cho những người đã tham gia chiến đấu, để họ nghỉ ngơi và hồi sức.


︶꒦꒷☽꒷꒦︶


- anh cancer, mau cho em vào, tại sao em lại không được thăm chị vir?

gemini tức tối chống nạnh, bên cạnh là leo và aquarius cũng hướng ánh mắt mong chờ câu trả lời. không phải tự nhiên gemini thân thiết với hai người exousia này đâu, erdsalletit còn có thể chấp nhận, chứ còn clair, chỉ đứng chung với chị ta thôi cũng đủ khiến gemini nóng máu.

nhưng chắc số em phải xui xẻo lắm mới đụng trúng họ khi đến thăm virgo. sau khi cơn bão đáng sợ kia đột ngột kết thúc, hàng loạt thông báo về những thiệt hại nghiêm trọng đã được gửi tới cho các nhà. một vài toà nhà kiên cố của trường đã bị đổ sập, cần thời gian để đội xây dựng xây sửa lại, các học sinh cũng được yêu cầu phụ giúp trong việc dọn dẹp lại khuôn viên nhà trường. bọn học sinh sửng sốt không sao tả xiết, chỉ một cơn bão thôi mà lại khiến sophronie như vừa trải qua ngày tận thế.

nhưng điều khiến bọn nó hoang mang nhất vẫn là chấn thương của những giáo sư, thủ lĩnh và hai học sinh đại diện của exousia và episteme. họ đều bị trọng thương nghiêm trọng, thậm chí có người còn hôn mê sâu, dự là sẽ mất rất nhiều ngày để hồi phục. đó là những tin tức được lũ học sinh truyền tai nhau, chẳng ai được vào phòng y tế nơi những người phải chiến đấu với cơn bão đang dưỡng thương, nên không một ai biết chính xác liệu những lời đó là thật hay chỉ là những lời đồn thổi được phóng đại lên.

còn gemini, em cho rằng việc virgo bị chấn thương nghiêm trọng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. cường độ làm việc của virgo vốn rất dày, thời gian nghỉ ngơi ít dẫn đến sức khoẻ bị suy giảm, việc phải thâu đêm gồng gánh lại cơn bão lớn chắc chắn sẽ khiến chị ấy kiệt sức. vậy mà, em không thể ở bên giúp sức cho chị ấy, dù sao thì em cũng là một học sinh đại diện cơ mà? tại sao libra và tên crescent kia đều tham gia, còn em lại chẳng hay biết gì? ngay bây giờ, em muốn được vào thăm virgo, em muốn biết tình hình hiện tại của chị ấy thế nào.

thế nhưng cancer vẫn nhất quyết ngăn cản.

- nouvelle vẫn chưa tỉnh, hiện tại không thể vào thăm. còn về phần halve, cậu ta muốn nghỉ ngơi, không muốn ai vào thă-

- trừ pis chứ gì?

aquarius khoanh tay, cắt ngang những lời cancer vừa nói khiến anh chỉ biết cười trừ. gớm, con nhỏ chẳng nắm rõ anh ta trong lòng bàn tay. nó khều tay leo, hất đầu ý bảo đi thôi rồi cũng rời đi trước. ở đây có hai người nó không muốn tiếp xúc tí nào.

leo cũng nhanh nhẹn chào tạm biệt hai người còn lại, gửi lời hỏi thăm cho những người đang trong phòng y tế rồi chạy theo aqua. ngộ thật, bà chị này là người cao hứng rủ nó đi thăm scorpio chứ ai.

- chờ em với... ủa, sao mặt bà đỏ thế?

- nín mày, đi nhanh.

sau khi leo và aquarius đi mất, gemini lại tiếp tục chất vấn cancer, em không dễ từ bỏ như hai người kia đâu. hôm nay không thấy mặt virgo, nhất quyết em sẽ không về.

- anh cũng biết hôm qua học sinh đại diện cũng tham gia phải không? sao anh không nói cho em biết? em cũng muốn giúp đỡ vir và mọi người mà! hay mọi người coi thường em, nghĩ em yếu ớt?

- không phải, gemini, không ai coi thường em cả. nouvelle không muốn em gặp nguy hiểm nên mới giấu em thôi. nghe lời anh, đừng giận nouvelle nhé, cô ấy chỉ đơn thuần muốn bảo vệ em thôi.

gemini buông thõng hai tay, thở hắt ra một tia thất vọng về chính bản thân. ừ nhỉ, có lẽ em không nên làm loạn ở đây, virgo đã rất mệt mỏi rồi, cancer cũng vậy, hai người cần được nghỉ ngơi.

- em biết rồi, em xin lỗi anh cancer. chỉ có điều, khi chị vir khoẻ lại, anh phải báo em ngay lập tức nhé.

không nghe thấy lời phản hồi từ cancer. gemini lưu luyến nhìn cánh cửa phòng y tế đóng kín, bởi vì cách âm hoàn hảo mà không lọt ra một chút âm thanh nào, lại càng khiến con bé cảm thấy lo lắng và bất an hơn. cuối cùng, chẳng thể thuyết phục được cancer, em chỉ đành lên tiếng.

- thế thôi ạ, em về trước đây.

- ừm... đợi chút gemini, nouvelle có việc muốn nhờ em...

- dạ?

cancer ngập ngừng, thật lòng anh không muốn điều này diễn ra, nhưng bản thân là thành viên của episteme, cao hơn nữa là một elite, anh bắt buộc phải nghe theo lệnh của thủ lĩnh.

- virgo nhờ em chuẩn bị thăm biểu quyết.

- à, vâng, em sẽ chuẩn bị.

gemini hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi sâu thêm. có lẽ em sẽ biết nội dung cuộc biểu quyết này khi virgo khoẻ lại. nhưng dù gì, gemini biết chắc đây sẽ là một việc quan trọng

ngay khi cô bé đi khỏi, cancer mới thở hắt ra một hơi, nhớ lại phản ứng của em khi không thấy sagittarius trong lúc điểm danh. những lời gemini đã thốt ra trong lúc nóng giận, thực tế lại càng khắc nghiệt hơn. 

"ngay khi tôi hồi phục, chúng ta sẽ biểu quyết khai trừ sagittarius luna khỏi episteme."

dứt khoát, không xao động.

vị thủ lĩnh của episteme đã nói vậy, ngay trước khi ngất lịm đi một lần nữa. 

....

sắp noel rùi hj, chúc mọi người giáng sinh an lành và một năm mới nhiều may mắn và thành công nhó ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

chúc mừng em bíe ga bụi được 1k votes ạ, cả nhà đã đọc cí short bé xíu xiu về mkxn au đời thường trên tíc tóc chưa ặ, đọc ngay và liền thôi (๑‾̀◡‾́)✨ mí cái short kiểu này viết chill hẳn á, tớ đã ngồi viết trong khi nghe playlist nhạc remix.. 

z nha pipi cả nhà 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro