14. Mysterious Mystery
- Này, Scorpio.
Chị trưởng phòng ậm ừ với hai ba câu với mấy chị em đồng nghiệp, rồi vẫy vẫy tay với Scorpio. Một đứa vừa tốt nghiệp ra trường như Scorpio hoàn toàn không có kinh nghiệm làm thuê cho tư bản, nên cô chớp mắt nhìn chị trưởng phòng như sinh vật lạ.
Có phải là muốn giao việc cho cô rồi không? Có phải là sau những ngày tháng buồn tẻ chơi flappy bird trên máy tính thì cuối cùng, cuối cùng Scorpio cũng có việc để làm, và có thể về nhà kể với bố mẹ hôm nay cô đã xử lý được cái gì rồi không? Có phải là cái tấm bằng đại học cô vất vả lấy về giờ đã dùng được rồi không?
Chị trưởng phòng chả bao giờ chủ động gọi Scorpio trong giờ làm việc như vậy cả. Trưởng phòng coi cô như không khí, và dẫu cho cô không làm vẫn được trả lương thì chẳng ai dòm ngó tới cô.
Scorpio Rosenthal dừng màn hình dò mìn của mình lại, tò mò bước tới gần bàn của chị trưởng phòng.
Bên cạnh chị trưởng phòng còn có thêm vài ba chị đồng nghiệp khác. Trừ chị trưởng phòng, Scorpio Rosenthal chưa tiếp xúc với hai người kia bao giờ, có thể nói là mối quan hệ của cô ở tập đoàn Devereaux có nhỏ quá không nhỉ?
Nhỏ. Khẳng định là rất nhỏ, vì cô chưa bao giờ thân với bất kỳ đồng nghiệp nào ở cơ quan tới mức thủ thỉ thì thầm với người ta như thế kia.
- Trưởng phòng.
- Scorpio, ngồi xuống đi em.
Chị trưởng phòng gọi tên cô ngọt xớt. Scorpio tự nhiên nghe cũng thích tai, vì ai gọi cô bằng giọng dịu ơi là dịu keo ơi là keo như vậy cô cũng thích cả, mặc dù cô chỉ thích đúng lúc ấy thôi. Những gì theo sau đó cô biết thừa, kiểu gì cũng không phải lời nhờ vả thì là lời trách móc ẩn danh. Scorpio ít tiếp xúc thân thiết với đồng nghiệp, chứ cô đâu có bị tự kỷ.
Ngồi xuống trước mặt trưởng phòng như phạm nhân chuẩn bị bị hỏi cung, Scorpio Rosenthal chớp mắt vô tội, vì cô vô tội thật.
- Gọi em có việc gì không?
Trưởng phòng sắc mặt không hề nghiêm trọng, nên Scorpio đoán già đoán non cô vẫn còn giữ được cái ghế nhân viên thêm vài ngày nữa. Nữ đồng nghiệp A bên cạnh chị trưởng phòng ghé người sát Scorpio, hạ giọng thủ thỉ.
- Nghe nói em vào được tập đoàn do chính tay chủ tịch và phó chủ tịch tuyển dụng à?
Chủ tịch trong lời nữ đồng nghiệp A là Virgo Devereaux, còn phó chủ tịch là tiểu thư Taurus của gia tộc Devereaux. Scorpio gật đầu, lờ mờ nhận ra có lẽ mình ở công ty không có bạn không phải do tính cách của cô có vấn đề, mà là do bọn họ nghi ngờ nói nửa câu sai trước mặt cô là có thể mất việc, nên họ tránh cô như tránh tà. Cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội thanh minh, Scorpio Rosenthal lại sắp lập một biệt đội hội đồng quản trị ở cơ quan rồi.
Nữ đồng nghiệp B nghiêm trọng hạ giọng.
- Em có thân với chủ tịch không, Scorpio?
Câu hỏi của chị đồng nghiệp rất nhẹ, nhưng sắc mặt lại rất dọa người, như thể Scorpio chỉ có một đáp án duy nhất là gật đầu. Thế nhưng Scorpio Rosenthal là ai cơ chứ? Cô là người hèn nhất cái tập đoàn này.
- Em quen biết chút chút thôi chị ạ.
- Ấy dà, em lại khiêm tốn rồi. Em thật ra nội bộ gia đình Devereaux cái gì cũng biết phải không?
Scorpio "..." Nhân gian có nhiều thứ rất khó hiểu, đặc biệt là trình suy diễn của mấy chị đồng nghiệp.
Trưởng phòng kéo giật gấu áo của chị đồng nghiệp B, hạ giọng.
- Dọa con bé rồi kìa. Scorpio, em chỉ dừng lại ở mức quen biết thôi, phải không em?
- À, dạ vâng. Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ.
Đồng nghiệp A nghe thế nước mắt lưng tròng, ma mới nói không có gì đặc biệt nhẹ bâng như cánh hồng, trong khi đó có những người làm việc ở tập đoàn gần bảy năm (không phải đồng nghiệp A) cũng chưa nói chuyện được với chủ tịch Devereaux câu nào, chứ đừng nói tới phó chủ tịch. Ma mới có lẽ nào vẫn chưa nhận thức được cô bé ấy có vinh hạnh như thế nào sao?
Trưởng phòng vẫn là người lao tới ứng cứu một ma mới đang rất bối rối.
- Này, Scorpio. Em có biết tối nay Devereaux có một buổi thưởng rượu không?
Không, Scorpio không biết, cũng không muốn biết. Người ta thì chỉ rủ nhau đi nhậu, đi uống, sang lắm thì đi bar, chứ thường dân như Scorpio chưa nghe qua từ thưởng rượu trong cuộc đối thoại ngày thường bao giờ. Từ cái tên nó đã sang đã hiếm như vậy, thì mấy cái này rõ ràng là không sinh ra để phục vụ Scorpio Rosenthal (ie. một thường dân đã nghèo lại còn không có động lực đi làm).
Vậy mà mấy chị đồng nghiệp chẳng biết được ai rỉ tai lại nghe được mấy cái sự kiện sang thế này, có khi nào chống lưng của bọn họ cũng không nhỏ?
Thấy gương mặt ngờ nghệch của cô, đồng nghiệp B mỉm cười tốt bụng giải thích.
- Là buổi tiệc giao lưu thường niên của Devereaux, thường là chỉ dành cho những đối tác của bọn họ, nhưng chị nghe nói nếu có quan hệ thì cũng có được vé vào cửa đấy. Nhưng mà buổi thưởng rượu này không phải bữa tiệc lớn nhất của Devereaux, nhưng cũng là vì nó không lớn nhất, nên những ai được mời tới thường là những người có quyền rất cao ở Eshax này.
Tóm gọn lại, một buổi giao lưu của mấy ông mấy bà ở tầng lớp thượng lưu. Scorpio Rosenthal nghe thấy là mệt, quả thật thường dân như cô chỉ nên sống kiếp thường dân mà thôi.
Tín hiệu của sự không hứng thú của Scorpio đã được chị trưởng phòng tinh ý bắt được. Chị bật cười, phẩy phẩy tay.
- Scorpio không biết cũng không sao đâu em. Chị tưởng em quen biết với anh em nhà chủ tịch hơn chị, nên tụi chị tò mò.
- Tò mò về cái gì ạ?
- Về chủ tịch ấy. Và đối tượng của ảnh.
Scorpio Rosenthal nuốt xuống vẻ mặt khinh bỉ. Virgo Devereaux, cái ông già nhạt thếch mà cứ tưởng mình thú vị đó, ngoài cái mặt tiền đẹp trai lừa người thì còn cái gì có thể hấp dẫn chị em phụ nữ chứ? Chủ tịch nhà cô nhìn như kiểu người có tiền nhưng sẽ rất keo với bạn đời, tính toán tới từng đồng từng cắc một. Nếu cô đặt Virgo Devereaux lên bàn cân chấm điểm, hắn ta sẽ nhận được một vé "loại" từ cô đầu tiên. Đó là chưa kể cái người nhạt nhẽo đó còn hơn cô hẳn một thập kỷ, quả là định nghĩa mới của từ già.
Trong mắt ma mới như Scorpio, bao nhiêu sức hấp dẫn của đàn ông trưởng thành tới từ Virgo Devereaux cô đây xin chê.
- Chị thích ông già, ý em là, anh ấy hả?
Trưởng phòng "..." Chị là chị biết em vừa chê chủ tịch đấy nhá.
- Cỡ tụi chị thì không có cửa đâu, nhưng mà chị thấy chủ tịch nhà mình ấy nhé, đứng cạnh...
Chị trưởng phòng còn chưa dứt lời, cánh cửa phòng Tài chính bật mở. Mái đầu vàng của Aquarius Pendleton thò vào bên trong, nhìn quanh một lượt, và ánh mắt hắn sáng lên khi thấy Scorpio Rosenthal đang tụm năm tụm bảy với mấy chị đồng nghiệp. Không có lấy nửa phần tội lỗi, Aquarius nhoẻn miệng cười rất tươi.
- Scorpio, ra đây tôi nhờ tí.
Không hiểu sao một tài xế có thể ra lệnh cho nhân viên văn phòng luôn ấy, Scorpio nghĩ mà không nói ra. Dù sao thì Aquarius Pendleton cũng là vô tình cứu cô thoát khỏi việc đàm tiếu về đời tư của ông già chủ tịch, nên Scorpio rất ngoan ngoãn mà chạy ra cùng với hắn.
Scorpio không hề hay biết vẻ mặt của trưởng phòng và hai chị đồng nghiệp khi nhác thấy bóng của Aquarius Pendleton. Trong mắt họ, hắn ta là một kẻ đặc biệt bí ẩn, hành tung chưa bao giờ là rõ ràng. Mỗi khi họ nghĩ Aquarius đã để lộ ra thêm một chút về con người thật của hắn, ngày hôm sau sẽ lại xảy ra cái gì đấy khiến mọi thứ quay về đúng bản chất rối tinh rối mù của mình. Đối với phòng Tài chính nói riêng và Trụ sở chính của Devereaux nói chung, bọn họ dường như đã bỏ cuộc trong việc giải mã Aquarius Pendleton.
Dần dà, bọn họ cũng quên luôn ý định ban đầu, và chẳng để tâm tới hắn nữa. Dẫu cho thi thoảng vẫn có người thắc mắc, nhưng câu hỏi "Aquarius thật ra là ai" sớm muộn gì đều được cho vào dĩ vãng.
Aquarius Pendleton vốn dĩ không có định ghé qua phòng Tài chính. Hắn đã định rời khỏi trụ sở Devereaux càng sớm càng tốt, thế nhưng khi đi ngang qua phòng Tài chính, lại chợt nhớ ra bên trong có một Scorpio Rosenthal.
Cuối cùng vẫn là ngó đầu vào một chút, vậy mà không ngờ Scorpio lại thật sự có ở bên trong. Đối với Aquarius Pendleton, Scorpio Rosenthal là một tờ giấy trắng. Cô ta chưa bị vấy bẩn bởi xã hội (ie. suốt ngày ru rú trong nhà), không chịu ảnh hưởng của những tư tưởng sai lệch (ie. không tiếp xúc với người khác), và mọi suy nghĩ đều được vẽ hết lên mặt (ie. chưa có kinh nghiệm che giấu). Scorpio dường như cũng chẳng có ý định thay đổi, vì có vẻ những tính cách ấy của cô nàng không gây cản trở tới đời sống bình thường mà cô nàng đang sở hữu.
Thật tiếc thay, vì khi Scorpio Rosenthal đã lọt vào mắt xanh của Aquarius Pendleton, thì cuộc sống yên bình ấy cũng sắp sửa bị hắn đảo lộn rồi.
- Hôm trước nói chuyện, cô có nói mình quen ai đó bên phòng Đầu tư của trụ sở, phải không?
Scorpio chớp mắt, quen ai, không quen ai hết. Từ ngày cô làm việc ở Devereaux tới giờ, cô chỉ quen toàn bộ những người trong phòng Tài chính, một chị làm bên Nhân sự, và một ai đó ở phòng Kế hoạch thôi. À mà hình như phòng Kế hoạch và Đầu tư là một nhỉ.
- Có quen một chút, anh cần giới thiệu sao?
- Không hẳn, nhưng cái này là tài liệu Virgo nhờ chuyển cho Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, cô có thể giúp tôi chuyển nó được không? Tôi vừa ghé qua bên đó, hình như mọi người đều đi họp mất rồi.
Có rất nhiều điểm khó hiểu trong lời nói của Aquarius, tỉ như việc tại sao lại nhờ Scorpio Rosenthal, một ma mới không biết cái gì để chuyển một tài liệu quan trọng như tài liệu được ban hành bởi chính Chủ tịch tập đoàn vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Scorpio cũng không hiểu vì sao thay vì chọn một ai đó như tiếp tân hay các Trưởng phòng khác, Aquarius lại chọn một người chẳng có uy tín gì như cô làm trung gian, nhưng dường như Aquarius Pendleton không có ý định đưa ra thêm bất kỳ lời giải thích nào khác. Tất cả những gì Aquarius làm là đưa cho Scorpio một bao phong bì A4 được dán niêm phong cẩn thận.
Scorpio nghi hoặc đưa tay đón lấy.
- Tại sao việc quan trọng như thế này lại nhờ tôi?
- Tại sao không cơ chứ? Cả Virgo lẫn Taurus đều nhớ mặt cô, và đó là một thành tựu lớn khi Taurus Devereaux không chơi trò kết bạn, vậy nên nếu như tôi đưa nó cho cô, không phải sẽ an toàn hoan là đưa nó cho một ai đó cả Chủ tịch lẫn Phó chủ tịch đều không biết à?
Nghe cũng lọt tai, Scorpio gật đầu. Trừ việc cô không tin Taurus Devereaux nhớ mặt mình - cô ta hai ngày trước còn cần Virgo nhắc lại tên để nhận ra Scorpio Rosenthal là cấp dưới của mình, thì Scorpio nghĩ lời của Aquarius cũng có lý.
- Được rồi. Giao việc đó cho tôi.
-----
Libra Arlington đã nghĩ là hắn sẽ không phải động tay động chân gì nữa, cho tới khi Cancer Somerset tìm đến trước cửa công ty hắn.
Mặc dù là người đưa Cancer Somerset vào với Arlington, Libra Arlington cũng không thân thiết với Cancer cho lắm. Đối với Libra, Thần chết gác cổng của Arlington là một điểm cộng khá tốt cho ban lãnh đạo của Nightfall Alliance, và hắn cảm thấy lựa chọn dang tay ra cứu lấy đứa trẻ mồ côi bê bát đó ngày ấy là một lựa chọn đúng đắn. Cancer Somerset là một người phụ nữ đáng tin cậy, và việc cô ta im lặng toàn thời gian là điểm nhấn hiếm hoi trong tính cách của cô ta.
Sau khi ẩn danh đưa Cancer Somerset trở thành một phần của Arlington, Libra gần như không có tiếp xúc gì với cô ta. Đôi lúc Aries sẽ nói một hai câu và nhắc tới Cancer, nhưng trong ấn tượng của Libra, nữ Tử thần với hắn là hai cá thể thuộc về hai thế giới khác nhau, và một cuộc nói chuyện là quá nhiều so với họ.
Vậy mà trước mọi sự tính toán của hắn, người khó tin nhất lại tới tìm hắn vào cái ngày Libra nghĩ là bình thường nhất.
Mất một lúc để Libra nhớ ra tên gọi của Tử thần Arlington.
- Cancer Somerset, nhỉ?
Cancer Somerset gật đầu, đôi mắt hazel tĩnh như nước biển. Cô đứng trước Libra Arlington mà như thể bao người khác, bình thản và lãnh đạm.
- Xin chào, Libra Arlington. Tôi có thông tin cho anh đây.
Thần chết gác cổng thì không phải nhà báo truyền tin, họ vẫn nói với nhau như vậy. Mặc dù trong ban điều hành của Arlington có tận sáu người, mỗi người nắm giữ một vai trò và nhiệm vụ đặc thù, nhưng không có nghĩa là bọn họ chỉ giỏi đúng một thứ. Cancer Somerset tuy là người im lặng, nhưng không có nghĩa là tai cô chỉ để trưng.
Giống với Sagittarius Everhart, Libra Arlington là kẻ gián tiếp cứu rỗi cô. Nếu không có hắn, Cancer sẽ không có ngày hôm nay, nên dẫu cho nó không phải ưu tiên hàng đầu nhưng nếu có thể giúp đỡ được Libra, cô sẽ luôn sẵn sàng. Vậy nên một người gần như không tiếp xúc với ai ngoài ban lãnh đạo như Cancer lại chủ động bắt chuyện với Libra Arlington, nếu xem xét kỹ ra thì cũng không phải không có khả năng.
Libra Arlington khó hiểu chớp mắt, nhưng cũng rất đề phòng.
- Thông tin cho tôi?
Cancer Somerset gật đầu, rồi lấy trong túi áo ra một chiếc phong bì thư. Lớp niêm phong đã được bóc ra, cho thấy Cancer Somerset có thể là người nhận được nó, và đã xem qua thông tin bên trong trước khi nhận thấy mình cần nói chuyện ấy với Libra. Libra Arlington nhận lấy chiếc phong bì từ tay cô, tốt hơn cả là vẫn nên đề phòng.
- Tôi xem ở đây thì an toàn chứ?
- An toàn.
Cancer Somerset chắc nịch gật đầu khẳng định. Vế sau cô không nói, nhưng Libra ngầm hiểu, rằng nếu có cả Cancer lẫn Libra ở đây, không một ai có thể động đến họ. Thế nhưng điều đó cũng có nghĩa là, thiếu đi sự có mặt của Cancer, một kẻ từng là cơn ác mộng càn quét Eshax như Libra sẽ phải dè chừng trước bất cứ thứ gì hắn đang đối đầu hay sao?
Câu trả lời là, có thể.
Libra Arlington tự tin mở phong thư, thế nhưng khác với sự tưởng tượng của hắn, bên trong chỉ có một tấm giấy hình vuông. Mặt trên của tờ giấy in một huy hiệu đen trắng, với dòng chữ "Erevos" màu vàng nổi bần bật, cũng là dòng chữ duy nhất trên mặt logo. Phía sau tờ giấy thì chẳng có chút hình ảnh nào, nhưng viết độc một cái tên quen thuộc bằng mực đỏ.
[Zygós]
Một cái tên quen thuộc, một cái tên mang nặng những nhiệm vụ, một cái tên đã thuộc về quá khứ, Libra vốn dĩ đã tin rằng Zygós là người của dĩ vãng. Hắn từ lâu đã không còn là Zygós của Eshax, mà đã sống với cái tên Libra của Arlington tới nay cũng 10 năm có lẻ rồi. Và có chết hắn cũng không ngờ, cái danh phận gắn liền với ràng buộc đó ngày hôm nay lại quay về săn tìm hắn.
- Erevos là ai?
Hắn hỏi. Cancer Somerset lắc đầu.
- Không biết. Thông tin không phải thế mạnh của tôi.
- Phong thư này gửi trực tiếp cho cô?
- Không phải, là cho một người nằm trong danh sách của Arlington. Vốn là không được cầm theo, nhưng tôi nghĩ anh nên biết.
Libra âm trầm hạ mắt xuống phong thư lạ lẫm trong tay. Hắn nhìn sang huy hiệu đen trắng, chẳng hiểu sao lại cong môi cười.
Cancer Somerset đã tính rời đi, nhưng cô lại nghĩ lại. Ánh mắt hazel rơi trên mái tóc đen, Cancer nhỏ giọng.
- Cẩn thận với những gì anh đang làm.
- Cảm ơn, Cancer Somerset.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro