5. Relatives
Scorpio nhận được tin nhắn qua Linkedin ngay khi cô vừa mở máy tính.
Tài khoản gửi tin cho cô là một tài khoản không hình đại diện, cộng với một cái tên rất đặc biệt, nhưng có dấu tích xám, thể hiện rằng người này thật sự đang học ở trường đại học cô vừa tốt nghiệp. Không hiểu bằng một cách nào đó mà người lạ mặt này tìm được tài khoản của cô, vì giữa cả hai không có kết nối chung.
Tin nhắn cô nhận được chỉ vọn vẹn một câu tám từ "Tôi có thể gặp mặt chị được không?", vậy nên Scorpio đoán già đoán non người này muốn hỏi xin kinh nghiệm hoặc muốn có một buổi coffee chat. Thế nhưng sau khi cô nhớ lại những đoạn văn nửa trang giấy cô gửi cho nhà tuyển dụng cái ngày vẫn còn thất nghiệp, thì không phải một câu như này là quá gọn hay sao? Thiếu thông tin, thiếu sự tôn trọng, nghe cứ như thể...
Scammer.
Scorpio Rosenthal cảm thấy bản thân có một nỗi ám ảnh nhất định với scammer, cộng thêm tư tưởng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, không một ai thoát khỏi cái mác scammer khi tiếp chuyện với cô lần đầu. Scorpio nhíu mày, gõ tên của người nọ vào mục tìm kiếm trên Facebook, quả nhiên là không có ai trùng tên đang theo học ở đại học đó cả. Thế này chắc là lừa rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Scorpio quyết định hỏi thẳng nguồn cơn.
[Scorpio: Bạn là ai?]
Đầu bên kia xem tin ngay lập tức. Bong bóng chat hiện lên, bên kia chỉ mất nửa giây để nhập tin.
[???: Tôi không thể nói ra danh tính thật của mình, làm ơn hãy gặp mặt tôi, tại trung tâm thương mại A. Tôi biết chị là ai, tôi sẽ tới gặp chị ở đó. Chị sẽ nhận ra tôi.]
Không tin.
Đứng giữa nghi ngờ và tò mò, Scorpio quyết định gửi thêm một tin nhắn nữa.
[Scorpio: Nếu gặp thì bạn muốn gặp vào lúc nào?]
[???: Chị cứ đến đi, lúc nào cũng được. Tôi biết bao giờ chị tới.]
Được rồi, cách nói chuyện này không giống scammer cho lắm, mà giống stalker hơn. Trung tâm thương mại rộng như thế, không có thời gian địa điểm cụ thể, Scorpio cảm thấy rất không an toàn. Có phải cô được Devereaux tuyển dụng nên giờ ai đó muốn ăn cướp danh tính của cô không? Hoặc là cô là nạn nhân của một vụ gì đó?
Mặc dù đầu não bảo với Scorpio rằng cô cần đa nghi lên, dứt khoát từ chối đi, xong linh tính mách bảo Scorpio nên đi. Cô có cảm giác đối phương không phải người xấu, nhưng mà đấy, làm gì có ai xấu cho tới khi họ thật sự hại người đâu? Vậy nên Scorpio vẫn nghi ngờ, chỉ xem tin mà không rep.
Đầu bên kia chắc cũng biết tâm lý cô, nên họ nhắn thêm một tin nữa, trước khi offline hoàn toàn mà không để Scorpio rep lại tin.
[???: Scorpio Rosenthal, danh tính của tôi mà lộ ra, mạng sống của tôi sẽ không đảm bảo. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, làm ơn.]
Scorpio đã có thể tan làm như mọi nhân viên công sở 9-5 khác, nhưng không, cô đã chọn cách rời khỏi bàn làm việc vào 7 giờ kém. Cô bước ra khỏi trụ sở tòa nhà Devereaux, nhìn nền trời mịt mù và cảm nhận độ ẩm đang tăng lên chóng mặt trong gió, biết chắc là sắp mưa rồi.
Scorpio không có bằng lái, và ngoại trừ những lần được đi ké xe, thì cô di chuyển bằng phương tiện công cộng (ie. nghèo). Từ chỗ này đi bộ tới điểm dừng xe bus cũng mất hơn mười phút, mà cô lại không mang ô, vậy nên Scorpio cắn răng quay lại bên trong trụ sở, hí hoáy đặt taxi hộ tống.
Ngay trước khi cô kịp ấn đặt, cô bắt gặp bóng dáng người quen.
Aquarius Pendleton đang nói chuyện gì đó với lễ tân. Hắn có vẻ vừa mới tới, vì cả cơ thể hắn không có cái vibe của một nhân viên mới tan làm. Nét mặt Aquarius có phần nghiêm trọng, khác hẳn với hắn trong trí nhớ của Scorpio mấy ngày trước. Scorpio đoán có lẽ bên trụ sở của hắn có việc gì đó, vì chưa tới một phút sau, Scorpio thấy cả Taurus cả Virgo bước ra khỏi thang máy.
Danh tính của Aquarius có vẻ không tầm thường, vì cô không nghĩ một tài xế nào đó có đủ quyền lực đòi gặp mặt hai vị lãnh đạo của cả gia tộc Devereaux. Đòi gặp mặt là một chuyện, nhưng việc Taurus và Virgo thật sự xuống nói chuyện với hắn lại là chuyện khác. Dựa theo trí nhớ của mình, Scorpio không nghĩ một kẻ tách biệt với xã hội như Taurus Devereaux và một gã chủ tịch một tay che trời Virgo Devereaux lại hạ mình xuống mua vui cho một tên tài xế quèn.
Taurus là một người phụ nữ nhạy bén. Mái tóc vàng hơi động, Scorpio thoáng giật mình khi chạm phải ánh mắt xanh sắc bén của Taurus. Taurus nói gì đó với anh trai, và rảo bước tới trước mặt Scorpio.
Sảnh chính vẫn còn rất nhiều người, vậy nên Scorpio đoán cô bị đưa vào tầm ngắm là do cô chăm chú theo dõi ba người nọ tới mức quên cả book taxi về nhà. Có thể giác quan của Taurus nhạy hơn người bình thường, hoặc cũng có thể ai bị nhìn chằm chằm cũng thấy khó chịu, vậy nên ánh mắt xanh của người phụ nữ cao ngạo đó mới nhìn cô bằng nhiều sự chán ghét tới vậy.
- Ngươi nhìn cái gì chứ- Từ từ nào, cô nhìn rất quen ấy, tôi gặp cô bao giờ chưa nhỉ?
Scorpio chớp mắt, chính ra còn chưa qua một tuần từ lần đầu tiên cô gặp Taurus Devereaux đâu ấy, thế mà người trước mặt có vẻ quên béng luôn cô là ai rồi. Trong khi ấn tượng đầu và mớ rắc rối bòng bong của ngày nhận việc đủ sâu đậm để Scorpio không quên được trong vòng ít nhất là 10 năm tới, thì ai mà biết cô lại mờ nhạt tới mức vừa bước ra khỏi phòng là người ta cũng gạt cô vào dĩ vãng đâu cơ chứ?
- A, nhớ ra rồi. Scorpio Rosenthal, đúng không? Cô làm gì ở đây thế?
- Ngoài trời có vẻ sắp mưa, nên tôi muốn đặt xe về...
Taurus nghi ngờ ra mặt, xong cũng không nói gì thêm. Scorpio xuề xòa cười, đưa hẳn màn hình điện thoại ra làm chứng.
Lúc này thì cô cũng nhận ra trước mặt cô không chỉ có một mình Taurus nữa, mà còn có cả Virgo và Aquarius. Lần trước gặp mặt cô không chú ý lắm, nhưng bây giờ cô nhìn kỹ lại mới thấy thật kỳ lạ, vì ba người trước mặt cô có rất nhiều nét tương đồng. Sắc vàng của mái tóc họ có thể có cường độ khác nhau, nhưng ánh mắt xanh bầu trời lãnh đạm kia thì như được tạc ra từ cùng một khuôn vậy. Đường nét trên khuôn mặt ai cũng khác, nhưng về tổng thể mà so ra thì nhìn có rất nhiều nét chung. Mặc dù Virgo mang vẻ sắc sảo, đường nét trên gương mặt Aquarius lại từng trải và trưởng thành hơn rất nhiều. Đứng cạnh họ, Taurus Devereaux lại mang vẻ quý phái và cao sang, đúng với danh hiệu tiểu thư duy nhất của gia tộc.
Quan trọng nhất là khí chất của ba người như một, đều mang phong thái của kẻ đi săn.
Trần đời kẻ ngu nhất là kẻ không biết uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, và được rồi Scorpio Rosenthal thừa nhận mình là một kẻ hồ đồ khi chưa kịp nghĩ thông đã buột miệng hỏi han. Thế nhưng cô không dám nhận hoàn toàn trách nhiệm, vì ở trong hoàn cảnh đó thì ai cũng giống như cô thôi (tin cô đi).
- Ba người... Chắc không phải gia đình đâu nhỉ?
Khác với dự tính của cô, Aquarius và Virgo đánh mắt với nhau, rồi hai người họ không hẹn mà bật cười. Virgo nheo mắt, giọng nói ẩn hiện nét tò mò.
- Gì thế này, Scorpio? Tôi còn tưởng cô không có khiếu hài hước chứ, tôi không biết việc người khiếm thị cũng có thể lấy khuyết điểm đó của bản thân ra mua vui đâu...
Scorpio "..." Có phải cô vừa bị cạnh khóe không vậy, vì câu nói này dịch thô ra gói gọn trong sáu từ, "cô có bị mù không thế?" thôi.
Để giảm sự căng thẳng, Taurus Devereaux kéo tay áo Virgo lại, tò mò nghiêng đầu.
- Aquarius đâu có mang họ Devereaux nhỉ, làm sao cô lại đưa ra kết luận đó vậy?
- Ừ thì... biết đâu Aquarius là họ hàng xa với hai người...?
Scorpio ngập ngừng chữa cháy. Virgo xoa cằm bình luận.
- Họ hàng xa? Theo đạo Chúa mà nói, ai cũng có họ hàng với nhau cả, vì tổ tiên của loài người là Adam và Eva mà.
Taurus có vẻ không thấy câu nói của anh trai hài hước, và Virgo lập tức ngoan ngoãn trở lại sau cái lườm cháy khét của em gái.
- Được rồi, anh xin lỗi, Taurus. Anh chỉ thấy tò mò thôi, vì lý do gì mà nhân viên mới của chúng ta cho rằng anh và tài xế của mình là người một nhà nhỉ?
- Virgo Devereaux.
Taurus đanh giọng. Scorpio là người ngoài nhưng cũng lạnh giống lưng, và cô chưa bao giờ cảm thấy xui xẻo khi đứng gần hai anh em Devereaux như bây giờ. Cô len lén đưa mắt nhìn Virgo, và sếp của cô gượng gạo giơ tay đầu hàng.
- Anh xin lỗi. Scorpio, đừng để tâm tới tôi.
Scorpio "..." đại ca anh là người giữ tiền lương của tôi ấy, không để tâm là không để tâm thế nào?
Vào đúng thời khắc ba người im lặng nhìn nhau như vậy, Aquarius Pendleton xen vào như vị cứu tinh của Scorpio Rosenthal.
- Scorpio, tại sao tới giờ cô còn chưa về?
Như người chết đuối vớ được cọc, Scorpio nhìn Aquarius bằng ánh mắt của một fan cuồng thấy thần tượng trên sân khấu. Cô đáng thương chớp mắt nhìn hắn.
- Tôi tan làm trễ, mà lại không đặt được xe...
Dịch là, đại ca rủ lòng từ bi làm taxi cho em để cứu em thoát khỏi hai anh em Devereaux với.
Aquarius thở dài, như thể Scorpio vừa đẩy hắn qua 9 tầng địa ngục. Đánh mắt sang nhìn Virgo - người đang đứng bên cạnh đảo mắt nhìn mọi chỗ trừ Taurus, và Taurus - người đang chăm chăm lườm anh trai bằng mọi nội lực của mình, Aquarius dở khóc dở cười. Hai anh em nhà Devereaux sẽ không nói thêm câu nào với Scorpio nữa đâu, và hắn cảm thấy như hắn đang gánh vác một nghĩa vụ to lớn để cứu cô nhân viên mới này khỏi đại hoạ.
- Virgo, Taurus, tôi xin phép trước nhé. Scorpio, đi nào, xe của tôi hôm nay để ở chỗ khó lấy, không nhanh lên thì 10 giờ đêm cô vẫn chưa về nhà được đâu.
Virgo nhướng mày nhìn qua lại giữa hai người Aquarius và Scorpio, và dẫu cho hắn im lặng không nói gì, Scorpio cũng cảm thấy nguy hiểm. Bản năng của cô kêu gọi cô nhanh chóng chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt, mà Scorpio thì lại là người hèn. Cô nhảy vào ngay khi Virgo chuẩn bị cất lời, và sau này nghĩ lại cô vẫn không hiểu thế lực nào có thể khiến mình cắt lời sếp trơn tru như thế.
- Ôi nếu thế thì tôi mang ơn anh quá. Tôi xin phép hai người, tôi thật sự phải đi cùng Aquarius để về nhà trước khi quá muộn.
Khoé môi Virgo cong cong thành hình bán nguyệt, và Scorpio thật sự chẳng thiết tha tiền lương tháng này nữa. Trước khi sếp cô định mở miệng ra thêm câu chấn động nào nữa, Scorpio chộp lấy cổ tay Aquarius, và áp dụng kế bỏ chạy.
- Chị đang làm gì ở đây vậy, Aries?
- Libra...
Libra thở dài. Aries với hắn có mối quan hệ rất tốt, đủ để hắn biết việc Aries tới tìm mình trước cổng công ty ngay sau khi hắn vừa tan làm chắc chắn có một cái gì đó đang rất không ổn.
Quá khứ của Libra và Aries không phải là tập hợp của những mảnh ký ức tốt đẹp, vậy nên cả hai đều luôn tránh gợi lại những vết thương còn chưa lành. Mối quan hệ của họ được công chúng mặc định là đã rạn nứt sau ngày Gemini rà soát và cải tạo lại cả bộ máy Nightfall Alliance cách đây bảy năm, vậy nên nếu để bất cứ ai thuộc Nightfall Alliance bắt gặp Aries tới khóc lóc với Libra thì sẽ tạo thành một vết đen khá lớn. Dù sao thì gia tộc Arlington cũng như mọi gia tộc khác, coi việc phản bội là tội lớn nhất một người có thể làm ra.
Libra Arlington bị gán cho cái danh phản bội, nhưng hắn ta là trường hợp đặc biệt duy nhất, khi mà sau khi trục xuất Libra, Gemini hạ lệnh không cho ai được cố ý gây tổn thương tới hắn. Việc cố tình hay vô tình là một quyết định chủ quan, vậy nên không ai dám nói Gemini thiên vị, họ chỉ có thể truyền tai nhau rằng có ai đó đứng đằng sau giật dây, thuyết phục Gemini nương tay giữ mạng cho Libra.
Libra Arlington vốn không phải Libra Arlington, thế nhưng chỉ có vài người cấp cao ở Nightfall Alliance biết được danh tính thật sự của hắn. Libra vốn dĩ không có họ, điều này liên quan trực tiếp tới quá khứ hắn không muốn nhắc tới, chỉ biết là sau khi hắn đổi tên sang Libra, hắn đã lấy họ Arlington. Khi mà cả Aries và Gemini - chủ nhân bấy giờ của gia tộc - không ý kiến gì về sự thay đổi này, không một ai trong hàng ngũ Nightfall Alliance lên tiếng phản đối.
Sự im lặng của Aries và Gemini thay cho câu trả lời về mọi nghi ngờ xoay quanh danh phận của Libra. Những lời đồn về việc Libra có chống lưng trong gia tộc bây giờ không còn bị coi là vô căn cứ nữa, thậm chí nó còn được thổi phồng lên rằng Libra là máu mủ ruột thịt của Arlington, và vì uẩn khúc cá nhân mà rời bỏ gia đình, xong lưu luyến tình cảm nên giữ lại cái họ. Dù sao thì đều là người đời truyền tai nhau, nhưng người trong cuộc chưa một lần lên tiếng.
Dựa theo dân gian đồn đoán, về lý mà nói, việc Libra còn thân thiết chị em với Aries là điều không thể. Nhưng sự thật thì khác một trời một vực, Aries không chỉ thân, mà còn coi Libra là chỗ dựa duy nhất cho bản thân. Thường thì Aries thi thoảng sẽ tìm tới nhà Libra, hai tay xách theo vài món quà, và ngồi đó nói chuyện hàng giờ trước khi rời đi, hiếm lắm mới có ngày Aries tới trực chờ Libra tan làm để kéo hắn ra một chỗ xả chuyện.
- Gemini lại làm chuyện điên rồ gì đó sao?
Đây là câu cửa miệng của Libra mỗi khi nhìn thấy gương mặt khó xử của Aries. Thế nhưng thay vì gật đầu và lập tức xả một tràng ca thán về việc Gemini lại đổ dồn việc lên đầu, Aries lần này chỉ lẳng lặng cụp mắt.
- Là chị, Libra... Lần này là chị chủ quan, và chị cần lời khuyên của cậu...
- Hiếm nhỉ... Biết gì không, Aries, lên xe đi nào. Em đoán là chị không phiền dừng lại ở tiệm ăn nhanh nào đó đâu nhỉ, sau đó chúng ta có thể về nhà em, thấy thế nào?
- Libra, không cần cậu phải làm tới thế đâu-
- Chị thích McDonald hay là Popeyes? Hay Chick-fil-a đây?
Libra không chấp nhận lời từ chối. Hắn chờ Aries vào trong xe, chờ cô thắt dây an toàn rồi mới khởi động. Aries bên cạnh hiếm hoi nở một nụ cười, quả nhiên chỉ có ở cùng Libra mới khiến cô có cảm giác được trở về nhà.
Đối với Aries Arlington, Libra Arlington là nhà. Đối với Libra Arlington, Aries Arlington là một cái gì đó còn hơn cả nhà. Mặc dù đúng là ban đầu hắn tiếp cận Aries vì một mục đích hoàn toàn khác, nhưng thời gian ở cùng Aries ở dinh thự Arlington đã khiến Libra coi cô như một cô chị gái vụng về của mình. Và dẫu cho nhiệm vụ của hắn đó giờ vẫn không thay đổi, nhưng bây giờ Libra bảo vệ Aries không đơn thuần là vì hắn được chỉ đạo như vậy nữa. Libra Arlington thật sự muốn giữ cho Aries Arlington an toàn.
Aries ngồi yên vị trên ghế phụ lái, ngoan ngoãn nhìn Libra chui vào trong xe. Libra chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, nên Aries đoán già đoán non hắn ít nhiều cũng quý cô.
- Ở quanh đây có gì tiện thì mình đi cũng được.
- Tiện? Chị có thích Subways không?
- Chị không đòi hỏi đâu.
Libra bật cười, tiện tay vặn nhỏ volume. Hắn đánh mắt sang Aries, nhẹ nhàng gợi chuyện.
- Vậy? Chị có muốn cập nhật tin tức gì đó cho em không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro