CHƯƠNG 1: Thước phim cũ

Aysel Taurus's pov

Tôi tỉnh mộng sau một ngày hạ chí, nắng vàng ngả lên vai rồi chiếu vào tim tôi những tia hừng đông lạnh lẽo. Trên trời, màu vàng sao mà rõ rệt quá, tôi lại nhớ về đất mẹ Brazil, nơi mà ánh sáng luôn rực rỡ như thế, đẹp một cách nhộn nhịp và dịu êm. Còn ở đây, nắng dù có đẹp đến đâu cũng chẳng thể an ủi cơ thể rã rời của tôi, nắng hạ đang nung cháy mọi thứ ở xứ Mĩ hoa lệ. Tôi không biết ai sẽ nhận được hoa, nhưng chắc chắn lệ tại nơi đây sẽ chẳng bỏ sót ai.

Xoa bàn tay đỏ hỏn vì khí lạnh tại phòng chụp, tôi ngẩn ngơ nhìn vầng trời đầu buổi qua khung cửa sổ. Bên tai tôi là âm thanh hỗn tạp của đống quạt gió khổng lồ, của đèn điện và những gương mặt bơ phờ. Người ta đang khen tôi làm tốt lắm, nói làn da nâu mịn của tôi hợp với trăng ra sao, rằng khuôn mặt tôi đẹp thế nào với đôi mắt màu lục điểm xuyến sắc vàng của Mặt Trời.

" Dạ cái này để đâu vậy chị? "

Tôi vừa hoàn thành một buổi chụp ảnh sau bốn tiếng đồng hồ phải đứng liên tục, nhưng thay vì ngồi bệch xuống đống lụa đào, tôi lại run rẩy đẩy chiếc bàn vào góc cùng mọi người. Đơn giản vì đây là những gì tôi có thể và phải làm, giúp đỡ mọi người không lấy đi thứ gì của tôi cả. Thấy tôi lại giúp, ai cũng tấm tắc khen ngoan, cũng phải thôi tôi chỉ mới mười sáu tuổi, tuổi này thường nổi loạn lắm. Chà, chắc họ chưa gặp tôi vào sáu tháng trước.

Tôi liếc mắt nhìn vẻ mặt của vị nhiếp ảnh, Colin Weasley, lão khó tính kinh khủng. Tôi khẽ nhíu mày nhớ lại cảnh hồi mới chân ướt chân ráo vào nghề đã bị lão chửi xối xả vì hắt xì lúc chụp ảnh. Hay chưa? Studio lạnh như thể chim cách cụt sẽ sống nhăn răng ở đây, mà lão nỡ mắng một con nhóc mười ba tuổi. Kiểu thiệt luôn hả lão già?

" Gysel Taurus, bức ảnh này nếu trắng tay trong lễ trao giải thì hai chúng ta nên nhảy lầu cùng nhau! "

Bỏ qua việc đọc sai tên tôi của lão, ai mà chẳng biết mấy người tài thường không bình thường. Nhưng, what the fuck men! Ai thèm chết với lão già mặt đầy tàn nhang như ông chứ?

" Nhưng không có chuyện đó đâu, mặt trăng của ta đâu thể lụi tàn nhanh thế được "

" Dạ con cảm ơn "

" Aysel Taurus, dòng chảy trăng bạc. Tên cũng đẹp như người. Vậy nhé, hẹn gặp lại "

Tôi cúi đầu nhẹ trước Colin, nhìn theo bóng lưng vị nhiếp ảnh biến mất cùng chiếc máy ảnh trên tay. Tôi cuối cùng cũng quay người nhìn sang máy chiếu cao gần bằng người, quả thật nàng trăng trên đấy rất đẹp. Lẽ ra tôi nên nhảy lên sung sướng vì giấc mơ người mẫu đang thành công mĩ mãn. Lẽ ra... Ôi, tôi chẳng buồn quan tâm như những ngày xưa ấy, có quá nhiều thứ đã vấy bẩn lên ước mơ của tôi. Nghề người mẫu bạc bẽo này chẳng thể dùng hàng vạn tiếng để kể nữa, giờ đây, tôi chỉ thường hay nhắc đến nó với tiền. Không có đống tờ giấy in mặt vị tổng thống nào đó ở cái nước Mĩ này thì tôi sẽ chết. Chắc chắn là thế, nên dù khoé mi cay xè vì hàng mi giả bị chuốt mascara quá đà, khu rừng trong mắt tôi vẫn lấp lánh một màu tươi mới. Có lần, tôi được hứa sẽ được trả hai triệu đô nếu chịu ngủ với lão nào đó, rất may, tôi không phải là thứ dễ đụng và mẹ tôi lại càng không. Thế là chẳng còn ai dám hỏi han tôi về những vấn đề ấy nữa, người ta chỉ bán ảnh tôi đi đâu đó thôi.

" Hờ, lạnh vãi. Thay quần áo mà tưởng vào hầm băng "

Tẩy trang, thay đồ các kiểu xong xuôi, tôi tống một đống thuốc nhỏ mắt vào mắt mình. Nào, hãng thuốc này cần mời tôi làm gương mặt đại diện gấp, tôi góp một khoản không nhỏ cho cái chai chết tiệt này đâu. Giờ thì đi đâu nhỉ?

Tôi nghĩ người ta sẽ cười thối mặt tôi nếu biết gái xinh cỡ này mà vô gia cư. Chẳng lẽ tôi phải quay về Texas như thông thường, nhưng tiếc thay, giờ đó đã trở thành nhà của cha dượng cũ. Thật đấy, mẹ tôi, người vừa đá người chồng thứ ba hay bốn ra khỏi cuộc đời đã tìm thấy một mối ngon hơn, giàu hơn và đặc biệt không phải là tội phạm như mấy lão trước.

" Tạm biệt Aysel của Texas, mộng buồn đã tàn đã đến lúc đón ngày mới an lành rồi "

Vậy nên mới nói Aysel Taurus đã tỉnh mộng, tôi không còn mơ màng trong đống tiêu cực và những ước muốn viễn vông nữa. Tôi dần chấp nhận sự thật, và sống cùng với nó. Sau mỗi buổi chụp hiện thực dường như đang dần rõ lại sau sáu tháng bị nhốt cùng đống thuốc an thần. Tôi sẽ vượt qua được, các bác sĩ nói thế khi tiêm thứ thuốc làm tôi mê man đến chiều muộn. Tôi rồi sẽ ổn thôi, mẹ nói bằng chất giọng run rẩy. Tay mẹ nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi còn môi mẹ thì tím bầm sau cuộc cãi vã.

Có lẽ vì vậy mà tôi thay đổi, tôi chưa từng vượt qua, tôi chỉ gồng gánh cuộc đời này bằng một cái nhìn mới, tích cực hơn, vô cảm hơn. Nói trắng ra là tôi không vượt qua thực tại, tôi chạy trốn khỏi nó để mẹ không cần phải khóc vì một đứa như tôi nữa.

Mẹ, người mang tôi đến thế giới này khi chỉ mới mười sáu tuổi đã trao cho tôi một cuộc sống hết sức kì lạ. Bà đã trải qua nhiều mối tình và ba cuộc hôn nhân tan vỡ, những người ấy tìm đến mẹ tôi vì tình dục và thứ trí khôn nhạnh bén của bà. Còn mẹ, mẹ buộc phải sống kí sinh lên những người đàn ông đấy vì tôi. Phải, vì tôi.

Ồ, chắc bạn đang định hỏi cha ruột tôi đâu mà để hai mẹ con sống bố đời như vậy?

Thì đây.

Cha ruột của tôi, kẻ đã ngon ngọt dụ dỗ chính học trò mình, rồi hành hạ và gài bẫy cả nhà mẹ tôi tan nát. Ông ta chính là kẻ mở đường cho chuỗi ngày đau khổ của bao người đàn ông khác. Bởi lẽ mẹ tôi nào có hiền từ, ngày mẹ con tôi trắng tay cũng là lúc cha ruột tôi và cả nhà hắn vào tù. Nhờ cha tôi mà giờ đây chỉ cần giống đực xuất hiện trước mặt, trong đầu tôi sẽ bỗng dưng vang lên hai tiếng: Men suck! Sau này, mẹ chẳng còn nhân nhượng với lũ đàn ông nữa, mẹ luôn biết làm thế nào để cuỗm mất nửa tài sản hậu li hôn dẫu mấy lão cha dượng tôi toàn là tội phạm.

Đúng là ra đời con nể mỗi mẹ!

Bôn ba hơn chục năm cuộc đời, đã đến lúc mẹ tôi nghỉ hưu. Vì sau mười sáu năm sống trên cõi đời này với tất cả sự cố gắng nhào nặng của mẹ, vai tôi đã đủ khoẻ để tự nuôi sống bản thân. Thế là nhanh như cắt, mẹ chạy đi tìm tình yêu đời mình, hẳn vậy, một ông chú nào đó đã gặp mẹ tôi ở Ý từ hồi mười năm trước đã yêu mẹ tôi. Giờ thì họ thành vợ chồng, và thế quái nào mà tôi lại chưa biết người đấy sống ở đâu vậy?

" Halo mommy, nhà chồng mới mẹ ở đâu vậy? "

" Celestia, bất ngờ không bé yêu? "

Uầy, tình mẹ diệu kỳ chưa?

" Will mong con có thể tới sống cùng mọi người, ông ấy rất muốn con bầu bạn cùng con gái mình, con bé kém con một tuổi và... "

" Thôi, dừng lại đi mẹ. Con không quen sống còn cha dượng, cứ để con thuê tạm nơi nào để ở, mẹ chỉ cần trả tiền nhà và học phí cho con thôi. Giống như mọi khi ấy "

Cứ để xã hội dạy con, mẹ thường nói thế, khi cảm nhận cái chết đang đến gần mẹ. Ở mẹ và tôi dường như luôn có sự chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất. Tôi không cần biết mẹ lại nghĩ ra kế hoạch điên rồ gì mà kéo tôi sang ở chung, nhưng tôi buộc phải sống xa mẹ. Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại, tôi bỏ mặc nỗ lực hàn gắn của mẹ mà nói tiếp.

" À, hai mẹ con mình vẫn còn căn nhà cũ ở phía Tây, con sẽ ở đó, vậy nên chuyển tiền nhà sang tiền ăn cho con nha "

" Con thà sống với hai đứa của nợ đó hơn là ở với mẹ hả? "

Mẹ tôi quát lên khiến tôi phải đưa điện thoại ra xa. Ừ, hai đứa em không cùng mẹ cũng chẳng cùng cha. Tôi tự nuôi hai cậu bé gia đen, một đứa mất một mắt, đứa còn lại thì mất một quả thận. Điều gì đã khiến tôi phải hi sinh vì hai đứa nhỏ như vậy? Chà, đó là câu chuyện mà chỉ có tôi và Thiên Chúa mới biết.

" À, tất nhiên con không chê đống đồ hiệu mẹ tặng đâu. Vậy nhé, tạm biệt mẹ, gửi lời chào của con đến cha dượng mới, con sẽ tới gặp ông ấy sớm thôi "

Nói xong tôi cúp máy cái rụp, Celestia, Celestia, Celestia. Nước Mỹ có bao nhiêu cái tiểu bang mà lại quay về đúng cái nơi khỉ ho cò gáy đó chứ!

Thở dài một hơi, tôi nhớ lại nơi có thể gọi là quê hương tôi ở cái nước Mĩ này. Tôi sinh ra ở Brazil, nhưng chỉ được hưởng khí trời ở đó vỏn vẹn có bốn năm, sau đó hai mẹ con tôi chuyển tới Mĩ bắt đầu một cuộc sống mới. Celestia cũng giống như bao thành phố xô bồ khác ở Hoa Kì, những toà nhà chọc trời và phố xá đông vui trải dài khắp ngõ ngách nơi đấy, dấu nhẹm đi đống tệ nạn và luôn kí sinh lên Celestia. Và cả sự phân biệt giai cấp nữa, tiền bạc và quyền lực ở Celestia có tiếng nói hơn hết thảy. Mật độ người giàu sống ở thành phố này nhiều vô kể, người ta bu lại Celestia như thể ong thấy mật, kiến thấy tổ. Ai cũng muốn con mình hưởng nền giáo dục tốt nhất nhì Hoa Kì và làm quen với nhiều nhà quyền thế.

Bạn nghĩ tôi sẽ sống cực khổ ở Celestia lắm phải không?

Cũng phải thôi, chẳng ai nể một bà mẹ đơn thân suốt ngày đi cặp đại gia với một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch cả.

Khổ á? Khổ làm sao được?

Ở đó đường tôi đi có quý nhân phù trợ, việc tôi làm có người dọn cho.

" Về rồi đây, đồ Mặt Trời phiền phức "

Tôi xách chiếc vali nặng trĩu của mình lên chuyến xe buýt đầu tiên, mọi cảnh vật lướt qua mắt tôi bỗng trở nên quen thuộc lạ thường. Dường như mọi kỉ niệm tuyệt đẹp lẫn đau thương nơi đây đang trở về, và tôi, chính là kẻ đang nhàn rỗi xem lại bộ phim ấy.

Gần mười năm ở Celestia, cuộc sống tôi chưa bao giờ thiếu tiền và những cuộc vui. Và cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, tôi nhớ rõ ngày hôm ấy mẹ lôi tôi khỏi giường sao mà vội vã quá. Vào một đêm trắng khuyết, một giấc mơ đã lụi tàn trong mắt tôi, như những vì sao cháy rực rỡ để rồi chỉ còn lại tro tàn. Tôi bơ vơ ngồi đó, tắt đi bản nhạc đang chạy trên chiếc radio cũ kĩ. Thế là, tôi bỏ cậu lại ở Celestia cùng bao kỉ niệm dang dở, tôi bỏ cậu lại với chú gấu bông lớn được tôi đặt trên tủ lúc rời đi. Tôi đi rồi, không còn gì níu cậu lại với tôi nữa. Tôi đi rồi, và một nửa hồn tôi được bỏ lại cùng cậu.

Nửa còn lại tôi để sự tồn tại của cậu trở thành quên lãng.

Tôi gặp cậu vào một ngày Thu, cậu lúc ấy vẫn chỉ nhỏ bé như tôi thôi. Nhưng trên người cậu, ánh vàng lấp lánh toả rực ra mọi phía, uy nghiêm và đẹp đẽ như thần Mặt Trời Apollo vậy. Mẹ tôi bác bỏ điều ấy, mẹ nói đó chỉ là hào quang của tiền tài và danh vọng. Và lần đầu tiên trong tuổi đời non nớt, tôi không tin mẹ, tôi đã gặp vô vàn người giàu rồi, nhưng chẳng ai toả sáng lấp lánh như cậu cả. Đó là ánh sáng từ trái tim cậu, sáng đến nỗi lấn át màu mắt hạt dẻ tuyệt đẹp của cậu. Một đôi mắt luôn đăm chiêu nghĩ ngợi, một cậu bé đầy buồn phiền, tôi là người đầu tiên nói thế với cậu. Chà, cậu đã sống thế nào khi ai cũng nghĩ Mặt Trời không biết buồn vậy? Cậu đã đáp thế này: Aysel chỉ cần thấy mình cười là được rồi. Thật mà, thấy cậu thì tự nhiên không buồn nữa.

Và cậu thì lúc nào cũng hướng về phía tôi cả, Mặt Trời nhỏ có cái gì hay thì cũng đều đem cho tôi hết. Một Mặt Trời tốt bụng như thế sao tôi có thể thôi quan tâm? Suốt những ngày thơ ấu, thứ làm tôi suy tư nhiều nhất là làm sao để cho cậu vui. May thật, những ý tưởng điên rồ của tôi lúc nào cũng hiệu quả. Tôi quý cậu nhiều như thế đấy, và đã nhiều lúc tôi tự hỏi sao mình chưa rung động bởi cậu?

Cái mẹ gì cũng có nguyên nhân hết!

Văn vở thế được rồi, giờ thì cái nguyên nhân biến Celestia trở thành nơi khỉ ho cò gáy trong mắt tôi chuẩn bị được tiết lộ này.

Hỡi ơi, đội ơn giác quan thứ sáu đã nghe ra được sự í ẹ của cậu.

Quanh đi quẩn lại, tự dưng tôi và cậu ấy quay đùng sang yêu nhau thời lớp bảy. Và ôi Thiên Chúa của con ơi, tôi thật sự muốn tát vào mặt mình vì quyết định đó. Mặt trời khi ấy đã hết nhỏ mà bắt đầu trổ mã đẹp trai ngời ngợi, và dường như độ khó tính và lươn lẹo của cậu ta cũng tỉ lệ thuận theo. Hồi trước tôi đã thấy cậu chàng bám dai lắm rồi nhưng từ khi chính thức quen nhau, hờ, khỏi phải nói tôi chính thức mất quyền tự chủ. Làm cái con mẹ gì cũng phải mở mồm ra kể!

Được rồi, tôi biết vung nồi nào ấp vung nồi ấy. Tôi cũng phải khó ở lắm mới dính phải một Mặt Trời bố đời như vậy. Cậu bạn ấy thì thích tôi thật, nhưng còn tôi, tôi chẳng biết nữa, hồi đấy là giai đoạn mà tâm lí tôi rơi xuống vực vì chuyện gia đình, đồng ý quen bạn thân mình cũng chỉ là quyết định cho vui của tôi thôi.

Chà, tôi sống tệ vãi! Đã vậy còn dám đụng con ông cháu cha nữa.

Cậu bạn xấu số ấy có cái tên toát ra mùi tiền từ tận miền Tây nước Mỹ: Cyrus Libra. Đấy nghe thấy chữ tiền là biết không hợp, Aysel Taurus một con nhỏ ngoại quốc nghèo rách cặp kè với thiếu gia hoàn hảo nhà Libra? Nghe là thấy buồn ỉa cực! Nên tôi tự biết giới hạn, chưa bao giờ tôi rung động với Cyrus. Chưa kể, ở cậu chàng luôn có thứ gì đó khi tôi phải sờ sợ. Cậu muốn tôi làm bạn gái? Được thôi, tôi là kiểu bạn gái mơ ước của tất cả lũ loai troai, thật đấy không điêu đâu. Nhưng thích cậu, lụy lên lụy xuống? Mơ đi, thứ tôi luỵ là tiền cậu ta. Và ôi cuộc đời mất dạy vãi, dường như ngửi được cái mùi vô tâm kì lạ của tôi, lúc nào mà cậu ta chẳng ngửi thấy, Cyrus cắm cho tôi cái sừng dài mười mét và nói là thử lòng tôi. Ba cô một lượt nhé, đã chưa, đã chưa?

Cay không? Cay chứ! Tình đầu như cái giẻ rách, khác với suy nghĩ của Cyrus, như đã nói trên, tôi quý cậu ta như bạn là thật. Nhưng bạn ơi, bạn làm mình đau đấy. Thế là tôi chính thức giả câm giả điếc khi thấy Cyrus. Cậu ta có nói này nói nọ, giải thích đủ kiểu tôi cũng gật đầu chấp nhận. Thề, không gật đầu mẹ cậu ta thấy tôi làm thiếu gia nhà Libra khổ chắc móc mắt tôi ra mất. Thật ra tôi vốn định sẽ tìm cách để hai đứa giải quyết rõ ràng vấn đề này, nhưng thương thay, Chúa dường như ngửi được mùi sắp toang của tôi nếu Cyrus biết bạn gái mình ngả ngớn với bạn thân cậu ta khi cả hai vẫn chưa chia tay. Thì tin tôi đi, cuộc sống ở Celestia của tôi sau này sẽ hoang dại cực!

Và đó là một phần nhỏ nhắn trong thước phim tưởng trừng đã kết thúc, giờ đây cuộc sống tôi lại trở về bộ phim ấy, nơi một câu chuyện mới sắp bắt đầu. Tôi tự hỏi không biết những tình tiết điên rồ nào sẽ ra đời đây? Xin chào, tôi là Aysel Taurus, rất vui được trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro