Phần 1: Một thế giới riêng, tớ và cậu (1)
1. Bàn cuối và tiết thể dục.
Có những đứa trẻ không bao giờ lớn, điển hình Cự Giải và Song Ngư. Trong thế giới mà bọn họ tạo ra, hoàn toàn không có dấu chân của người trưởng thành với bóng dáng của kẻ thứ ba. Dường như có tấm màn ngăn cách với môi trường bên ngoài. Có lẽ Cự Giải và Song Ngư vẫn vậy, đắm chìm nơi bể ngọt ngào hoặc dòng chảy của âm nhạc. Khi hai con tim đồng điệu, cùng chung một nhịp đập, hình thành thứ gọi là cảm giác lưu luyến day dứt chẳng muốn tách rời.
Trong vô vàn những khoảnh khắc, luôn có một đoạn phim được tua lại biết bao nhiêu lần. Từng cử chỉ, từng hành động, từng khung cảnh tựa hồ tái hiện lại. Chúng quen thuộc, quen thuộc đến lạ lùng. Khiến con người ta rơi vào dòng suy nghĩ trầm tư, tự khi nào trở thành tấm ảnh nhuốm màu xưa cũ lưu giữ đâu đó nơi một góc ký ức. Nhỏ vẫn nhớ, cái lúc Cự Giải tựa bên ô cửa sổ, Song Ngư nằm nhoài trên bàn. Lúc ấy, gương mặt của người đối diện mới thu hết vào đôi mắt sáng trong. Tia nắng lọt qua khung cửa sổ tinh nghịch vờn mái tóc của cậu và đan thành từng dải ấm nóng phủ lên da Song Ngư. Đèn tắt, cả căn phòng được thắp sáng bởi ánh vàng, nhỏ cứ ngắm cậu với đôi mắt lim dim mơ màng chẳng đoái hoài đến gói bim bim bóc dở. Cậu nhìn nhỏ, đưa một miếng đến gần miệng Song Ngư. Đôi môi nhỏ xinh bất giác ngậm lấy rồi nhai, nuốt, không thể chối từ mùi hương hấp dẫn của gói bimbim bò bít tết - vị yêu thích của cả hai.
Mỗi lần Cự Giải làm những điều dịu dàng với nhỏ, Song Ngư đều thầm ước giá như thời gian trôi chậm một chút, tiết này kéo dài vô tận và được mãi ngồi cạnh Cự Giải, Song Ngư chẳng muốn gì hơn. Nhưng nếu đời sẵn lòng ban cho nhỏ những điều ấy, Song Ngư tự hỏi rằng niềm vui trong lòng nhỏ tồn tại được bao lâu. Một câu lời đinh ninh mà nhỏ muốn lựa chọn, chỉ cần trước mắt có Cự Giải, vậy là đủ.
"Này, bao giờ hết tiết?"
Cậu khẽ đáp lại: "Năm phút nữa thôi."
Nhỏ lười biếng ngồi dậy ngoái lại xem đồng hồ cuối lớp: "Không sợ bị phạt à? Cũng gan đấy."
"Cô thể dục mà. Lo gì. Thoải mái đi."
Và Song Ngư nhẩm theo bài hát, Cự Giải trầm ngâm cùng điệu nhạc đến khi tiếng trống hết tiết vang lên.
oOo
2. Giờ trực nhật với cây kẹo mút.
Cự Giải sẽ chỉ coi nhỏ là một bạn cùng lớp, nói chuyện xã giao vui vẻ bình thường nếu không có ngày hôm đó.
Một buổi chiều đầu năm lớp mười, nắng nhuộm đỏ vách tường góc sân. Dọc khắp các hành lang, học sinh nhốn nháo vội vã ra về. Có lẽ vì ngủ quên, Cự Giải đã bỏ lỡ hồi trống cuối cùng của ngày và khi tỉnh dậy, còn lại đó là những chiếc bàn trống trải. Cậu hướng về phía cửa lớp, may mắn nó chưa bị khóa, rồi tầm mắt thu về thứ duy nhất chuyển động trong phòng. Một cô bạn tóc ngắn đeo mắt kính đang loay hoay với cây chổi khều bụi dưới gầm bàn.
Cự Giải biết, có thể ai cũng biết, bàn liền ghế rất khó để quét ở trong. Một chiếc đã khó, tận hai tư chiếc chẳng khác nào thử thách về lòng kiên nhẫn hoặc sự tỉ mẩn. Không thể đứng im để Song Ngư một mình gánh vác thêm phần việc trực nhật của bản thân, cậu cất tiếng:
"Còn cái gì để tao làm cho."
Song Ngư lúc này để ý đến cậu bạn đã tỉnh dậy, mừng rỡ nói:
"Thấy mày ngủ nên không dám gọi dậy. Còn nhiều lắm tao làm không xuể."
Song, nhỏ chỉ vào cái giẻ lau trên bàn.
"Mày có thể giặt khăn lau bàn tổ ba, bốn được chứ?"
Cự Giải gật đầu ra hiệu đồng ý, nhưng khi thấy bàn ghế hai dãy vẫn còn xộc xệch, chưa được ngay ngắn, cậu dùng sức mình chỉnh lại cho thẳng hàng. Sau đó mới lấy khăn lau sạch sẽ, đồng thời phụ giúp nhỏ rất nhiều thứ.
Chỉ với hơn mười lăm phút, mọi thứ tươm tất. Căn phòng như trở về từ lúc ban đầu. Cự Giải và Song Ngư ai nấy đều mệt mỏi, muốn về nhà ngay. Tuy nhiên, thay vì vác ba lô ra khỏi cửa lớp, nhỏ lại ngồi xuống, móc trong túi ra hai chiếc kẹo mút. Một cái vị dâu, một cái vị nho. Cậu khựng lại, thắc mắc:
"Không về à?"
Song Ngư thản nhiên đáp:
"Việc gì phải vội. Năm phút nữa bác bảo vệ mới đuổi mà."
Cự Giải nghe vậy cũng im lặng, có một chút bất ngờ bởi Song Ngư chìa hai chiếc kẹo mút cho cậu và bảo:
"Cho này. Chọn một cái đi."
"Lớn rồi ai còn ăn kẹo."
Song Ngư càu nhàu:
"Thì cứ lấy đi. Tao cho."
Cậu bạn ngập ngừng, Song Ngư liền dúi vào tay cậu một chiếc:
"Tao chọn hộ mày rồi đấy. Lấy đi."
Cự Giải bất đắc dĩ nhận lấy. Phiền phức nhưng tốt tính, hào phóng là từ của cậu miêu tả ấn tượng đầu với Song Ngư. Người bạn không thân, không phải tri kỷ sẵn sàng cho kẻ trầm tính khó có thể chia sẻ với ai thứ mình thích ngay từ lần đầu - một điều rất kì lạ với cậu. Suy cho cùng, nếu Song Ngư muốn kết bạn với Cự Giải bằng cách này, thì có lẽ cậu sẽ miễn cưỡng đồng ý như bao bạn khác mà thôi.
"Cự Giải, mày có dùng mạng xã hội không?"
Cự Giải gật. Song Ngư giơ điện thoại mình lên với tài khoản 1nsta của mình.
"Đây. Tìm đi, có gì nhắn tin với tao trên đó."
Sau một hồi cặm cụi tìm, cuối cùng cũng thấy. Nhấn theo dõi xong, Song Ngư vội vã chào tạm biệt rồi rời đi vì nhỏ phải nộp sổ đầu bài. Cự Giải nhanh chóng xách balo đi về. Trên đường, cậu tranh thủ ngậm kẹo mút được tặng, để đứa em thấy thì khá phiền. Nó có vị nho, vừa đúng hãng và vị cậu thích. Nếu như có cơ hội, cậu muốn được ăn thử lần nữa. Sâu thẳm bên trong Cự Giải, một cảm giác quen thuộc từ rất lâu cứ thoắt ẩn thoắt hiện mà không thể tìm ra.
Có bàn tay chìa chiếc kẹo mút, có hương vị ngọt ngào phủ đầu lưỡi, có nụ cười nở đầu môi và những ngày hạ nắng tràn qua ban công vào nhà.
Chúng mắc kẹt góc nào nơi ký ức vốn ở chốn thời ấu thơ vùi lấp bởi thời gian.
"À!"
Cậu thốt lên, hình như phải chăng là cô bạn ấy. Song Ngư - đứa trẻ mình móc ngoéo tay với lời hứa mai này chắc chắn sẽ gặp lại. Cái người mà năm ấy dành suốt ngần ấy thời gian để chờ ngày thấy nhau một lần nữa. Nhỏ thay đổi, cậu cũng vậy đến đối phương khó nhận ra. Tuy nhiên, tính tình vẫn chẳng khác xưa là bao. Thế giới riêng ta từ thời xưa cũ như được tái hiện, Cự Giải đặt tay lên ngực mình, cậu đang nhớ cảm xúc mà Song Ngư mang lại cho cậu. Khác so với bây giờ nhiều. Và Cự Giải muốn đắm chìm trong đó một lần nữa. Lưu luyến, dây dưa chẳng dứt.
Tối hôm đó, Song Ngư nhắn cho Cự Giải, lòng cậu cũng vui sướng nhưng ngay sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc vỏn vẹn vài dòng vì phải chuẩn bị cho môn kiểm tra miệng ngày mai. Có lẽ một phần là do ngại ngùng chưa quen thôi.
oOo
3. Nói nhau nghe những trưa mùa hạ
Nhiều đêm thức trắng, thực ra cũng chẳng tệ như Song Ngư nghĩ. Có người bảo chỉ cần nhắm mắt là ngủ được, nhỏ lại không đồng tình với điều này. Mọi chuyện bắt đầu từ năm lên sáu khi mà nhỏ vẫn là một cô nhóc vô tư đang tuổi ăn tuổi lớn và tất thảy những âu lo đơn giản như ngọn gió thoảng qua. Nhỏ tận hưởng niềm vui, đi tìm điều mới mẻ tạo nên dấu ấn tuổi ấu thơ cho riêng mình. Nhưng có dấu ấn vĩnh viễn in đậm trong tâm trí của Song Ngư, thứ nhất là kẹo, thứ hai chính là Cự Giải.
Trước đây, nếu không gặp cậu thì chắc bây giờ nhỏ khác bây giờ nhiều lắm. Tuy nhiên, Song Ngư chẳng hối hận khi tiến gần làm quen. Nhỏ vẫn nhớ cái lúc chìa tay ra đưa cậu viên kẹo còn lại trong túi, dường như Song Ngư có cảm giác một trang sách mới mở ra, cây bút sẽ viết lại chuyến hành trình của cậu và nhỏ từ người lạ trở thành bạn thân sau này.
Viên kẹo tan chảy, phủ đầy hương vị ngọt ngào khắp đầu lưỡi khiến cậu phải thốt lên rằng nó ngon thật. Ngay khi ấy, ánh mắt Song Ngư rực sáng bởi chưa ai thực sự khen đồ nhỏ thích. Do đó, nhỏ ít chia sẻ với người lạ hoặc bạn bè đã từng chê đồ ăn vặt nhỏ mua. Dẫu Cự Giải là một trong mấy đứa trẻ hiếm hoi được nhận kẹo nhưng lại là người đầu tiên có cùng khẩu vị với nhỏ. Từ đó, Song Ngư luôn muốn chơi cậu.
Hỏi ra mới biết, Song Ngư với Cự Giải cùng xóm. Nhà cách nhau chỉ vài bước chân nên hôm sau lập tức chạy sang nhà cậu. Trong túi nhỏ thủ sẵn bịch bim bim to, bên cạnh có hai chiếc kẹo mút, tất nhiên là cho hai người. Song Ngư háo hức lắm, nghe kể tủ nhà Cự Giải cất rất nhiều quà vặt. Đối với nhỏ, chẳng khác gì kho báu mà bấy lâu nay chờ Song Ngư khám phá.
Trên tầng hai, nắng vàng phủ đầy trên sàn thắp sáng cả căn phòng ngủ của Cự Giải. Chúng rực rỡ, tưởng như lấn át thứ ánh sáng nhân tạo từ chiếc đèn huỳnh quang kia. Thậm chí, sự hiện diện của chiếc quạt hay máy lạnh trở nên vô cùng mờ nhạt. Hai đứa trẻ nằm duỗi ra sàn, hưởng thụ cơn gió mang theo hơi thở mùa hạ, miệng nhai quà vặt không ngừng nghỉ. Đâu đó xen lẫn tiếng cười đùa vui phá vỡ bầu không khí yên ắng nơi ngách bé nhỏ. Thi thoảng, nhỏ với cậu đột nhiên im lặng, đưa mắt nhìn lên trần nhà, nhìn nơi vô định, vô thức in sâu vào trong tâm trí.
Ăn cũng nhiều, Song Ngư chán, quay sang hỏi Cự Giải:
"Cậu muốn xuống chơi không?"
Cự Giải là một đứa trẻ trầm tính nên lắc đầu Bất ngờ thay, Song Ngư cũng vậy. Nhỏ cười phớ lớ:
"Ừa tớ cũng chẳng muốn xuống chơi đâu, nóng lắm."
Sau đó lại là một quãng im lặng dài.
"Song Ngư, mai cậu có sang đây nữa chứ?"
Nhỏ lập tức gật.
"Chắc chắn rồi. Vì cậu là người bạn đầu tiên và thân nhất của tớ."
Nói đến đây, cậu bất giác đỏ mặt bởi Song Ngư đối xử với Cự Giải như là người đặc biệt. Bao nhiêu quà vặt, nhỏ chỉ có mình cậu để sẻ chia.
Còn Cự Giải, chắc giống nhau cả. Trước giờ cậu toàn lủi thủi trong nhà bởi mẹ Cự Giải lo lắng thái quá về con, sợ rằng mọi điều tồi tệ đều có thể ập lên đầu cậu. Vì vậy, da Cự Giải rất trắng và tất cả trò chơi tuổi thơ cậu khó lòng mà trải nghiệm chúng với bạn bè một cách trọn vẹn.
Song Ngư thì khác. Nghe kể, sức khỏe nhỏ không được tốt, thêm cả tính hậu đậu, hấp tấp do đó Song Ngư chỉ dám ngồi lì một chỗ. Nhỏ sợ té ngã, té ngã thì rất đau. Khi mùa đông đến, cơn ốm vặt cứ tìm đến nhỏ để quấy rầy. Ba mẹ nhỏ bắt phải mặc ấm lúc ra đường kẻo ốm.
Cậu với nhỏ ngồi với nhau cũng đã đến sẩm tối, mẹ Song Ngư gọi nhỏ về ăn cơm. Dù tiếc lắm nhưng vẫn phải chia tay nhau. Mẹ dắt tay nhỏ, vừa đi nhỏ vừa ngoái lại vẫy tay cậu:
"Mai tớ sang nhé."
Ấu thơ của Song Ngư đẹp đẽ như thế, cuối cùng cũng phải khép lại bởi ngày hôm ấy. Thay vì hoài niệm điều cũ, nhỏ sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ phía trước đang chờ đợi đó là cấp ba.
"Nhắm mắt ngủ thôi, tôi ơi."
Nhỏ tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro