06. Mặt nạ, bánh ngọt và drama

Chương 6: Mặt nạ, bánh ngọt và drama

Gemini Foster có vô vàn "mặt nạ". Mỗi "chiếc" một kiểu không trùng lặp nhau, là "bảo vật" vô giá mà cậu lấy làm tự hào.

Và như một lẽ đương nhiên, những điều tuyệt vời như thế chỉ có thể bật mí cho những người thân yêu nhất. Thế nên việc Taurus, Scorpio và Simon biết đến sự tồn tại của chúng là chuyện quá đỗi hiển nhiên.

Nhưng nói vậy không có nghĩ là họ từng nhìn thấy hết tất cả chúng. Không phải là Gemini không tin tưởng họ, chỉ là cậu cảm thấy không nhất thiết phải nói mà thôi. Vì dù gì thì họ cũng sẽ mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Chính vì bốn người quá tin tưởng nhau, nên dù có nói hay không cũng sẽ không làm sứt mẻ tình cảm bền chặt ấy.

Sau một tuần nhập học Hogwarts, Gemini được người anh họ Scorpio trao cho thêm một chiếc "mặt nạ" mới - E.

Lần đầu nghe thấy cái tên này, Gemini cảm thấy nó nhạt nhẽo vô cùng, chẳng có tí chất "Gemini" gì cả.

Lúc đó, cậu đã tự đề xuất vài cái tên thú vị hơn với ông anh Scorpio, nhưng lại nhận về một câu trả lời vô cùng lạnh lùng: "Mày muốn người ta nhìn ra đó là mình lắm à?"

Gemini nghe thế liền câm như hến, ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của Scorpio. Simon và Taurus ở bên cạnh hướng ánh mắt đồng tình về phía cậu.

Taurus vỗ vỗ vai Gemini, chán nản nói: "Không sao, dùng vài bữa là quen thôi."

Gemini nhớ lại cái tên "B" của chị Taurus, quay qua an ủi ngược lại đối phương: "Cái tên B cũng hợp với chị đấy, Queen-B."

Simon đang uống nước bỗng dưng ho sặc sụa. Anh làm ra vẻ mặt không thể tin nổi, vươn tay kéo mạnh tai của Gemini, không vui nói: "Từ đó không phải dùng như thế! Thằng quỷ này!"

Gemini la oai oái vì đau. Dù chẳng hiểu mình nói sai chỗ nào nhưng cứ xin tha trước để bảo vệ cái tai đáng thương của mình: "Anh Simon ơi tha em! Đau!!!"

Simon lại càng kéo mạnh hơn. Gemini lúc này mới giật mình hiểu ra tại sao anh lại nổi giận như vậy, vội vàng đính chính: "Anh nghĩ đi đâu đấy!!! Em đang nói ý trên mặt chữ thôi mà!!!"

(*Queen-B (Queen bee): tùy theo ngữ cảnh mà từ này có thể hiểu theo nghĩa tốt hoặc xấu. Nghĩa tốt chỉ một người phụ nữ có khả năng lãnh đạo; nghĩa xấu chỉ một người phụ nữ quá kiêu ngạo, có lòng tự trọng cao ngất ngưởng, thích sắp đặt người khác, tự cho mình là trung tâm. Ở đây, Gemini nghĩ theo hướng tốt, còn Simon hiểu theo hướng xấu, và thường thì từ này vẫn mang nghĩa tiêu cực nhiều hơn là tích cực.)

Simon mặc kệ Gemini kêu trời kêu đất, tiếp tục ra sức véo dái tai của cậu chàng. Taurus đau đầu nhìn hai đứa trẻ trâu cạnh mình, cố gắng ngăn cuộc chiến không cân tài cân sức trong bất lực.

Ở một đằng khác, Scorpio nhìn vạc độc dược cuối cùng cũng hoàn thiện, cẩn thận ghi chép thêm một vài lưu ý vào cuốn sổ tay. Sau đó, hắn mới rảnh rỗi liếc nhìn về phía hai con gà loi choi đằng kia. Thái dương giật giật vì đau nhức.

"Xong chưa?"

Giọng nói nghiêm nghị lạnh lùng của hắn khiến hai con người kia ngay lập tức im phăng phắc, ngoan ngoãn ngồi yên trên sofa.

Taurus phì cười, bước tới xem thành quả sau vài tuần thử nghiệm của cả nhóm (thật ra chỉ có mỗi Scorpio làm là chính), tiện thể đưa khăn giấy cho Scorpio lau tay: "Được quá rồi nè, khách hẹn khi nào lấy thế?"

"Tối mai."

Taurus nhướng mày, chợt nhớ ra điều gì đó. Cô quay người về phía Gemini, hớn hở nói: "Lần đầu đứng quầy tiếp khách một mình, ổn không đó?"

"Hơn cả chữ ổn." Gemini vỗ ngực đầy tự tin.

"Một sơ sót nhỏ thôi thì đừng vào đây nữa." Scorpio lạnh lùng cắt ngang tâm trạng phơi phới của Gemini, buộc cậu phải tém cái nết lại.

"Vâng, em biết rồi ạ." Cậu bĩu môi, máu phản nghịch chợt dâng cao ngất ngưởng.

....

"Đồ đâu?"

Gemini không hiểu sao cảm thấy con người trước mặt này trông quen thuộc lạ thường. Cậu quan sát đối phương thật kĩ, cố nhớ lại những người có khả năng mua thứ hàng này mà mình từng tiếp xúc, lần lượt sắp xếp theo danh sách từ trên xuống dưới.

Cả hai đều ẩn mình sau tấm áo choàng đen dày rộng, cả chiều cao và giọng nói cũng dùng phép thuật biến dạng. Thế nên việc chỉ dựa vào những điểm đó để đoán mò chẳng thể mang lại bất kỳ kết quả khả quan nào cả.

"Tiền."

Người đối diện đưa một túi tiền nặng trĩu cho Gemini. Cậu đưa mắt liếc nhìn bàn tay trắng nõn đằng sau lớp áo choàng. Không chỉ vậy, cậu còn ngửi được thoang thoảng mùi nước hoa mới nhất tháng này của Lune Noire. Đây chắc chắn là một tiểu thư lắm tiền nhưng tính cách lệch lạc chả ra sao.

Người bình thường nào lại đi dùng thứ đồ này để đạt được sự yêu thích của người khác chứ?

Nghĩ là thế, nhưng đây chẳng phải chuyện mà Gemini nên để tâm. Sau khi kiểm tra, cậu dặn dò: "Từ giờ, chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu có sự cố ngoài ý muốn xảy ra."

Đối phương gật đầu, nhưng chưa rời đi ngay.

Gemini nhận được tín hiệu có thể hóng chuyện, chậm rãi dẫn dắt: "Còn chuyện gì sao?"

Một thoáng chần chừ kéo dài đằng đẵng. Khi Gemini nghĩ rằng đối phương sẽ cứ thế bỏ đi thì cuối cùng người kia cũng lên tiếng. Giọng bị làm méo, nghe hệt như tiếng kéo đàn hỏng: "Loại này... có gây ra tác dụng phụ gì không? Như ảnh hưởng tới khả năng vận động hay gì đó..."

Gemini gõ nhẹ ngón tay vào mặt bàn, làm bộ đăm chiêu suy nghĩ, thật chất trong đầu đang soạn lại một danh sách mới.

"Thường thì không. Nếu dùng đúng như hướng dẫn, người uống sẽ chỉ để ý cô hơn, khó rời mắt khỏi cô, dễ mềm lòng với cô hơn. Nhưng không mất lý trí."

Một khoảng lặng.

"Vậy... Nếu người đó đang... bệnh thì sao? Kiểu đang phải sử dụng loại thuốc khác ấy." Lần này, tông giọng căng thẳng của đối phương càng hiện rõ hơn.

Gemini khựng một nhịp, tiếp tục hỏi: "Tùy. Bị nặng không? Dùng thuốc gì?"

Lần này, người đứng đối diện Gemini trầm ngâm một lúc lâu. Có vẻ như thông tin ấy sẽ dễ khiến người ta đoán ra danh tính hay thứ gì đó tương tự như vậy. Nhưng sau một hồi do dự, người kia cũng lên tiếng: "Không nặng lắm. Dùng thuốc dành cho chấn thương tay."

Sau tấm áo choàng dày rộng, Gemini nhướng cao mày, mắt lóe lên ánh sáng đầy hứng thú. Dù vậy, bề ngoài cậu vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, cúi người lấy một lọ thuốc nhỏ khác đưa cho đối phương: "Đề phòng bất trắc thôi, dùng hay không cũng được."

Người kia chần chừ giây lát rồi cầm lấy. Sau khi trả thêm tiền, đối phương liền xoay người rời đi.

Mùi nước hoa đào phấn ngọt gắt lần nữa lặng lẽ vụt qua sống mũi Gemini.

....

"Này, bồ có chắc là hôm nay không?" Cancer liên tục quay trái quay phải để quan sát, lo sợ rằng họ sẽ bị phát hiện.

"Đừng lộ liễu như thế Can. Bồ bình tĩnh lại đi."

"Nhưng anh Pisces nói chúng ta cứ mặc kệ đi mà..."

"Thế bồ cứ về đi, tớ hóng chuyện đã."

Cancer sao có thể cứ thế mà về chứ. Cô đã canh me ở đây từ khi tan tiết rồi, giờ mà bỏ về không phải là công dã tràng à.

Gemini thấy cô vẫn ở yên thì thầm cười, định lên tiếng trêu thì chợt cảm thấy tay mình bị vỗ nhẹ.

"Kìa kìa, là Serena Whitlock!"

Cậu nhướng mày nhìn về phía mà ngón tay Cancer hướng đến, có chút không ngờ rằng vậy mà Serena Whitlock lại thành thật với mình như vậy. Chà, nếu người giao hàng là một trong ba anh chị của cậu, họ chắc chắn sẽ không quan tâm thật. Xui cho Serena Whitlock, người giao dịch hôm đó lại là Gemini Foster, người em thân thiết của Pisces.

Ở bên kia, Serena Whitlock đỏ mặt đưa một túi bánh chắc chắn đã tẩm đầy tình dược cho Leo Windsor. Nhưng người được tặng quà lại chẳng có vẻ gì là rất thích thú cả. Mặt Leo nhăn lại thấy rõ, tông giọng cũng không còn vui tươi như bình thường: "Tôi không nhận đâu, cô mang về đi."

Nói xong, hắn ta lập tức xoay người định rời đi. Bóng lưng và cách cư xử đầy lạnh lùng ấy khiến Serena Whitlock hoảng loạn. Bởi theo tính cách bình thường của Leo, chắc chắn hắn ta sẽ vui vẻ nhận lấy. Leo chưa bao giờ từ chối ai cả, lúc nào cũng niềm nở đón nhận mọi thứ. Nhưng cũng chính vì thế mà khiến cho những người yêu mến hắn ta luôn ôm một tia hy vọng, một tia hy vọng rằng mình là đặc biệt, là người mà Leo đặt trong lòng.

Đến lúc này, khi nhìn thấy sự lạnh lùng đầy quyết đoán ấy, Serena Whitlock mới hiểu ra rằng chẳng ai trong bọn họ là ngoại lệ ấy cả, trừ thằng khốn Pisces Clarke.

Sự thật ấy khiến cô ta tức đến run người, nhưng vẫn cố giả vờ như chẳng hiểu tại sao hắn ta lại lạnh nhạt như vậy, lả chả bật khóc: "Em... Em chỉ muốn dùng nó thay cho lời xin lỗi thôi ạ. Em thật sự không có ý gì cả. Anh hãy nhận lấy có được không? Không thì ăn một cái thôi cũng được! Nếu anh không nhận, em sẽ thấy bứt rứt mãi ạ!"

Leo nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt ấy, ánh mắt thoáng lóe lên chút chần chừ. Hắn ta không đủ hiểu rõ Whitlock để tin rằng cô ta sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Nhưng nếu chỉ cần ăn một cái bánh để giải quyết triệt để mớ hỗn độn này, Leo chẳng ngại gì mà không thử.

Sau một thoáng suy nghĩ, Leo cũng miễn cưỡng đồng ý: "Chỉ một cái thôi, và từ giờ trở đi đừng xuất hiện trước mặt tôi hay Pisces nữa. Tôi nói đủ rõ ràng rồi nhỉ, Whitlock?"

Dù đã nhận rõ sự thật ấy từ lần cảnh cáo trước, Serena Whitlock vẫn cảm thấy trái tim như tan vỡ thành trăm ngàn mảnh. Sự thù hận dành cho Pisces Clarke tăng vọt, thậm chí còn lây lan sang cho kẻ đứng trước mặt, người mà cô ta mê muội từ lần tiếp xúc đầu tiên. Serena thề, cô ta sẽ khiến họ phải trả giá cho những gì đã từng làm với mình!

Gemini và Cancer đứng nhìn từ xa mà căng thẳng đến từng chân lông kẻ tóc. Họ không dám đến quá gần nên chẳng thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người kia. Nhưng khi nhìn thấy Leo cầm lấy miếng bánh trên tay Whitlock, họ đồng thời trố mắt nhìn hắn ta với vẻ không thể tin nổi. Bởi theo lời Pisces từng kể với bọn họ, Leo đã thề với Godric rằng hắn ta sẽ không bao giờ gieo rắt bất kỳ hy vọng gì cho Serena Whitlock nữa, dù cho Pisces chẳng hề yêu cầu.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, cả Gemini lẫn Cancer đều có thể cảm nhận được cơn giông tố sắp tới sẽ lớn tới mức nào. Họ chẳng thương cảm cho tên Leo ngu ngốc kia đâu, chỉ lo lắng cho phận những kẻ chẳng liên quan là mình bị vạ lây mà thôi.

"Này, lên không?" Cancer nhỏ giọng nói.

Gemini nhướng mày, phấn khích đáp lại: "Sao phải lên? Bồ không nghĩ việc chứng kiến tên đầu heo chết mê chết mệt ả rết độc rất thú vị à? Có khi sẽ trở thành tin sốt dẻo của năm ấy chứ."

Cancer chết lặng trước cái tật thích hóng hớt của Gemini, thấy thế cũng từ bỏ việc lộ diện. Không phải vì cô không muốn giúp, nhưng sức lực nhỏ bé này chẳng những không giúp được gì mà còn khiến bản thân gặp rắc rối mà thôi. Cancer lại ghét nhất mấy kiểu rắc rối tự chuốc lấy thế này.

Nhưng quả đúng là câu chuyện sốt dẻo của năm, mọi chuyện đâu dễ gì chỉ diễn ra đơn giản như vậy. Ngay trước khi Leo bỏ miếng bánh tình dược vào miệng mình, bỗng nhiên một bóng người từ đâu xuất hiện, giật lấy miếng bánh trong tay hắn ta rồi tống nó thẳng vào miệng Serena Whitlock.

Hành động đột ngột ấy khiến không chỉ khiến cả hai nhân vật chính mà hai kẻ hóng hớt cũng bất ngờ đến quên cả phản ứng. Giữa sự bất ngờ chết lặng đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên: "Nuốt đi, Whitlock."

Lúc này, Serena Whitlock mới tỉnh lại. Cô ta tính nhè ra ngay lập tức, nhưng bị bàn tay đầy sức mạnh của người kia siết chặt lấy hàm, buộc cô ta phải nuốt xuống. Whitlock cố vùng ra, nhưng dù làm thế nào cũng không thể thoát khỏi tay của đối phương.

"Pisces, em... Sao em... Anh thề anh không có ý gì với cô ta cả! Tại cô ta nói muốn xin lỗi nên anh mới ra gặp thôi. Anh đã nói rất rõ là sau này sẽ không liên quan gì đến cô ta rồi! Anh thề đó!" Ánh nhìn đầy chết chóc của Pisces khiến bản năng cầu sinh của Leo phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Hắn ta mặc kệ Serena Whitlock, chỉ lo biện giải cho hành động gặp gỡ vô cùng trong sáng này của mình.

Pisces chẳng nói chẳng rằng, chỉ hướng mắt về phía Serena Whitlock. Sau khi chắc chắn đối phương đã nuốt miếng bánh kia, anh chàng mới buông tay ra. Whitlock ho khan dữ dội, chẳng màng hình tượng mà đưa tay móc họng, muốn tống thứ mình vừa nuốt xuống ra ngoài.

Đến lúc này, Leo còn không nhận ra mọi chuyện thì đúng là ngu hết thuốc chữa. Mặt hắn ta đỏ gắt lên, tâm trạng lẫn lộn giữa xấu hổ và giận dữ. Một Leo vẫn luôn thân thiện, hòa đồng lần đầu tiên thể hiện sự bực bội của mình bằng cả hành động và lời nói. Hắn ta nắm lấy cổ áo của Serena Whitlock rồi kéo cô ta lên, giận dữ hỏi: "Cô đã cho gì vào trong đó?"

Whitlock chẳng hề phản kháng, dùng ánh mắt ướt át chất chứa đầy tình cảm nồng cháy nhìn chằm chằm Leo, giọng nói cố tỏ ra nũng nịu khiến người nghe phải sởn da gà: "Anh Leo, người ta chỉ là rất rất thích anh thôi mà. Em sẽ không làm hại anh đâu, anh là ánh mặt trời tuyệt đẹp nhất, thắp sáng mọi lối đi của em, em thích anh vô ngần. Anh Leo, anh có cảm nhận được tình yêu chân thành của em không?"

Leo nghe mà tóc gáy dựng hết cả lên, nhìn phản ứng như bị đầu độc kia của cô ta cũng đoán ra được thứ được thêm vào trong bánh là gì. Khuôn mặt vốn đã đỏ chót nay lại chuyển thành màu xanh lá chuối, trông khôi hài không thể tả. Hắn ta vội đẩy Serena Whitlock ra xa nhất có thể, sau đó trốn vội sau lưng của Pisces, còn không quên lên tiếng cho chính mình: "Anh thề anh không biết gì cả! Ai mà ngờ được cô ta lại dám chơi cả thứ đồ đó chứ! Pisces, em phải tin anh!"

Pisces bị buộc phải nghe hắn ta và Serena Whitlock lải nhải mà đau hết cả đầu, liếc mắt về phía hai con người đang cười đến quên cả mọi thứ xung quanh ở đằng xa, chán nản cất tiếng: "Gem, Cancer, mau ra đây, đưa thuốc giải cho anh." Vế cuối cùng là tất nhiên là dành riêng cho Gemini.

Hai cô cậu được nhắc tên giật thót cả tim, len lén trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng đành phải lết thân ra thú tội. Gemini biết mình đuối lý nên chẳng kì kèo gì mà đưa ra thuốc giải đã chuẩn bị từ trước.

Pisces lại dùng cách cũ, tống thẳng nó vào miệng Whitlock. Thuốc ngay lập tức có hiệu quả, ánh mắt chan chứa tình yêu đầy kỳ quái của Serena Whitlock dần dần biến mất. Cô ta lấy lại được lý trí, mặt tái xanh vì hành động đầy thô lỗ, gớm ghiếc vừa rồi của bản thân, không chỉ vậy còn để anh Leo với thằng điếm Pisces Clarke và lũ tay sai của nó chứng kiến tất cả.

Nắm rõ nguồn cơn mọi chuyện do đâu, Serena Whitlock trừng mắt nhìn Pisces, giận tới mức giọng run lên: "Pisces Clarke, mày bớt xen vào chuyện của người khác đi!"

"Nếu cô không làm chuyện gì sai thì sợ gì chứ? Nếu tin tiểu thư nhà Whitlock xài thuốc cấm truyền ra, chắc sẽ hay ho lắm nhỉ?"

Mặt của Whitlock trắng bệch, cả người run lên vì tức giận nhưng chẳng thể làm gì: "Mày..."

"Đủ rồi! Whitlock, cô dám làm ra trò đê tiện đó, chắc phải lường trước hậu quả bị phát hiện rồi chứ?" Leo lạnh lùng cắt ngang lời nói của cô ta. Ánh mắt lạnh lùng khác hẳn ngày thường khiến cơ thể cô ta không tự chủ được mà rét run.

"Từ giờ trở đi, nếu cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi hay Pisces thì chuyện sẽ không còn có thể giải quyết bằng vài lời xin lỗi thôi đâu." Leo đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng, sau đó chẳng thèm nghe cô ta bao biện gì thêm mà dẫn Pisces rời đi.

Gemini và Cancer ngơ ngác bị bỏ lại đằng sau, vội vàng chạy lon ton theo hai người anh đã bỏ đi trước. Kịch tàn rồi, họ có điên đâu mà ở lại với con rết độc này chứ.

....

"Pisces, em đừng giận nữa mà... Anh biết lỗi rồi, là tại anh hết."

Vào sáng ngày hôm sau, Leo không như thường lệ ngồi ăn cùng nhà Gryffindor nữa mà cứ bám theo sát phía sau lưng Pisces. Pisces cũng không đẩy hắn ta ra như trước đó nữa, nhưng cũng không tỏ thái độ niềm nở gì.

Máu nhiều chuyện trong Gemini với Cancer thấy thế liền trỗi dậy. Nhưng trước ánh mắt "sắt lạnh" của người anh lớn Pisces, cả hai đành phải chuyển sang ngồi cùng bộ ba Slytherin một hôm. Dù thế, hai mắt lẫn hai tai của họ vẫn cố dõi theo bộ đôi bên kia.

Pisces vừa lẳng lặng lắng nghe ai kia nhận lỗi vừa từ tốn ăn từng muỗng súp bí đỏ. Đầu cậu nhảy số liên tục, nhẩm tính xem nên làm thế nào để tối đa hóa "lợi ích" cho bản thân. Đợi đến khi Leo không nói gì nữa mà chỉ chăm chú nhìn cậu, Pisces mới nhẹ nhàng nói: "Được rồi, em không tính toán nữa là được chứ gì. Mấy lời anh nói vừa nãy, cố mà thực hiện cho tốt."

Leo thấy cậu cuối cùng cũng nguôi giận thì nét mặt lập tức giãn ra, vui vẻ đáp ứng. Nụ cười tươi rói khiến khuôn mặt hắn ta trông rạng rỡ hơn bao giờ hết, làm cho một kẻ chẳng có mấy cảm giác về nhan sắc như Pisces cũng thấy choáng ngợp. Cậu vô thức quan sát thật kỹ chàng trai trước mặt.

Leo Windsor, học sinh năm tư nhà Gryffindor, sở hữu một gương mặt siêu điển trai cùng vóc dáng cao lớn nổi bật thường thấy ở các vận động viên Quidditch. Mái tóc vàng óng rối nhẹ theo gió, thường để lòa xòa trên trán, làm nổi bật lên đôi mắt nâu ấm dưới hốc mắt sâu. Sống mũi cao và thẳng, nét mặt sắc sảo như tượng tạc. Nhưng điều khiến người ta khó quên nhất chính là nụ cười của Leo, một nụ cười ngông nghênh, bất cần, như thể chẳng có gì trên đời này đủ sức khiến hắn ta bận tâm.

Cơ thể ở tuổi mười bốn hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa với chiều cao một mét bảy tám, bờ vai rộng, cơ bắp căng phồng dưới bộ đồng phục phù thủy dài rộng, dáng đứng thẳng tắp thong dong. Có lẽ vì vậy mà Leo luôn toát ra khí chất của một kẻ sống theo bản năng: vô tư, phóng khoáng và tự do đến mức đôi khi khiến người khác vừa ghen tị vừa tò mò. Ghen tị với việc hắn ta chẳng làm gì cũng có thể sống thoải mái đến như thế, tò mò lý do vì sao hắn ta có thể tự tại như vậy giữa thế giới nhơ nhuốc này.

Điều này một phần có lẽ cũng nhờ vào gia thế hiển hách phía sau Leo nữa. Từ lâu, Windsor đã được biết đến là một dòng tộc thuần chủng lâu đời với những nhân tài kiệt xuất trong các mối quan hệ quốc tế. Cha của Leo, Alaric Windsor cũng nối tiếp bước chân tổ tiên, hiện đang giữ chức Trưởng phòng Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế. Ông được biết đến là một nhà chính trị sáng suốt với những nước cờ ngoại giao, khiến cho không chỉ các đại diện ngoại bang mà các trưởng phòng khác trong Bộ Pháp thuật vừa dè chừng vừa kính nể. Bởi trước khi ông ngồi vào vị trí hiện tại, Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế không phải là một bộ phận nhận được quá nhiều sự chú ý so với các bộ phận khác. Chính những cải cách ngấm ngầm của Alaric Windsor đã thay đổi vị thế đó. Việc này giúp ông nắm giữ rất nhiều mối quan hệ ngoại giao then chốt giữa giới phù thủy các nước. Trong một thời đại toàn cầu hóa như hiện nay, những hành động đó đã giúp cho bản thân ông nói riêng và gia tộc Windsor nói chung bước lên một vị thế còn đáng gờm hơn cả trước.

Có một người cha tài giỏi như thế, mẹ của Leo tất nhiên cũng chẳng phải dạng vừa. Isabella Morwyn Windsor là Tổng biên tập của Arcana Vogue, tạp chí thời trang - văn hóa đời mới được giới phù thủy vô cùng săn đón. Ở một nơi tưởng chừng như mọi thứ được định đoạt bằng phép thuật, vậy mà vẫn có chỗ cho những con chữ tưởng như vô tri phát huy sức mạnh của nó. Đó chính là quyền lực của báo chí. Một bài viết ca ngợi có thể đưa một gia tộc bước lên vị thế mới, trong khi chỉ một dòng châm biếm nhẹ nhàng cũng đủ biến cả một thương hiệu chổi bay thành trò cười khắp giới phù thủy. Một số người từng nói rằng bà Windsor không chỉ biên tập tạp chí, bà biên tập luôn cả cái nhìn của xã hội phù thủy về cái đẹp, sự thanh lịch và quyền lực mềm.

Với một "hậu đài" như thế, từ khi sinh ra, Leo đã định sẵn là sẽ có một quãng đường trưởng thành vô cùng bằng phẳng, trái ngược hoàn toàn với Pisces. Leo thẳng thắn, bộc trực, không toan tính chi ly. Còn Pisces lại hoàn toàn ngược lại, con người trầm lắng, lạnh nhạt, luôn tối đa hóa lợi ích cho bản thân được che dấu hoàn hảo trong vỏ bọc dịu dàng giả dối. Chính vì thế, khi có cơ hội thân thiết với con trai nhà Windsor, cậu tất nhiên sẽ không lãng phí thân phận "thìa vàng" của đối phương.

"Này, sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế, cuối cùng cũng phát hiện ra vẻ đẹp trai này rồi à?" Leo cười khoái chí, cố dí sát mặt mình về phía người đối diện để cậu nhìn rõ hơn.

"Đúng là đẹp trai thiệt, nhưng anh đừng có được nước làm tới." Pisces thản nhiên đáp, đẩy con người to lớn kia ra xa.

Leo không ngờ cậu sẽ đáp trả lại như vậy. Từ khi biết nhau tới giờ, hắn ta đã ghẹo Pisces mấy kiểu như thế không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc nào cậu cũng sẽ tìm cách lảng tránh câu hỏi hay nói vòng sang chuyện khác. Đây là lần đầu tiên hắn ta được đối phương khen ngợi trực tiếp như thế này. Tim Leo chẳng hiểu sao lại lạc mất một nhịp, tai lẫn mặt đều khe khẽ đỏ lên.

Pisces làm như không thấy sự thay đổi của đối phương, cầm khay ăn sáng đứng dậy rồi nói: "Đi thôi, sắp tới giờ tập Quidditch của anh rồi đó."

Leo lơ ngơ gật đầu thay lời đáp, vội vàng bám theo Pisces như một cái đuôi nhỏ.

Bên phía dãy bàn Slytherin, cả Gemini và Cancer liên tục suy đoán về cuộc trò chuyện "gay" cấn giữa hai người họ. Dựa vào vẻ mặt phong phú của Leo Windsor, vô số suy đoán điên rồ được ra đời.

"Đủ rồi đó, tọc mạch cũng vừa phải thôi chứ Gemini Foster." Taurus nghe mà phát bực, ký mạnh vào đầu Gemini, ánh mắt nhìn cậu chàng đầy phán xét.

Cancer biết chị ấy không hề có ý xấu hay chỉ trích gì mình hết, nhưng mặt vẫn đỏ gắt lên. Cô cúi đầu tập trung một trăm phần trăm công lực vào bữa ăn sáng còn chưa vơi đi phân nửa, quyết định tạm thời không để tâm đến mấy chuyện ngoài kia nữa.

Trái ngược lại với cô, Gemini vẫn cứ cà lơ phất phơ như mọi khi. Cậu quen thói bày ra vẻ mặt vô tội với Taurus, nũng nịu tỏ vẻ bản thân vô cùng oan ức. Simon với Scorpio nhìn mà đau hết cả mắt, chỉ có Taurus là không thể chống lại được dáng vẻ đó của Gemini, chẳng bao lâu đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cậu.

Lúc tưởng chừng như mọi thứ đã sóng yên biển lặng, chỉ có một số rất ít biết là một tin tức chấn động giới mộ điệu sắp sửa lan truyền khắp Hogwarts. Bởi mới nói, cuộc đời vốn là một chuỗi drama liên tiếp mà, sao có thể để cho Cancer Brown hay những người khác tịnh tâm quá một phút được cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro