chap 38 : hộp kí ức của gió


𝓌𝒽𝓸 𝓇𝓮𝓂𝓮𝓂𝓫𝓮𝓇𝓈 𝓂𝓮


Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, Ma Kết cùng anh trai - Thiên Bình cũng về nhà, tận hưởng 3 tháng hè thư giãn, cô biết rõ, qua kì hai sẽ khắc nghiệt hơn, nên những ngày hè thế này sẽ là việc để giải tỏa căng thẳng trong kì vừa qua cũng như chuẩn bị cho kì sắp tới. Hên sao, cô có một thằng bạn trí cốt cùng xóm - Nhân Mã.

Cả hai dính nhau lắm, lúc nào cũng thấy cạnh nhau, cả hai gia đình quen đến nổi bữa cơm nấu nhiều hơn một chút, thêm một cái chén, để mời người bạn của con cùng dùng bữa.

Gia đình Nhân Mã được cái thoải mái, thân thiện và nhiệt tình lắm, thế nên đối với Kết, cả hai cô chú cực kì đáng yêu và mến khách.

Còn về phần gia đình bên cô, được cái tiếng nghiêm khắc, nhưng với con gái rượu thì cái gì cũng được, cũng tỏ thái độ quang nghênh với Mã.

Được hai bên gia đình cho ăn chơi hết hè mà không lo học hành thật tuyệt biết bao, sáng đi chơi tối lại về, cả hai con người đi từ xóm này lại lượn qua xóm nọ, chiều chiều mát thì ra đồng thả diều, hay bắt ốc, tuy là khu đồng lúa này xa nhà cả hai tầm 4-5 xóm lận, nhưng chỗ này đã là phần tuổi thơ của cả hai, về dơ nhếch nhác một chút cũng không sao, chủ yếu là tạo thêm kỉ niệm bên nhau thôi.

Nay cũng vậy, đi chơi tối mới về, nhưng vẫn được bố mẹ yêu thương không lấy một lời la rày, về còn có người hầu nấu nước nấu cơm cho ăn, lên phòng nằm chat với thằng bạn, rồi lại đi ngủ, một ngày của cô trải qua êm đềm thế đấy. Đúng là tiểu thư càng vàng lá ngọc của một doanh nhân và một người mẫu thành đạt mà.

Hôm nay vừa đi chơi về, đã gần bảy giờ tối, người cô lắm lem bùn đất, đứng trước cửa một căn nhà xa hoa nhìn cô thật lạc loài, ai tin được đây là tiểu thư nhà này chứ ? Thấy con gái vừa đi chơi về, mẹ cô đang đọc tập chí bỏ dỡ chạy đến bên cô, cười :

-" con gái mẹ về rồi à ? Đi chơi mệt không con ?"

Mái tóc xanh ngọc cùng đôi mắt lam ấy, từng đường nét khuôn mặt thật xinh đẹp đến động lòng người, người phụ nữ kiêu sa thế này mà ân cần bên cô bé nhếch nhác thế này làm vài người có thể không quen mắt, nhưng với người hầu vệ sĩ ở đây đã không quá xa lạ,Ma Kết mới cười tươi :

-" hihi, nay chơi vui lắm mẹ à, mai con định đi ăn hàng với bạn Mã, nên không về ăn cơm được ạ... "

Nói đến đây, cô cũng thấy hơi e ngại, tại mấy ngày về không phụ giúp được gì cho gia đình, nay lại định bỏ cơm. Thấy con chút buồn, mẹ đoán ra ngay, liền nhẹ nhàng, niềm nở :

-" học hành mệt lắm con, hè này về chơi đi, này, mẹ cho hẳn 2 triệu, tiêu xài thoải mái, cần thì bảo, mẹ đầy tiền !"

Có một người mẹ ngoài dễ tính trong lắm tiền làm cô sướng quá đi  thôi, cô vui vẻ gật đầu càng thêm đáng yêu, mẹ cô thấy thế nhẹ xoa đầu, cười dịu.

[🌻]

-" ê anh trai !đang làm gì đó ?"

Ma Kết bước vào căn phòng cuối hàng lang, nếu so với các căn phòng khác trong căn biệt thự này thì có sự khác biệt rõ rệt, nó có vẻ nhỏ hơn nhiều, và tính theo phòng của Ma Kết, thì nó cũng chỉ bằng một phần bốn thôi.

Vả lại nó đơn sơ và khá giản dị, chỉ mỗi cái giường, bàn học, mấy bộ quần áo với vài thứ lặt vặt.

-"....."

Cậu thanh niên đang ngồi trên bàn trông khá mệt và cần nghỉ ngơi, ánh đèn điện mờ mờ và tứ tung sách vở, tài liệu tham khảo, những tờ giấy chằng chịt vết bút, công thức, lý thuyết rồi vài ngôn ngữ gì đấy nữa.

Cô nhìn mà thấy hoa mắt dùm cậu thanh thiếu niên kia, mặc cho vài lời của cô, cậu ta vẫn im lặng mà tập trung vào việc của mình.

-" Thiên Bình? Anh  có bị gì không đấy ?"

Cô thấy thằng anh của mình vẫn im lặng trước những câu hỏi của em nó, có lẽ đây đã khá lâu rồi cô và anh xưng hô với nhau như vậy. Ở nơi công cộng hoặc trường học, cả hai luôn xưng tên chứ không nói thế này.

Không phải như Thiên Yết - Sư Tử gặp mẹ mình mới hiền lành ngoan ngoãn yêu thương nhau, xưng em bảo anh, còn nhà của Kết - Bình thì chỉ cần ở nhà là xưng vậy.

-" em ra ngoài hộ anh cái !" - cậu ta giờ mới hé mở miệng, làm Kết bén quên mất cậu đang ở đây, nãy giờ ngồi đợi nói chuyện với nhau mà nó cứ im lặng, mỗi mình cô nói tự cô nghe miết rồi thấy mình như con tự kỉ.

-" sao thế ? Em làm anh mất tập trung à ?"

-" ừ"

Gì mà phũ quá vậy, Ma Kết bĩu môi, hơi tức giận những cũng nhiều chút hụt hẫng, từ đó đến giờ số từ mà hai anh em giao tiếp với nhau không quá sáu từ đấy chứ. Bởi thế nên thám tử Ma Kết đây luôn muốn kéo dài từ và nói chuyện với người thân lâu hơi, ấy vậy mà mỗi lần cô bắt chuyện quái nào cứ liên quan tới học tập, rồi từ đó con cá chạy mất theo con chữ, làm cô ở đây phải vác thân qua nhà con ngựa tâm sự.

Từ nhỏ, cả hai dường như ít nói chuyện , đặc biệt là Thiên Bình nha, ông ta cứ như bị tự kỷ vậy, vài người ác ý bảo bị câm.

Còn cô, lớn ra sao nhỏ y vậy, năng động và hoạt bát, được ba mẹ tập cho giao tiếp từ nhỏ, nên gặp người lạ không sợ, ăn nói lại chuẩn, nhiều khi lôi thêm khách cho công việc làm ăn của nhà, bởi thế nên trong mắt bố mẹ, đây là con ông trời trao xuống, quý nhân phù trợ cho gia đình.

Ấy thế, nói chuyện với ai cũng khiến cô có chuyện để nói , một thanh niên nghiêm túc hay người với vẻ mặt hầm hầm không làm cô khó, vậy mà, cô có một điểm yếu chí mạng : Thiên Bình

Là anh em cùng một mẹ đẻ ra, 100% anh em ruột, lại là song sinh, ít gì thì phải giống nhau, như anh em Yết - Sư chẳng hạn, cả hai điều có tính hơi công tử tiểu thư, nóng tính, ngoại hình thì như 1 khuôn đúc ra.

Thế mà, Bình - Kết lại không được như anh em kia, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, được cái ngoại hình hao hao giống thôi.

Bình ham học, từ nhỏ lầm lì, ít nói, cắm mặt vào bàn học viết viết, thú thật, cái tuổi lên năm ấy cô còn tập đếm.

Kết luôn muốn đập cái bức tường giữa anh và cô , từ nhỏ đến giờ nó càng một lớn lên, dù cô luôn nhường nhịn, hiểu chuyện và không hề ăn hiếp anh trai, nhưng mà nó cứ theo thời gian mà tách cô với anh ra xa, một khoảng cách cứ như người dưng vậy.

Nhiều lúc cô cũng muốn đánh anh trai như cách mà Yết - Sư vẫn thường làm khi có mâu thuẫn, dù mọi người hay bảo đó là trẻ con, nhưng trong thâm tâm của cô nàng, cô cũng muốn được một lần như vậy. Cả hai vừa đánh vừa mắng, luôn miệng muốn giết nhau, luôn miệng bảo ghét nhau, nhưng mà Kết không thấy giữa hai anh em họ có một khoảng cách như mình và anh trai, cả hai như là anh em chứ không phải người dưng như cô.

Thôi được rồi, vì tương lai của mình và anh trai, nhất định hôm nay phải làm rõ lý do tại sao thằng này luôn muốn biến mình thành người dưng !!!

-" sao còn chưa đ--- Ể!?" - cậu quay lại với thái độ bực tức, định quát cho nó đi ra ngoài, ấy thế mà đập vào mắt cậu là bộ mô hình giúp cậu được 10đ môn khoa học tự nhiên, cái mô hình đó cậu đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện, về con điểm thì nó không mấy quan trọng, nhưng về mặt tinh thần thì nó như sinh mạng của cậu vậy. Thiên Bình luôn để trên gốc tường, lâu chùi cẩn thận, giờ đây cô em đang định ám sát nó, cậu tuy hoảng nhưng vẫn cố bình tĩnh -" mày bỏ xuống, đi ra ngoài !"

-" Không!" - Kết cau hai mày, trong giận dỗi, dơ hay tay cầm bộ mô hình lên cao, đâu biết cái gì giá trị trong phòng này đâu, thấy cái gì lấy đại ấy chứ.

-" tao không đùa đâu!"

-" thì tao cũng có đùa đâu!"

-" thế mày muốn gì nói ra đi!"

-" tao muốn hỏi mắc gì mày cứ giữ khoảng cách với tao vậy ?"

-"......."

-" mày có biết điều đó làm tao buồn không ?"

-" thế giờ mày thích làm sao ?"

-" ừm, thì giống như Yết với Sư ấy!"

-" ý mày là tao cầm dao mày cầm dao rồi lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ chán rồi đợi người vô can bế đi bệnh viện? "

-" ừm... Không phải!"

-" chứ sao?"

Thể lực của mình với anh trai thì chắc không trâu bò được như anh em nhà kia, với cả mình nhát gan, cầm dao đã run tay, sao mà lao vào chém nhau được - Ma Kết said

-" thôi tao mệt mày quá!" - Thiên Bình thấy cô em im lặng hồi lâu, cuối cùng bỏ cuộc để cái mô hình đấy xuống, hên vãi, nãy giờ lo cho an nguy của nó muốn lòi tim ra ngoài. Xoay vào học bài tiếp, kệ cho Kết muốn làm gì thì làm.

Bên này, cô ngồi một chỗ, uất ức đến nghẹn cổ họng, có vẻ mục đích của cô cũng chẳng thể thực hiện được, rõ ràng cô không hề làm gì nên tội với anh trai, mà hắn ta cứ tìm cách khiến cả hai là người dưng chứ không phải là anh em.

-" anh nói em nghe ! Tại sao anh cứ luôn giữ khoảng cách với em vậy ?"

-"......"

-" em không hề làm gì nên tội với anh cả, không bắt nạt, không phá đồ và em đảm bảo luôn hiểu chuyện, anh khô---"

-" MÀY MỚI LÀ ĐỨA CƯỚP HẾT TẤT CẢ CỦA TAO !!!" - mặt của Bình đỏ ửng, mắt hướng về cô em gái đang rơm rớm nước mắt câm hận, quát -"do mày! Ba mẹ luôn thiên vị mày hơn tao! Mày lúc nào cũng rong ruổi đi chơi, tao tối mặt trong phòng, mày đi về trễ chút thôi là cả nhà nhao nhao lên đi tìm, còn tao sống chết hay sao không ai biết, tao rõ ràng học hơn mày, rất nhiều, tao ngoan hơn, tao giỏi hơn mày, mà tao luôn là kẻ thất bại trong mắt ba mẹ, còn mày, mày lúc nào cũng được họ hàng tung hô, mày không có tài năng gì hơn tao, vậy mà tao lại luôn được bố mẹ đánh giá rồi so sánh với mày !!! Tao không cam tâm đấy! Mày nên nhớ, tao đã cứu mạng mày, và mày tồn tại được đến bây giờ là nhờ ơn của tao!! Vậy mà... Vậy mà không ai nhớ tới tao..."

-"......"

-" còn không mau biến ra ngoài !!?"

[🌻]

Ma Kết như bị nghẹn lại, đầu óc lẫn tâm trí đều nghĩ về những gì anh nói, nằm trong chiếc phòng lớn gấp 3-4 lần anh trai, nội thất điều là đồ đắc đỏ, cái giường king size cô nằm trên, đúng thật, từ khi đi họp phụ huynh.

Ba mẹ tranh chỗ của mình, dù đi hai người, nhưng chỗ mình thì có cả ba lẫn mẹ, chỗ anh trai thì không một ai.

Mình thì được xe nhà rước đưa, nhưng lại không đi, anh trai thì chẳng ai ngó tới, đi xe trường.

Khi về đến cổng nhà, ánh mắt của anh trai có phần buồn đi nhiều, vào cửa thì mỗi mình được người hầu quản gia và ba mẹ đón như công chúa, còn anh trai thì lặng lẽ vào nhà không ai nhìn.

Mình đi chơi từ sáng đến tối, bố mẹ cưng như trứng hứng như hoa, lúc nào thiếu tiền thì tiền triệu lại nhét túi. Còn anh, tối mặt trong phòng học bài, không ai thấy.

Rồi... Thành tích học tập của mình từ năm này qua năm nọ điều thua anh trai nhiều bậc, ấy thế mà, có vẻ mình luôn hơn anh trai trong mắt ba mẹ.

Bạn bè mình lúc nào cũng rước hơn ba chục đứa vào nhà phá, lại được bố mẹ nồng nhiệt ủng hộ còn anh trai không lấy nổi một người bạn.

Cái ảnh lớn treo trên tường là bức ảnh gia đình, được coi là niềm tự hào giữa cả ba và mẹ, nó được trưng bày ở một phòng riêng, được photo ra ba tấm ảnh nhỏ, mình một cái, phòng bố mẹ một cái, phòng làm việc một cái.

Bước ảnh đó đã tốn hơn của bố 100 triệu, gồm gia đình mình, mình được mang một bộ váy trắng tinh như công chúa rất đẹp, trang điểm nhẹ nhàng nhìn như nàng tiên vậy, bố thì mang vest bảnh trai, mẹ đầm tiên cá trắng quyến rũ nhưng sang trọng. Cả gia đình cùng nhìn vào ống kính cười trong rất hạnh phúc, và dĩ nhiên... Trong ảnh đấy, không hề có anh trai.

Cái ảnh đó ai đến nhà, bố và mẹ đều dẫn đến khoe, đa phần là mọi người chỉ về phía Kết mà tắm tắt khen, làm bố mẹ nở mày nở mặt, mấy bức tường khác treo đầy ảnh Kết từ nhỏ đến lớn, người hầu trong nhà hay gọi là : hộp kí ức của gió

Nghe tên mỹ miều và rất hay ta, truyền đến tai bố, bố làm luôn cái biển treo, lúc đấy mình vui lắm, cứ như được sống trọn trong tình yêu bố mẹ vậy.

Rồi bỗng nhiên, mình lại nhớ tới anh trai, chưa bao giờ thấy anh góp mặt vào trong bức ảnh gia đình nào...


.
.
.

Phát hiện mới Thiên Bình đã trở thành con cưng của tuii 💐😌

Tui đã hoàn thành xong một câu chuyện cho cặp mới rùi nè, đảm bảo ăn đứt chuyện tình Sư - Xử lun 😼


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro