chap 4 : kí túc xá dãy A
Sau 1 tuần làm quen và bầu ban cán sự lớp thì nhà trường cũng xây xong kí túc xá và mời học sinh ở lại . Nói sơ một chút về ban cán sự lớp 12As thì Bạch Dương xuất sắc làm lớp trưởng, Kim Ngưu về nhì với chức lớp phó học tập, Thiên Yết là lớp phó lao động còn Bảo Bình bí thư, quên luôn Sư Tử được vinh hạnh làm học sinh cá biệt.
Được cô chủ nhiệm mời mọi người tham giá kí túc xá của trường, nên Bạch Dương khá khoái mà cổ động mọi người ở lại, mới đầu mọi người còn hơi e dè với số tiền thuê trọ, nhưng giữa thủ đô hoa lệ thế này lại còn đầy đủ tiện nghi thì quả thật không nên bỏ phí. Bởi thế nên ai cũng đồng ý ở lại, kí túc xá chia làm nhiều dãy, nghe bảo 12As thuộc dãy A khu nhà hai, mọi người đã đến đó xem phòng trước nên khá được lòng, mát mẻ và thoải mái, mỗi phòng có phòng tắm và vệ sinh riêng, khá kín đáo.
Nhưng thứ cả lớp đang lo là nhà trường xếp ngẫu hứng, là thành viên lớp sẽ xếp lại với nhau, nam nữ ở chung phòng cũng có nguy cơ.
Mà mới nhập học được vài ba tuần, chưa quen đến mức gọi là thân thế mà lại ngủ chung phòng, là con gái còn đỡ, còn con trai thì... Riêng Xử Nữ hơi ngại nhưng vẫn muốn được chung phòng với Sư Tử để có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn, dễ tán đỗ hơn.
Chỉ ít ngày sau, nhà trường đã phát cho mỗi học sinh một chìa khóa phòng, chiều nay về dò số trên cửa, rồi biết ngay mình ở chung với ai thôi mà.
🌻
-" Ê Tử ! Tao chán !"
-" ừ kệ mày !"
Cự Giải và Song Tử ngay lần đầu gặp đã không ưa gì nhau, nên giờ ở chung phòng lại khó hòa hợp. Thế nên cả hai đã tạm bỏ qua mối hiềm khích trước mà bắt tay nhau làm lành để có một bạn cùng phòng tốt, nhưng chuyển vào phòng không lâu thì tính cô nàng lại muốn được đi khám phá phòng của bọn kia nên đề nghị :
-" đi thăm quan các phòng lớp mình không ? Sẵn trôm đồ nào được được về luôn !"_
.
.
.
Khi người khác lịch sự gõ cửa thì người bẻ cong là hai con người càng cua và chàng trai bán mặt nạ dùng chân đạp luôn cách cửa, vui vẻ nói :
- nhà tụi bây có gì ăn không ?
- có sách ! Ăn không ? Bổ dưỡng đến từng nép nhăn của não !
Bạch Dương liếc gốc mắt nhìn cả hai, quả thật phòng của dân tri thức thì chỉ sách và sách, ngoài ra thì đồ ăn, cơ mà toàn rau xanh.
- thôi khỏi ! Nhà gì toàn rau với rau ! _ cự giải buồn chán đi ra ngoài, cùng song tử, quả là phòng của lũ mọt sách, trước khi đống cửa lại, có nói vài câu _ tạm biệt!
***
- ờ, tiếp là phòng sư tử và xữ nữ nha !
Vào phòng trùm trường là phải cẩn thận, xông vô chắc làm quen với mấy bạn ma quá, rút ra được bài học xương máu lầu trên nên song tử lịch sự gõ cửa, vẫn còn hớn hở lắm nên mới có nụ cười vui thế kia.
- tới đây làm gì ?
- à...tham -
- cút !
Chưa dứt lời đã bị sư tử đóng sầm cửa lại, định lủi thủi đi về thì nghe tiếng mở cửa, buồn bả quay lại rồi chợt vui sướng khi thấy mái tóc hồng hiền dịu mời cả hai vào.
- uầy, đầy đủ đồ nhỉ ?
- như một căn nhà nhỏ zị á !
Cả hai người này há hốc khi thấy căn phòng đầu tiên chỉ có mỗi một cái giường tầng, chưa nệm chẳng gối mà giờ lại lột xác, cái giường tầng sạch sẽ trên được để một cây đàn lớn và tông giường là màu đen tối giản, giường dưới thuộc màu hồng nhẹ để duy nhất 1 con gấu bông là đủ. 1 cái tủ lạnh mini nhưng đồ ăn lại đầy đủ, chiếc bàn có cái áo màu trắng với hai chiếc cặp hình hộp. Khi nàng ta dễ thương cười hít mắt nhìn hai vị khách thì sư tử lại tỏ vẻ khó chịu ngồi gần mép giường, khoang tay lại mà nghe nhạc.
- được rồi, thế là đủ, các cậu về đi rồi tí tớ mang đồ ăn qua cho!-'đi zề đi, để tao còn ở gần zới cờ rút, hổng chuyện!'
xữ nữ cười ngượng nhưng suy nghĩ thì lại thích yên tĩnh cùng người trong mộng, bên này thì nghe đến đồ ăn thì khoái nên cả hai vui vẻ đi ra cửa không quên vẫy tay chào tạm biệt, đang định nói thêm câu nữa thì chị chủ đã đống sầm cửa lại.
🌻
- phòng ma kết và...um ... nhân mã nhé !
Hai thanh niên lại cùng nhau đứng trước cửa phòng hai thám tử này, đang e dè không biết có nên thăm không vì thấy ko an toàn lắm, bình thường thì cả hai cứ thích loi nhoi ngoài đường bị nghiền phán án lại hơi điên nên ...
- ơ giải với tử này, đứng đây làm gì vậy, à hay mày vào phòng tao chơi đi !
Định bỏ đi thì bị thằng hầu của bà thím ra mở cửa, từ chối thì kì nên hai người miễn cưỡng đi vào, tưởng đâu một căn phòng kì quặc thì bất ngờ thay vì nó khá đẹp với đầy đủ tiện nghi, thứ trang trí duy nhất chỉ là chiếc cốc nhỏ bên chiếc bàn, dưới là thảm lông màu đen huyền, thấy có cái máy tính ở đấy, hai chiếc giường tông đen có họa tiết thêu trắng là những hàng tinh nhỏ xung quanh phi hành gia - họa tiết lớn nhất trên chiếc mền còn lại là đen hết, chỉ có điều chiếc bàn học thay vì sách vở lại là đống truyện trinh thám ví dụ như conan cân luôn kính lúp hay dụng cụ phá án, nó còn được treo hai bộ đồ thám tử mà cả hai lúc nào hành nghề cũng mang được để gần giường ngủ. Còn đồ ăn, người ta chuẩn bị đồ dùng cần thiết thì hai người lại nhét cả đống đồ Ăn Vặt vào đấy.
- ồ,phòng cậu đẹp đấy !
- đương nhiên òi, phòng của bọn này làm từ bla bla .....
cự giải khen ngợi xong thì bệnh của hai người lại lên, càng cua lanh lợi mà cắp luôn bịt bánh trên bàn và đẩy song tử đi theo để hai chủ nhà tự kỉ nói chuyện một mình.
🌻
- mình qua phòng yết zới bình đê !
- oke luôn ~
Bỏ qua chuyện gõ cửa hỏi thăm đi, cả hai vẫn như cũ thôi, ung dung mà mở cửa, tâm trạng phơi phới nhưng lại nhận được cái luồn không khí lạnh toát từ thiên yết, cô nàng cảm thấy thật phiền phức khi ai đấy gián đoạn khi cô đang ngủ.
-'dm, anh iem giống nhau vãi' - chào thiên yết !
- hi !
song tử đã cố gắng mĩm cười thì nhận được cái lời chào đầy sự giả trân của nàng ta, cái giờ ngủ là ai đánh thức yết thì khó mà về nhà với mẹ, một khi đã buồn ngủ thì trời cũng chẳng làm cô bớt lạnh lùng được đâu.
- được rồi, hai người vào đây có chuyện gì không ?
- ờ...ờ....
Chẳng mãi may tới lời thiên bình, cả hai chỉ ờ ờ cho có chứ đầu thì ngó tới ngó nghiêng, đúng là căn phòng của một người có gu thẩm mỹ đỉnh có khác, nó chẳng khác nào 1 chỗ sống ảo, cái giường tầng tông màu chung là nâu kem, bàn học thì sách vở nhiều mà ngăn nắp lại được thêm vài cuốn tiểu thuyết của bình ca và bức trang thêu dỡ của yết yết. Những dây đèn nhỏ màu vàng được chơi đùa với những cột giường làm nó ấm áp hơi rất nhiều, nơi yết yết ngủ là chiếc ghế gỗ có ghế tựa gần đấy là cái bàn nhỏ để cốc cà phê.
- được rồi, bai -' hai đứa điên này định ăn cắp đồ mình à'
- ơ, tụi này chưa coi hết mà !
Chưa kịp mở tủ lạnh đã bị chủ nhà đuổi rồi, cả hai lại nhìn nhau mà đi đến nhà cuối cùng.
🌻
" lạch cạch, lạch cạnh "
Đứng trước cửa phòng bí thư - bảo bình thì cả hai nhẹ nhàng mở cửa, thường thì bảo nha hơi im lặng và tránh tham gia những hoạt động của lớp nói đến thì chỉ cười cười nên ... Thôi thì cả hai đã bước vào, thứ cự giải và song tử nhìn thấy đầu tiên là tiếng lạch cạch vui tai, đôi mắt mở to khi căn phòng có hai chiếc máy tính đời mới, cự giải tò mò, thấy bảo bình đang ngồi gần đấy, ánh sáng xanh như mặt trời chiếu thẳng vào mặt cả hai, những dòng chữ xanh như nhảy múa cứ chạy liên tục, vậy mà đôi mắt của bảo nha vẫn đọc được từng chữ, nó như bay vào mắt cô vậy. Song tử thì tới bàn song ngư, có vẻ anh không tra tấn đôi mắt mình như bảo bình, thứ ngư ca coi là dòng chữ trắng với những hình ảnh, tay anh cứ thế mà nhấp chuột cứ như chơi nhạc.
- ờ, tham quan gì thì cứ coi, đừng làm phiền bảo hay tao là được rồi !
Giọng nói nam nhi cứ thế mà vang, chỉ có hai người nghe chứ hai hacker lại chẳng quan tâm dù là một người là chủ nhân của giọng đấy. Căn phòng được hai vị khách sờ mó đủ thứ khi cái gì cũng lạ, cái giường tầng thì lộng lẫy với những chiếc ra với họa tiết độc lạ, tầng trên là của bảo bình có ra giường mà xanh nhẹ, chiếc gối xanh nốt còn mỗi cái mền được thêu những bông hoa cúc trắng trên nền xanh. Tầng dưới của song ngư khi ra giường lẫn gối đều màu trắng còn chiếc mền lại là tím gần xanh tạo hiệu ứng kì ảo. Cái bàn đã hết chỗ khi hai chiếc máy tính chiếm chọn, còn mỗi chiếc bàn nhỏ thì để vừa hai chiếc cặp, kệ sách được treo trên tường với chậu sen đá.
- được rồi, đừng sờ mó đồ nữa zề đi
- 'đi đến đâu cx bị đuổi là thế nào ?'
🌻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro