chương 17 : sự thật

「𝓜𝓎 𝓉𝓮𝒶𝓬𝓱𝓮𝓻 𝓲𝓈 𝒶𝓃 𝓪𝓼𝓼𝓪𝓼𝓼𝓲𝓷 」

_

Những cánh chim bay trên trời, một chàng lãnh tử đi vòng quanh sân trường mắt cứ nhìn xuống đất, những học sinh trên lầu vì chán đời với môn học nhàm chán, đưa đôi mắt lướt nhìn xuống dưới, đấy không phải Bạch Dương 12As một lớp trưởng gương mẫu sao, giờ này thì phải ở trên lớp chứ, từ một người rồi đến hai người và cả lớp đu nhau coi xem anh chàng trốn học làm gì đây, giáo viên trên bảng thì nào biết đám này mò đầu ra ngoài ngấm trai. Biết rằng có người nhìn nhưng tâm trí thì nào quan tâm, lạnh lùng biến mất khỏi sân trường , những bước chân nặng nề đặt lên đường, bộ đồ học sinh trường ta mà đi ra ngoài thì người đi đường có mà bàn tán các kiểu, nhìn khuôn mặt chán đời thì chắc thanh niên trốn học, bởi qua những lời nói của mọi người qua ánh mắt của những kẻ phán xét thì chán đời người ta cũng nói đuổi học...ôi cuộc đời.

Giữa lí trí và con tim, thật điên rồ, câu chuyện xung quanh cừu thật nhàm chán và có những đứa bạn thật... Điên khùng, một lớp trưởng uy quyền thích trừ điểm ai thì trừ à mà dương ko làm vậy, có lí do rồi trừ, ít nhất Bạch Dương vẫn là lớp trưởng tốt, nhưng mà theo phe một con bí thư thì sai sai, thế quái nào một lời nói của nó mà cả đám liếc mình rách mặt, đến cả con lớp phó lao động - thiên yết nổi tiếng cứng đầu lại thích theo ý mình mà vì lời nói của nó mà liếc anh thì lạ, lớp phó kim ngưu phải bênh anh bởi tiểu ngưu cũng có thiện cảm với cô cơ mà, không lẽ nó giận chuyện mình méc cô nó viết thư tình " cậu ăn cơm chưa" ai lại tán người ta bằng câu nói có chút lỗi thời đó.

Cậu leo lên nóc nhà của một nhà gần đấy, cậu leo lên thôi chứ chẳng có gì muốn nhìn những mái nhà nhấp nhô cao thấp, muốn nghe âm thanh của cảnh vật, đường xá, muốn nghe tiếng gió thổi, muốn gió thổi đi bao phiền muộn.

Ngưỡn người ra sau, cậu nằm xuống tay làn gối lót cho đầu, nhìn những đám mây kia, nhìn bầu trời rộng lớn kia chợt thấy mình nhỏ bé, có quá nhiều phiền phức cứ bám theo cậu, đâu như ngày xưa, cừu bắt đầu nghĩ về nó, những cánh diều, đôi chân trần đi ăn cắp dưa hấu cùng lũ trẻ trâu thời nào, nhớ khi nhà đứa nào giàu nhất có cái tivi coi Tây Du Ký rồi tự cười với lũ trẻ, tiếng cười giòn tan , nhớ những bữa cơm ngon, nhớ những lời phàn nàn của mẹ, nhớ bao lần rượt đuổi của cha, nhớ chuyện của bà, bao câu chuyện thời chiến của ông, nhớ con trâu thời nào bị cậu bỏ đi thả diều, nhớ lắm.. Nhớ cánh đồng lúa, thời gian, cái lúc đấy, điện thoại là nokia và điện thoại thông minh là cái gì, mùa trung thu ra trước nhà có bao nhiêu trẻ đợi cậu đi rước đèn cùng, giờ toàn là chúc nhau online trong mấy trận game, hồi xưa toàn trốn mẹ đi chơi với mấy đứa bạn trưa nắng, tắm mưa rồi bắn bi giờ thì cứ game game. Càng nhớ lại tuổi thơ bị thay đổi bởi điện thoại thông minh cừu lại thấy cay cay ở mắt , con lên thàng phố nhộn nhịp, con toàn bị phiền toái,con mệt lắm mẹ ơi, chi bằng  con về lại miền quê ... mẹ ơi con đói. Lần thứ 2 cậu rơi nước mắt rồi, cuộc sống này, dù mới là học sinh lớp 12 nhưng dương thấy nó quá mệt mỏi, nhiều thứ để lo, vậy mà khi mới nhận được thông báo lên thàng phố còn hân hoan lắm... Những kí ước cứ hiện về thì giọng nói nam nào vang lên :

- Bạch Dương, mấy bạn lớp mình đâu rồi ?

Cậu giật mình ngồi dạy, nụ cười ôn hòa ấy, thầy xà phu, cái mặt bất ngờ lại thất vọng, cậu lại nhìn mây trời, cậu lầm tưởng là cô băng của cậu chứ, ai ngờ lại là người yêu cổ, thầy ta trèo thang lên ngồi bệt gần cậu với nụ cười tươi, người ta đang tâm trạng cơ mà, không khí im lặng, nhìn lén thầy ta, nụ cười nhẹ, điềm tĩnh thế nhỉ, bất ngờ thầy bảo :

- thế mấy bạn đâu rồi ?

Bạch Dương liếc nhìn, thốt ra một câu với vẻ mặt mấy vui :

- chúng nó đi phơi đồ á thầy :)))

Người ta đang tâm trạng mà gặp ngau tình địch nói chuyện hơi bị cục súc ấy, từng câu bao chữ đều mang đậm chất giận mà cũng như đang đuổi khéo thầy ta đi, cơ mà mặt vẫn ôn hòa cứ nhơ nhơ ra, cười phì rồi nói :

- thế các em ấy ngoài phơi đồ còn làm gì nữa ko ?

- nó lâu nhà trên cây phơi đồ á thầy, hay con kết cho con sâu bò lên áo mà bạn nó vừa phơi á thầy, à ko con cự giải nó đi picnic luôn ấy, con xử chơi trò anh anh em em á thầy, con ngưu hỏi cậu ăn cơm chưa, con yết chơi hàng nóng dọa bắng thằng anh kìa, à ko con bảo nó đi ngủ rồi á, hay thằng ngựa nó đi long nhong á thầy, tụi nó bận lắm, bận đến nỗi ngày 24 giờ phải dùng ra 30h để chơi á thầy :)

Nói ra câu nào phải nói là đậm chất câu đó, đã đuổi khéo rồi mà cứ mặt lì lì, mắt anh muốn lòi ra ngồi bật dậy liếc nhìn thầy toán này biến nhanh dùm cái. Chắc do thầy lì lợm hay thầy hoàn hảo hơn anh nhưng điểm cực ghét là người yêu crush anh, hơi thở đã nồng nặc mùi khó chịu rồi đầu bao mưu tính kế đuổi khéo mà ko mất lòng nhau. Người ta nhìn vào lại tưởng hai anh em chứ chẳng đùa, người anh điềm tĩnh nhìn mây ngó trời và luôn có nụ cười, người em ranh con liếc cháy mặt anh, ơ mà trên nóc nhà sao ai thấy nhỉ, thầy ta cười cười rồi cất tiếng :

- thế à, có vẻ vui nhỉ ?

- ờm, đúng rồi á thầy, vui lắm lắm lắm mà muốn đột quỵ luôn á !

- thế em có gì cần tâm sự ko ?

- có cơ mà ko phải là thầy mà tại thầy tâm trạng của em nó biến rồi, chắc thầy có duyên zới em á !

Đó thấy chưa, giọng nói chua cay đanh đá, nhìn bà già này ghi dòng chữ in nghiên là bít cái chủ đít của câu nói rồi, nhìn đi nhìn đi vua lì lời nói là đây chứ đâu.

1 phút....

2 phút.....

3 phút.....

.


.

.

Đã 1 tiếng trôi qua rồi, nói lại rồi lời đi thì Bạch Dương đàng thua trận với môn võ mồn này, khi một người nói câu nào thét chua cay câu đấy thì người còn lại pắn ra những viên đạn có quá nhiều chủ đích nhưng mà đấy là thầy mình, kể lại cho thầy nghe vội thấy có lỗi khi thích nhầm người yêu thầy, giờ lỡ lời rồi suy nghĩ lại thì mình chả khá gì tra nam cả, thôi nói rồi thì cũng có rút lại được đâu, tiếng thở dài kia văn vẳng bên cạnh thầy, bỗng nụ cười khẩy vang lên :

- thế sao không nói sớm, thầy nhường cho em luôn đấy, thầy có người yêu mới rồi !

Ơ, đầu cừu quay vòng, giờ giải lao vẫn thấy thầy với cô ân cần hơn hai con nghiền cơm nghiền người yêu xử- sư gì đấy, chuyện tình của cô băng và thầy xà phu phải nói là đẹp nhất trường mình, từ học sinh đến giáo viên ai cũng chúc phúc cho hai người, cả 2 đều là trai tài gái sắc phải nói là hai người sinh ra là dàng cho nhau, giờ lại nghe thầy có người mới khi chưa chia tay cô, thế là bắt cá hai tay à, vì vẫn mang một trái tim nhỏ bé hướng đến tình yêu của cô, nhận ra rằng cô éo thích mình nên cũng cho thầy xà phu chăm sóc cô mà ko dàng nữa, tức giận anh nắm cổ thầy ta trên mái nhà xanh lớp cái tôn, tức giận nói :

- em ko ngờ thầy là con người như vậy !?

Ôi cái tư tưởng gọi là tình yêu ấy, khiến hai thầy trò đã ghét nhau giờ càng ghét hơn, nhưng mà lỗi ở đây ko phải thầy sai, ko phải dương đúng mà lỗi ở đây là đánh nhau trên mái nhà người ta, lỡ đâu đụng tay chân vài cái sập mọe cái nhà thì tiền đâu đền nỗi, chẳng may ở dưới có người là đi tù à, bởi thế nên biết được sự nguy hiểm thì người nhìn cao trong rộng xà phu thì đã đẩy anh ra, phủi quần áo từ trên dưới biểu hiện sự khinh bỉ rồi đi theo đường cầu thang mà  xuống chẳng nói lời nào, thế là thầy đa nhân cách à. Vừa tức giận vừa tuổi thân ngồi khóc thầm trên mái nhà người ta, mà chẳng biết sao cậu khóc nữa, chuyện nhà người ta lo làm gì, giờ thì tất cả đã tan về khói bụi gồi, chẳng phải giờ cô băng sẽ là của cậu hả, nhưng sao bay giờ... Tâm trí của cậu lại hỗn loạn lạ thường, lúc thì nhớ đến lời trên tivi lúc thì nhớ đám bạn một thân hai mình lên trên đấy ko biết đường mà về, lúc lại nhớ đến cô băng sẽ đau khổ thế nào, à mà đấy là suy nghĩ của cừu thôi chứ giờ coi băng có mà đi bụi rồi :).

***

Hãy quay về chủ đề chính, khi câu nói của đại thám tử - ma kết  thốt lén thì bạn bè bên cạnh phải ngượng chín mặt, người ước có cái hố, người ước có cái quần người làm ngơ nói ko phải bạn nó, nó là ai, mình đâu biết, nó đi ra đi. Chỉ riêng cô xử nữ phải ra vẻ quý sờ tộc nên ... Ko quen nó, trời nó là ai zậy trời, cô thiên yết ngủ như chết có mà nghe, nhân mã - chú ngựa điên lại cười rất tinh nghịch, úi sờ bạn tôi đấy, nó không ngại đâu, mà mắc gì phải ngại nhỉ, có bạn tốt mát lòng ghê chưa. Bác tài xế mới nói :

- đi xuống xe !

Chiếc xe lăn bánh chạy đi, để những con người tay sách balo ngơ ngác khi chỉ vài phút còn ở trên xe giờ ở trên đường rồi, yết yết đang buồn ngủ mà cứ đánh thức người ta, chưa phá xe là may rồi đấy, nhưng mà mặt nó khác gì con phê cỏ không, tình hình vậy là không ổn, nàng kim ngưu ngồi bên lề đường bảo :

- tao lạy tụi bay thật á, mất mọe tiền xe tao rồi !

Ma kết chỉ cười hì hì, ai biết gì đâu trời, tại hăng máu quá thôi, đang tưởng được làm anh hùng ai ngờ, thế ko lẽ chúng lại lết cái xác đến trạm xe đợi chuyến mới, nhìn đi đôi chân ai cũng đang đau đớn khóc thét lên kìa, nàng lớp phó nhìn sơ lược lại thấy nản, thở dài chóng tay cất lời :

- thôi tụi bay đi đi, chứ giờ ngồi đây khác gì mấy đứa vô gia cư hay trốn học không, bắt xe ôm hay gì đấy !

Biết là lời nói đùa rồi, nhưng mà nhìn túi thấy còn đồng nào bắt xe ôm không, tiền đứa thì bao ăn đứa thì nghèo ko mang miếng tiền nào à ko tại nó có âm mưu kêu người ta bao ấy :) còn đứa... Ôi thôi nói chung hết sạch tiền rồi, bắt xê ôm rồi xiền đâu mà trả.

Bỗng hai đứa dưới lại dâng thêm cơm, khi cô nàng tóc hường leo lên lưng thằng tóc đen để chúng cõng nhau, mắt đám đấy lại bắt đầu ngứa ngứa, hai con mắt cá chết đây vô cảm nhìn đám bạn của mình như ko có chuyện gì , còn đám bạn kia lại ánh lên vẻ hờn câm nhìn mình, thiên bình lẩm bẩm :

- tụi bay làn gì mà cõng nhau như hai con... Người zậy

Giọng nói hơi to nên cả đám nghe hết, nó cũng nói lên nỗi niềm của đám còn lại, nhìn đi, 12 đứa, trừ 3 đứa còn 9 đứa mà trừ hai con người này thì còn 7 đứa, mà phận F.A thì ai chả biết. Sư tử ca bài ca thương vợ lên :

- mày không nghe ôm là dính bầu à

Rồi luôn, cả đám ta đứng hình mất chục giây, từ cái ngày có kí túc xá là con xử đã nói ngủ chung dính bầu rồi, hên con kết còn đính chính lại mà lơ ngơ và lúc thằng anh thiên yết cũng bị tẩy não mất rồi, mà trùm trường nên kết không dám nói lại đâu, để hai con người này tự suy diễn một mình đi, ma kết nhất mông lên rồi cằn nhằn :

- thôi thôi, tụi bay nghe cái bài báo nấm kia la chưa ?

Căng thẳng, ờm đúng rồi, con bảo nha biến mất đi đâu rồi, con giải thằng song sống hay đã chết, thằng dương nó ở dưới đấy có quậy gì không, thằng song giờ con bợn thanh mãi trúc mã đi đâu rồi biết gì. Nên giờ chúng quyết định đi tìm lại một vòng thàng phố, ko tìm được mặt giầy gọi thằng dương đón về nghe nó chửi thay cơm cũng được. Nay ma kết có chiến lược rất hay nha, nó là ... Ờmmm, đợi cái não chạy đã :

- được rồi giờ zậy đi, tụi bay biết nhà hát quận A chứ, ai không biết thì hỏi người đi đường á, hình như biểu tượng thanh phố này hay sao á, mà nó ở trung tâm thành phố nên có hai ngã rẽ, bên trái là nữa thành phố bên phải còn lại, giờ mình chia ra sao thì tụi bay sắp xếp, i'm tôn trọng ý kiến !

Đúng là cái lớp lại lòi ra một kẻ đa nhân cách nữa rồi, có gì lòi ra hết luôn đi, nãy bạn kết của ta còn bựa bựa với lũ bạn không khác gì trẩu tre, còn giờ thì người vuốt tóc suy nghĩ, người còn lại thì ra vẻ ngầu lòi con bò, cho thêm đống đồ đen nữa không khác gì mafia cả. Ý kiến của cô xử nữ đưa ra :

- tao nghĩ thế này nè, thằng song ngư pồ con bảo bình đúng hơm, zậy mày đi tìm nó đi, xong một đứa nè, con yết nó đang phê cỏ rồi mà để nó ở đây có mà đưa qua Trung Quốc, nhưng nó phê rồi chạy ko được, thằng mã, mày ở đây zới nó
ey -

- gì gì, em nghĩ thằng da đen này ở lại dưới con nắm nay hả, không được không được !

- với lại tao bồ con bảo khi nào vậy ?

Tình anh em bao đời trôn dấu giờ mới bọc phát, những lúc này tình anh em mới lên, con yết ngủ rồi nó biết cái gì đâu lỡ đâu thằng mã thiếu uy tín đập nó hay làm gì nó thì sao, cả đống thứ về cái thằng ngày ngày đi hốt rác này, sao lại để một tỉu thư lá ngọc cành vàng của một băng đảng giang hồ ơt nơi đất khách quê người được chứ, chẳng may khu này đàn em của ba hoặc mẹ đi ngang qua thấy bẩm báo về với hai trùm thì người anh này có mà ra khỏi đường, ít nhất con thiên yết này được đúng trên dang nghĩa cháu đít tôn, thở dài pồ thằng sư lại bảo :

- thế ngoài nhân mã thì còn ai, động não lên dùm cái !

Mất hết hình tượng rồi sư ơi, vợ mới nói có một tiếng đã rưng rưng nước mắt rồi, còn bậm môi để khỏi dâng trào nữa, mà ai nhìn vào cũng biết rồi khỏi dấu, anh chàng trùm trường đã lột xác thành anh chàng sợ vợ rồi. Nhìn qua nhìn lại tìm đứa nào thay thế thằng hốt rác này mới được, mà trong đám này toàn đứa bể bóng hay ko bình thường, mấy đứa con gái nó bể bóng chén luôn em mình thì sao, không có ai hết hả, đám bạn thân không ai bình thường sao, có đứa, đằng xa xa gốc kia, thằng anh ma kết, nó là đứa bình thường nhất nhóm, mà hình như nó mệt rồi hay seo í thấy nó nhắm mắt cơ mà có cũng được. Mắt sư tử sáng lên, nhang như chớp đến bên người đấy kéo nó zề trước mặt vợ mình rưng rưng giọng nói :

- thằng thiên bình này nè, nó bình thường nên yên tâm giao cho nó, chứ thằng hốt rác kia ko yên tâm !

Anh chàng đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì cái gật đầu của xử nữ đã làm anh dí sát mặt cùng làng sát khí vô hạn ham dọa:

- tao đưa em gái tao cho mày, mày canh cho tốt không mày sẽ là bãi rác cho thằng ngựa hốt đó nghe !

- ê ê, tao đi hốt rác hồi nào, mày ăn nói cho đúng nha !

- im

Thôi, chàng thiên bình về chỗ, tội cho anh, vì anh bình thường nên anh được chọn, bình thường cũng là cái tội anh nha. Mã mã vừa thanh minh cho bản thân không hốt rác đã bị mắng từ vị trí sư ca, dạ dạ vâng vâng thôi biết sao giờ. Kim ngưu chóng nạnh một bên hất tóc nói :

- rồi thằng ngư tìm con bảo, thằng bình canh con mê cỏ, thế thì hốt rác đi chung với hốt rác đi !

- ừ, thế thì còn mày với hai đứa kia ?

- teo đi một mình, hai đứa điên đấy một mình đi !

.




.




.


______

Nhân vật phụ : chưa sát định

Nhân vật chính : thiên yết, thiên bình, sư tử, xử nữ, kim ngưu, nhân mã, bạch dương

Nhân vật chính s : bảo bình, cự giải, song tử, ma kết, cô băng


Chụp hình cùng bé bẹt phen sau khi giằn mặt bé vì nói tớ học ngu uwu cái đứa bên trái là tôi đấy cao không, quá cao, hé hé, mà nay tui đã 5 6 ngày chưa ra chap thì nay bù hơn 3 nghìn từ luôn í

Nay bận quá mừ định gộp chap 18 vô chung mừ lười lém ._.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro