chương 36 : thê lương
𝓭𝓪𝓻𝓴𝓷𝓮𝓼𝓼 𝓬𝓸𝓿𝓮𝓻𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓾𝓷
Ở một khung cảnh với mịt mù sương khói, người khóc kẻ quỳ tiếc thương cho ai đấy, những tiếng nấc khóc lên mang cho người ta cảm giác buồn bã đến nặng lòng, người người ai đấy mắt cũng đã đỏ hoe, mặt thiếu sức sống như cái xác, họ quỳ khóc thảm thiết khiến bầu trời phải mù mịt màu xám, nhưng, nổi bật nhất trong đám người bọn họ, một cô gái nhỏ nhắn chẳng còn chút sức sống nào để khóc than được nữa, dường như đã quá mệt mỏi nên cô ta chỉ ngồi bệt xuống sàn nhà, mắt trống rỗng vô hồn, mặt tái nhợt xanh ngắt, đôi môi đã khô, nhìn cô gái đấy lúc này không khác gì xác sống cả. Khung cảnh thê lương thảm thương đến lạ, không khí nặng nề lại thêm u tối, ở giữa nhà có hai quan tài, trên di ảnh là một người phụ nữ đã có nét nhăn, hiền hậu cười làm người ta càng đau xót, bên cạnh là một cụ bà chắc đã 90, mái tóc bạc phơ nhưng khóe môi tạo thành một nụ cười phúc hậu. Ai nhìn vào cũng chỉ thêm dòng nước mắt lăn dài trên gò má, tiếc thương cho cả hai.
Tại sao ?
Cô gái kia lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại câu hỏi đã lập lại hơn chục lần, giọng cô khàn đến nổi chỉ ú ớ được vài từ không rõ, đôi mắt kia như hố sâu không đấy nhìn về phía hai di ảnh kia, mắt đã có một lớp sương mờ mờ ảo ảo, đôi môi khô cằn kia run run, cất lời :
-" m-mẹ... B-bà ơi ?"
Ai trong phòng đều nghe được giọng rên rỉ của cô bé đấy, họ hướng đôi mắt nặng trĩu nhìn cô ấy, không sao tả được nổi buồn hiện giờ, mọi người ở đây điều biết nó đã chờ, chờ rất lâu rồi, ngày nó về cả nhà như có tết, nó là tia nắng cuối cùng của mùa đông giá rét, nó là mặt trời của tất cả mọi người ở đây, nó, một đứa bé lúc nào cũng trực trên miệng nụ cười tươi rói tựa hoa, nó yêu mọi thứ, từ con người đến động vật, thực vật, những con chim những ngọn cỏ nó đều yêu, nó yêu sự sống, nó quý mọi người, nó mến cây cỏ, không bao giờ thấy nó không tỏa ra nụ cười mang đến niềm vui cả, nó cứ như một ánh sáng của Mặt Trời ở dưới nhân gian này vậy, nó tuy không xinh bằng ai, tuy không giỏi bằng người ta, nhưng nó có một nét đáng yêu của mình, như một thiên thần với đôi cánh trắng ở đời thật chứ không phải truyện hay phim. Tự hỏi, cú sốc này có làm nó thay đổi hay không ?
Một người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng, vỗ về ai ủi :
-" Cự Giải... T-ta biết điều này khó mà tin được ... Nhưng..."
-" dì Hoa... Con chỉ mới... M-mới về thôi mà... M-mẹ còn chưa thật hiện l- lời hứa nữa... Mẹ- sao ....?"
Từng câu nói của cô gái nhỏ ấy như làm thêm không khí u tối này không còn chút ánh sáng nào, nhìn dáng vẻ của con bé chắc chắn đã tuyệt vọng lắm, nó đã không khóc, không một dòng nước mắt nào tuôn trên mặt cô bé, nhưng họ dám chắc, họ đau một thì nó đau mười, một trăm lần hơn bọn họ, ai đấy đều không thể nhìn vào đôi mắt mà họ từng luôn muốn nhìn nhất, nó khác rồi, không phải là sự lấp lánh tựa vì sao nữa, càng không phải nguồn năng lượng tuyệt vời nó tạo nữa, đôi mắt nó giờ chỉ là một màu cam đục vô tận, nó sẽ không phải là màu của sự hi vọng nữa, nó là màu của sự tuyệt vọng.
-" c-cho hỏi đây có phải nhà...." - một người đàn ông với dáng vẻ gầy gò như chỉ còn da bọc xương, cơ thể run run sợ sệt, từ cửa chính vào, phút chốc, bác ta đã trở thành tâm điểm chú ý, đến cả cô bé ấy còn đưa đôi mắt nhìn. Thấy ai cũng nhìn mình, nên bác ấy lúng túng, thêm sự hoảng loạn vốn có trong người, nói từ không rõ -" t-tôi l-là người gâ-y t-ai nạn vào đ-đ-đêm hôm qua, t-tôi đến x-xin lỗi .... Và b-bồi thường "
-" ...... "
Không gian bỗng im tĩnh đến rùn mình, mắt Cự Giải bỗng ánh lên tia tức giận, à không, căm hận, rất căm hận, đôi mắt sắt lạnh tựa con dao đâm thẳng vào người đàn ông với vẻ ngoài khắc khổ kia làm Bác ta run rẩy sợ hãi.
-" ông đến đây làm gì ?" - từ bên trong nhà vọng ra, xuất hiện một nam nhân to lớn, khỏe mạnh, ánh mắt diều hâu đỏ như màu máu cùng chất giọng lạnh lẽo, cứng cáp, mái tóc nâu xám mang cho người đấy vẻ ngoài của một côn đồ. Từng bước mạnh mẽ đến người kia.
-" t-tôi.. Vì ... Hôm qua tôi l-lỡ n-ngủ quên khi đ-đang lái x..xe nên... T-tôi xin bồi thường.... "
Tiếng nói đứt quãng, run rẩy cộng với vẻ ngoài rách rưới của bác ta khiến người ta nghĩ gia cảnh cũng chẳng khá giả gì. Người đàn ông cao lớn ấy liếc mắt nhìn xuống lớp lá chuối bọc nhiều lớp, nhận lấy, đầu thầm nghĩ không đủ tiền mua nổi cái phòng bì, số tiền bên trong làm ông ta nhíu mày, toàn tờ một nghìn, cũ nát hẳn đã dành dụm được rất lâu, đưa lại cho bác kia, giọng lạnh :
-" với số tiền này còn chưa nuôi nổi thân ông nữa, mang về đi !"
-" c-còn...."
-" không cần đền bù, đi đi "
-"c-c-cảm o-ơn ạ, c- cảm ơn rất nhiều !"
Cha ?
Trước mắt con là gì đây ?
Tại sao ?
Tại sao hả cha ?
Mẹ và bà của con ?
Cha ?
Tại sao ?
Tại sao hả ?
Tại sao ?
Ánh mắt cam bỗng đục ngầu, mặt tối xầm lại, bác Hoa bên cạnh bỗng thấy lạnh người, nhiều người ở đấy cũng chẳng kém là bao, biết là trời xám, trời dễ mưa, nhưng nguồn khí lạnh này thật kì lạ, nó không phải là gió từ thiên nhiên... Nó là gì ?
-" C-Cự giải ?"
Bác Hoa khẽ rùn mình, mặt nhỏ đó tối còn hơn cả bóng đêm, không khí càng ngày càng căng thẳng lẫn đáng sợ. Cha của cô cũng cảm nhận được, quay lại, Cự Giải chập chững đứng dậy, chập chững bước đi, từng bước, từng bước.
Thế giới của cô tàn rồi, chết rồi, với cô, xung quanh , chỉ là một màu đen, không còn chút màu sắc nào, thế gian giờ cũng chỉ là những cánh cây ngọn cỏ không là bao, vô tri vô giác, những thứ nhỏ nhặt cô từng quan tâm giờ chẳng còn gì, nó ra sao kệ nó, sự sống hay cái chết, con người lẫn động vật, sinh vật hay bất cứ cái gì trên Trái Đất này, chết rồi.
Mặt Trời cuối cùng ở dưới nhân gian cũng theo đó mà lụi tàn, sẽ chẳng còn tia nắng ấm áp hay sự hi vọng nào nữa? Cái Mặt Trời giờ chỉ còn là trên trời, còn dưới trần gian, tàn rồi.
Từng bước của Cự Giải như là sự nổi giận của thượng đế, có lẽ, cô gái ấy là món quà mà thượng đế dành tặng cho con người, tượng trưng cho sự ấm áp và hi vọng chăng ?
Phút chốc
Chim ngừng hót, trời đã nặng những hạt mưa, sét bỗng lên, rầm rầm như xé toang bầu trời, từng cơn gió từ đâu đến thổi qua lạnh buốt, gió thổi cây run, cảnh tượng ngoài kia bỗng như ngày tận thế, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, sét bắt đầu đánh nhanh hơn, bầu trời chỉ còn là màu xám, tận thế ư ?
-" cha... Tại sao ...? Cha lại tha cho người đó... Tại sao vậy cha ?"
-" người ta đáng thương, cần tha, không phải ta đã dặn con, ai đáng thương cần giúp đỡ sao ?"
-" ha..."
Tiếng cười nhạt nhẽo lẫn cợt đùa, giọng cười tựa như gió ngoài kia, lạnh lẽo, thất vọng, trêu đùa, mệt mỏi, tự hỏi số phận có phải là trêu đùa con người không ?
-" cha, con cũng đáng thương này, cha, giúp con đi ?"
Sấm ngoài kia bỗng vang lên, mạnh mẽ đến rùn mình, bầu trời cứ như bị xé đôi bởi ngàn tia sét tựa kiếm, ánh sáng của tia sét kia vang thẳng vào nhà, rọi vào mắt đã mờ mờ lớp sương, khuôn miệng khô cằn đáng sợ cười tươi, chẳng những thế, mặt của Cự Giải trở nên u tối, Mặt Trời lúc này sao bỗng trở nên đáng sợ vậy ?
-" con... ?"
-" Cha ! Cha thương người ta !? Rồi ai thương con ? Cha thương người ta, ai thương bà với mẹ con !? Tỉnh lại đi !! Sao cha lúc nào cũng nghĩ đến người ngoài vậy ? Gia đình cha chết mà không rơi giọt nước mắt nào là sao ? Còn khai gian dối là do tai nạn ngoài lề nữa !??? Cha bảo người ta khổ thế gia đình cha sung sướng lắm à ? Nhà đã không có gạo ăn rồi còn đem đi từ thiện, cha nhìn nhà mình đi ! Khang trang như vậy là công của cha à ? Không hề, của mẹ đấy !? Ăn học một tay mẹ con lo, cha làm được gì ? 11 năm con đi học cha đi lần nào chưa !? Lớp con biết ở đâu không ? Trường con là trường nào cha nhớ không ? Năm nay con bao nhiêu tuổi cha nhớ không ? "
-" ta..."
-" đúng rồi, người nhà của cha cha quan tâm được giây được phút nào đâu ? Cha quan tâm nhà người ta, bị họ trộm hơn 200 triệu mà biết hung thủ chứ có phải không đâu ? Sao cha ngẩn ngơ thế ? À phải rồi, người ta đáng thương, người ta đáng thương thế mẹ với bà con sung sướng lắm ? Cha chỉ được cái nhớ lòng người ta, yêu thương người ta, chứ gia đình, cha yêu được lúc nào chưa ? "
- "...."
-" cha trả đi, bảo người ta trả lại mẹ với bà con đây, trả đi cha, bảo người trả cho con !!!"
Từng câu từng chữ của Cua đến xé lòng, mắt đã lã chã rơi từng giọt nước mắt, người xung quanh thấy thế liền tới an ủi ngay, nhẹ nhàng ôm cô bé đây vào lòng, xoa nhẹ mái tóc, diệu nhẹ ân cần với cô bé bao nhiêu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người cha bấy nhiêu, sự khinh bỉ bỗng ở trong lòng những người này với người đàn ông này. Ngày càng có những đôi mắt sắt như dao nhìn ông.
[ cha thương người ngoài
Rồi ai thương gia đình cha ?]
[ ba bảo người ta trả lại mẹ với bà con đi !!! Trả lại cho con đi ba !!!]
🌻
Chuyện kể rằng hôm nay đi học, tui té cầu thang =))))
Bông gân rồi =))))))
#handaygiay
#hancauthang
#handambandisaucuoi
#hanhaiduaembaovuadivualacduyt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro