episode 1 | sói con
Cái chuồng đầu tiên trong sở thú 2121 này thuộc về Thái Bạch Dương, cá nhân tôi cho rằng cậu ta thực sự giống một con chó sói con: phần lớn thời gian thì vô tư nghịch ngợm, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra sự mạnh mẽ ngông cuồng không ai ngăn cản nổi.
Lúc trêu chọc thì chúng tôi thích gọi cậu ta là "đại thiếu gia", vì gia đình cậu ta thật sự rất giàu có, không hiểu sao lại cứ quyết để cho con trai chui vào ký túc chịu khổ với bọn tôi làm gì. Tính cách Bạch Dương lại không giống như những cậu ấm được chiều quen thói, nhưng trong vô thức vẫn sẽ lộ ra sự "quý tộc" mà đám dân đen chúng tôi không so được: cậu ta không kén ăn nhưng ngại gỡ xương nên tuyệt đối không bao giờ động vào cá; cách mấy hôm lại nổi hứng đi dọn dẹp giặt giũ sạch sẽ, chỉ để nửa tiếng sau lại bày bừa ra như cũ; chuyện tiền bạc thì không bao giờ chi li, nhưng đã bỏ tiền ra là phải mua được những gì tốt nhất; ăn mặc không hề phô trương, nhưng nếu nhìn kĩ thì bạn sẽ thấy chỉ một chiếc áo phông của cậu ta đã đủ chi trả tiền sinh hoạt một tháng cho cả phòng rồi...
Nói chung thì Thái Bạch Dương vẫn là một con sói nhỏ đáng yêu, ai gặp cũng quý. Từ hồi còn học cấp ba cậu ta đã nổi tiếng là "thánh ngoại giao" rồi, đi trên sân trường chọn bừa lấy mười người thì phải đến tám người trong số đó có quen biết với đại thiếu gia nhà họ Thái. Bạch Dương rất hào phóng lại còn thông minh, nhưng không những không hề kiêu ngạo mà trong cử chỉ cậu ta đôi khi còn phảng phất chút cảm giác thiếu nghiêm túc đến mức gần gũi, khiến người ta sẽ không tự chủ được mà lơi lỏng cảnh giác, thả lỏng theo. Ngẫm lại thì người như thế mà học Y thì đúng là phí của giời, đi làm cán bộ ngoại giao, tình báo hay cảnh sát chuyên thẩm vấn nghi phạm có phải là tận dụng được cái tài ăn nói trời sinh đấy rồi hay không.
▪▫▪▫▪
Năm lên bảy, Thái Bạch Dương từng được bố mẹ đưa đi xem bói. Ông ta bảo cậu chọn ra ba tấm trong bộ thẻ gỗ của mình. Bạch Dương rút được ba tấm giống hệt nhau, ông thầy bói xoa cằm nhăn trán mất nửa ngày mới phán một câu.
"Bạn nhỏ này, sau này quý mến ai thì cứ chân thành thẳng thắn với người ta đi, nhé."
Lúc ấy cậu chỉ ngờ nghệch gật đầu, mãi sau này mới biết được ba tấm thẻ kia đều có cùng một nghĩa, ý đại khái là "cô độc". Khi biết được điều này, cậu chỉ cười xòa phẩy tay. Dù sao cậu cũng chẳng tin mấy thứ bói toán mê tín lắm, có sai một chút cũng chẳng sao.
Thế nhưng ngẫm lại mới thấy, hóa ra cậu cũng "cô độc" thật.
Ông bà Thái là hai người độc lập mạnh mẽ, muốn các con mình cũng phải độc lập mạnh mẽ, thành ra họ nuôi cậu cứ như chăn thả dê bò: hàng ngày ném cho một ít thức ăn rồi mặc cậu muốn chơi gì thì chơi, phá gì thì phá, tối về nhà không sứt sẹo gì là được. Thái Bạch Dương đã trở thành người như họ muốn, việc gì cũng tự làm được, tính tình còn thân thiện dễ gần, chỉ là riêng chuyện thủ thỉ tâm tình chân thành thẳng thắn gì đấy thì chịu chết, bởi cha mẹ có bao giờ làm thế với cậu đâu. Bởi thế nên vào năm mười tám tuổi, người quen biết với đại thiếu gia nhà họ Thái đủ chất đầy mấy tòa nhà chọc trời, nhưng người thật sự thân cận hiểu rõ cậu thì lại chẳng có một mống.
Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy với kiểu "nuôi thả" kia của ông bà Thái, con trai bọn họ không học thói hư tật xấu gì đã là may lắm rồi, tác phong ngông nghênh thiếu đứng đắn một chút cũng chẳng hề gì, nhưng Thái Bạch Dương lại thấy bản thân mình vẫn chẳng đâu vào đâu.
Bởi vì đứng chắn trước mặt cậu luôn là cái bóng khổng lồ của anh trai.
Thái Tuyên Thành hơn cậu bảy tuổi, hiện đã tốt nghiệp khoa Y của Đại học A và đi làm trong bệnh viện lớn nhất thành phố. So ra, hai anh em bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau. Bạch Dương hướng ngoại, xốc nổi bao nhiêu thì Tuyên Thành trầm tĩnh, chín chắn và cẩn thận bấy nhiêu. Anh là đứa con ngoan được cả dòng họ nâng niu, là đứa con trai khiến ông bà Thái tự hào, là người anh trai bao dung che chở, nhường nhịn Bạch Dương từ nhỏ tới lớn. Cậu bực bội vì luôn bị so sánh với anh trai, lại không có cách nào ghét bỏ anh được.
Dạo gần đây Thái Tuyên Thành thích một cô gái, là đàn em của anh và đàn chị của Bạch Dương, trên cậu ba khóa. Người này cậu đã gặp trong buổi đón tân sinh viên, về sau vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng còn nhắn tin linh tinh với nhau, cũng xem như là thân thiết. Chị cũng học Y, là kiểu người dịu dàng hiền lành, tên là Tần Hiểu Thanh.
Thái Tuyên Thành xã giao thì xem như không có vấn đề gì, nhưng chưa từng yêu đương bao giờ, vẫn phải gọi điện hỏi em trai.
"Anh hỏi em làm gì?" Lúc nhận điện thoại của anh, Bạch Dương còn đang nằm dài trên giường chơi game. "Em cũng độc thân mười tám năm đấy thôi."
Kể ra thì cũng lạ, Thái Bạch Dương quen biết rất rộng, dựa vào vẻ ngoài và tính cách của cậu thì tất nhiên là được rất nhiều cô gái thích, nhưng cậu lại chưa từng rung động trước bất kì ai, cũng chưa sẵn sàng để cho ai bước vào thế giới của mình. Bởi vậy nên ai tỏ tình cậu cũng từ chối, tiếp tục cô đơn một mình suốt mười tám năm.
"Nhưng mấy chuyện này chắc em cũng phải giỏi hơn anh chứ."
Chẳng mấy khi được anh trai nhờ vả giúp đỡ, tất nhiên là Bạch Dương sẽ dốc hết sức mình. Đúng là cậu chưa từng có bạn gái hay bạn trai gì, nhưng lý thuyết cơ bản thì vẫn biết.
"Nếu anh đã thích người ta rồi thì phải thăm dò xem người ta có thích mình không. Anh thấy ý chị Hiểu Thanh thế nào?"
"Thỉnh thoảng nhắn tin thì cô ấy sẽ hỏi thăm rồi nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe các thứ. Tuần trước cô ấy vừa đi lấy số liệu ở một bệnh viện tỉnh B, lúc quay về còn mua không ít quà về, mang cho anh phần lớn nhất. Cuối tuần cô ấy còn rủ anh đi công viên giải trí cùng, nhưng cuối cùng lại có bài tập đột xuất nên không thể đi được... Như thế chắc là cô ấy cũng thích anh đấy nhỉ?"
Thật ra Bạch Dương vẫn còn mờ mịt không rõ lắm, nhưng như vậy thì chắc chắn Tần Hiểu Thanh không ghét Thái Tuyên Thành rồi, chắc cũng có thể đặt cược một ván.
"Anh có kế hoạch tỏ tình hay gì đấy chưa?"
"Có tính đến rồi. Lúc đó chắc là sẽ tặng hoa hay gì đấy."
"Em có một ý này. Cuối tuần này sinh nhật anh còn gì, mời cô ấy tới nhà ăn mừng sinh nhật rồi tỏ tình luôn. Nếu ngại lúng túng thì cứ gọi thêm vài người bạn của anh đến, sau đó em sẽ thu xếp thời gian cho hai người ở riêng với nhau một chút."
"Được đấy. Lần này nhờ em nhé."
"Gì chứ, anh em mình mà còn phải tính toán chuyện đó à." Cậu bật cười. "Bây giờ anh đi chọn hoa chọn quà cho cô ấy dần đi là vừa đấy."
▪▫▪▫▪
Tối thứ Bảy, Thái Bạch Dương tới nhà riêng của Thái Tuyên Thành ăn bữa tiệc sinh nhật tại gia. Anh còn mời thêm mấy người bạn thân thiết tới, đều là người Bạch Dương quen biết cả, mà nếu không quen thì cậu cũng chẳng lo ngại gì - dù sao với cậu, không quen rồi cũng sẽ thành quen. Tần Hiểu Thanh giúp đỡ việc nấu nướng trong bếp, thỉnh thoảng lại nói mấy câu với Thái Tuyên Thành rồi quay sang đùa với cậu, rất vui vẻ thoải mái. Bạch Dương nhìn một hồi, nhìn thế nào cũng thấy hai người họ rất xứng đôi.
Suốt cả bữa ăn, đám bọn họ ồn ào không ngớt, cũng uống không ít rượu. Tửu lượng của Bạch Dương tốt, song cậu cũng không dám uống quá nhiều để giữ bản thân tỉnh táo mà thu xếp giúp anh trai. Có lẽ cũng vì tỉnh táo để ý xung quanh nên cậu nhận ra Tần Hiểu Thanh đã nhìn về phía này mấy lần.
Quyết định đặt cược của cậu đúng là chính xác.
Khi mọi người hầu như đã ăn xong hết, Thái Tuyên Thành ngồi bên cạnh huých nhẹ khuỷu tay Bạch Dương một cái rồi đứng dậy viện cớ đi vào phòng. Cậu ngồi lại uống thêm một chén rượu, tính đủ thời gian rồi đứng dậy đi vòng qua bàn ăn nói nhỏ với Tần Hiểu Thanh.
"Đàn chị, có thể đi ra đây giúp em một chút không?"
Tần Hiểu Thanh nhìn cậu bằng đôi mắt ngơ ngác lại long lanh ánh nước của người đã ngà ngà say, gật đầu đứng dậy. Cậu dẫn chị rời khỏi phòng khách, đích đến là ban công ở cuối hành lang. Tần Hiểu Thanh đi khá chậm, Bạch Dương cũng phải giảm nhịp bước xuống, nhưng sự hưng phấn trong từng bước chân vẫn không thể giấu nổi.
Trước khi rẽ ngoặt sang hướng về cửa ban công, Tần Hiểu Thanh chợt vươn tay kéo áo cậu lại.
"Đàn chị..." Bạch Dương dừng bước, ngoái đầu lại nhìn chị, có chút ngờ vực. "Sao vậy?"
Tần Hiểu Thanh chỉ cúi đầu mím môi, vẫn không buông áo cậu ra.
"Chị không khỏe ở đâu à?" Cậu bắt đầu thấy không ổn, lại không rõ là không ổn ở đâu.
Nhưng chỉ hai giây sau, mọi chuyện đã sáng tỏ.
"Tôi thích cậu."
Như có một nhát búa vừa bổ xuống đầu Bạch Dương, cậu đứng ngây ra tại chỗ, sống lưng cứng đờ.
"Gì cơ?" Cậu chậm chạp hỏi lại, như vẫn đang cố tiêu hóa một trò đùa tai quái.
"Thái Bạch Dương, tôi thích cậu." Tần Hiểu Thanh nhắc lại, ngẩng lên đối diện với cậu. Đôi mắt chị vẫn loang loáng nước, nhưng cậu cũng không rõ bây giờ rốt cuộc người đang say rượu là ai.
"Không phải..." Cậu ngây ngẩn lùi ra sau một bước, run rẩy nhặt lại lý trí đã vỡ nát của mình. "Không phải chị thích anh trai em sao?"
"Cái gì, sao tôi lại thích anh trai cậu?" Giờ thì Tần Hiểu Thanh cũng ngạc nhiên không kém, thu tay lại.
"Chị nhắn tin thân thiết với anh ấy còn gì, lại còn tặng anh ấy phần quà to nhất, rủ anh ấy đi chơi..."
"Quà là tôi muốn gửi cho cậu, nhưng vì chúng ta chưa thân đến mức ấy nên mới phải thông qua anh trai cậu. Rủ anh ấy đi chơi cũng là muốn anh ấy đưa cậu theo còn gì... Còn tin nhắn thì có chỗ nào thân thiết chứ?"
Đầu óc Bạch Dương quay mòng mòng, choáng váng như thể thật sự đã say rồi.
"Không, em..." Cậu giơ một tay ra trước, lắc lắc đầu. "Em... Xin lỗi chị, đàn chị."
Rồi cậu nghiêng người bước qua Tần Hiểu Thanh, đi thẳng ra cửa trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
▪▫▪▫▪
Lẽ ra mọi chuyện không nên như thế.
Thái Bạch Dương không biết nên đối diện với Tần Hiểu Thanh như thế nào, lại càng không biết phải đối diện với anh trai mình ra sao. Theo kế hoạch, Thái Tuyên Thành sẽ phải mở sẵn cửa ban công, chắc chắn anh ấy cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ.
Lần đầu tiên trong đời có người chọn Thái Bạch Dương chứ không phải Thái Tuyên Thành, song cậu lại chẳng vui vẻ chút nào.
Bạch Dương bắt xe về trường, đi lang thang trong khuôn viên với hơi rượu trong máu và đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cậu và Tuyên Thành phân tích đủ hành động nhỏ của Tần Hiểu Thanh, lại lờ đi một khả năng đau đớn nhất, để rồi vào thời khắc quyết định, khả năng ấy lại đâm cho cả hai bọn họ một nhát trí mạng.
Chỉ trách cậu quá nóng vội, chưa làm đủ phép thử để chắc chắn một trăm phần trăm đã điên cuồng cắm đầu vào lên kế hoạch tấn công, hại cả ông anh trời sinh điềm tĩnh của mình ngông cuồng theo rồi nhận trái đắng.
Cậu rút điện thoại ra gửi cho Tuyên Thành mấy chữ "Anh, em xin lỗi" rồi lại tắt máy đi. Cậu muốn sửa chữa sai lầm này, nhưng nếu đầu óc cứ rối tung lên thế này thì sẽ thể nghĩ ra cách nào được.
Có lẽ cậu nên uống thêm ít bia rồi đi ngủ một giấc, sáng mai sắp xếp mọi thứ lại từ đầu.
Nghĩ vậy, Bạch Dương bỏ tay vào túi quần, hít sâu một hơi rồi chuyển hướng tới cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên ký túc xá.
Còn chưa tới chín giờ tối, cửa hàng tiện lợi này bán không ít đồ ăn vặt, dưới mái hiên bên ngoài còn có mấy hàng bàn ghế nên vẫn khá đông người qua lại. Bạch Dương đi thẳng tới cửa chính, lại lướt qua một cô gái đang đứng dựa vào cửa kính của cửa hàng, cúi đầu đọc sách.
Chẳng biết cô gái đang đợi ai hay thật sự muốn đọc sách ở chỗ này, thế nhưng khả năng tập trung của cô ấy thì đúng là đáng ngạc nhiên. Cách cô chưa đến năm bước chân là một bàn bốn chàng trai đang vừa ăn vừa nói chuyện, ngay bên cạnh là cửa chính của cửa hàng tiện lợi, kẻ vào người ra nườm nượp, ánh đèn từ mái hiên chỉ lờ mờ, ánh sáng hắt ra từ trong cửa hàng lại thỉnh thoảng bị người đi qua phía bên trong cửa kính làm loang loáng bóng tối, nhưng cô gái vẫn giữ vững tốc độ đọc rất nhanh, đều đều lật sách, không ngẩng lên dù chỉ trong một khắc.
Bạch Dương nhìn cô lật trang thêm một lần nữa, dứt khoát đẩy cửa vào bên trong.
Cửa hàng tiện lợi trong trường không bán đồ uống có cồn, vào đến nơi rồi cậu mới nhớ ra. Bạch Dương hơi bực, lấy bừa một gói mực bento loại cay nhất rồi đi tính tiền.
Cô gái thanh toán trước cậu xách túi đồ ra ngoài, nói chuyện với người đang đứng đọc sách cạnh cửa rồi cùng nhau bước đi. Bạch Dương nhìn bọn họ, nhanh mắt thấy được bìa cuốn sách mà cô gái kia vừa đọc. Trông rất quen.
▪▫▪▫▪
Tôi tắm xong thì giặt quần áo, lúc mở cửa phòng tắm, ôm chậu đồ định đem ra ban công phơi thì trông thấy một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi.
"Đại thiếu gia, mày lại lên cơn gì vậy?"
Thái Bạch Dương đứng sừng sững trước giá sách của tôi, tay đang xé mực bento ăn, mắt thì nhìn chằm chằm lên giá.
"À, mày đây rồi." Cậu ta quay sang, nhìn tôi cười cười. "Đang định mượn mày quyển sách."
Ngụy Nhân Mã đang ngồi trên giường làm bài tập nghe vậy thì ném hết giấy tờ đi, thò đầu nhìn xuống.
"Có phải tao vừa nghe nhầm không vậy?"
"Ờ, tao cũng đang nghĩ là mình nghe nhầm đây." Tôi vỗ vỗ bên tai mình. "Đại thiếu gia, mày định mượn sách của tao?"
"Ừ."
"Để đọc á?"
"Chứ không thì để làm gì nữa?" Cậu ta nhíu mày. "Gối đầu? Kê chân?"
"Ôi chà." Tôi lẩm bẩm. "Thế mà nửa tháng nay sống chung tao cứ nghi mày không biết đọc."
Lâm Thiên Yết đang ngồi ăn xúc xích xem bóng đá liếc mắt nhìn tôi.
"Hoàng Xử Nữ, người ta không phải thủ khoa như mày nhưng ít ra cũng đỗ đại học rồi đấy, mày không tin Bạch Dương thì cũng phải có chút niềm tin vào hệ thống giáo dục nước nhà chứ."
"Ha ha xin lỗi nhé." Tôi vỗ vỗ vai Bạch Dương. "Muốn đọc gì thì cứ lấy đi, đọc xong trả về chỗ cũ cho tao là được."
"Ờ, cảm ơn." Cậu ta nhét nửa gói mực bento còn lại cho tôi. "Cho mày đấy."
"Tao không ăn cay mà, đồ chó này." Tôi cầm cái gói quất cho cậu ta một cái, lại tiếp tục ôm chậu ra ban công. "Thỉnh thoảng lại giở chứng, đáng sợ chết đi được."
Thái Bạch Dương rút cuốn "Kafka bên bờ biển" trên giá ra, cầm gói bento leo lên giường đọc sách.
Tôi phơi quần áo xong thì tiện thể đứng ngoài ban công gọi điện về nhà nghe mẹ ca cẩm mấy câu, tổng cộng mất chưa đến mười phút, thế mà lúc xách cái chậu rỗng không vào phòng đã thấy đại thiếu gia nhà họ Thái ngồi thừ ra nhai mực trên giường bằng vẻ mặt in đậm bốn chữ "hoài nghi nhân sinh" rồi.
"Sao, lại sao nữa hả?"
"Tao nghĩ rồi." Nhét nốt miếng mực cuối cùng vào miệng nhai, cậu ta lắc đầu. "Tao không hợp với cái kiểu tĩnh tâm thanh tịnh này."
Tôi còn chưa kịp nói thì đã nghe Lâm Thiên Yết cười một tiếng.
"Tao thì lại thấy là do mày đọc không hiểu thì đúng hơn."
"Lâu lắm không đọc sách rồi, cứ tưởng là sách gì cũng dễ xơi như 'Doraemon' với 'Shin Cậu bé bút chì'." Thái Bạch Dương chẳng những không giận mà còn thẳng thắn thừa nhận.
Ngụy Nhân Mã đánh rơi luôn cái bút bi.
"Thế là từ năm lớp ba đến giờ mày không đọc thêm được quyển sách nào à?"
Tôi lắc đầu cười, ôm chậu đi vào phòng tắm.
"Đấy, giờ thì chúng mày biết tại sao nó phải thi khối tự nhiên rồi đấy."
▬
Vâng và đây cũng là chiếc "hàng tồn kho" cuối cùng của tớ, sau đó thì "hoa rơi xứ người" sẽ drop tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thương em nó đến vậy, cũng xin lỗi mọi người vì cái tật chuyên đào hố rồi bỏ đấy này :<
Hẹn gặp mọi người trong những tác phẩm khác vậy nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro