16.
kim ngưu cầm danh sách lớp trên tay, miệng thổi còi một tiếng thật vang:
- mấy đứa kia, lại đây tập trung điểm danh!
hôm nay cậu chàng lớp trưởng trên dưới một thân thể thao khác hẳn vẻ chững chạc trong áo sơ mi thường ngày. cũng là đồng phục thể dục của trường đó, nhưng với chiều cao vượt trội cùng gương mặt điển trai, kim ngưu chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ khiến biết bao nhiêu người phải nhìn theo chăm chú.
đưa mắt nhìn mấy gương mặt tươi rói trước mặt, kim ngưu lẩm nhẩm số lượng:
- còn năm đứa nữa đâu rồi? thiên bình, lấy cái nón trong cặp anh đội lên đi.
bảo bình vừa nhận lấy chai nước từ nhân mã liền nghe thấy câu dặn dò của kim ngưu. cậu chàng chậc lưỡi:
- lớp trưởng ơi, mình cũng nắng quá nè. có nón của mình hong dợ?
kim ngưu cuộn tờ danh sách lại, gõ vài cái vô không khí về phía bảo bình. xử nữ cười cười nhìn hội bạn, mở miệng trả lời kim ngưu:
- ngư với thằng sư đi mua đồ ăn sáng rồi. thiên yết thì đang đứng chụp hình chung với mấy bạn lớp khác. nhóc song thì đi lên lớp lấy đồ gì á, còn cự giải thì tao không biết.
ma kết đang buộc dây giày kế bên bỗng bật cười thành tiếng, cậu chàng thành công nhận lại ánh nhìn khó hiểu từ mọi người xung quanh.
- thằng đó thì còn ở đâu được nữa.
bạch dương nghe thế thì tò mò, cậu khẽ vỗ vỗ lên vai của ma kết, người hơi cúi xuống dò hỏi:
- mày nói vậy là sao?
- bí mật.
☁️☁️☁️
đứng trước quầy bánh trong cửa hàng tiện lợi, song ngư đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới sư tử, rồi dừng lại ở giỏ xách chất đầy đồ ăn vặt mà mình lựa, khẽ đưa tay lên xoa mũi:
- mày ăn gì lấy đi, nay tao bao.
sư tử nghe thế thì bật cười, cậu chàng bảnh trai theo kiểu ranh ranh nên cười lên trông siêu cấp yêu nghiệt.
- quan tâm mình hả?
- bớt nói nhảm lại.
song ngư đanh mặt, không thèm nhìn sư tử nữa nhưng tay vẫn với lấy vài gói bánh mà sư tử hay ăn. còn cậu trùm trường đứng kế bên thì cứ cười mãi, mà cũng phải thôi, được crush mua đồ ăn sáng cho thì ai mà chẳng hạnh phúc?
☁️☁️☁️
vì trời hôm nay khá nắng, lại phải hoạt động ngoài sân nhiều nên song tử định lên lớp lấy nón đội lên. bình thường thì sẽ để trong hộc bàn đó, nhưng đến lúc cần thiết như hôm nay lại chẳng thấy nón đâu.
- tìm gì đấy?
song tử giật bắn mình, theo phản xạ lùi về sau vài bước, đập thẳng lưng vào lồng ngực của người đằng sau. định quay lại than trách vài câu làm người đi kiểu gì mà không nghe tiếng, song tử chợt đứng hình, nuốt ngược tiếng than vào cổ họng.
- cự... cự giải?
- ừ, bị doạ rồi?
song tử vội lắc đầu, tim đập thình thịch siêu to, lùi về phía sau vài bước, gượng gạo dò hỏi:
- tao... tao tìm nón của tao. ngoài kia trời nắng quá, haha. sao... sao mày lại lên đây?
cự giải không trả lời, cậu chàng quét mắt dừng tại biểu cảm cứng đờ của song tử vài giây, sau đó lại hạ thấp xuống, đến khi chạm phải đôi chân thon dài trắng nõn của song tử thì ngừng lại.
- sao quần ngắn thế?
- hả?
song tử ngơ ngác, mạch não chậm chạp không biết nên trả lời cự giải sao cho phải. cả đội cổ động ai cũng mặc như thế này mà...
trong lúc người trước mặt còn đang loay hoay, cự giải dường như cũng không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời.
cậu chàng đưa mắt nhìn ra chỗ khác, môi mỏng mím chặt cởi nón trên đầu mình xuống đội lên cho người thấp hơn trước mặt, sau đó quay người đi thẳng ra khỏi lớp.
☁️☁️☁️
- nào, tụi bây lại đây, đập tay một cái!
kim ngưu hét lớn, giơ tay úp ra đầu tiên, sau đó là từng bàn tay của cả bọn chồng lên nhau, gần kề như minh chứng cho một tình bạn bền bỉ của cả mười hai đứa.
cả bọn hô vang câu khẩu hiệu quen thuộc từ hồi lớp 11 do thiên bình nghĩ ra:
- lớp mình cố lên! gắng giành chiến thắng! yêu nhất nhất luôn!
ngẫm thì cũng ngại miệng thật đó, nhưng mà đâu phải một mình mình hô, cả bọn hô lận, nên có gì chúng mình quê chung. nghĩ vậy nên tiếng hô của mười hai đứa vừa to lại vừa vang, nguyên một góc sân không ai là không nghe thấy.
sau khi hô hào, lửa của đứa nào đứa nấy trỗi dậy hừng hực, cả bọn tách nhau ra, đứa thì khởi động, đứa thắt lại dây giày, đứa thì ôn động tác.
- chúc may mắn nhé mày.
ma kết quay sang nhìn bạch dương bên cạnh, giọng nói vừa đủ cho mỗi mình bạch dương nghe.
bạch dương nở nụ cười, nó hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thở ra, sau đó cuộn tay lại, giơ nắm đấm sang bên phía ma kết đang đứng.
ma kết thoáng bất ngờ, sau đó cũng phản ứng nhanh nhạy, giơ tay sang cụng vào nắm đấm trắng trẻo nhỏ hơn mình một cỡ.
- good luck!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro