Chương 2: Khởi Đầu Mới


Chuyến tàu khởi hành lúc 6 giờ sáng, Thiên Bình hối hả chạy bằng hết sức lực. Khi nó vừa bước chân vào toa, cánh cửa xe cũng bắt đầu khép lại. Thiên Bình thở phào nhẹ nhỏm, việc chuẩn bị thức ăn tốn nhiều thời gian hơn nó nghĩ.

Thiên Bình ngồi bịch xuống ghế dài, hơi thở gấp gáp vì chạy quá nhanh vẫn còn chưa nguôi đi. Nó quan sát xung quanh, đúng là vắng như nó nghĩ. Mặc dù chuyến tàu này thường xuyên qua ga nơi gần ngôi làng nó ở, nhưng số lượng khách mỗi năm lại đếm trên đầu ngón tay.

Cũng dễ hiểu thôi, chả ai lại muốn rời bỏ cái làng đã gắn bó hơn mấy chục năm nay. Dù sau thì trừ Thiên Bình ra, tất cả mọi người đều có một cuộc sống khá yên bình dù họ không có ma lực.

- Đúng là đáng ghen tị mà, ha...

Thiên Bình thở dài, kéo nhẹ cổ áo cho ấm hơn. Cái lạnh buổi sớm cùng những đêm mất ngủ khiến cơ thể nó rã rời. Mí mắt dần trĩu nặng, giọng lẩm bẩm mơ hồ

- Chỉ chợp mắt một chút thôi...một chút thôi...

_____________________________

- Này, cô bé, đến lúc phải thức dậy rồi.

Một bàn tay thô ráp lay nhẹ bả vai của Thiên Bình làm nó tỉnh giấc. Trước mắt nó là một người đàn ông với mái tóc đã có phần điểm bạc, đôi mắt hiền từ đang mỉm cười.

- A, cháu xin lỗi bác, do cháu ngủ quên mất ạ!

Thiên Bình bật dậy, luống cuống thu xấp hành lí chuẩn bị rời khỏi toa tàu. Nhìn điệu bộ vụng về của nó khiến cho bác soát vé bất giác mỉm cười còn nó thì lại ngại đến đỏ mặt tía tai.

- Haha, trong cháu kìa, đáng yêu quá. Làm bác nhớ đến đứa cháu gái nhà bác, lần đầu nhập học cũng luống cuống như thế này.

Giọng bác trầm pha một chút hoài niệm, Thiên Bình cũng chỉ biết cười theo phụ họa. Nó cảm thán sự tốt bụng và thân thiện của người đàn ông ấy. Dù chỉ mới gặp lần đầu, bác lại đem lại cho nó một cảm giác ấm áp đến khó quên.

"Người như mình thì chắc cũng chẳng bao giờ được như thế nhỉ?"- Thiên Bình nghĩ thầm

Sau khi chia tay với bác soát vé, Thiên Bình nhanh chóng men theo những chỉ dẫn bên trong học viện để tìm đến kí túc xá. Nó thật sự vô cùng choáng ngợp vì sự hào nhoáng ở nơi đây.

Kiến trúc cổ kính mang phong cách châu Âu hiện lên lộng lẫy dưới ánh nắng sớm. Ở giữa quảng trường có một thác nước đổ từ tượng đá hình nữ thần, quanh đó là hồ nước trong vắt với vài con thiên nga đang lướt nhẹ.

- Thật sự, tới mức đó luôn sao?

Thiên Bình bật lên một câu cảm thán. Nó cũng đã từng được mọi người kể lại về ngôi trường này với đầy sự ngưỡng mộ, thế nhưng thực tế thì còn vượt xa ngoài sức tưởng tượng.

-----------

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, Thiên Bình men theo những chỉ dẫn được phát cho tân sinh viên, nó tay xách nắt mang bắt đầu đi tìm đến khu ký túc xá nữ. Khung cảnh xung quanh đẹp đến ngỡ ngàng như đang lạc vào những câu chuyện cổ tích thuở bé. Không khí thoang thoảng mùi hoa nhài dịu nhẹ khiến bước chân nó cũng chậm rãi, bồi hồi hơn.

Sau khi đặt chiếc vali nặng trịch trước hành lang, Thiên Bình xoay nhẹ tay nắm cửa rồi thò đầu vào để quan sát xung quanh. Khác hẳn với vẻ lấp la lấp lánh bên ngoài của học viện, bên trong căn phòng lại được trang trí một cách đơn giản với tông màu nâu gỗ làm chủ đạo. Tuy nhiên, nội thất lại vô cùng đầy đủ và tiện nghi - đúng chuẩn một không gian lý tưởng dành cho những người ưa sự yên tĩnh, giản dị như Thiên Bình.

Vừa bước chân vào, thứ đầu tiên đập vào mắt nó là một "cục bông" đang cuộn tròn trên chiếc giường gần cửa sổ. "Cục bông" ấy hoàn toàn bất động, chỉ có tiếng thở đều đều vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một lời xác nhận rằng sinh vật kia vẫn đang sống rất khoẻ mạnh.

Thiên Bình rón rén đi đến chiếc giường còn lại, cẩn trọng đến mức có cảm giác chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến người kia tỉnh giấc.

"Nhưng mà sắp đến giờ làm lễ rồi... có nên gọi cậu ấy dậy không nhỉ?"

Nó lưỡng lự nhìn về phía "cục bông" đáng ngờ kia. Suy nghĩ vài giây, Thiên Bình rốt cuộc lắc đầu, tự nhủ:

"Dù sao cũng là việc của người ta, mình không nên lo chuyện bao đồng. Dính vào rắc rối chỉ tổ thêm phiền."

Nói rồi, nó nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh như lúc ban đầu.

---

Trong căn phòng ấm áp, một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng phấn đang nằm say giấc nồng. Chẳng biết cô ấy đang mơ gì nhưng lại có một vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

Tuy nhiên, khoảng khắc ấy không được bao lâu khi một bước chân nặng nề đang tiến tới.

Rầm!!!

Cánh cửa mở toang, trước mặt là một chàng trai với mái tóc hồng tương tự, đôi mắt xanh như bầu trời đang nhìn cô bé với ánh nhìn chán ghét, cậu ta cất lời:

- Dậy đi đồ lười biếng, tới giờ đi học rồi!

Bị đánh thức ra khỏi giấc một cách thô bạo khiến tâm trạng của cô bé trở nên vô cùng khó chịu. Nó tạo ra một vài tia lửa nhắm thẳng vào chàng trai như bản sao của mình, tuy nhiên cậu ta nhanh chóng dùng dựng lên một bức tường bằng nước, ngăn chặn đòn tấn công cùa nó. Chàng trai cười khẩy:

- Đừng cứng đầu nữa, dậy ngay đi. Tao không có đủ thời gian để chờ mày mãi đâu Sư Tử.

Nói rồi, cậu ta đóng sầm cửa lại, mạnh đến mức làm cho bức tranh bên cạnh cũng lung lay mà rớt xuống. Cô gái tên Sư Tử giận đỏ cả mặt lẩm bẩm:

- Cái thằng anh chết tiệt này, đứng là không thể sống chung cùng nhau được mà.

Sư Tử vùng vằng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Nó ngắm mình trong gương, thầm cảm thán:

- Haha, mình đáng yêu thế này nên cũng chẳng cần phải giận dỗi làm gì, sẽ làm gương mặt này xuất hiện nếp nhăn sớm mất.

- Phụt!

Trong lúc Sư Tử vẫn còn tự luyến, một dáng người cao gầy quen thuộc lại ló dạng mà chứng kiến tấn cả mọi thứ đang diễn ra. Nó xoay người, gương mặt trở nên méo mó rồi dần chuyển sang sắc đỏ:

-CỰ GIẢI, AI CHO ANH VÀO ĐÂY HẢ?

Cô bé tóc hồng nhảy dựng lên, đôi mắt cam rực rỡ dần xuất hiện những ánh lửa bập bùng. Chàng trai tên Cự Giải vẫn đang cười sặc sụa, thậm chí còn chảy cả nước mắt.

- Hahahaha, mẹ..mẹ kêu tao đưa cho mày thẻ học sinh, không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng có một không hai như thế này đây, hahaha, chết mất!!!

Sư Tử quát lớn:

-Anh....ANH CÚT NGAY CHO TÔI!!!

Cự Giải vội ra khỏi phòng, vừa chạy vừa cười khiến hắn không để ý mà hụt chân rồi ngã lăn quay trên sàn. Một tiếng "Rầm!" mạnh mẽ cùng tiếng thét đau đớn của anh trai khiến Sư Tử cảm thấy vô cùng hả dạ.

- Ha, đáng lắm.

Rồi nó quay lưng đi vào trong để tiếp tục vệ sinh cá nhân.

-------------

Sau khi đã chuẩn bị tươm tất, Sư Tử mang tâm trạng bực bội mà xuống phòng khách, nơi gia đình nó đang ngồi chờ sẵn.

Vừa thấy đứa con gái cưng, mẹ nó nhanh chóng chạy đến, ôm Sư Tử vào lòng mà vuốt ve:

- Ôi công chúa nhỏ của mẹ, mới đó đã lớn thế này. Con đi rồi thì mẹ sẽ nhớ con chết mất thôi.

- Bà này, nó sắp đi học chứ đâu phải ra pháp trường đâu, đừng có mà lố như thế.

Người cha bất lực trước sự nuông chiều của vợ mình rồi nhanh chóng quay sang cô con gái.

- Đi học nhớ ngoan đấy nhé, cả nhà sẽ nhớ con lắm. Này Cự Giải, nhờ con chăm sóc em nó nhé, có con nên ta cũng yên tâm vài phần.

Người cha vỗ nhẹ vai đứa con cả một cách ôn hòa. Chàng trai mỉm cười, nhưng ánh mắt lại trống rỗng đến lạ. Sư Tử thấy điều đó, nhưng cũng chỉ im lặng quay đi.

Sau khi ăn xong buổi sáng, hai anh em nhanh chóng tiến ra xe - nơi có tài xế riêng của gia đình đang đứng đợi sẳn.

- Chào buổi sáng, thiếu gia, tiểu thư.

Cả hai cũng lịch sự chào lại rồi nhanh chóng ngồi vào ghế sau. Trong suốt cả quãng đường đi đến học viện, một bầu không khí ngột ngạt và yên tĩnh bao trùm. Chẳng ai nói với ai câu nào, xem nhau như người xa lạ. Người tài xế đã quen với điều đó, chỉ tập trung vào tay lái.

Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng mình, nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng - sự giả tạo do gia đình này dưng lên sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

End chương 2

---------

Chương này khá dài, hi vọng mọi người sẽ thích.
Hiện tại đã có 4 nhân vật xuất hiện, mọi người đoán xem nhân vật thứ 2 là ai nhé👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro