Chương 5

Dưới ánh đèn đường vàng úa, Thiên Yết lảo đảo dừng lại trước cánh cổng quen thuộc. Trời khuya lạnh căm, gió lùa xuyên qua lớp áo khoác mỏng, nhưng hơi rượu vẫn đặc quánh nơi đầu lưỡi, gợi lên một thứ vị đắng hơn cả men cay – vị của thất vọng.
Tóc rối bời, mắt đỏ hoe, gương mặt trắng bệch với những đường nét méo mó bởi nỗi đau kìm nén quá lâu.

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, khẩn thiết như tiếng gào câm lặng trong lòng cô.

Cánh cửa bật mở.

Kim Ngưu chết sững. Trước mặt cô là người bạn thân nhất – tàn tạ, tan nát, ánh mắt chất chứa giông bão, hơi thở nồng nặc mùi rượu và đau thương.

"...Đây là lần đầu tao thấy mày say đến vậy, Thiên Yết..." – giọng Kim Ngưu run lên, không chỉ vì lạnh.

Cô đưa tay ra đỡ – nhưng bị gạt phăng không thương tiếc.

Một cú hất lạnh tanh, như thể giữa họ chưa từng có điều gì gắn bó.

"Kim Ngưu." – Thiên Yết cất giọng khản đặc, đôi mắt đục ngầu
"Mày sắp kết hôn thật sao?"

Một câu hỏi – nhưng như nhát dao rạch toạc mọi niềm tin.

Kim Ngưu khựng lại. Cô mím môi, không dám đối diện.

"Tao định nói với mày. Nhưng mày bận... Tao không muốn làm phiền."

"Phiền?"

Thiên Yết bật cười. Tiếng cười sắc lạnh, méo mó đến nghẹn lòng.

"Với mày, tao là sự phiền toái sao?"

Cô bước lên một bước, giọng hạ thấp:

"Mày sẽ lấy Thiên Bình thật à?"

Câu hỏi lần này là bản án. Không còn chờ đợi câu trả lời.

Kim Ngưu siết chặt tay. Sự im lặng lan ra như sương lạnh.

"...Tao không biết mày còn thích cậu ấy..."

"Chuyện đã qua rồi, đúng không?" – Thiên Yết lặp lại bằng giọng giễu cợt – "Tình cảm của tao là thứ qua đường? Một người quan trọng lại có thể lãng quên dễ dàng như thế?"

Kim Ngưu cắn môi đến bật máu.

"Nghe tao nói... Tao không chọn điều này vì muốn. Mày biết rõ mà – scandal, truyền thông, áp lực công ty... Nếu tao không đồng ý, cả tao lẫn tiền bối đều sẽ bị nhấn chìm."

Cô thở hắt, tuyệt vọng.

"Lúc tao gật đầu... là lúc tao đánh mất tất cả. Kể cả mày."

Lặng.

Rợn người.

"Cả tao?" – Thiên Yết nhắc lại. Giọng cô trống rỗng đến đáng sợ.

Từ túi áo, cô rút ra một tấm ảnh cũ. Hai đứa trong phòng ký túc xá, tuổi mười chín, ánh mắt rực rỡ, tay nắm tay như không điều gì có thể chia cắt.

"Ngày mày nhận giải đầu tiên, mày khóc. Tao ôm mày cả đêm vì mày sợ mọi thứ chỉ là mơ." – cô thì thầm.

Rồi chậm rãi, lạnh lẽo, xé đôi bức ảnh.

Kim Ngưu bật người, định giành lại, nhưng Thiên Yết đã buông tay.

Hai mảnh ký ức rơi xuống nền gạch.

"Chúc mừng." – cô nói nhỏ, nhưng từng từ như đinh đóng vào lòng.
"Mày thành công rồi."

"Thiên Yết... đừng đi..." – Kim Ngưu lùi một bước, giọng run rẩy.

"Nếu mày muốn, tao sẽ hoãn cưới. Tao sẽ nói với anh ấy."

"Anh ấy?" – Thiên Yết gào lên, như thể tiếng hét là thứ duy nhất giữ cô lại khỏi sụp đổ.

"Câm đi, Phạm Kim Ngưu!"

Cả không gian vỡ toang theo tiếng thét.

"Mày nghĩ chỉ cần hoãn là đủ sao? Tin tức ngập tràn mạng, nhẫn cưới trên tay, váy đã chọn, phóng viên chụp cảnh hai người tình tứ... Mày tưởng tao không thấy?!"

Cô nhìn Kim Ngưu – ánh nhìn ráo hoảnh.

"Mày cũng giống bọn họ thôi."

Rồi quay lưng. Loạng choạng. Bóng lưng lạc lõng chìm vào ánh đèn vàng vỡ nát.

Kim Ngưu quỵ xuống. Mọi kỷ niệm ùa về như cơn lũ.

Lời hứa: "Tao sẽ luôn ở đây."

Ánh mắt: "Tao chọn ngành tâm lý học... vì mày."

Đêm ấy, căn phòng hóa chiến trường.

Tiếng vỡ. Tiếng gào. Khung ảnh, bình pha lê, kỷ vật... nát tan.

Giữa những mảnh vỡ, Kim Ngưu gục xuống.

Bàn tay cô rướm máu, một vết cắt dài do mảnh pha lê cứa trúng, đỏ tươi trên nền trắng lạnh lẽo. Máu hòa vào nước mắt – thứ nào đau hơn, cô không biết.

"Đau quá..."

Cô không chắc mình đang nói đến vết thương trên tay, hay trái tim đang rỉ máu trong lồng ngực.

Cô ngước nhìn cánh cửa – vẫn khép chặt, lạnh lẽo như ranh giới giữa hai thế giới không còn thuộc về nhau.

...

Kim Ngưu mở mắt.

Đầu cô ong ong như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài, mơ hồ và ẩm ướt. Mọi thứ xung quanh thật quen thuộc – căn phòng ngủ quen thuộc, chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn, ánh đèn vàng lặng lẽ treo trên trần nhưng tất cả đều phủ lên một vẻ lạnh lẽo khác thường, như thể cô đã bước ra khỏi thế giới của mình và lạc vào một phiên bản méo mó của thực tại.

Trần nhà trắng toát như tấm vải nhúng sữa. Tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cô thử cử động. Một cơn đau sắc lẹm từ cánh tay trái khiến cô khựng lại, nhăn mặt.

Khăn trải giường bên cạnh đã thấm đỏ, vết máu sậm màu loang dần như những cánh hoa chết khô trên nền vải. Những mảnh gương hôm qua... chúng đã cứa vào da cô. Không sâu, nhưng đủ để khiến cô mất máu, đủ để khiến mọi người hốt hoảng mà lôi cô trở về như một thứ hàng hóa cần bảo vệ – không phải vì lo lắng, mà chỉ vì cô vẫn còn giá trị sử dụng.

Cánh cửa bật mở.

Thiên Bình bước vào, bóng dáng cao lớn cắt ngang ánh đèn mờ. Kim Ngưu khẽ nhắm mắt lại – một động tác theo phản xạ, như thể điều đó có thể khiến anh biến mất.

Cô không muốn thấy anh. Không muốn nghe giọng nói đó. Không muốn phải giả vờ bình tĩnh khi trong lòng đang gào thét.

Nhưng anh vẫn đến. Như mọi khi.

Giống như một chiếc bóng lặng lẽ đứng sau lưng cô, chỉ xuất hiện khi cô mất kiểm soát – không phải để kéo cô ra khỏi vực thẳm, mà để đảm bảo cô không tự làm hỏng vai diễn mà anh đã chọn cho cô.

"Em tỉnh rồi." Giọng anh lạnh và khô như cát sa mạc.

Kim Ngưu mở mắt. Ánh mắt cô chạm vào anh như một lưỡi dao cùn – không đâm thủng được thứ gì, nhưng vẫn đủ đau để khiến người ta nghẹt thở. Thiên Bình vẫn vậy, ánh nhìn phẳng lặng đến vô cảm. Nhưng trong cái lặng đó, cô thấy được một điều còn nguy hiểm hơn cả giận dữ – sự toan tính.

Cô từng nghĩ có thể chấp nhận cuộc hôn nhân này. Chỉ cần nhắm mắt đưa chân, rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhưng thực tế đã cho cô một cái tát. Cuộc hôn nhân này không phải con đường để giải thoát, mà là một cái lồng sắt, nơi mọi sự vùng vẫy chỉ khiến cô thêm tổn thương.

"Anh không có nhiều thời gian để ở đây," Thiên Bình nói tiếp, giọng không thay đổi.

Kim Ngưu bật cười khẩy. Âm thanh sắc như lưỡi kéo cắt vào im lặng.

"Anh không có thời gian... nhưng vẫn đến?" Cô nhướn mày, giễu cợt.

Anh không hỏi tại sao tay cô bị thương. Không có lấy một câu "em ổn không?", càng không có sự dịu dàng nào. Anh chỉ đặt hộp thuốc lên bàn, như đang giao một vật phẩm vô tri. Khoảng cách giữa họ đủ gần để thấy nhau rõ ràng, nhưng cũng đủ xa để chẳng thể chạm vào cảm xúc.

Kim Ngưu biết – anh không đến vì cô. Anh đến vì vị trí của cô.

Vì một cái tên trên giấy tờ. Một món hàng cần giữ gìn để không ảnh hưởng đến ván cờ quyền lực anh đang chơi.

Cô nhếch môi, ánh mắt lạnh buốt.

"Anh nghĩ mình đang diễn tốt vai người chồng tương lai sao?"

Thiên Bình khựng lại trong tích tắc. Rồi anh quay lại với cái vẻ bất cần cố hữu.

"Chuyện của em, anh không quản. Nhưng nếu còn lần sau... đừng trách anh không kiên nhẫn."

Kim Ngưu bật cười – nhưng lần này, không còn mỉa mai, không còn giễu cợt. Chỉ là một nụ cười trống rỗng.

Kiên nhẫn? Anh chưa bao giờ có thứ đó với cô. Anh chỉ biết kiểm soát, thao túng, và trừng phạt.

Và cô cũng từng thấy anh tàn nhẫn như thế nào khi người khác dám bước ra khỏi quỹ đạo của anh.

Cơn đau trong lòng cô sâu hơn bất cứ vết cắt nào trên da thịt. Và nó đang rỉ máu từng chút một, như lòng kiêu hãnh bị giẫm nát dưới gót giày lạnh lẽo.

Cô từng nghĩ rằng Thiên Yết đã buông bỏ tình cảm dành cho Thiên Bình. Nhưng có lẽ, cô đã sai. Cô đã sai từ đầu. Và cái sai đó đã khiến cô mất đi người bạn thân nhất trong cuộc đời mình.

Cô không thể chịu đựng thêm nữa.

"Thiên Bình." Giọng cô khàn đặc.

 "Nếu một ngày nào đó tôi hủy hôn... anh nghĩ sao?"

Anh nhìn cô, nhướn mày. Không có giận dữ, cũng chẳng có kinh ngạc. Chỉ là... trống rỗng.

"Em đang đùa à?"

"Anh nghĩ tôi đang đùa sao?"

Không khí trong phòng như đóng băng. Một giây. Hai giây. Ba giây. Cả hai đối diện nhau như hai chiến binh đã quá mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vững tư thế, vì nếu buông trước... nghĩa là thua.

Cuối cùng, Thiên Bình cất tiếng, nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, nhưng lại sắc như bản án:

"Đến nước này rồi... em còn đường lui sao?"

Cô khựng lại.

Anh nói đúng. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay.

Báo chí đã đưa tin. Hợp đồng đã ký. Lễ cưới đã được ấn định. Cô trở thành "cô dâu lý tưởng" dưới ánh đèn flash, trong những câu chuyện ngọt ngào được dựng sẵn. Ai cũng nghĩ cô may mắn.

Nhưng không ai biết – cô chỉ muốn xé nát tờ giấy đăng ký kết hôn đó và ném vào mặt anh.

Cô không yêu anh. Cô không muốn trở thành vợ anh.

Nhưng cô còn có lựa chọn nào khác sao?

Thật sự là cô không có.

Và điều khiến cô khiếp sợ nhất... là cô bắt đầu quen với việc mình không có.

.

Màn đêm buông xuống như một tấm chăn dày lạnh giá, trùm kín thị trấn nhỏ heo hút.

Hơi thở của Nhân Mã tan vào không khí, kết thành làn khói trắng mỏng manh rồi lập tức biến mất – như chính sự hiện diện mong manh của cô nơi đây. Cô co người lại, hai tay siết chặt lấy cánh tay gầy guộc, cố giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại từ chính mình. Ánh đèn vàng vọt hắt ra từ khách sạn phía sau chỉ đủ làm nổi bật đường viền đơn độc của cô trong đêm, chẳng xua đi được chút nào cái rét đang ngấm dần vào da thịt, len lỏi vào tận trong tim.

Đôi mắt cô hướng về con đường phía trước – dài, tối, và vô định. Như thể nếu cứ nhìn đủ lâu, một ai đó sẽ xuất hiện. Một người đến để đưa cô ra khỏi cơn lạnh này. Ra khỏi chính nỗi cô đơn bủa vây cô từng ngày.

Rồi tiếng động cơ trầm thấp vang lên, xé tan không gian lặng như tờ. Một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt, đèn pha rọi sáng cả khoảng tối trước sân. Nhân Mã khẽ nhoẻn miệng cười – cái cười nhẹ như gió thoảng.

"Cậu đến rồi à?" – cô nói, giọng run khẽ vì lạnh. "Tớ định gọi taxi c—"

Nhưng câu nói vụn vỡ khi cô nhìn thấy khuôn mặt phía sau tay lái.

Không phải Sư Tử.

Mà là Song Tử.

Ánh mắt cậu lướt qua cô – lạnh, phẳng lặng như mặt hồ mùa đông. Không một lời. Chỉ nghiêng nhẹ đầu, như thể ngầm bảo: Lên xe đi. Ngoài kia không còn ai đâu.

Nhân Mã đứng lặng. Trong giây lát, cô muốn từ chối. Nhưng rồi lại thôi.

Không có lựa chọn nào cả.

Cô mở cửa xe, bước vào, và tiếng cửa đóng lại nghe như tiếng kết thúc của một chương truyện buồn.

Bên trong xe, hơi lạnh vẫn len vào từ khe cửa kính hé mở. Mùi rượu nhàn nhạt phảng phất trong không khí, đủ để Nhân Mã cảm nhận được sự bất thường. Song Tử ngồi im, tay giữ vô lăng như thể đang bám víu vào điều cuối cùng khiến bản thân còn kiểm soát được.

Cô quay đầu nhìn sang ghế phụ. Sư Tử đang ngủ, đầu nghiêng nghiêng, vẻ mặt an nhiên đến lạ. Cô khẽ cười, tiếng cười nhỏ như gió – nửa trêu chọc, nửa xót xa. Cậu ta vẫn vậy. Tửu lượng chẳng khá hơn, nhưng luôn uống đến mức chẳng còn biết gì nữa.

Mệt mỏi như sóng vỗ, dội đến khiến Nhân Mã muốn buông xuôi. Cô tựa đầu vào cửa kính, để mặc cho tiếng bánh xe lăn đều hòa nhịp với đêm tối ngoài kia. Đôi mắt dần khép lại.

Bình yên, có vẻ, là điều hiếm hoi cô có thể chạm đến. Và giờ đây – nó chỉ còn là một khái niệm xa xỉ, nhòe mờ như làn khói trắng tan trong giá lạnh đầu đông.

...

Đêm đó, mọi thứ đã thay đổi.

Nhân Mã chạy khỏi căn nhà ngột ngạt như thể đang chạy khỏi một phần cuộc đời mà cô không còn muốn gắn bó. Những bước chân trần đập lên mặt đường lạnh buốt, để lại sau lưng từng vết tích nhỏ bé của một trái tim đang rạn vỡ. Mỗi bức tường, mỗi góc tối trong ngôi nhà ấy đều là một cơn ác mộng sống dậy – và cô cần phải thoát ra, dù không biết sẽ đi đâu.

Gió đêm thổi táp vào mặt, như muốn tát cô tỉnh lại. Nhưng đôi mắt cô đã ướt từ lâu.

Rồi – một tiếng rít chói tai xé toạc màn đêm.

Chiếc xe phanh gấp.

Ánh đèn pha sáng loá chiếu thẳng vào mắt, khiến mọi thứ trước mặt nhòe đi. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ thấy một bóng đen lao tới — và rồi... "Rầm!"

Cơ thể nhẹ bẫng trong thoáng chốc, trước khi rơi thẳng xuống mặt đường lạnh ngắt. Cơn đau dội lên như một đợt sóng dữ, cuốn trôi mọi thứ, kể cả hơi thở cuối cùng còn sót lại.

Giọng ai đó vang lên. Gấp gáp. Rối loạn.

Bàn tay ai đó run rẩy chạm vào mặt cô.

Ánh mắt của Nhân Mã chạm phải một gương mặt quen thuộc — Sư Tử. Khuôn mặt cậu tái đi, hoảng loạn đến mức không nói nên lời.

Cô không còn sức để cười, cũng chẳng đủ tỉnh táo để nói điều gì. Chỉ cảm nhận được vòng tay ấy bế cô lên, thật chặt. Thật vội vàng.

Sư Tử đưa cô đến bệnh viện. Bỏ lại đằng sau con đường, căn nhà, và cả bóng đêm đang dần nuốt chửng thế giới của cô.

Nhân Mã sống sót. Nhưng không ai biết, có những vết thương không bao giờ lên da non. Có những ký ức chẳng thể tẩy xóa, dẫu năm tháng có trôi đi bao xa.

Cô không còn nhà để về.

Và vì thế, Sư Tử đưa cô về nhà mình – bất chấp tất cả.

Cuộc tranh cãi nổ ra ngay trong đêm.

Song Tử giận dữ. Cơn giận của cậu như ngọn lửa bùng lên giữa căn phòng vốn đã lạnh lẽo.

"Mày nghĩ gì khi đưa một cô gái về sống ở đây?!"

"Cô ấy không có ai khác..."

"Không phải việc của mày!"

"Cô ấy suýt chết ngoài kia, Song Tử!"

"Và mày nghĩ kéo cô ta vào cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn sao?!"

Những lời nặng nề va vào nhau, như tiếng ly vỡ, vỡ cả một khoảng tin tưởng mong manh giữa hai người anh em.

Nhân Mã ngồi trong góc, lặng thinh. Không khóc. Nhưng tim đau như có ai bóp nghẹt. Cô không muốn trở thành nguyên nhân cho bất kỳ rạn nứt nào, nhưng cũng không còn nơi nào để rút lui.

Cuối cùng, Song Tử im lặng. Cậu bước đến bên cửa sổ, lưng quay về phía cả hai.

Một lúc lâu sau, giọng nói cậu vang lên, thấp và lạnh:

"Được. Nhưng có một điều kiện."

"Anh muốn gì?" – Sư Tử hỏi, vẫn chưa nguôi giận.

"Không ai được biết cô ta ở đây."

...

Chiếc xe dừng trước căn hộ quen thuộc. Ánh đèn đường hắt xuống bậc thềm loang nước, in bóng họ lờ nhò mờ nhạt giữa màn đêm tĩnh lặng.

Nhân Mã mở mắt. Dư âm của giấc ngủ chập chờn vẫn còn vương nơi khóe mi, nhưng trong lòng cô, cơn bình yên mỏng manh đã hoàn toàn tan biến.

Cô lặng lẽ theo bước Song Tử vào nhà.

Sư Tử đang nằm vắt ngang giường, hơi rượu còn vương nơi tay áo. Trông cậu như một đứa trẻ kiệt sức sau một trận chiến không ai biết đến. Song Tử thẳng tay ném cậu xuống nệm, chẳng buồn nhẹ nhàng.

"Đói không?"

Giọng Nhân Mã vang lên, khô khốc như gió lạnh đầu đông.

"Vừa ăn ở nhà Thiên Bình rồi." – Song Tử đáp, tháo áo khoác mà mắt không hề ngoảnh lại.

Cô khẽ gật đầu. Nhưng không hiểu sao, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác mơ hồ – vừa buốt, vừa đắng – như thể vừa đặt chân vào một nơi thân thuộc nhưng mọi thứ đã đổi thay.

Cô tựa lưng vào tường, bàn tay đan chặt lấy nhau.

"Hôm nay tôi gặp Xử Nữ và Thiên Yết ở trường cũ." – cô lên tiếng, ánh mắt dừng nơi khung cửa sổ tối mịt. 

"Họ... không ổn lắm khi biết người họ yêu sắp kết hôn với người khác."

Lời vừa dứt, không khí bỗng lạnh đi thấy rõ. Song Tử ngước mắt, tia nhìn lạnh như kim loại.

"Cậu hết chuyện để nói rồi à?" – cậu nhếch môi, giọng thấp và chua chát. 

"Đừng xát muối vào vết thương người khác. Nếu họ biết cậu đang sống cùng tôi và Sư Tử, cậu nghĩ họ sẽ nhìn cậu như thế nào?"

Cô bật cười. Một tiếng cười khẽ như gió thoảng, nhưng lạnh đến thắt lòng.

"Cảm ơn đã nhắc nhở." – Cô nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như thủy tinh, loang loáng một tia sáng khó đoán.

"Nhưng Song Tử này..."

Giọng cô nhẹ tênh, như một câu hát rơi giữa cơn mưa khuya.

"...Tôi tưởng cậu biết chứ. Người tôi thật sự để tâm, là cậu mà."

Một khoảnh khắc đóng băng.

Song Tử đứng yên. Không động đậy, không phản ứng. Chỉ nhìn cô – cái nhìn vừa xa lạ, vừa ngỡ ngàng, vừa như sợ hãi điều gì đó chưa kịp gọi tên.

Rồi cậu bật cười.

Không phải nụ cười dịu dàng, cũng chẳng phải khó chịu. Mà là một nụ cười hờ hững, mỏi mệt, như thể những lời cô nói chỉ là một mảnh ký ức không đáng giữ lại.

"Tôi không thích nói về quá khứ."

Dứt lời, cậu quay lưng, lôi ra một điếu thuốc từ ngăn tủ.

Từng động tác quen thuộc đến mức khiến tim cô thắt lại. Đốm lửa đầu điếu bùng lên trong khoảnh khắc, trước khi làn khói trắng bắt đầu len lỏi khắp căn phòng.

Không một lời giải thích. Không phủ nhận. Không có gì cả.

Chỉ là một đêm im lặng... và một hy vọng đang hấp hối.

Nhân Mã đứng bất động. Bàn tay siết chặt lấy lớp áo mỏng, như thể đang giữ lại chính mình khỏi rơi vỡ.

Ánh mắt cô dõi theo làn khói mờ trôi qua ánh đèn vàng, lặng lẽ nghĩ về một điều đã cũ:

Cô từng tin rằng Song Tử đã bỏ thuốc vì mình.

Từng ngốc nghếch nghĩ rằng nếu cố gắng đủ nhiều, cô có thể bước vào trái tim cậu.

Nhưng không.

Thứ duy nhất chưa bao giờ thay đổi... là cách cậu ta luôn dùng sự lạnh lùng để giết chết niềm tin của người khác.

Và có lẽ, điều đau lòng nhất không phải là bị từ chối.

Mà là nhận ra... từ đầu đến cuối, cô chưa từng có cơ hội nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro