61. Đi về phía thinh lặng
"Vì em không thể khóc lên thành lời, nên nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu..."
-
Nhân vật xuất hiện
Bạch Dương, Ma Kết, Thiên Yết.
-
"Bạch Dương! Em đã chuẩn bị xong chưa! Anh đưa em đến trường!"
Ma Kết đứng dưới chân cầu thang gọi vọng lên, Bạch Dương cầm cậy gầy chậm chạp bước ra khỏi phòng.
"Sao anh sang đón em làm gì?"
Ma Kết hơi tiến lên đỡ lấy tay Bạch Dương, dìu cô chầm chậm bước xuống.
"Chẳng phải trước đây chúng ta đã từng nói với nhau sẽ luôn đến trường cùng nhau sao?"
Bạch Dương không rõ đã nghĩ gì, im lặng một hồi thì nói ra một câu làm Ma Kết sững sờ.
"Trước đây đã là quá khứ rồi, huống chi bây giờ anh cũng vào đại học rồi, chúng ta không đi chung đường...!"
"Không sao! Anh tình nguyện không công mà!"
"Em có tay có chân vẫn có thể tự đến trường được, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ gia đình em."
Bạch Dương nói xong liền vội vã bỏ đi, Ma Kết đứng đó như trời trồng, một mớ cảm xúc hỗn độn bao trùm lấy cả hai người.
Ma Kết liền khóa cửa, leo lên chiếc ô tô mẹ Nhật vừa sắm cho để chạy theo chiếc xe buýt chở Bạch Dương đi.
Sau khi tận mắt nhìn thấy Kim Ngưu ra cổng trường đón Bạch Dương thì Ma Kết mới an tâm phần nào, cho kéo cao kính xe thở phào nhẹ nhõm. Tiếng cốc cốc vang lên hệt như có ai dùng tay gỡ vào cửa xe, Ma Kết kéo hờ xuống liền nhận ra đó là Tạ Quang Minh.
"Có chuyện gì?!"
Ma Kết không hiểu vì sao lại đặc biệt cực kỳ chán ghét hai anh em nhà họ Tạ, đặc biệt là cậu em trai ngỗ nghịch Tạ Quang Minh.
"À không...chỉ muốn nói tôi sẽ chăm sóc Bạch Dương thật tốt, anh sau này không cần phải theo sát cậu ấy như thế nữa đâu."
"Cậu dựa vào đâu mà muốn chăm sóc em ấy, thời gian tôi và em ấy bên nhau tính bằng năm, cậu có gì mà muốn so với tôi?"
"Thứ nhất, tôi và cậu ấy quen biết nhau đúng là không bao lâu, nhưng tôi biết trân trọng từng giây phút bọn tôi bên cạnh nhau. Thứ hai, Bạch Dương không phải giải thưởng, tôi không muốn tranh cũng không muốn giành, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy. Nhưng thành thật mà nói thì tha thứ cho lỗi lầm một người dễ lắm, khó nhất là phải gượng ép bản thân xóa đi nỗi đau người đó để lại."
Nói đoạn, Tạ Quang Minh tiến đến đứng đối mặt với Ma Kết, khẽ giúp Ma Kết chỉnh lại cổ áo cho phẳng phiu sau liền thì thầm:
"Bạch Dương đúng là rộng lượng nên mới tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, nhưng tôi thì sẽ không làm gì để phải cầu xin sự bao dung của cậu ấy... Tạm biệt."
Ma Kết từng thấy hình ảnh một Tạ Quang Minh trầm ổn, dịu dàng, vừa cứng rắn vừa nhẫn nhịn Bạch Dương, thực chỉ riêng với Bạch Dương. Xét đi xét lại cậu ta đối xử với Bạch Dương vẫn tốt hơn cậu.
Nhưng lần bắt đầu lại này Ma Kết chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Bạch Dương, anh chẳng qua chỉ muốn bù đắp lỗi lầm mình đã gây ra, anh không hề cố ý mơ tưởng đến ai cả.
Ma Kết lái xe chạy mấy vòng thành phố, Ma Kết bất lực gục đầu xuống, thành phố này đúng là rất rộng lớn, nhưng rộng lớn đến đâu cũng chẳng thể nuốt chửng hay cuốn trôi sự hỗn tạp trong đầu anh bây giờ.
Chỉ là cảm thấy trái tim hơi nhói, lòng hơi đau, là một cảm giác tức giận không rõ nguồn gốc.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là dãy số mà cả đời này cậu không nghĩ sẽ hiện lên màn hình - Tạ Thiên Yết.
"Chào, tôi là Thiên Yết đây."
"Chào, tôi biết, hôm nay sao lại có nhã hứng gọi cho tôi thế?"
"Cũng chẳng gì to tác, muốn mời cậu đi uống trà thôi."
"Cũng được, câu đang ở đâu?"
"Không cần đón tôi, cứ đến chỗ cũ đi!"
"Được, lát nữa gặp. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Ma Kết bẻ tay lái, lăn bánh chạy đến lối mòn quen thuộc.
Vừa đẩy cửa bước vào liền đã gặp được Thiên Yết ngồi ở chính diện.
"Cậu đến lâu chưa?"
"Không sao, tôi cũng vừa đến. Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé?"
"Được, cậu nói đi."
"Thật ra tôi sắp di dân đến Mỹ, mọi thứ ở đây đều thu xếp tương đối ổn thỏa rồi, duy chỉ có một điều làm tôi trăn trở..."
"Là Song Ngư sao?"
"Phải! Tôi muốn nhờ cậu để mắt đến Song Ngư một chút, cậu biết đấy, những người tôi và cô ấy quen đều gói gọn trong hai ba người các cậu. Tình trạng của Bạch Dương chắc cậu sẽ rõ hơn tôi, còn em trai tôi lại không thích Song Ngư, suy đi nghĩ lại mãi thì cậu là thích hợp nhất."
Câu trả lời chắc nịch của Thiên Yết làm Ma Kết hơi mỉm cười, sau mấy giây im lặng thì anh quyết định nói ra nút thắt.
"Cậu không sợ tôi sẽ lại thích Song Ngư à?"
Thiên Yết cũng nở nụ cười hiếm hoi, bình tĩnh đáp.
"Tôi tin tưởng Song Ngư, tôi cũng tin cậu, đừng làm tôi thất vọng."
"Khí thế của cậu ép người quá rồi đấy! Tôi còn chưa nhận lời đâu."
Thiên Yết đẩy ly cà phê đến trước mặt Ma Kết, trông đợi vào một lời hồi đáp.
"Dù sao tôi cũng chăm sóc cô ấy trước khi cậu đến nên chẳng thành vấn đề gì cả, nhưng lần này tôi sẽ không giúp cậu không công đâu, trừ thì khi dự đám cưới hai người tôi không cần đi thiệp mừng..."
"Không thành vấn đề!"
Thiên Yết không cần suy nghĩ đã vội đồng ý, cả hai cùng nâng ly cho tình bạn của bọn họ được hàn gánh. Đàn ông thật kỳ lạ, hôm trước vừa đánh nhau sức đầu mẻ tráng, hôm nay khi gặp lại nhau đã vội tay bắt mặt mừng cười nói vui vẻ như chưa hề có mâu thuẫn.
"Bao giờ cậu đi?"
"Thứ bảy tuần sau."
"Được rồi, cậu nhớ chuẩn bị đầy đủ, hôm đó tôi có việc không thể đến tiễn cậu được. Hơn nữa qua bên đấy thì lo tập trung học hành, đừng có bị mấy cô da trắng tóc vàng làm cho mê mẫn. Nghiêm túc mà nói tôi hi vọng khi cậu trở về sẽ cho Song Ngư một đám cưới mà cô ấy mơ ước."
"Tôi chỉ có thể nói, tôi nhất định sẽ cố gắng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro