ii. tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi

Thư thì mỏng như suối đời mộng ảo;
Tình thì buồn như tất cả chia ly.
Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo;
Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi
•Xuân Diệu•

-0-

Bóng cây che lối vào, tiếng người ồn ào át tiếng chim kêu. Giờ tan trường mà tụi học trò ùa ra ngoài như chạy giặc, chẳng sớm mà muộn cái lối ra nó chật kín cả người, mấy phút mới nhích được một đoạn. Mấy cô, mấy cậu ấm được người nhà đưa đón tới tận cổng trèo lên cái xe hơi vẻ như sang trọng lắm, trước ánh mắt của lũ bạn tay dắt xe đạp, tay nắm lấy cặp da. Nhiều đứa thì túm tụm lại leo lên một cái xe, chòng chành dàn hàng hai, hàng ba ngoài lối ra, khiến cái giờ trưa nó nhộn nhịp, nó sống động hẳn.

Vẫn là cái lớp hồi sáng, tan được một lúc lâu rồi mà vẫn sáng đèn. Làm bộ chăm chỉ ghê không.

oOo

- Thằng Tử đi đâu rồi Bình.

- Ngoài kia.

- Bị mấy cô khối trên vây lấy mà đưa tuốt ra cổng trường đó đa.

Bảo Bình và Thiên Bình cùng trả lời. Lớp trưởng Kim Ngưu gật gù, ngoài mặt làm vẻ tác thành nhưng tâm tư không ngừng rủa xả. Cái thằng Tử trời đánh nhận giúp thầy Kết cuối giờ, ấy thế mà trống vừa kêu đã lại tung tăng chạy theo con gái nhà người ta, bỏ lại Kim Ngưu phận nữ nhi một thân một mình đứng lại ngơ ngác.

- Ngưu không cần lo đâu, nếu cần mang đồ tới cho thầy Kết thì cứ để Ngư phụ cho!

Cái Ngư hớn hở từ đâu đó nhảy ra, nhanh nhảu ôm lấy thùng họa cụ to đùng trên tay Kim Ngưu. Bỗng nhiên cổ nghĩ làm vầy hơi kỳ, lắc đầu nguầy nguậy mà thanh minh rằng.

- Việc của anh Tử cũng là việc của tui á, thế nên để Ngưu cứ để Ngư phụ

Lớp trưởng thấy vậy bèn lau mồ hôi trên trán, cái Song Ngư em gái thằng Song Tử ngày ngày chân yếu tay mềm, đụng chạm tới nó còn phải nhẹ nhàng cẩn thận không lại vỡ mất, tự nhiên lại rảnh đi phụ khuân vác. Thoắt cái nó vừa ở đây, vậy mà giờ đã biến đi đâu mất rồi.

Kim Ngưu dụi dụi mắt, nhác thấy bóng thằng Tử đi lại ngoài sân bên mấy cô, mấy chị trong tà áo dài trắng thướt tha, cười đùa với nhau thân mật lắm, ngoảnh lại lớp học đã thấy bóng Ngư nhanh như gió chạy vào phòng giáo viên, cô lớp trưởng tự đánh vào đầu mình vài nhát, mắt mơ màng xách cặp da về nhà, đầu óc vẫn còn mông lung.

Bước ra khỏi cái bóng râm của ngôi trường, ngoài đó người đi đi về về cũng vơi bớt, Kim Ngưu chau mày nheo mắt, tay trái dắt xe đạp, tay phải đưa lên trán che nắng. Vừa nhìn ra ngoài cổng đã thấy thằng Tử mới thằng Bình khoác vai nhau, bên cạnh là mấy cô hoa khôi đi theo cùng, khối trên cũng có mà khối dưới cũng có, có cả trường bên luôn, mấy cô nhìn hai đứa nó với ánh mắt ngưỡng mộ ghê gớm lắm.

Kim Ngưu nhất quyết quay ngoắt đầu đi hướng ngược lại. Ai dè vừa quay đi đã thấy nhỏ Thiên Bình với bà chị Sư Tử khối trên vừa đi vừa trò chuyện, những chuyện lảm nhảm từ Bắc ra ngoài Nam nghe đến nhàm tai. Tưởng thế, mà ai biết theo sau hai nhỏ ấy lại là vài cậu trai cười với nhau toe toét, tay cầm chặt những phong thư xanh đỏ lấp ló trong áo khoác mà chẳng cần đọc cũng biết là thư tình.

Cô lớp trưởng thấy thế lại càng choáng váng, những con người xung quanh Kim Ngưu dường như sống theo cách mà cô có cố cũng chẳng thể với tới được.

Kim Ngưu dừng xe, ngẩng mặt lên trời than thân trách phận, kêu trời không thấu, bèn giậm chân xuống đất thật mạnh khiến cái xe đạp cũ nghiêng ngả.

- Lại nói bọn học trò trong lớp hết đứa này đứa nọ được người ta theo đuổi, đến cả thầy Kết lập gia đình rồi còn có lũ con gái dốc lòng hâm mộ, đâu có ai để ý tới Kim Ngưu này đâu, đúng không?

Cô đạp xe mà tức lộn ruột, cuối cùng bánh xe đạp trượt lọt thỏm vào khung ray xe điện mà kéo cả xe cùng chủ té ngã sõng soài cả ra đường.

Chiếc xe đạp cũ nằm chỏng chơ giữa đường, Kim Ngưu ngồi thẫn thờ, nhìn cây kiếng gãy đôi mà lòng xót xa không ngớt cho chỗ tiền ăn sáng bị cắt giảm để mua kiếng mới. Hay lắm, giờ thì cái xe đạp ngoài chuông ra cái gì cũng kêu đang nằm dài ra đất ăn vạ.

- Nhìn gì mà nhìn! - Kim Ngưu quắc mắt chửi đổng cái thằng đang đứng bên kia đường ôm bụng cười. Nghe giọng là biết ngay thằng Bình, rảnh rang gì đâu mà suốt ngày đi hóng chuyện thiên hạ.

Lại nói tới cái Bình, cậu Bảo Bình đang khoác vai với Song Tử la cà mấy quán xá sau giờ tan học, bỗng thấy nhỏ lớp trưởng tự nhiên không ai đụng mà té ngã, đã thế cổ không có đeo kính nhìn lạ hoắc, bèn ném ngay cái cặp cho Song Tử để chạy qua bên đó, viện cớ xem xem Ngưu ngã có bị thương nặng nhẹ gì không. Lạ ghê à, thằng Bình bắt gặp cái Ngưu ngã gãy kính mà nó cười như bắt được vàng vậy đó.

Nhìn sơ chứ thằng Tử biết tỏng, bắt được vàng thật chứ đâu. Hai đứa nó hồi còn ngồi chung thường soi nhỏ Ngưu dữ lắm, thằng Bình cứ nói nếu nhỏ bỏ cây kiếng ra là dễ thương hơn nhiều mấy chị khối trên, rồi mấy lần thử giật kính của nhỏ mà không có thành.

Nhưng mà khi ấy, giống khi cái Ngư nói với Tử về người thương của nó ấy, thằng Tử lại lùi về một bước mà kệ xác Bình. Thiếu gia Song Tử cháu đích tôn nhà họ Song này từ lâu đã quyết không dính vào chữ "tình", một chút cũng không nhé. Cũng tại anh thấy con Ngư nó yêu vào là ngớ ngẩn hết cả người, anh Tử này mà dính vào như vầy á là chết. Mất hết cả phong độ!

Thằng Bình ngồi ngay sát bên nhỏ lớp trưởng, khoác vai làm bộ thân thiết lắm. Còn cái Ngưu thì tuy không nhìn rõ mặt nhưng biết thừa nó là cái thằng mình vừa chửi mấy phút trước chứ đâu. Tại chúng nó mà cô mới than, mà than nên mới ngã nhào ra đấy, là tại mấy đứa nó chứ có phải tại cô đâu.

- Ngưu có định tự sát thì qua cầu Long Biên á, tự sát giữa đường như này chỉ tổ làm tình làm tội người ta phải đem tiền đến đền bù cho cậu mợ Ngưu thôi à.

Cái Ngưu lại bực mình vung tay lên định cho Bình mấy cái bạt tai, ai bảo Bình nói gở, rõ ràng cô vô tình té ngã, thế mà kêu cô đi tự sát. Cậu Bình tuy thân thủ không được nhanh nhẹn cho lắm, nhưng mà Kim Ngưu không có đeo kính, mắt mờ mờ hết cả, thế nên Bình chỉ cần nghiêng đầu, ân cần giữ lấy cổ tay cô là né được hết.

Anh Bình dựng xe lên cho Kim Ngưu, không quên hỏi thăm cô vài câu, làm bộ quan tâm lắm. Thằng Tử đứng từ xa thấy hết, chỉ day day thái dương mà thở dài thôi.

- Ngưu ngã có đau không Ngưu? Không có kính có về được không Ngưu?

Cậu Bình hỏi. Mà tưởng gì chứ cái này cô Ngưu lại càng rõ, cái điệu bộ này của Bình cô lại chẳng thấy nhiều lần là đằng khác. Ai biểu anh cứ tia được cô nào là lại làm bộ hỏi han chăm sóc, nhiều rồi nhàm hết cả tai. Mà Kim Ngưu trời run rủi thế nào mà cho cổ nghe được hết, Ngưu đụng mặt Bình trên phố với mấy chị gái nhiều đến độ soạn được một cuốn bí kíp riêng mà Bình dùng để nói chuyện với con gái nhà người ta cơ mà. Cô nhất quyết lắc đầu nguầy nguậy đứng dậy dắt xe đi về, không lại sa lưới ảnh là chết không kịp ngáp.

- Ngưu về cẩn thận nha Ngưu.

Anh Bình vừa dứt lời, cái bánh xe đạp cũ của Ngưu lại trượt vào ray xe điện, cô lại ngã ra lăn đất thêm lần nữa, cái áo dài trắng tinh chẳng mấy chốc bám đầy bụi.

Anh Bình nhìn cái bánh xe xoay vòng vòng mà thở dài. Vào được cái trường Tây Dương này đâu có dễ, bởi thế nên đôi mắt cô Ngưu sau đợt tuyển sinh nó tệ đi nhiều lắm. Không có kính mà bước ra ngoài đường là không sống nổi quá nửa tuần nhang luôn, huống chi lại đi xe đạp.

- Để tôi chở Ngưu về. - Bình nói, lại bất ngờ bị Kim Ngưu gạt tay.

- Tôi không dám làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu Bình trong lòng các nữ sinh đâu. Chứ không lại như cô Lan, cô Mai bữa đó, sứt đầu mẻ trán thì khổ cái thân tôi lắm.

Bình suy nghĩ hồi lâu, thấy cũng đúng, bèn gãi đầu.

- Ngưu nói đúng. Nhưng tôi đã lỡ dính vào rồi, gỡ ra sao được nữa, Ngưu lát mà gặp tai nạn là tôi cũng phải nhận trách nhiệm đó!

Cô Ngưu vừa định lên tiếng từ chối, bỗng dưng lao đâu ra một con xe hơi mới cứng, phóng vụt qua khiến cô sợ hết vía, đứng gọn vào bên trong cạnh cậu Bình.

- Ơ... Thằng Mã?

Bảo Bình chỉ kịp nhìn thấy bóng Nhân Mã vụt qua sau cái cửa kính xe. Đúng cái xe độc nhất mới nhập về Hà Nội từ bên Pháp, cái dòng mà Bình vừa thấy bữa trước, lúc cậu mợ Bình đọc báo có mê lắm mà không có đặt được. Ai ngờ chiếc duy nhất lại nằm trong tay quý tử Nhân Mã nhà ông Hóa. Cậu từng mơ tới ngày ngồi trong cái xe ấy mà lượn ngoài phố, mấy cô mấy chị phải nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ cách mấy! Thế mà thằng Mã này nó ngồi bó gối ôm quyển sách, để thằng phu xe lái hộ, đã thế lại thêm cặp kiếng dày cộp trên mũi nữa, thế có phải phí hoài của giời không cơ chứ!

-Rồi giờ thì Ngưu cho tôi đưa Ngưu về được chưa? -Cái Bình nhướn mày quay qua hỏi.

Khỏi phải nói, lúc cái xe lướt qua làm tóc với cả váy Ngưu bay lật phật là cô đã sợ hết cả hồn rồi, đành gật đầu lia lịa kêu Bình đưa về. Cậu Bình thấy thế thì vui lắm, cười ngoác cả miệng. Quên luôn cái cặp da đắt tiền ở chỗ thằng Tử, quên luôn cả thằng Tử.

Chiếc xe đạp cót két lăn bánh trên con đường đầy nắng. Áo trắng yêu kiều lướt qua ba sáu phố phường, có trời mới biết anh Bình cố tình đi sai lối, khiến đường về dường như kéo dài thêm một nửa.

oOo

- Lại về bến cũ hở cô?

- Vâng anh.

- Tan trường tầm này đông quá xá luôn cô nhỉ!

Anh bán vé đón lấy năm xu từ bàn tay cô nữ sinh, đưa lại cho cô tờ vé xe điện mới toanh dài hai đốt ngón tay, mỉm cười.

- Bình tĩnh Xử Nữ ơi, chờ tôi với em ơi!

Vừa lúc tàu điện đi qua khúc cua, bánh xe rít lên inh ỏi. Bóng dáng một cậu trai cắm đầu chạy theo xe điện làm anh soát vé ngạc nhiên thò đầu ra khỏi cửa. Chưa kịp hiểu ra điều gì thì cậu trai ấy đã nhảy vọt lên xe điện, dúi một hào vào tay anh kêu "khỏi thối". Chỉ có mình cái Xử Nữ là thở dài ngao ngán đứng gọn qua một bên cho cậu lên xe. Xử Nữ biết thừa là cậu Dương con ông Chính khách Bạch Mã lại lẽo đẽo đi cùng ấy mà, cậu nhà mặt phố đâu có ở khu mà cần phải đi xe điện mới tới được, ấy thế cậu lại cứ thích lanh tranh nhảy lên cùng với cô, rồi lúc cô xuống lại gọi xe hơi lội một nửa vòng Hà Nội mới về tới nhà. Cậu giàu quá, mà cô khuyên hoài không chịu thôi nên đành vậy.

Bạch Dương cúi người thở hắt không ra hơi, mồ hôi lấm tấm rỉ ra thấm đẫm lưng áo anh, khiến Xử Nữ nhăn mày nhăn mặt xòe quạt ra quạt cho anh hạ nhiệt.

- Anh Dương này, từ dạo tôi hồi âm thư của Dương, Dương lại cứ theo tôi kè kè như hình với bóng, đám con gái... - Xử Nữ vén lại tóc, ho khẽ vài tiếng. - Đám con gái sớm muộn gì cũng chẳng còn ai ưa tôi đâu anh Dương ạ.

Xử Nữ chỉnh lại áo dài, cúi đầu quạt cho Bạch Dương, thấy anh không trả lời mà thở hổn hển, cô lầm bầm trong miệng.

- Anh cứ đi cùng tui thế này thì sau này ai dám lấy tui nữa.

Dương vừa nghe Xử Nữ nói, liền đứng bật dậy như bị ai giật dây, ghé sát vào cô nói lớn:

- Để tôi xem cả cái Hà Nội này ai muốn lấy em, ai muốn đối đầu với Bạch Dương con ông lớn Bạch Mã nức tiếng toàn chốn Hà thành này.

Mấy ông hành khách ghế bên nghe thế bèn ghé tai nhau thì thầm điều gì mà bụm miệng cười. Xử Nữ thẹn đỏ mặt, muốn nạt cho Dương một trận nhưng dũng khí lại bay đi đâu hết sạch.

Cái Xử Nữ e dè lùi lại một bước, bàn tay đưa lên tính đẩy anh ra, tại cậu Dương đứng sát quá, ai ngờ lại chạm vào ngực anh, khiến lồng ngực dưới lớp áo sơ mi của cậu Dương cứ phải gọi là nhảy lên loạn xạ. Cô vội rụt tay lại, anh Dương biết ý liền chỉnh lại cổ áo, ho khan, lùi lại một bước. Anh phủi phủi ghế ngồi mời cái Xử Nữ ngồi vào ghế trong kế bên cửa sổ, không quên đưa mắt liếc xéo mấy ông già nhiều chuyện gần đó, mấy ông mà cười nữa không chừng cái Xử Nữ lại sợ mang tiếng, rồi cổ không chịu đi chung với anh nữa thì nguy!

oOo

hết chương ii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro