v. mộng tôi còn khi trời biếc lên sao
Lại một buổi tan trường nữa với đủ cả nắng và mưa.
Mưa nhẹ nhàng lất pha lất phất bay đầy khoảnh sân gạch, thi thoảng lại kèm thêm chút nắng nhạt với gió hiu hiu. Bên hiên học sinh đứng chen lấn đông kẹt, tưởng như chỉ cần một đứa mất đà là chúng nó sẽ kéo nhau cả lũ ngã dúi dụi, người ngợm ướt nhẹp.
Cái cổng trường nặng nề mở ra, ông bảo vệ hớt hải vớ bừa trên bàn mà đội lấy một cái mũ, chạy ra ngoài phụ thầy Kết đẩy cho cái bánh xe được gắn dưới chân cửa ì ạch chạy, mở ra một lối đi lớn. Bác ngủ quên ấy mà, mấy hôm rồi trực đêm mệt rã rời, hồi nãy nghe cái tiếng ken két nghiến vào nhau quen thuộc của cánh cổng mới chợt bừng tỉnh. Thầy Kết thấy bác quên, lũ học sinh ồn ào chen lấn nhau đứng dưới hiên chứ chẳng đứa nào nhảy lên cái phòng bảo vệ gọi bác dậy, thầy liền buộc vội cái túi ni lông đi chợ hồi sáng lên đầu mà chạy ào ra mở cổng.
Mái tóc vàng hơi xoăn của thầy Kết một vài sợi ngấm nước mưa dính bết vào trán, vào má, cái áo sơ mi cũng ướt dần, trông rất lạnh. Thầy sau khi mở cái cổng thì né qua bên cho lũ học trò đội mưa chạy về nhốn nháo. Thầy Kết bật cười, cũng tại cảnh này nó quen thuộc quá, thời trẻ ở bên Mỹ đi học trường thầy cũng thế này mà, chỉ khác ở chỗ có nhiều xe hơi hơn, chứ giờ tan tầm nơi nào chẳng như nhau. Lũ học sinh nháo nhác chen lấn nhau hệt như thi xem ai bước ra cánh cổng trường đầu tiên là chiến thắng được cái gì lớn lao lắm vậy.
Khoảng mười, mười lăm phút trôi qua, thầy Kết vẫn đứng bên cái mái hiên cạnh phòng bảo vệ. Song Ngư vừa trực nhật xong, tay vén tóc, tay cầm ô rảo bước qua cổng thì chợt đứng lại, cứng ngắc lùi lại hai bước nghiêng ô ngước mắt nhìn thầy. Cái Ngư tò mò hỏi.
- Ơi thầy Kết, thầy đứng đây nãy giờ có phải đang tìm ai hông?
Ma Kết cúi thấp đầu, thấy trò Ngư hỏi thăm chỉ nói.
- Thầy tìm cái Yết lớp chuyên ấy mà. Tại từ lúc mở cổng tới giờ vẫn chưa thấy ra, mà từ bên sở gửi về một cái thông báo quan trọng lắm, Yết không nghe không có được.
- Vầy á, vậy thầy có cần em tìm hộ không. Ngư chiều nay rảnh lắm, anh Tử thì đi tuốt từ sớm, cậu Sinh với mợ lại đi Đà Nẵng từ tuần trước, thành ra chẳng ai chơi với Ngư.
-Nếu trò giúp được thì tốt quá! -Thầy Kết vui mừng đáp. - Thầy muốn vào kiếm lắm nhưng sợ lỡ mất trò Yết về qua cổng lỡ thì tốn công. Ngư cứ đứng đây thôi cũng được, để thầy chạy vào tìm, nếu thấy Thiên Yết đi qua cổng nhớ dùng hết sức kéo lại nói thầy Kết tìm nhé. Cám ơn trò!
Thầy Kết vừa nói dứt lời liền chạy vội vào trong. Song Ngư ngớ cả người vì thầy nói nhanh quá, có đến Ngư coi tiếng việt như tiếng mẹ đẻ cũng chẳng liến thoắng được như thế. Thầy đúng là giỏi quá đi mất, món nào cũng giỏi hết á.
Song Ngư cầm ô đứng bên mái ngói đỏ, mỉm cười chào hết đám này đến đám nọ bá vai nhau đi về mà vẫn chưa thấy anh Tử, có khi ảnh về với chị gái nào rồi cũng nên. Cô Ngư mới nãy còn hồng hồng đôi gò má vì ngưỡng mộ thầy Kết, mà vừa nghĩ đến anh Tử là đã thở dài thườn thượt, mất cả hết sức sống.
Mưa gõ lên mái ngói bẹp bẹp, từ mái ngói lướt xuống cái ô tím rồi trượt xuống cái bục nơi Ngư đang đứng, cao hơn mặt đất chừng nửa mét. Song Ngư ngâm nga mấy câu hát mà người ta thuộc làu trên tiền tuyến, ngúng nguẩy lắc qua lắc lại cái ô. Được chừng nửa giờ đồng hồ thì thầy Kết bước ra, nét mặt buồn thấy rõ.
- Chịu luôn. Có khi trò ấy chui qua cái khe nào mà biến mất luôn rồi ấy chứ.
- Tiếc ghê thầy ha.
Song Ngư rướn người ngó vào trong, trường đã vắng hơn nhiều, chỉ có mấy anh trai khóa trên ở lại để phụ bê vác, ôm mấy bức tượng đá dùng để phác họa lên phòng cất giữ. Mà thầy Kết làm gì kiếm anh cấp thiết ghê, tính đứng hàng giờ đồng hồ trước cổng để đợi cơ mà.
Trời tắt mưa rồi, và nắng lại bừng lên gay gắt. Thầy Kết vừa định lên tiếng kêu Ngư cứ về thì thấy một cái xe máy mới toanh phóng vào trong trường. Cả hai cùng ngoảnh lại nhìn bác bảo vệ thì chỉ hay bác gật đầu cho qua, mà anh thanh niên mới nãy mặt lạ hoắc có ai gặp bao giờ đâu, hay chí ít là ngoài bác bảo vệ ra thì có ai gặp bao giờ đâu.
Ma Kết cẩn trọng bước chậm vào trong sân chính, thấy cái xe phân khối lớn đời mới vẫn còn đang nổ máy brừm brừm, dựng bên gốc phượng. Mà chủ nhân của nó đã biến đi đâu rồi kia? Bên trong có tiếng người nói, thầy lại đi sâu vào trong nữa, không để ý cái Song Ngư đang tò mò mà hóng hớt bám theo sau.
- Úi. Sao anh lại đến nữa làm chi, bọn học trò đến lại đồn lung tung thì chết tui á.
Ôi chao. Cái giọng chanh xả pha loãng với hai cốc nước kèm thêm nửa thìa đường này thì còn ai khác ngoài cô Cự Giải, cái cô mới đổi tính một trăm tám mươi độ sáng nay nữa đây!
- Hồi sáng tôi qua nhà Giải biếu mấy cái bánh dẻo nhà làm là cậu Đồng kêu mang luôn hai chiếc qua trường cho Giải, ca trưa rảnh rang có cái để ăn vặt cho đỡ nhạt miệng.
Song Ngư với lại thầy Kết trố mắt nhìn nhau, chẳng thể tin nổi cái anh mới ngang nhiên phóng xe vào trường lại có quan hệ thầm kín với cô Giải. Hơn nữa biết đâu ảnh lại là nguyên nhân sâu xa cho cái vụ cổ hiền thục dịu dàng đầy đáng ngờ bận sáng nay đây. Cứ tưởng tính nết cô Giải như thế hoài rồi đến già vẫn chăn đơn gối chiếc, ai ngờ cụ Đồng lại đào đâu ra được một mối đàng hoàng tử tế, lại giàu tiền lắm của thế này cơ chứ.
Thầy Kết với cái Ngư chỉ dám ló đầu nhìn, thấy gò má cô Giải hồng hào cả ra mà đôi mắt ngọc thì cười híp lại, làm bộ gái mười tám đôi mươi e thẹn trao người thương tấm thư tình vậy đó. Bờ môi chúm cha chúm chím mím chặt, mà màu son phớt hồng trên ấy còn tôn lên gương mặt thanh thoát của cổ gấp nhiều nhiều lần. Yêu vào là khác ngay, mọi ngày cô Giải nào biết đụng tới ba cái thứ mỹ phẩm lằng nhà lằng nhằng, mà chính cô cũng thường hay kêu là màu mè, giả tạo ấy?
- Thôi anh Chi cứ về, nói với mợ Nhĩ là Giải cảm ơn nhiều lắm nhé!
- Ừ tôi về.
Cậu Chi gật đầu rồi quay lưng kiếm cái gốc cây mới nãy dựng xe, đội cái mũ bảo hiểm to như cái nồi cơm điện lên đầu, rút chìa khóa tra vào ổ rồi vặn ga phóng vụt đi mất. Nhìn thật nhanh mới thấy được lúc ngang qua cánh cổng ảnh có gật đầu chào ông bác bảo vệ đang ngồi rung đùi ăn xôi xéo.
- Không phải núp nữa tôi nghe thấy hết rồi nhé!
Cô Giải chống nạnh nói, mà vừa dứt lời cái sét nổ đùng đùng, sáng lóa cả một góc trời. Khỏi phải nói, cái Ngư với thầy Kết giật nảy cả mình, không phải do sét mà vì cái giọng của cô Giải nó đáng sợ hơn nhiều kia. Thế nên thầy Kết với Song Ngư không ai bảo ai đồng loạt ló mặt ra.
Ai ngờ ngay bên góc tường cái lối lên cầu thang, lại có thêm cả mấy thằng học trò nghịch ngợm nhảy dựng lên, bước ra nhìn cô Giải mà cười sằng sặc. Ô, chẳng biết cô Giải nói ai nhưng mà thế này là một mũi tên trúng hai con nhạn, không, trúng cả bầy nhạn rơi xuống đất bộp bộp rồi còn gì nữa.
Nói đoạn, cô Giải rảo bước về cái phòng nghỉ giáo viên, lúc đi ngang qua nào có quên liếc cho mỗi đám một cái tia nhìn chết người. Đúng, thế này mới đúng là cô Giải thường ngày đây này. Thầy Kết cười trừ, tính quở trách lũ học sinh hóng ha hóng hớt nhưng bản thân thầy cũng đâu có khác chi, thế nên đành đưa tay ra hiệu chúng nó về sớm, kẻo cậu mở ở nhà lại trông.
Cái Ngư vừa tính quay đầu đi về thì nhận ra trong số mấy anh con trai nép bên kia cầu thang còn có anh Tử, đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, người mà Ngư tưởng đã về mất dạng với mấy chị hai từ hồi nào.
- Về thôi. - Anh Tử khoác vai con bé kêu đi về, mặc dù cái vóc dáng có chênh lệch tới mức ảnh phải khuỵu gối mới bước đi ngang với Song Ngư được. Song Ngư đánh mắt qua thầy Kết, thầy chỉ gật khẽ như muốn nói đành đợi hôm sau kiếm cái Yết thôi, thế là cái Ngư một tay xách cặp da, tay còn lại bật ô đi về cùng anh Tử.
Trời lại mưa rồi, mưa như trút, khổ nỗi cái áo thầy Kết còn chưa kịp khô gió đã lùa vào hối hả, kèm theo cả những đợt nước hắt xuống mái hiên, thầy ôm mặt hắt xì hơi liên tục. Giờ mà không đi kiếm cái áo để mặc đỡ thì sáng mai cảm là cái chắc.
Thầy tính thế, nhưng mà chưa kịp quay lưng đi thì chợt thấy một cậu trai bước vội ra từ sân sau, không mang theo ô mà cái cặp vải cũ thấm nước đã dần sẫm màu. Cậu học trò ấy ôm mặt thất vọng đứng sững lại dưới hiên, tuy thị lực thầy Kết giờ vẫn còn hơi kém do cái mắt kiếng đọng lại toàn nước là nước, nhưng làm sao thầy có thể không nhận ra cái vóc dáng dong dỏng cao với cái cặp vải quen thuộc ấy cho được. Chẳng phải trò Yết thầy kiếm hàng gần một giờ đồng hồ từ lúc tan trường thì còn ai vào đây nữa.
oOo
Hết chương v.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro