1


Có những kỷ niệm , như cơn gió thoảng qua , ta chỉ kịp cảm nhận sự lạnh lẽo trước khi chúng biến mất.

~~l~~

Trường học vào buổi sáng sớm luôn mang một vẻ tươi mát, và một mùi hương ẩm của đất sau buổi chiều mưa hôm qua.

Trong sân trường những tán cây vẫn còn đọng lại vài giọt nước , lấp lánh dưới ánh sáng ban mai. Từng giọt một chậm rãi rơi xuống mái ngói cũ, phát ra những tiếng khẽ khàng như một lời chào dịu dàng của ngày mới. Học sinh lác đác bước vào cổng, áo sơ mi trắng nổi bật giữa những màu xanh non của cây cỏ. Ai cũng có vẻ như đang vội, vội để kịp giờ hay rằng vội để lớn lên..

Aries tựa cằm lên khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng bên dưới với đôi mắt lười biếng. Có điều gì đó rất yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ, như thể thời gian đang chậm lại vì một ai đó chưa đến.

_" Mày đến sớm vậy? "

Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên sau lưng Aries, là Taurus. Cậu ấy luôn xuất hiện một cách bất ngờ như vậy, nhưng tiếc là không phải người mà Aries đang đợi.

Aries quay lại, bắt gặp ánh mắt đang nhăn lại của Taurus.

_" Ánh mắt đó là sao? Sáng sớm muốn thử mùi bàn tay tao à "

Taurus chẳng nói gì, ném chiếc cặp lên bàn Aries, thản nhiên ngồi lên ghế cậu, như thể đó là chỗ thuộc về mình từ lâu.

_ " Ghét cái kiểu tự nhiên như ở nhà của mày ghê luôn á "

Aries lầm bầm , nhưng cũng không có ý sẽ đuổi Taurus đi, ánh mắt của cậu vẫn hướng về cửa sổ, trầm lặng nhìn từng học sinh bước đi. Ánh mắt không giấu đi sự mong chờ để được gặp một người.

_ " Tao ở đâu thì đó là nhà "

Taurus đáp lỏn gọn, khẽ liếc nhìn Aries mỉa mai trêu chọc

Aries chẳng buồn phản ứng, chỉ khe khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn dán ra ngoài sân trường , nơi mà cậu hy vọng sẽ thấy một bóng dáng quen thuộc nào đó hiện lên giữa đám đông. Nhưng hôm nay, người ấy vẫn chưa tới.

_" Đừng nhìn nữa, có thấy thì cũng đâu phải của mày "

Taurus buông một câu đầy ẩn ý, vừa như trêu chọc, vừa như cảnh báo.

Aries khựng lại một chút, sau đó bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng, đầy chua xót.

_" Tao nhìn trời thôi, ai nói tao đang đợi người. "

_" Phải, trời á. Nhưng tiếc là mắt mày không biết nói dối. "

Taurus vừa dứt lời, cánh cửa lớp liền bật mở, là Sagittarius. luôn xuất hiện với dáng vẻ rạng rỡ và chút bất cần, như thể cả thế giới này chẳng có gì có thể giữ chân cậu lại.

_" Chào buổi sáng~ "

Cậu cười, vẫy tay về phía cả lớp, đôi mắt lướt nhanh qua Aries như bao lần khác, nhẹ như một cái chạm gió, không vướng lại điều gì.

Aries thoáng khựng. Không phải người ấy. Vẫn chưa phải.

Cậu chớp mắt, giấu đi tia thất vọng trong đáy mắt, quay lại nhìn lên bảng như thể không có gì xảy ra. Taurus nhìn cậu, ánh mắt chậm lại.

_" Được hôm nhìn mặt mày xị ra như cục shit ghê chưa "

Aries siết chặt tay thầm chửi, con lợn này có lẽ muốn bị mổ ra lấy tiết.

Lúc này Sagittarius bước tới, vui vẻ nắm lấy cổ áo Taurus. Rõ ràng môi cậu ta thì cười mà ánh mắt thì lại u ám như muốn giết người thủ tiêu xác ngay lập tức.

_ " Taurus~ khi nào mới chịu chả cái bút mà Virgo tặng tao?"

Taurus thản nhiên khoanh tay, chẳng mảy may động đậy trước cái nắm cổ áo kia.

_ " mày tính lấy lại bằng cách siết cổ tao chết, rồi móc ra à "

Taurus khẽ nói, lười biếng liếc nhìn Sagittarius. Không ai nhường ai, họ lao vào một cuộc tranh cãi nhưng nó giống như một cái xiếc thì đúng hơn vì hai người này chẳng bao giờ nghiêm túc được lâu.

Aries lặng lẽ quan sát, khẽ thở dài bất lực… Aries khẽ nghiêng đầu, ánh nắng sớm xiên qua ô cửa sổ tạo thành một vệt sáng mờ trên gò má cậu. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn là những gương mặt đi ngang qua đời nhau như những con gió. Nhưng có một người, chỉ một người, cứ chậm trễ trong những lần hẹn không lời.

Cậu im lặng. Cả lớp vẫn còn thưa thớt người. Thời gian như lặng lại ở khoảnh khắc cậu thở ra một tiếng thật nhẹ.

"Capricorn… hôm nay cũng không đến sớm ha?"

Ngoài trời, nắng bắt đầu lên cao, vắt qua những mái ngói và tán lá, rải vàng lên khoảng sân trường còn vương ướt. Một ngày mới bắt đầu, nhẹ nhàng nhưng đầy mong mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #12cs#bl