side story 1 : Alpenliebe vị dâu
Capricorn Cambria ngoài nhã hứng uống trà ra, còn rất thích ăn kẹo ngậm Alpenliebe.
- Cái gì cơ? Dâu á? Tại sao lại là vị dâu?
Gemini một lần đến thăm văn phòng làm việc của cô tiểu thư thanh nhã nọ, liền bật ra một tràng cười cực kì... vô duyên.
Capricorn Cambria, tiểu thư cao quý dòng họ Cambria, nay là một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, lại có một sở thích rất trẻ con là ăn kẹo ngậm vị dâu. Mà không phải là hãng kẹo nào khác, bắt buộc phải là của Alpenliebe mới chịu ăn. Điều này làm Gemini vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, và cậu bỡn cợt về nó nhiều đến mức cô tiểu thư điềm đạm phải phát cáu lên.
- Nếu cậu không có việc gì để làm ở đây thì đi về đi! Đã xấu tính rồi còn dai dẳng, suốt ngày đến đây làm phiền tôi mà không thấy ngại à!
Capricorn Cambria được phen quát lác đến đỏ mày đỏ mặt, và hành động này của cô chẳng khiến cho tình hình tốt lên một tí nào cả. Nó thậm chí còn khiến Gemini đùa cợt thêm.
- Ủa ~ Có ai làm thiệt hại tài sản gì của cô đâu, tiểu thư? Mà không phải tôi đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp cao quý của cô khi làm việc sao? Nếu tiểu thư muốn, tôi sẽ không cười nữa. Hehehe...
Gemini lại cười, trong khi cậu thậm chí còn vừa hứa khỏi miệng xong. Cậu ta thản nhiên ngồi xuống hàng ghế đối diện bàn làm việc của Capricorn, chỗ mà vốn dĩ là của khách hàng đến văn phòng có việc, rồi nhanh gọn bốc một chiếc kẹo ngậm lên từ trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ đặt bên cạnh bảng tên. Cái bảng tên mạ vàng, to chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, đề "tiến sĩ Cambria".
- Ơ này, tiểu thư. Cô có bằng tiến sĩ từ bao giờ thế?
Giật mình thon thót, Gemini không quên bóc kẹo bỏ tọt vào miệng.
- Vừa xong đó. Tôi mới thay hôm qua.
Capricorn cau có đáp lại, mắt gườm gườm nhìn vỏ kẹo bị vò nát trong tay Gemini.
- Tiến sĩ. Cô thấy tiếc kẹo đó hả?
- Hmm? Có bao nhiêu vị ở đó, sao cậu còn chọn vị dâu? Và làm ơn thôi kiểu gọi "tiểu thư" hay "tiến sĩ" đi.
Capricorn vẫn bĩu môi. Gemini phì cười.
- Vậy trưa nay cô đi ăn với tôi đi, rồi tôi sẽ mua một gói mới cho cô.
- Đây liệu có phải là bày tỏ sự hối lỗi một cách gián tiếp không đó?
Gemini đã bao giờ hạ mình xuống xin lỗi người khác đâu chứ? Capricorn Cambria ngờ vực. Tuy vậy, cô lại chẳng thể làm được gì.
Từ khi mất đi năng lực, Capricorn thường rất dễ rơi vào "bẫy" của Gemini. Dù biết rằng cậu ta rất mưu mô và thủ đoạn, nhưng cô tiểu thư vẫn không ngừng "lọt lưới". Sự sắc bén ngày nào đã biến mất, và điều đó càng khiến cho Gemini cảm thấy thích thú hơn mỗi lần trêu chọc cô.
- Cứ cho là thế đi, tiểu thư!
...
Đúng như theo lời hứa, Gemini đưa Capricorn đi ăn trưa, mua cho cô một gói Alpenliebe dâu và đưa cô trở về an toàn rồi rời đi. Một trong những lần hiếm hoi cậu ta không dở trò. Capricorn ngoài có chút vui vui trong lòng ra thì còn bất chợt nhận ra một điều rất khó tin : dạo này Gemini đối xử tốt với cô đến kì lạ.
(Eo ơi, cậu nói thật á? Úi giời, thế này có khi là thích rồi đấy, hihihi. Tiểu thư nè, sao cậu không thử một lần xem xét Gem với tư cách đối tượng yêu đương đi?)
- ... Rồi được rồi. Thế nhé.
Capricorn cười nhẹ, từ tốn cúp máy từ cuộc trò chuyện với Pisces rồi ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cô nàng kia còn đang mãi luyên thuyên về yêu đương này nọ, Capricorn chợt thấy lo ngại hơn thường ngày khi nghĩ đến cảnh chỉ một lúc nữa thôi Gemini sẽ lại xuất hiện đúng mười giờ sáng như mọi khi để mời cô đi ăn. Căng thẳng và có chút hồi hộp.
Theo thói quen, Capricorn lại với tay lấy một cái kẹo ngậm, chớp chớp mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Những lúc bối rối như thế này, Capricorn thường đơ ra và chẳng làm gì cả.
- Sự nhạy bén của cô hoàn toàn mất hết rồi, tiểu thư ạ ~!
Thình lình, tiếng cười giòn giã quen thuộc vang lên bên cánh cửa ra vào phòng. Capricorn giật thót mình, lập tức nuốt "ực" một cái viên kẹo ngậm xuống họng. Cô tiểu thư ho sặc sụa, mặt tái mét lại nhưng mắt vẫn trừng trừng lườm nguýt Gemini.
- Làm gì mà lườm tôi ghê thế, tiểu thư...
Gemini hoảng hốt, vội vàng chạy lại gần rót cốc nước cho cô tiểu thư, rồi cười khổ. Capricorn nhận lấy cốc nước, tu liền tù tì một mạch rồi đặt thật mạnh xuống bàn.
- Mất toi viên kẹo rồi, tại cậu đấy.
Capricorn trưng ra vẻ mặt bất mãn như thường lệ, tay lại đưa ra lấy về một cái kẹo mới.
Là chiếc có vị dâu cuối cùng trong lọ.
- Này Gemini.
- Sao?
- Cậu thích Alpenliebe vị gì nhất?
- Hmm, để xem nào... Chắc là vị original? Tôi khá thích kiểu vị vừa ngọt vừa béo ngậy của nó, không như dâu, chỉ có ngọt và hơi chua chua thôi.
Gemini trả lời chậm rãi, mắt cũng theo đó mà nhìn xuống chiếc lọ nhỏ, tìm kiếm vị original. Đúng lúc vừa nhìn thấy thì đã bị Capricorn nhanh tay nhặt lên.
- Hay thế này đi. Tôi sẽ không ăn vị dâu nữa, mà tôi sẽ ăn vị này. Vì cậu thích nó, nên tôi sẽ ăn cho cậu phải tức mới thỏa mãn.
Capricorn Cambria thả viên Alpenliebe dâu xuống rồi bóc chiếc original ra, miệng khẽ nhếch lên cười rất đắc ý.
- Nhưng mà tôi đã làm gì cô đâu chứ, tiểu thư ~?
- Kệ cậu, Gemini. Tôi ăn đây nha.
Mặc kệ ánh nhìn đáng thương từ cậu chàng đứng cạnh, Capricorn Cambria cố tình đút thật chậm vào miệng để cố chọc tức Gemini. Alpenliebe original có mùi thơm ngầy ngậy ngửi rất thích, lại phủ trên mình một lớp hương vị màu nâu bóng loáng trông rất thật. Chỉ cần cho vào miệng thôi là bao nhiêu sự ngọt ngào béo ngậy trên thế giới này đều như cùng một lúc tan chảy trên đầu lưỡi, khiến cho một cô nàng kén chọn như Capricorn cũng phải rùng mình vì vị ngon bất ngờ của nó.
Không hối hận, lại càng sung sướng vì đã thành công trêu tức người khác, đúng là một mũi tên trúng hai đích!
- Sao nào? Cậu cay cú chưa, Gemini ~?
Capricorn mím môi hờ, để một nửa viên kẹo ra bên ngoài miệng.
- Hmm, thì cũng có hơi cay đấy, nhưng mà...
Đột nhiên, Gemini cười. Cậu ta cười, một nụ cười có gì đó cực kì nham hiểm...
- Tiểu thư này, hôm nay cô không bôi son nhỉ?
- Hả? À ừ, cũng cuối tuần rồi nên tôi định làm xong là về nhà nghỉ thôi, chứ không ra ngoài đi đâu đó nữa. Trưa nay có ăn thì cậu qua nhà tôi đi?
Capricorn gật đầu, vẫn giữ nguyên vị trí viên kẹo mà trả lời trôi chảy. Mặt tỉnh bơ và ngây ngô không một chút nghi ngờ. Có lẽ không chỉ vì mất đi năng lực mà không cảm nhận được toan tính "xấu xa" của cậu chàng trước mặt, mà hình như cô tiểu thư có hơi phấn khích vì vừa "chơi khăm" được Gemini.
- Tôi sẽ qua. Nhưng mà tiểu thư à, cô đừng có mà để mim mím viên kẹo ra ngoài thế chứ.
- Tôi để vậy thì làm sao? Cậu thèm à, Gemini?
Capricorn mỉm cười vui sướng, cảnh giác hạ xuống đến cùng cực.
- Đúng là một phần tôi thấy thèm đó. Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng hơn.
- Nghiêm trọng? Là cái gì mà nghiêm trọng cơ?
- Một, là viên kẹo sẽ bị rơi ra khỏi miệng cô bất cứ lúc nào khi cô nói chuyện với tôi. Và hai, là nó sẽ bị cướp mất bất cứ lúc nào đấy.
Nói đến đây, trong khi Capricorn còn đang nhăn mặt vì không hiểu tại sao Gemini lại nói là bị cướp, thì cậu ta đã cười một cái rất tươi đủ để khiến cô tiểu thư phải lạnh sống lưng mà lùi lại phía sau vài bước theo phản xạ rồi. Nhưng có lẽ, bây giờ nhận ra cũng đã quá muộn, và cô tiểu thư đã phải nhận lấy "quả báo" cho trò chọc tức trẻ con này của mình.
Gemini bước tới, nhanh nhẹn và dứt khoát, một tay nâng cằm cô tiểu thư lên, tay còn lại chầm chậm đưa ra đặt lên vai giữ hờ. Mặt ghé sát mặt, chán chạm vào nhau. Khoảng cách gần như là không. Capricorn trong thoáng chốc cứng đờ cả người, hai bên má nóng bừng lên, đỏ ửng. Tuy trong tâm trí một mực phản đối sự việc đang diễn ra, điều mà ngay cả một người ngờ nghệch về mặt tình cảm như cô cũng biết nó là gì, nhưng cả cơ thể cô dường như lại chẳng buồn cử động dù chỉ là một chút. Mắt theo phản xạ từ từ nhắm lại, Capricorn cảm nhận một thứ gì đó rất mềm mại, rất ấm áp nhẹ nhàng áp lên môi mình.
Đó không chỉ là một nụ hôn thoáng qua.
Nhận thấy không có dấu hiệu gì của sự phản kháng, Gemini được đà tiến tới, mạnh dạn tách hai môi ra rồi đẩy lưỡi vào trong, liên tục khuấy đảo, vần vũ bên trong khoang miệng cô. Trong đời chưa bao giờ cảm thấy vừa bất lực, yếu ớt, lại vừa say sưa, ham muốn một thứ gì đó đến nhường này, Capricorn bất giác bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ. Nhịp thở gấp gáp theo từng giây hòa quyện với dư vị ngọt ngào còn sót lại của viên kẹo đang dần tan trong miệng. Lúc này Gemini cũng chậm rãi di chuyển tay xuống dưới, mơn trớn dọc từ tai xuống cổ, vai, và ngực, rồi dừng lại ở đó, nhẹ nhàng xoa nắn.
- Cậu làm cái gì thế!?
Đụng chạm cơ thể bất ngờ khiến Capricorn giật mình hoảng loạn, vội vã đẩy Gemini ra thật mạnh. Phản xạ tự nhiên, cô tiểu thư hai tay ôm lấy ngực, che đi.
- Gemini, c-cậu... !
Trong một thoáng, cô tiểu thư nghẹn họng, không biết phải nói gì để che đi sự xấu hổ đang dâng đến đỉnh điểm.
Tuy bị động chạm đến nơi nhạy cảm, nhưng lại không thể chối rằng cô đã rất tận hưởng nó. Chính vì thế mà bây giờ, Capricorn bỗng dưng nhận ra rằng mọi hành động của mình đều hết sức mâu thuẫn và buồn cười.
Capricorn cúi đầu, tránh bắt gặp ánh mắt trực diện từ Gemini. Cả mặt cô đỏ bừng lên, trống ngực đập rộn ràng.
- Tiểu thư, cô có ghét nụ hôn vừa rồi không?
Gemini lên tiếng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo khó xử rồi trưng ra nụ cười đắc ý thương hiệu.
- ... Cũng không hẳn...
Capricorn lí nhí.
- Vậy, cô có yêu tôi không, tiểu thư?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro