chap 1
Sân bay quốc tế Dương Đông..
Âm thanh loa thông báo vang vọng khắp sảnh đến, hòa cùng tiếng bánh vali lăn đều trên nền gạch sáng bóng. Trong dòng người tấp nập, Xử Nữ xuất hiện với vóc dáng cao, gương mặt thanh tú ẩn sau cặp kính râm lớn. Cô khoác trên người chiếc trench coat màu be, dáng điềm tĩnh nhưng toát lên khí chất khó lẫn. Kiểu điềm nhiên của người đã quen với ánh đèn flash và ống kính máy ảnh. Phía sau cô là Tử Kỳ, thư ký kiêm trợ lý riêng, đang vừa kéo hai chiếc vali vừa loay hoay kiểm tra lại lịch trình trong điện thoại.
"Lần này em tính về trong nước hoạt động luôn à?" Tử Kỳ ngẩng lên hỏi, giọng vừa tò mò vừa có chút mệt mỏi vì mấy chuyến bay liên tục.
Xử Nữ khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi.
"Chưa biết. Cũng đến lúc nghỉ một chút rồi... nước ngoài ồn ào quá."
Cô tháo kính râm, để lộ đôi mắt sáng, trong nhưng lạnh. Dù chỉ là khoảnh khắc, ánh nhìn ấy khiến người đối diện có cảm giác như cô đang nhìn xuyên qua mọi lớp che đậy.
"Nghỉ?" Tử Kỳ bật cười nhỏ "Chị mà nói nghỉ, chắc là có dự án gì khác rồi."
"Biết chị rõ thật." Xử Nữ đáp nhẹ, bước về phía lối ra. "Lần này không chỉ về nghỉ. Chị muốn tự tay dựng lại tên tuổi của mình ở đây."
Tiếng bánh xe va nhẹ vào bậc cửa, ánh nắng đầu thu tràn vào từ khung kính lớn. Ở bên ngoài, cảnh biển đảo Dương Đông vẫn rực rỡ và trong xanh; khác hẳn với sương mù nơi Mirancle - nơi cô đã sống suốt gần tám năm. Tử Kỳ bước nhanh theo cô, khẽ cất giọng hỏi nhỏ:
"Đang ổn định ở nước ngoài mà chị lại muốn quay về đây à?"
Xử Nữ dừng lại nhìn về phía xa kia, nơi hàng dừa đung đưa trong gió.
"Thật ra là chị muốn gặp một người"
Tử Kỳ hơi khựng lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên "Một người?"
"Ừ." Xử Nữ đáp khẽ, khóe môi cong nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang một nỗi gì đó vừa xa vừa gần. "Người mà không thể quên."
"Không thể quên luôn à, ai đấy hả người đẹp?" Một giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng khiến Xử Nữ giật mình quay đầu lại. Xử Nữ ngạc nhiên nhận ra người trước mặt đã thay đổi hơn so với trước. Bên cạnh cô nàng còn có một cậu trai có dáng người cao, con người mang dáng vẻ điềm đạm với ánh nhìn trầm ổn.
"Bạch Dương à, lâu rồi không gặp. Trông cậu khác xưa đó" Xử Nữ nhớ về lần cuối gặp Bạch Dương. Hnh ảnh cô nữ sinh lớp 11 lúc nào cũng có dáng vẻ trầm buồn. Người thiếu sức sống giờ đây lại rạng rỡ vô cùng, toả sáng như một mặt trời nhỏ.
"Hee~~ xinh hơn không" Bạch Dương tinh nghịch khoác lấy cánh tay Xử Nữ.
"Ưm, xinh hơn nhiều" Xử Nữ bật cười, khẽ búng nhẹ trán cô bạn, ánh mắt cô lúc này lại chợt liếc sang cậu trai đi cùng Bạch Dương kia.
"Aaa..quên giới thiệu" Bạch Dương reo lên, nhanh chóng quay lại nắm tay câu ấy " Đây là bạn trai tớ, anh ấy tên Ma Kết"
"Vậy à" Xử Nữ gật đầu nhẹ, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên.
Ma Kết mỉm cười lịch thiệp, đưa tay ra. "Rất vui được gặp, Xử Nữ. Tớ nghe Bạch Dương nhắc đến cậu nhiều lắm."
"Ồ?" Xử Nữ hơi nhướn mày. "Không biết là nhắc gì xấu hay tốt đây?"
Bạch Dương giả vờ trừng mắt " Ai dám nói xấu đại minh tinh chứ "
"Thôi được rồi, chúng ta nên về thôi. Tí Xử Nữ mà bị nhận ra thì phiền phức lắm đấy."
Giọng Tử Kỳ vang lên, phá tan không khí đang lưng chừng giữa ba người.
Xử Nữ khẽ cười, đưa tay vuốt lại mái tóc. "Ừm, cũng nên về rồi ha. Mà này" cô liếc sang Bạch Dương, nheo mắt trêu cô nàng "cậu tính đón tiếp tớ thế nào đây, hửm?"
Bạch Dương chống cằm suy nghĩ, đôi môi cong lên tinh nghịch. "Cậu đoán xem nào."
Xử Nữ cười nhẹ. "Hừ, vẫn cái kiểu úp úp mở mở như xưa."
Bạch Dương khoanh tay, ánh mắt lấp lánh. "Nói trước thì làm gì còn bất ngờ đâu"
"Phải rồi." Ma Kết lên tiếng, giọng ôn hòa nhưng có chút bất lực. "Cô ấy bắt tớ chở đi ba vòng thành phố chỉ để chọn một quán café mà vẫn bảo chưa hợp."
"Anh~!" Bạch Dương trừng mắt nhìn Ma Kết, rồi bật cười khi thấy Xử Nữ và Tử Kỳ cùng che miệng cười khúc khích.
"Được rồi, xem như tớ chưa nghe gì hết." Xử Nữ vừa nói vừa khoác tay Bạch Dương. "Dẫn đường đi, quý cô cầu toàn."
Bạch Dương huých nhẹ vào vai bạn. "Thôi được, có một nơi tớ muốn dẫn cậu đến. Vừa mở thôi, nhưng khung cảnh đẹp lắm."
Ma Kết lên tiếng, giọng có chút cưng chiều "Vậy để anh đi lấy xe."
Cả nhóm cùng bước về phía bãi đỗ. Gió len qua hàng cây, khẽ làm tà áo Xử Nữ bay nhẹ. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời, những ánh mây bay nhẹ trôi có chút khiến cô cảm thấy bình yên.
~~~~~
Ca phẫu thuật vừa kết thúc sau gần mười tiếng căng thẳng, Song Ngư mới kịp nhắm mắt nghỉ một chút thì điện thoại lại reo lên. Cô khẽ nhíu mày, giọng còn vương chút mệt mỏi.
"Mẹ à, mẹ gọi con có chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia, giọng mẹ cô vang lên, quen thuộc nhưng không giấu được vẻ trách móc.
"Song Ngư à, con lại từ chối buổi xem mắt hôm nay rồi phải không?"
"Mẹ... con đã nói nhiều lần rồi. Con không thích mấy chuyện sắp đặt như vậy đâu."
"Con 28 tuổi rồi, còn định để mẹ đợi đến bao giờ hả?"
"Con còn nhiều việc phải làm lắm, con chưa nghĩ đến chuyện kết hôn."
"Mẹ không cần biết. Dù bận cỡ nào cũng phải có người bên cạnh chứ, con không thể cứ sống một mình mãi như thế được."
"Thôi được rồi, mẹ đừng lo nữa. Con sẽ suy nghĩ sau."
Tút... tút...
Âm thanh ngắt máy vang lên, chát chúa trong không gian tĩnh lặng. Song Ngư đặt điện thoại xuống bàn, ngửa người ra ghế. Đèn trần hắt xuống thứ ánh sáng lạnh lẽo, khiến đôi mắt cô càng thêm mệt mỏi.
Trên bàn, một tấm thiệp cưới màu kem nằm lặng lẽ. Tên chú rể in đậm — Nguyễn Hoàng Phong. Người đàn anh từng cùng cô trực đêm, từng lặng lẽ đưa cô ly cà phê nóng mỗi ca trực dài. Người mà cô chưa kịp nói ra một lời nào. Tim Song Ngư nhói lên một nhịp nhưng đủ để cô thấy lòng mình trống rỗng.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên kèm thêm giọng nói gấp gáp của y tá chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
"Chị Ngư ơi, có ca cấp cứu! Là nam, khoảng ba mươi tuổi, bị tai nạn giao thông "
Cô bật dậy ngay lập tức. Tất cả cảm xúc vừa rồi như bị bỏ lại phía sau cánh cửa. Chỉ còn lại giọng nói dứt khoát, lạnh mà vững vàng:
"Đưa bệnh nhân vào phòng mổ số hai. Chuẩn bị gây mê ngay."
Chiếc áo blouse trắng lại phủ lên người cô, giấu đi tất cả những vết thương không nhìn thấy được.
...
Ca phẫu thuật kéo dài hơn bốn tiếng. Khi mọi thứ cuối cùng cũng ổn định, đồng hồ đã chỉ gần ba giờ sáng.
Song Ngư tháo khẩu trang, cảm giác ẩm ướt nơi sống mũi khiến cô khẽ cau mày. Mồ hôi hòa lẫn mùi thuốc sát trùng, ngai ngái và lạnh. Cô rửa tay thật lâu dưới vòi nước, đến khi da bàn tay đỏ lên mới dừng lại.
Căn phòng nghỉ trực vắng lặng. Cô thả mình xuống ghế, đôi vai nặng trĩu. Bên ngoài, hành lang bệnh viện sáng mờ với thứ ánh đèn trắng lạnh lẽo. Tiếng giày của y tá trực vang xa, nhịp đều đặn rồi tan vào khoảng không.
Trên bàn, ly cà phê cô mua từ chiều nay vẫn còn nguyên, đá đã tan, vị đắng nhạt nhẽo. Cô cầm lên, uống một ngụm nhỏ.
Điện thoại lại sáng màn hình: một tin nhắn từ mẹ cô.
[Con về sớm nghỉ đi, đừng thức khuya quá. Mẹ vẫn mong có ngày con hạnh phúc.]
Song Ngư mím môi. Ba từ "hạnh phúc" như mắc lại trong cổ họng. Thế nào mới là hạnh phúc? Là có một người chờ mình về nhà sau ca trực dài, hay chỉ là một giấc ngủ yên sau ngày mệt mỏi?
Cô đứng dậy, kéo rèm cửa sổ ra. Bầu trời ngoài kia còn phủ sương mờ, những ánh đèn thành phố loang loáng phản chiếu trên mặt kính. Từng giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi như ai đó đang gõ nhịp ngoài hiên.
Trong khoảnh khắc ấy, Song Ngư chợt thấy mình bé nhỏ. Giữa bao sinh mạng đi qua tay, giữa bao lần đối diện ranh giới sống chết, cô vẫn chưa học được cách chữa lành cho chính mình. Một y tá gõ cửa khẽ gọi:
" Chị Song Ngư ơi, bệnh nhân ca vừa rồi đã qua cơn nguy kịch. Ổn rồi ạ."
Song Ngư khẽ gật đầu, nụ cười thoảng qua.
"Cảm ơn em. Tốt rồi."
Cô trở lại bàn, ghi vài dòng vào hồ sơ bệnh án, rồi tựa đầu xuống tay. Ngoài kia, trời vẫn mưa đang mưa nhưng trong lòng Song Ngư chỉ còn lại một khoảng trống lặng lẽ nhưng cũng bình yên lạ thường.
~~~~~
Tiếng chuông điện thoại vang lên, vô tình kéo Song Ngư ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô khẽ nhíu mày, đưa tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại ở trên bàn. Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, chạm nhẹ lên gương mặt còn vương nét mệt mỏi.
"Ai đấy?"
Cô lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì vừa ngủ dậy.
"Song Ngư à, cậu ở trong phòng không?"
"Ma Kết hả? Có chuyện gì vậy?"
"Có chút việc. Nếu cậu đang ở phòng thì tôi qua nhé."
"Ừm, qua đi."
Song Ngư tắt máy, ngồi dậy khẽ vươn vai. Cả cơ thể như đang phản kháng sau một đêm dài trực ở bệnh viện. Cô chải lại mái tóc rối, khoác vội chiếc áo blouse trắng treo ở ghế, rồi với tay lấy cốc cà phê đã nguội và chiếc bánh ngọt còn dở trên bàn. Mấy tập hồ sơ bệnh án nằm ngổn ngang, chứng minh một đêm dài không yên.
Cốc... cốc...
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, Ma Kết bước vào theo sau lưng là một người đàn ông lạ.
"Hôm qua cậu trực ở bệnh viện à?" Ma Kết hỏi, giọng có chút lo lắng.
"Ừm, nhiều ca cấp cứu quá" Song Ngư đáp, ánh mắt thoáng mỏi mệt. Rồi cô liếc nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh. "Còn đây là...?"
"À đây là Thiên Yết, đàn anh của tôi hồi cấp ba. Hôm nay tôi đến là có chút việc muốn nhờ cậu, và chuyện này cũng liên quan đến anh ấy."
"Vậy hai người ngồi đi" Song Ngư nói, khẽ kéo ghế về phía bàn làm việc.
Không khí trong phòng chùng xuống. Ma Kết nhìn Song Ngư một thoáng, rồi cẩn thận mở lời:
"Chuyện là... mẹ của Thiên Yết... bà được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn ba. Bệnh viện đang xem xét phương án phẫu thuật, nhưng cả nhà Yết đều lo lắng vì đây là ca khá phức tạp."
Song Ngư im lặng, tay cô vô thức siết chặt cây bút trên bàn. Ma Kết tiếp lời, giọng chân thành:
"Tôi biết cậu là người có kinh nghiệm trong những ca thế này, và là bác sĩ mà tôi tin tưởng nhất. Tôi muốn nhờ cậu nếu được phụ trách ca phẫu thuật cho mẹ anh ấy."
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp, chậm và nặng nề. Song Ngư khẽ thở ra, ánh mắt hướng về phía Thiên Yết. Anh vẫn ngồi lặng, đôi mắt trầm xuống, ẩn chứa một nỗi lo không nói thành lời.
"Anh Thiên Yết..." cô nhẹ giọng "Tôi rất tiếc khi nghe tin này. Cho tôi xem hồ sơ bệnh án của bác gái được không?"
Thiên Yết gật đầu, rút từ túi ra một tập hồ sơ dày, đặt nhẹ lên bàn.
"Tôi được nghe Ma Kết nói rằng cô là một trong những bác sĩ giỏi nhất bệnh viện" anh nói khẽ, giọng trầm và khàn. "Nhưng dù kết quả thế nào, tôi vẫn muốn mẹ tôi được điều trị bởi người giỏi nhất."
Song Ngư lật từng trang bệnh án, ánh mắt tập trung. Cô không nói gì thêm, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác lạ, vừa trách nhiệm vừa thương cảm. Một lát sau, cô ngẩng lên, giọng kiên định hơn hẳn:
"Được rồi. Tôi sẽ nhận ca này."
Ma Kết thở phào. Thiên Yết cúi đầu, khẽ nói một câu:
"Cảm ơn... thật lòng cảm ơn cô."
"Không cần cảm ơn, cứu người là việc của bác sĩ chúng tôi. Vậy bác gái hiện giờ đang nằm ở khoa nào?" Song Ngư hỏi, tay vẫn lật những tờ kết quả xét nghiệm.
"Phòng 306, khoa Ung bướu." Thiên Yết đáp, giọng trầm thấp, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Bà nhập viện được một tuần rồi. Ban đầu chỉ nghĩ là mệt mỏi do làm việc nhiều, không ngờ khi đi khám lại phát hiện ra khối u ở vùng dạ dày..."
Song Ngư khẽ gật đầu, ánh mắt cô dừng lại ở tờ chẩn đoán hình ảnh. "Khối u kích thước 5,6 cm, lan đến rìa niêm mạc... giai đoạn ba, đúng là khó."
Không gian lại chìm trong im lặng. Ma Kết nhìn bạn mình, đôi mắt anh thoáng lo lắng. "Cậu có nghĩ... vẫn còn cơ hội không, Song Ngư?"
"Còn." cô trả lời ngay, giọng chắc nịch khiến cả hai người đàn ông đều ngẩng lên nhìn. "Khối u tuy đã lan nhưng chưa di căn xa. Nếu phẫu thuật cắt bỏ kịp thời, kết hợp hóa trị đúng phác đồ thì khả năng hồi phục vẫn có."
Thiên Yết nắm chặt tay lại, khẽ thở ra. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong nhiều ngày anh nghe được tin mang theo chút hy vọng.
"Nhưng..." Song Ngư dừng lại, ánh mắt cô trở nên nghiêm nghị "ca này không đơn giản. Bác gái lớn tuổi, thể trạng yếu. Nếu phẫu thuật, chúng ta cần chuẩn bị kỹ. Tôi sẽ phải kiểm tra thêm vài chỉ số sinh hóa và kiểm tra lại để chắc chắn phạm vi lan rộng. Chỉ khi đó, tôi mới có thể lập kế hoạch mổ chính xác."
"Bao lâu thì có thể làm được?" Thiên Yết hỏi nhanh, dường như sợ từng phút trôi đi là một cơ hội biến mất.
"Còn phải xem tình hình của bác ấy đã"
Ma Kết khẽ thở phào, nở nụ cười nhẹ: "May mà có cậu, anh Thiên Yết lo lắng lắm đó"
Song Ngư mỉm cười nhạt: "Cảm ơn gì chứ. Tôi chỉ làm công việc của mình thôi." Rồi cô quay sang Thiên Yết, giọng nhẹ hơn: "Anh Thiên Yết, tối nay tôi sẽ qua thăm bác gái, nói chuyện thêm để bà yên tâm. Người bệnh ung thư rất dễ mất tinh thần, mà tinh thần chính là thứ quan trọng nhất trong điều trị."
Thiên Yết gật đầu, ánh mắt anh dường như mềm đi một chút. "Bà sẽ vui khi biết có người tận tâm như cô."
Song Ngư khẽ cúi xuống, sắp xếp lại tập hồ sơ. "Anh cứ chuẩn bị tinh thần, còn chuyện chuyên môn, để tôi lo."
Cô dừng lại, giọng nhỏ hơn nhưng đầy ấm áp: "Đôi khi, phép màu không phải từ y học... mà là từ niềm tin."
Thiên Yết lặng người. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô, Song Ngư có đôi mắt sâu, gương mặt cô bình tĩnh mà dịu dàng. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi giữa những ngày dài u ám.
"Cảm ơn cô, bác sĩ Song Ngư."
Ma Kết đứng dậy, vỗ vai bạn mình: "Vậy chiều nay tôi đưa cậu qua bệnh viện gặp mẹ Yết nhé?"
Song Ngư gật đầu, khẽ đáp: "Được. Tôi sẽ chuẩn bị vài thứ trước"
~~~~~
He he, khá là thích cái hố mới đào nò ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro