19.
ari.duong đã đăng hình ảnh mới
❤️ 293K
💬 comment
ari.duong hoa đẹp nhất khi không thuộc về ai ^3^
ari.duong đã tắt tính năng bình luận
scordiep: ú ù đờ ram ma=)) (x)
ll.libra: sao lại không thuộc về ai?? (x)
ll.libra: em thuộc về anh mà (x)
gem_p: mong ai đó hiểu ý mà tránh ghệ mình dùm (x)
capdug: chắc chắn liên quan đến ltb mình phải đấm nó mới được (x)
sagcuti: em cũng muốn đi ăn với chị mà.. (x)
.
sagcuti | gem_p
sagcuti
chị ơi..
gem_p
ơi chị đây
có chuyện gì sao??
sagcuti
em nhớ chịiii (x)
chị..
chị xong công việc bận chưa ạ??
gem_p
à ừ
chị xong rồi
sao nay thằng bé lạ lạ vậy ta..(x)
sagcuti
thế chị có thời gian đi ăn với em chưa ạ:(
gem_p
hả?
em chưa ăn hả???
sao em không ăn đi
chờ chị làm gì
sagcuti
em muốn đi ăn với chị cơ🥺
gem_p
dễ..(x)
dễ thương vaiiii (x)
sagcuti
chị ơi???
gem_p
à ưm
xin lỗi em
bây giờ em đang ở đâu??
sagcuti
em ở sân bóng rổ khu D á chị
anh xử nam đang đấu nên em ra cổ vũ anh ý
gem_p
ồ
may thế chị cũng đang ở gần đó
đi bộ chắc cũng tầm 10p nhưng chạy chắc chỉ 5p thôi nhỉ (x)
thế mình ăn ở toà ăn khu D luôn nhá
sagcuti
à không em có một nơi muốn đưa chị to|
à không em có một nơi m|
à không e|
|
vâng ạ
em chờ chị ở trước nhà ăn nhá😋
gem_p
oki nhé
(❤️)
.
- "ơ? mày đi đâu đấy con kia!!" - Bạch Dương trông thấy Song Tử đứng dậy vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc mà vô cùng hoang mang.
Lại định bỏ bạn theo trai nữa hả ta..?
- "Tao có hẹn đi ăn với Nhân Mã. Xin lỗi mày nhưng tao đi trước đây."
Nói rồi cô nàng họ Phan này công mông chạy đến nơi hẹn gặp, bỏ lại Bạch Dương ngơ ngác ở quán.
Làm gì mà vội vậy chứ...
- "Cẩn thận kẻo ngã đó! Chạy chậm thôi!"
Bóng cô bạn vừa khuất, Bạch Dương liền dừng những lời nhắc nhở của mình. Cô cúi mặt thở phào nhẹ nhõng.
Mau chưa ngã sấp mặt.
Bỗng màn hình điện thoại của cô nàng lóe sáng. Hóa ra là thông báo về dự án sắp tới, tin nhắn của nhóm deadline và vô vàn thông báo từ instagram.
Nhưng cô không quan tâm lắm mấy cái đó, ánh mắt cô chỉ giao vào thời gian hiển thị trên màn hình chính.
11 giờ 50 phút..!
12 giờ 15 vào tiết...Mà mình đang ở ngoài trường...
- "Phục vụ tính tiền!"
Nói rồi cô hớt hải dọn dẹp đồ đạc của mình, cất chiếc laptop đang chạy deadline dở vào cặp rồi ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ thu ngân.
- "Của chị hết tổng cộng 230 nghìn ạ." - Cô bé thu ngân khẽ nở một nụ cười dịu dạng nói.
Cô nghe vậy vội móc túi áo thì phát hiện...
Để quên...
Để quên ví trong cặp con Song Tử rồi!
Nội tâm cô như gào thét.
Cô đau đớn.
Cô gục ngã.
Khi này cô tưởng cuộc đời mình chính thức kết thúc tại đây thì...
Bỗng một tia hy vọng vụt qua đầu cô.
"Chuyển khoản!"
Mày đúng là thông mình mà Lăng Bạch Dương, ba mẹ quả không phí cơm gạo để nuôi dạy một đứa 12 năm học sinh "giỏi" như con!
Cô thầm nghĩ
- "Bên mình có nhận chuyển khoản không em? Cho chị xin số ta-"
Khi cô đang vui vẻ hỏi thu ngân thì bị giội một gáo nước lạnh.
- "Ngân hàng bên em dùng đang gặp trục trặc á chị...Chị có chuyển thì bên em cũng không nhận được ạ." - Cô bé ngại ngùng gãi gãi gò má xin lỗi cô.
Thôi xong...
230 nghìn đồng là bằng mấy giờ rửa bát?
Bao nhiêu cái bát???
Bao nhiêu giờ???
Liệu có muộn học không??
Và lại một lần nữa một tia hy vọng vụt qua đầu cô.
Gọi điện cho đĩ Song Tử!
Thế là không chần chừ cô liền bấm số gọi cho Song Tử.
Nhưng khổ nỗi, người ta đi chơi với trai có quan tâm gì cuộc điện thoại của đứa bạn nối khố này chứ.
Cô bất lực chỉ biết khóc trong lòng vì giọng nó chẳng nghe thấy đâu chỉ toàn tiếng tổng đài.
Hay là bỏ điện thoại ở đây làm con tin nhỉ??
Trong người giờ còn mỗi 2 chục thì làm ăn được gìiii!
Đúng lúc cô bé thu ngân định bảo cho cô nợ cũng được thì có một chàng trai đi đến.
- "Tính tiền bàn số 05 với bàn của chị này hộ tôi."
Ngay lúc cô tuyệt vọng nhất thì có một người đứng ra trả giúp cô khiến cô vô cùng cảm kích.
Tính tiền xong xuôi và rời khỏi quán. Trên đường đi cô liền xối xả cảm ơn người đó.
- "Cảm ơn anh rất nhiều! Không có anh chắc tôi chết ở đó mất."
Chàng trai nghe vậy bèn bật cười, chỉ là lúc đó thấy cô gái lúc đó có vẻ rất khổ sở lại thêm mấy hành động dễ thương như vậy khiến anh không khỏi hứng thú.
- "Không có gì đâu."
- "À cho tôi xin số của anh được không? Để tôi còn trả lại tiền cho anh."
- "Không cần đâu việc nên làm thôi."
Chàng trai cười xòa, lắc đầu từ chối.
- "Tôi không phải kiểu người thích nợ nần với ai cả nên là..."
Thấy người đối diện cương quyết vậy anh cũng đành đồng ý.
- "À vâng...Vậy nao chị mời lại tôi một bữa là được rồi... Số của tôi là 09XXXXXXXX."
Bạch Dương cũng gật gù nhập số của anh vào danh bạ với một cái tên thân thương, dễ nhớ:
"230 nghìn đồng"
....
- "Anh còn là sinh viên đúng không?"
Nhận một câu hỏi bất ngờ vậy không khỏi khiến anh lúng túng.
- "À vâng...Tôi sinh viên trường Zol."
- "Ô trùng hợp ghê! Tôi cũng học ở đó!" - Bạch Dương vui mừng đáp.
- "Anh học khoa nào?? Năm mấy??"
Vì gặp được một người chung trưởng không khỏi khiến Bạch Dương tò mò mà hỏi thăm.
- "Tôi...Tôi học khoa Marketing...Năm 2. Còn chị?"
- "Ô năm 2 hả? Vậy là tôi với cậu bằng tuổi rổi. Tôi học khoa nghệ thuật, Lăng Bạch Dương! Rất hân hạnh làm quen!"
Nói rồi cô chìa tay ra, ý muốn bắt tay.
Anh cũng hiểu ý. Bắt tay cô, giọng nói trầm ấm vang lên.
- "Huỳnh Quang Hiếu. Hân hạnh được gặp cậu."
.
Hộc..hộc...hộc
- "A! Chị Song Tử! Ở bên này."
- "Xin lỗi em Mã Mã. Hộc..hộc...Chị đến hơi muộn."
Cậu thấy "chị bé" trong lòng suốt hiện với bộ dạng mệt vì chạy bèn nhanh chân nhanh tay ra đỡ chị.
- "Nếu xa quá sao chị không nhắn em để đến chỗ nào gần hơn. Lại còn bảo đang ở gần. Vừa nãy em thấy chị chạy từ phía cổng chính chạy vào rồi."
Tất nhiên dù là "chị bé" thì máu khịa của cậu vẫn không thể trôi đi.
- "Chị xin lỗi. Cũng là chị hủy kèo trước với em nên cũng chẳng muốn em đi xa."
- "Rồi rồi, em biết rồi. Chúng ta vào thôi. Nay nhà ăn này nhiều món ngon lắm! Có cả trứng chiên chị thích nữa này."
Cậu buông tay đang đỡ cô ra rồi đi đến trước cửa nhà ăn, nhẹ nhàng mở cửa cho cô vào.
- "Ui hên vậy. Em ăn gì chị đi lấy cho."
- "à thôi chị chạy nãy giờ cũng mệt lắm rồi. Để em."
Vừa nói cậu vừa kéo ghế ra rồi kéo cô ngồi xuống. Xong xuôi cậu liền đi ra chỗ quầy ăn.
Thằng bé có vẻ trưởng thành rồi ha...
Niềm nở hơn trước này.
Hòa đồng hơn trước này.
Biết trú trọng, chăm sóc bản thân hơn trước này.
Nghĩ đến đây cô không khỏi thở phào vị sự trưởng thành này.
So với thằng nhóc suốt ngày khóc nhè đòi bế hồi xưa đúng là một trời một vực.
Lúc gặp lại thằng bé sau nhiều năm không gặp, quả thực cô còn không nhận ra cậu.
Bởi có lẽ cậu mà cô nhớ chỉ là một thằng nhóc lông bông, suốt ngày mè nheo. Đã thế còn vừa đen vừa lùn. Khác so với người đứng trước mặt cô lúc đấy.
Đúng là thời gian có thể khiến con người ta thay đổi một cách chóng mặt mà...
Dù với người xung quanh, Lục Nhân Mã của hiện tại có trai đẹp trai đến mức nào, năng động và hài hước đến mức nào thì với cô cậu vẫn là thằng nhóc chuyên gia tè dầm mỗi khi đi chơi.
- "Chị nghĩ gì mà tập trung vậy?"
Nhân Mã cùng hai khay đồ ăn nóng hổi đi tới chỗ cô đang ngồi, vừa đặt đồ ăn xuống vừa hỏi thăm.
- "À không có gì chỉ là vài chuyện về clb thôi ý mà."
Cô gượng cười, lấy tạm một cái cớ gì đó cho qua.
Bỗng ánh mắt cô va phải bát mì ramen đầy ắp hành của cậu.
- "Chị tưởng em không ăn được hành mà Mã?"
Theo trí nhớ của cô thì cậu không thích hành, cực kì cực kì ghét mới đúng.
Hồi nhỏ có lần vì ăn trúng 1 cọng hành nhỏ xíu mà cậu nôn ngay giữa quán.
- "Chị còn nhớ hả?"
Cậu nghe câu hỏi của cô mà không khỏi bất ngờ, việc cô vẫn còn nhớ cậu ghét ăn hành thôi đã đủ khiến cậu vui mừng rồi.
- "Tất nhiên, sao mà quên được. Cái bãi nôn hôm ấy muốn quên cũng khó."
Nghe vậy cậu ngại đến hai má ửng đỏ. Cậu cười gượng.
Sao chị ấy còn nhớ vụ đấy chứ...
Ngại quá đi!!
- "Này ăn đi."
Song Tử nhanh tay đổi bát mì của cậu với khay cơm trứng của cô.
- "Ể? Sao chị lại làm vậy? Không phải cơm trứng chiên là món chị thích nhất hả?"
- "Cơm trứng của chị không có hành, với lại cũng chẳng còn sớm nữa chờ em vớt hành thì có mà muộn học. Mau ăn đi."
Không chờ cậu kịp nói gì cô liền cầm đĩa bắt đầu ăn.
"Má hơi nước mặn quá!"
Cậu cũng chỉ đành bất lực nhìn cô.
Nhìn khay cơm trứng trước mắt cũng dáng vẻ ăn mì của cô lại làm cậu nhớ đến một chuyện lúc nhỏ.
Cũng là bát mì đầy hành và đĩa cơm trứng.
Lúc đó cô cũng đổi đĩa cơm của mình mà ăn bát mì đầy hành của cậu, mặc dù cô không thích ăn đồ nước nhưng vì cậu, cô vẫn sẵn sàng ăn và đổi bát cơm mà mình yêu thích.
Nhớ lại điều đó lại khiến khóe môi của cậu cong lên.
"Chị ấy vẫn tốt bụng như ngày nào."
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro