4. THÂN PHẬN MỚI
Bình Lạc năm thứ mười chín
Nàng Kim An tỉnh dậy, nghi hoặc nhìn mọi thứ xa lạ xung quanh, cơn đau từ vết thương ở đầu và cánh tay thay phiên nhau nhức nhói khiến cho nàng khổ sở chịu đựng.
Nàng không biết mình là ai, cũng không biết mình đến từ đâu, mọi kí ức đều bị một vệt màu đen mờ ảo che lấp mất.
Tấm màn che của láng trại được mở ra, một người già, một người trẻ và một nữ nhi bước vào. Kim An chưa kịp hiểu rõ tình hình thì vị trưởng lão kia đã vội vã đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng điệu thương xót.
"Kim An, con gái của ta. Sao con lại bị thương ra nông nỗi này?"
"Tiểu thư!"
Kim An ngơ ngác nhìn những con người trước mặt mình.
"Ta tên là Kim An sao? Ông là phụ thân của ta sao?"
"Con gái, con thật sự không nhớ gì sao? Con là Tôn Nữ Kim An, là con gái của ta."
Vị trưởng lão kia áp tay lên má Kim An, mắt ông rươm rướm. Nàng cũng vì thế mà có phần buông lỏng cảnh giác.
"Kim An, lúc con dạo chơi trên phố thì bị bọn cướp bắt đi mất. May là gặp được Thái Tử trên đường Tây tuần và người kịp thời ứng cứu. Con đã nợ Thái Tử gia một mạng đấy."
Vị trưởng lão hướng mắt về phía Thành Phu đang đứng im lặng quan sát nãy giờ. Chàng và nàng nhìn nhau, đôi mắt to tròn của nàng dịu dàng hơn lần đầu bọn họ gặp gỡ rất nhiều, chàng nở một nụ cười.
"Tôn Nữ tiểu thư, nàng bị thương rất nặng, lần sau ra ngoài nhớ cẩn thận."
Nàng mỉm cười, cúi đầu.
"Đa tạ ơn cứu mạng của Thái Tử gia."
Thành Phu nhoẻn miệng cười, mặt không lộ ý tứ. Muốn biết nàng mất trí thật hay nàng chỉ đang giả vờ còn phải xem xét biểu hiện của nàng vào ngày mai.
Kim An thức dậy lúc giữa đêm, khổ họng nàng khô rất nghiêm trọng, nàng cố gọi nô tì và mấy tên lính gác ở ngoài nhưng không một ai đáp lại, chỉ nghe được tiếng côn trùng đang rít inh ỏi.
Nàng lê từng bước chân nặng nề ra khỏi giường, Kim An khẽ vén tấm màn lên, nhìn ra bên ngoài. Cái giếng nước ở cách nàng chỉ mấy bước chân, nhưng lạ thay, xung quanh không một bóng người cũng như đèn đóm. Phóng tầm mắt ra thật xa mới thấy mấy ngọn lửa bập bùng mờ ảo.
Suy đi nghĩ lại cũng phải, nàng chỉ là một tiểu thư nhỏ, có được một láng trại riêng đã là đặc ân của Thái Tử, nàng không dám oán trách nhiều.
Bằng chút ít sức lực thân tàn ma dại, nàng ra sức kéo gáo nước từ dưới giếng lên. Kim An lại không hay rằng vết thương bên tay lại bắt đầu rỉ máu. Thế nhưng điều bất ngờ chờ đợi nàng còn ở phía sau. Nàng cũng không biết rằng, ở một láng trại khác có một người vẫn đang âm thầm theo dõi nàng.
Sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng gáo nước đã được kéo lên, nàng thắt chặt cọng dây thừng vào móc câu để cố định gáo nước. Lấy cái ly nhỏ để múc nước ra, nàng nhoài người vào trong gáo thì hỡi ơi, một đôi mắt trừng to nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt đó dường như đã từng xuất hiện trong cuộc đời nàng, nhưng càng suy nghĩ thì đầu của nàng lại vô thức đau nhức liên hồi.
Kim An quăng cái ly xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, mắt thì nhắm tịt, ngồi bệch xuống dưới nền đất lạnh, hét lên trong vô thức, sau đó ngất đi.
Thành Phu ngồi bên cạnh giường của nàng, lặng lẽ quan sát từng cái chau mày của Kim An, có lẽ nàng đang gặp ác mộng về một cái đầu người và một cặp mắt long sòng sọc, mà cái đầu lâu đó không ai khác chính là mẫu thân của nàng.
Tôn Nữ Kim An giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, người đầu tiên nàng nhìn thấy lại chính là ân nhân của mình.
"Tôn Nữ tiểu thư, nàng không sao chứ? Nàng ngồi dậy uống chút nước đi."
Nước mắt nàng lưng tròng, giọng cũng bị nghẹn lại.
"Thái Tử gia..."
Thành Phu bị dáng vẻ yếu đuối của nữ nhân trước mặt làm cho siêu lòng. Chàng vẫn là bị hai hàng lệ của mỹ nhân làm cho say mê, Thành Phu không nói nhiều, ôm trọng mỹ nhân vào lòng.
Tôn Nữ Kim An được đà bắt đầu khóc thành tiếng, nàng ghì chặt hai bên mép áo của Thái Tử, nép vào lồng ngực chàng mà nấc lên. Dáng vẻ này so với nữ nhân sắc lạnh ở Nguyên An quốc đúng là khác nhau một trời một vực.
"Được rồi, đừng khóc nữa. Có ta ở đây thì không ai ức hiếp nàng được đâu."
Kim An ngước mắt nhìn chàng, thật không ngờ nàng lại dễ dàng mũi lòng với câu nói đó.
"Chúng ta hồi kinh thôi."
Thành Phu dịu dàng bế nàng lên, tiếng về phía đoàn người đã đứng chờ từ lâu.
Từ hôm trở về phủ đến nay đã được tròn một tuần trăng, nàng đã quen dần với mọi nghi thức, lễ nghi và cũng đã quen dần với việc phác họa chân dung của Thái Tử mỗi ngày.
"Tiểu thư! Thư của Thái Tử gia đến rồi!"
Kim An khẩn trương rời khỏi bàn trà, chạy ra cửa nhìn nữ nô cầm một tập thư chạy như bay vào khuê phòng để đưa cho nàng. Nét mặt nàng không giấu được niềm hạnh phúc khi đọc thư của chàng ấy.
Từng nét chữ thẳng tấp, đều đặn đều in sâu vào tiềm thức của nàng.
"Kim An thân mến, sức khỏe của nàng thế nào rồi? Nàng có uống thuốc đều đặn không?..."
Nàng ôm chặt thư vào lòng, cười đến chẳng thấy mắt đâu. Nàng cứ đọc đi đọc lại từng câu chữ chàng viết cho mình, trong lòng không khỏi vui sướng.
Không thể đợi lâu, Kim An vội vã đến thư phòng, cầm bút lên bắt đầu viết thư hồi âm cho người.
Nữ nô tì chỉ chạy đi lấy bình trà một chút nhưng khi trở lại thì trên bàn chỉ toàn là những trang giấy nháp bị vò lại.
"Thật không biết nên viết thế nào cho chàng ấy... người nói xem, ở đây cách nơi chàng ở bao xa?"
"Hồi tiểu thư, ở đây cách Cấm Cung chỉ nửa canh giờ đi ngựa."
"Ta rất muốn gặp chàng, ta nhớ chàng chết mất."
Nữ nô không trả lời chỉ dám che miệng cười.
"Ngươi cười gì vậy?"
"Tiểu thư, người biết yêu rồi đấy!"
"Ý ngươi là sao? Yêu là gì?"
"Yêu chính là người có tình cảm đặc biệt với người ta đó."
"Tình cảm đặc biệt là như thế nào? Ngươi nói rõ ra xem nào!"
Kim An nghe đến đây thì rất hào hứng, liền kêu nữ nô đến ngồi cạnh mình, háo hức chờ đợi câu trả lời.
"Thì chính là người ngày nhớ đêm mong người ta, muốn được nhìn thấy chàng mỗi ngày, muốn được ở bên cạnh người, muốn được gã cho người đấy. Tiểu thư, người có như thế không?"
Kim An ngượng đỏ mặt, nàng bẽn lẽn không đáp. Nàng đâu hay nụ cười trên gương mặt nữ nô đang dần thu lại, thay vào đó là một ánh mắt tiếc thương cho số phận hẩm hiu của nàng.
"Thái Y, ngươi có chắc là khi uống loại thược dược đó thì sẽ quên hết những gì đã xảy ra trong quá khứ không?"
"Hồi Thái Tử, đối với một người bị mất hoàn toàn đoạn trí nhớ lúc trước thì chỉ cần uống thuốc điều độ thì chắc chắn không có khả năng nhớ lại quá khứ của họ như thế nào."
"Bái kiến Thái Tử, người có thư của Tôn Nữ thị."
Sau khi cho Thái Y lui đi, Thành Phu mới nhận lấy thư từ tay thái giám. Nhưng mới đọc được phân nửa bức thư thì thái giám từ phủ của Đích Phúc Tấn - Bát Vương Xử Kỳ đến báo tin.
"Bái kiến Thải Tử gia, Thái Tử Phi có hỉ rồi!"
Thành Phu không giấu nổi niềm vui trên mặt, đặt bức thư trên bàn, vội rời đi cùng tiểu thái giám kia.
Không lâu sau các hoàng thất hoàng gia đều tụ tập đông đủ ở Đông cung. Thái Hậu và Hoàng Hậu cười đến không mở được mắt. Các A Ca và Phúc Tấn của họ khi nhận được tin cũng đều khẩn trương đến đây. Có lẽ bọn họ ai cũng đều có những suy tính cho riêng mình chứ chẳng mấy người là thật lòng chúc phúc, Thành Phu cũng thừa hiểu điều đó, nhưng chàng sẽ chỉ giữ riêng trong lòng.
"Bẩm Thái Hậu, khi nãy nhi thần có hơi choáng váng, gọi Thái Ý đến kiểm tra thì mới hay tin mình đã có hỉ."
"Con đó, đừng mãi lo cai quản việc trong phủ nữa, nghỉ ngơi nhiều hơn nữa, có biết không?"
Xử Kỳ thầm mỉm cười, điều mà nàng trong đợi suốt hơn một năm qua cuối cùng cũng đã đến. Chỉ khi nàng sinh được đích tử thì nàng mới có chỗ đứng trong chốn cung cấm này, chỉ có như thế mẫu phi của nàng mới có tiếng nói trong mắt của phụ vương.
Thành Phu nhìn gương mặt tối sầm của nhị a ca mà không khỏi mỉa mai, vốn đã không ưa gì chàng, khi chàng được lập làm Thái Tử lại càng ghét cay ghét đắng chàng hơn, thế mà hôm nay lại cắn răng đến đây để chúc mừng đích tử chưa chào đời của chàng, quả là một người tâm cơ.
Sau khi cung thỉnh Thái Hậu, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu hồi cung thì các A Ca khác đều đã sớm rời đi. Bộ mặt đẹp đẽ ban nãy đúng là chẳng giữ được lâu.
Thành Phu đóng cửa phòng lại, tiến đến bên giường của Xử Kỳ. Chàng đặt tay lên má của nàng, và nói.
"Nàng hãy nghĩ ngơi nhiều hơn. Việc trong phủ hiện tại cứ để cho Thái giám lo. Điều duy nhất nàng cần làm bây giờ chính là hãy tịnh dưỡng nhiều hơn nữa, có biết không?"
"Thiếp biết rồi, thiếp sẽ cẩn thận."
"Ta nghĩ có điều này cũng cần nên nói cho nàng biết. Ngạch nương dự định mùa xuân năm sau sẽ nạp thêm hai phúc tấn và hai cách cách vào phủ. Nhằm san sẻ việc trong phủ với nàng."
Gương mặt của Xử Kỳ thoáng cứng lại, dù nàng biết hậu cung của đế vương nào mà không mấy nghìn phi tần diễm lệ, việc nạp thiếp sớm muộn cũng sẽ đến chẳng qua là không ngờ lại đến nhanh đến thế.
Thu lại gương mặt sượng sùng của mình, Xử Kỳ mỉm cười lấy lệ, nàng không đáp mà chỉ gật đầu.
Sáng hôm sau Thành Phu trở về thư phòng, chàng tìm kiếm bức thư đang đọc dang dở hôm qua nhưng tìm cả buổi trời cũng chẳng thấy đâu. Vừa lúc đó Hoàng thượng lệnh chàng vào cung để giao nhiệm vụ quan trọng. Chàng lại phải rời phủ hai tháng ròng, bỏ lại vợ nhỏ con thơ, bỏ lại bức thư nơi xó phòng để ra ngoại thành giải quyết công vụ.
Những tháng sau đó Thành Phu cũng dần bận rộn hơn, vừa lo việc nước, vừa quản việc nhà, em bé trong bụng Xử Kỳ cũng đã lớn lên từng ngày, người cũng dần quên mất bức thư của nàng Kim An.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro