#5 (tiếp theo)

Vẫn như mọi ngày, hôm nay Thiên Bình lại đến chỗ làm việc của mình, nơi đó là trường mầm non Hoa Mặt Trời. Vốn là một người con gái dịu dàng, cẩn thận và cực kỳ yêu thương trẻ con nên từ khi bắt đầu học cấp ba, cô đã quyết tâm học hành và thi vào ngành nghề này.

Nhớ khoảng thời gian lúc ấy, cô thường thích luyên thuyên về những ước mơ, những dự định của mình cho bạn trai. Cậu ấy là mối tình đầu của cô, hai người quen nhau vào khoảng giữa năm lớp tám và kéo dài đến đầu năm tư của đại học thì kết thúc. Cái tình yêu tuổi học trò nó đẹp như mơ, là cảm giác hạnh phúc khi được nhìn thấy nhau mỗi ngày đến trường, là những ánh mắt lén nhìn nhau mỉm cười rồi lại vội vàng quay đi vì sợ đám bạn phát hiện. Là những lần cãi vã hay dỗi hờn chỉ vì mấy câu chuyện vụn vặt. Là cảm giác ngại ngùng khi lần đầu cả hai nắm tay nhau, những cái ôm đầu, nụ hôn đầu ngọt ngào. Và có lẽ, thứ khiến Thiên Bình cho dù mãi về sau này có nghĩ tới rồi nhói trong tim vẫn chính là những hẹn ước của cả hai và câu chia tay không chút do dự của đối phương...

Vừa vào trường, Thiên Bình đã ghé ngay sang phòng Hiệu trưởng vì cô Tuyết có gọi điện trước đó, cô bảo có một học sinh mới được chuyển đến và nhà trường đã sắp xếp em ấy vào lớp của Thiên Bình.

"Cốc cốc"

- Mời vào.

Thiên Bình đẩy nhẹ cửa, cô Tuyết đang lấy bánh cho một đứa bé trai trong phòng, cậu nhóc khá đẹp trai và trông lanh lợi lắm, Thiên Bình đoán đây chính là thành viên mới của lớp cô.

- Là Bình à? Đây này, bé này tên Nguyên Khang, là học sinh mới mà cô đã nói đấy.

Thiên Bình còn chưa kịp nói gì thì đứa bé đã nhanh nhảu đứng dậy, khoanh tay, cúi đầu lễ phép nói:

- Con chào cô giáo ạ.

Cái giọng con nít và chiếc má lúm sâu hút của cậu bé khiến Thiên Bình không khỏi cảm thấy thật đáng yêu cho một ngày mới. Cô dịu dàng chào lại Nguyên Khang, còn cho học sinh mới một viên kẹo.

Trong lúc đang nói chuyện với cô Tuyết thì cánh cửa kia lại được mở ra, một người đàn ông bước vào. Cô Tuyết thấy người này liền giới thiệu cho Thiên Bình:

- À, đây là ba của Nguyên Khang. – Đoạn cô Tuyết quay sang Thiên Bình. - Còn đây là Bình, cô ấy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của bé Khang.

Trước ánh mắt của con trẻ và cô Tuyết, Thiên Bình cố gắng thu lại sự sững sờ của mình, cô mỉm cười chào người đàn ông trước mặt.

Người ta nói, trong tình yêu, kẻ ngu ngốc nhất là kẻ cố chấp. Thiên Bình qua chừng ấy năm dường như vẫn luôn hi vọng một thứ xa vời nào đó, như là hi vọng người yêu năm nào sẽ quay trở về bên cô. Nhưng thực tế lúc nào cũng tàn nhẫn, người ta hiện giờ sống rất hạnh phúc, còn đã có gia đình nhỏ.

Nguyên Khang... Nguyên An...

Sao cô lại không nhận ra nhỉ? Đôi mắt nâu, chiếc má lúm đồng tiền... Đứa bé ấy giống Nguyên An hai điểm mà cô thích ở anh nhất. Đúng là... Trái Đất thật tròn, bất luận là đi đến đâu, thời gian xa cách bao lâu cũng đều có thể gặp lại nhau.

><><><><><

Thiên Bình ngồi ở sảnh cùng một vài đồng nghiệp khác để trông chừng học sinh của mình, một người chị làm chung thấy cô không giống mọi hôm liền hỏi:

- Hôm nay em sao thế? Bị ốm à?

Câu hỏi đó làm các chị xung quanh cũng quay sang nhìn, ai nấy đều lo lắng hỏi thăm. Họ lo lắng cho Thiên Bình cũng đúng vì ở đây cô nhỏ tuổi nhất, vừa xinh đẹp vừa tốt tính, mọi người trong trường ai cũng yêu quý cô. Thấy mọi người quan tâm đến mình, Thiên Bình có chút ngại, cô vội vàng xua tay:

- Dạ không ạ. Hôm nay trưa em ngủ không thẳng giấc nên hơi mệt chút thôi à.

- Thật không đấy? Hôm nay thấy em nhợt nhạt lắm nhé! Có chuyện gì cũng phải nói cho tụi chị nha...

- Ba!

Thiên Bình ngẩng mặt lên thì thấy Nguyên An đến đón con. Cô còn đang phân vân không biết có nên đứng dậy dẫn bé ra không thì chị Dương đã làm thay. Cứ tưởng là tránh được nhưng ngờ đâu chị lại gọi cô ra bảo là bạn học cũ tìm em.

Thiên Bình mặc dù không muốn gặp nhưng trong hoàn cảnh này, trốn tránh chỉ làm mọi người nghi ngờ mối quan hệ của cô và anh nên vẫn bất đắc dĩ ra ngoài.

- Con ở đây chơi với các bạn thêm chút nhé. Ba nói chuyện với cô giáo xong sẽ đưa con đi ăn gà rán.

- Dạ con biết rồi.

Đứa bé ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng rồi chạy lại vào trong chơi cùng các bạn, còn Thiên Bình thì theo Nguyên An ra quán cà phê gần trường.

Họ ngồi ở quán khá lâu, từ lúc cổng trường còn đông kín người ra kẻ vào đến khi chỉ còn thấy hình ảnh những cô giáo đang thu dọn đồ chơi ngoài sảnh chuẩn bị đi về. Lúc này Nguyên An cũng vào trường đón con trai, cũng may là thằng bé vô cùng ngoan, nó không hờn giận vì ba đi lâu mà chỉ thủ thỉ bên tai ba bảo rằng: "Ba ơi con thèm gà rán quá!". Nguyên An xoa xoa đầu đứa bé rồi cưng chiều bế con đặt lên vai ra về.

Chẳng biết hai người đã nói những gì, chỉ thấy Thiên Bình thất thần từ ngoài cổng đi vào. Cô ngồi ngoài sảnh rất lâu, trầm mặc không nói gì mặc cho các chị đang sốt sắng hỏi han. Một lúc sau khi mọi người đã về hết, Thiên Bình mới lê từng bước về sau. Cô đã gửi xe lại trường, tự mình đi bộ ba cây số về nhà.

Cái câu "ngày buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa" sao mà nó đúng thế nhỉ? Mùa đông gió thổi lạnh đôi vai gầy dường như chưa đủ, cơn mưa kia vẫn vô tình trút xuống con đường dài, tạt vào dáng người nhỏ bé, mảnh mai của Thiên Bình.

Cả người ướt đẫm vì mưa, chính bản thân Thiên Bình cũng chẳng phân biệt nổi đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của mình. Cũng chẳng thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đang bủa vây là do mưa bên ngoài hay bão tố bên trong.

Thiên Bình ngồi bên đường, không kiềm được mà cúi đầu khóc nức nở. Giữa khoảng trời mưa bay, dòng người nối đuôi nhau mà vội đi, không một ai chú ý đến dáng vẻ đáng thương của cô gái xa lạ. Điều này càng khiến Thiên Bình cảm thấy lạc lõng.

Giữa phố phường đông đúc, vậy mà lòng người vẫn cô đơn đến đau lòng.

Chợt một chiếc dù nghiêng trên đầu Thiên Bình, cô từ từ ngước mặt lên, nhìn thấy người trước mắt là Thiên Yết. Nói ra nghe thật đáng trách nhưng suýt chút nữa, cô đã quên mất sự tồn tại của anh, của một người trên giấy tờ được coi là chồng của cô.

Trong giây phút ấy, Thiên Bình tựa như gặp được phao cứu sinh, cô ôm chầm lấy Thiên Yết mà khóc. Vòng tay của Thiên Yết thật ấm áp, tiếc là Thiên Bình đã không thể cảm nhận được. Cô chỉ biết rằng, ngay bây giờ và ngay lúc này, anh là nơi duy nhất cô có thể tựa vào để khóc, chỉ để khóc mà thôi...

- Còn nữa -

Note:

Không ngờ được là mình đã bỏ bê truyện lâu như thế luôn :(( thật sự xin lỗi những bạn vẫn luôn theo dõi truyện của mình :((

Ngoài ra mình còn muốn nói rằng truyện đã đi được hơn phân nửa và cũng sắp hoàn rồi ^^ mấy chap sau cuối có lẽ sẽ ngâm khá lâu nhưng hi vọng mọi người đừng quên MCNNCNTY nhé! ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro