two
"nóng quá điiii."
buổi chiều tại nhà trọ "huỳnh bảo bình" bắt đầu bằng tiếng than vãn của diệp thiên bình vang lên tại phòng khách. mặc dù phía trên đã có một cái quạt trần, bên cạnh còn có thêm một cái quạt con nhưng nhiêu đó cũng không đủ để xua tan đi cái nóng của mùa hè trong thiên bình.
tiết trời hà nội cũng bắt đầu dịu đi một chút so với những ngày đầu tháng bảy. tuy nhiên, thời tiết còn thất thường hơn cả tính khí con gái. vậy nên hà nội bây giờ chỉ có bớt nắng một chút chứ cũng không mát mẻ hơn là bao. hạ dần trôi qua, con người cũng dần quên đi tiếng ve kêu rộn ràng, chuẩn bị cho một mùa thu mới sang.
"thiên bình, mày trả quạt cho anh!"
song tử vừa bước xuống tầng đã nhanh chân chạy tới chỗ thiên bình giật lấy cái quạt con trên tay cô nàng. như tiếp thêm được năng lượng, song tử thoải mái ngồi xuống ghế hưởng thụ cơn gió nhẹ từ cái quạt con trên tay.
nhìn song tử dễ dàng hài lòng với chút gió ít ỏi, thiên bình không chịu được mà lên tiếng.
"em tự hỏi tại sao anh có thể chịu được mấy tháng hè ở đây đấy."
"tao dọn đồ qua studio chứ nhà trọ nóng như cái lò ấy, ai mà ở nổi." song tử đáp, tay phẩy phẩy áo để gió luồn vào trong.
vào những ngày ăn nằm ở dề trong studio, hồ nam song tử đã không ít lần suy nghĩ có nên thuê phòng trọ khác hay không. nếu xét trên thang điểm mười, nhà trọ huỳnh bảo bình mười điểm không có nhưng. còn nếu xét vào mùa hè, nhà trọ âm vô cực vì không chịu lắp điều hòa.
là một trong số những người thuê trọ sớm nhất ở đây nhưng phòng của song tử lại không nhận được bất cứ đãi ngộ nào. đã có lúc anh chàng giãy nảy lên vì phòng số 4 được lắp điều hoà trong khi phòng số 3, chính là phòng anh thì lại chẳng có tiến triển gì. nhưng rốt cuộc cũng phải ngậm đắng nuốt cay dọn ra studio ở sau vài cuộc tâm sự mỏng cùng trầm sư tử.
thiên bình nghe xong thở dài, vì chính cô cũng phải dọn ra ngoài để tránh nắng nóng cực điểm tại hà nội. nhưng ít ra thiên bình còn có chỗ tránh nắng, chứ còn bọn sinh viên ở đây chỉ có thể chịu đựng số phận nghiệt ngã mà thôi.
điển hình như cậu sinh viên năm ba đằng kia, vũ song ngư với cái áo ba lỗ đang dí mặt vào cái tủ lạnh trong bếp.
"anh bình mà thấy cảnh này ảnh dí mày chết đấy con."
diệp thiên bình lên tiếng nhắc nhở, còn song ngư cũng chỉ phẩy tay cho qua. cậu trai nắm chắc lịch trình của anh chủ trọ rồi, hiện tại ở nhà chỉ có cậu, hồ nam song tử và diệp thiên bình, miễn hai người kia không nói gì thì anh chủ bảo bình cũng sẽ không bao giờ biết.
"song ngư ơi."
"gì hả?"
song ngư mệt mỏi đáp lại tiếng kêu của song tử, những lúc thế này cậu lại muốn ở nhà một mình thì hơn.
"lấy dùm anh cây kem đi, đang nóng trong người."
"lấy dùm chị nữa nha!"
tiếng thiên bình lảnh lót theo sau song tử. trong nhà này, cứ tranh thủ có dịp là sai vặt mấy đứa nhỏ hơn theo dây chuyền như vậy đấy. song ngư nghe xong khẽ lầm bầm vài tiếng trong miệng rồi ngoan ngoãn lấy ba cây kem trong tủ mang ra phòng khách. cậu trai ném cho hai anh chị chung trọ hai cái, cái của mình thì để lên bàn. song ngư khẽ vuốt lại mái tóc của mình rồi buộc lên thành một chỏm tóc nhỏ trên đầu.
bởi vì tóc mái của song ngư khá dài cho nên vào những ngày nhộn nhịp tiếng ve thế này, cậu hay mang theo bên mình một cái dây chun để tiện buộc tóc lên. nhìn cậu em lúc nào cũng để kiểu tóc nóng nực như thế suốt hè, thiên bình thắc mắc hỏi:
"sao em không đi cắt tóc cho đi, để dài vậy không thấy nóng à?"
song ngư cắn một miếng kem, sau đó ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"cự giải bảo thích em để kiểu này."
thiên bình và song tử nghe xong liền nhăn mặt, ngoài biểu cảm này ra thì cả hai cũng không biết nên bày ra gương mặt như thế nào với lời thoại vừa rồi của vũ song ngư cả. cuối cùng đành im lặng mà ăn hết phần kem của mình.
"à nhắc mới nhớ, không biết con bé cự giải mua đồ về chưa."
"em về rồi đây!!"
vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. đan cự giải vui vẻ mở toang cửa bước vào nhà, theo sau cô bé là một cậu trai với cặp mắt kính to tròn bẽn lẽn.
"ai đây?" song ngư hỏi, tay chỉ vào trương ma kết ở phía sau cự giải.
"thành viên mới!"
đan cự giải hào hứng giới thiệu. cô cũng chỉ biết mỗi tên của ma kết, còn lại thì đành chịu vì suốt quãng đường đi, ma kết không mở miệng nói lấy một câu nào.
song tử ồ lên hai tiếng theo nhịp vỗ tay của thiên bình, sau đó anh mới để ý đến hai bên tay của cự giải chỉ có hoạ cụ chứ không có lấy một thứ gì mà anh nhờ cô đi mua cả.
"thế đồ anh nhờ mua đâu?"
"a."
"a?"
↶
huỳnh bảo bình và lương hưu của anh ấy
bạn đã thêm uongkmt vào nhóm
treefree
ai vị sốp?
ditershy
bất ngờ của ảnh á =))
_pear.x
ô vãi...
là theo nghĩa đó hả bình
song_hnam12
không phải đâu mẹ trẻ =)))
new member đấy
gnaigtey
omggg
chào em nhó
lâu rồi nhà mình mới có thêm người
uongkmt
em chào mọi người ạ
em là trương ma kết, năm nay lên năm nhất
đại học
mong mọi người giúp đỡ
nmihtaa
vậy là em út rồiiii
tr ơi
cuối cùng
cuối cùng tui cũng thoát khỏi kiếp làm chân sai
vặt 😭
bdinhng
ê, mày nói vậy ma kết sợ bây giờ =))
firstng
ảnh add thằng nhỏ vào rồi ảnh im re luôn ạ
baorbifnh
nay ăn quán nhé
tramsutu
hào phóng vậy bro
treefree
ăn haidilaooooo
song_hnam12
may cho mày đấy đan cự giải =))
beut.ddan
em xin lỗi mà T T
bạn đã chia sẻ vị trí
tramsutu
?
mày cố tình lựa quán xa chỗ tao làm đúng
không?
baorbifnh
mày suy nghĩ nhiều rồi
tao tấp bừa vào quán ven đường thôi
treefree
hong haidilao hả 😔
ditershy
=)) lỡ bọn em bị xích cổ thì anh về đón nhá
bdinhng
nhà đủ 2 xe mà =))
beut.ddan
còn ma kết nữa
ước gì anh tử có ở nhà để ảnh chở bon bon trên
con xe 4 bánh 😕
song_hnam12
anh tử đang ở nhà đây mà
firstng
có xế hộp không mà lên tiếng như thật vậy?
bdinhng
thôi để tui về chở bà bình cho =))
mấy người cứ đi trước đi
firstng
sao anh hông chở emm
em buồn lắm ó
bdinhng
xe tao không có chỗ cho mấy thằng đực
mày biến
gnaigtey
check in cái nò
lẹ lên nha mấy bé
_pear.x
ủa sao cái định vị nó chỉ đường tùm lum
vậy
đi nãy giờ chưa thấy đến nè
baorbifnh
không ai dắt xử nữ đi à
để con bé này nhìn map thì bao giờ tới nơi
nmihtaa
em phụ trách dắt lê xử nữ ạ 🥹
nma em lái xe thì bả không nhìn map được
mà em nhìn map chỉ đường thì bả lại không
hiểu
bdinhng
mày cầm máy nhìn luôn đi =)))
baorbifnh
lẹ nha mấy đứa ơi
có mình anh ngồi giữ bàn thôi nè
gnaigtey
ùa lải lơ ~
↶
giang thiên yết và trầm sư tử là hai người đến quán ăn sớm nhất. sau khi sư tử đỗ xe an toàn, cả hai mới bước vào trong quán.
"chỗ này thiên yết."
huỳnh bảo bình ngay khi thấy bóng dáng thiên yết ở cửa liền đừng dậy vẫy tay với cô, vừa lúc thiên yết nhìn thấy vị trí của anh chủ nhà mình.
"sao mày không kêu tao nữa?"
sư tử đi sau cảm thấy hơi bất công nên lên tiếng. nhưng đáp lại câu hỏi của hắn là giọng điệu thờ ơ của thằng bạn.
"mày có đi chung hả?"
"gì hả?"
"thôi mà thôi mà."
cảm thấy nếu để hai người này đối chất thêm vài ba câu nữa thì sẽ xảy ra án mạng tại quán ăn nên thiên yết đành chen vào giữa huỳnh bảo bình và trầm sư tử để đề phòng cả hai lao vào tương tác với nhau.
nếu phải kể đến mối quan hệ của ba người lớn nhất nhà trọ thì có viết năm tờ giấy a0 cũng không đủ. cả ba đã làm bạn với nhau từ những năm đầu tiên tại đại học và lý do bảo bình mở nhà trọ cũng là vì hai người này.
"yahoo, em đến rồi đâyy."
tiếp nối hai anh chị của mình, thi nhân mã và lê xử nữ là hai người đến tiếp theo. nhân mã hớn hở xoay chìa khóa xe trên tay đi đằng trước, còn xử nữ thì trông có vẻ mệt mỏi hơn lảo đảo đi phía sau.
nhìn sắc mặt của đứa em không được tốt lắm, thiên yết ngồi dịch vào cho xử nữ rồi ân cần hỏi:
"em ổn không?"
xử nữ mặt tái mét lắc đầu, cô ôm miệng lầm bầm, "nếu đường tắc thêm ba mươi phút nữa, em sẽ ói ngay trên xe."
cả bảo bình và sư tử đều gật đầu với câu trả lời của xử nữ, dù sao thì hai người cũng đã từng thử qua trải nghiệm ngồi sau xe của thi nhân mã rồi. sư tử ngồi bên cạnh vỗ vai đồng cảm với xử nữ rồi đưa ngón cái lên khen thưởng.
một lúc sau nhiên kim ngưu cũng đến, ngay khi nhìn thấy cô bé lại gần, trầm sư tử đã không do dự đẩy lê xử nữ sang một bên để chừa chỗ cho kim ngưu ngồi. xử nữ lúc ấy đang uống nước thì bị ông anh đẩy một cái làm nước sặc lên tận mũi. cô đưa ánh mắt căm thù nhìn về người đang cười tươi rói với kim ngưu ở bên cạnh.
sư tử không quan tâm tới ánh nhìn sắc bén từ bên cạnh, hắn mỉm cười rót cốc nước cho kim ngưu rồi hỏi han cô nàng đủ thứ.
không lâu sau, đinh bạch dương cùng diệp thiên bình cũng đi tới. vì chưa đủ người nên cả đám cũng chỉ gọi vài cốc nước uống cho đỡ khát. nhưng đến cốc thứ tư, cả bàn mười hai chỗ cũng chỉ có tám người ngồi. trầm sư tử không nhịn được bèn lôi điện thoại ra gọi cho hồ nam song tử. ba tiếng tút dài vang lên, theo sau đó là giọng nói của tổng đài cùng câu thoại quen thuộc.
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro