Chương 25. Nhân Mã
Lời dẫn: Cự Giải
.
Dạo này Nhân Mã rất lạ, cô ấy không còn ngày nào cũng chạy qua cửa hàng nhà tôi nữa. Có mang bánh qua nhà cho cô ấy, Nhân Mã cũng cảm ơn qua loa rồi vội cất chiếc bánh đó vào tủ chứ không còn nhìn thấy hình ảnh một Nhân Mã sốt sắng thử thức chiếc bánh nữa.
Cũng không còn thấy một Nhân Mã tối nào cũng ngồi buôn chuyện đến khuya với tôi nữa. Có ngày còn phải nhắc cô ấy đi ngủ nếu không có thể là nói chuyện đến sáng.
Nhân Mã thường nhìn vào điện thoại rồi cười một cách rất vui vẻ, nhưng sự vui vẻ này lại khác với sự vui vẻ của cô ấy khi ở cạnh tôi.
Rốt cuộc thì tôi cũng biết được sự vui vẻ kì lạ đó bắt đầu từ đâu
"Tớ vừa quen được một anh chàng nói chuyện rất dễ thương cũng rất đẹp trai nữa!"
"Cẩn thận, người ta bắt cóc cậu đem bán"
"Trời! Làm như muốn bắt Nhân Mã này là dễ. Với cả người ta là người đàng hoàng. Là sinh viên năm 4 ngoại thương"
Nhìn thấy dáng vẻ phấn khích khoe anh chàng mà đến mặt mũi tôi cũng không biết đến đó, tôi một phần lo sợ cô ấy sẽ bị người đó lừa, một phần lại lo sợ cô gái trước mắt này sẽ dần dần bước ra khỏi cuộc đời tôi.
"Hôm nay tớ gặp anh ấy rồi. Ở ngoài còn đẹp trai hơn trong điện thoại nữa. Lại cực kỳ tâm lý, quá tinh tế. Lúc ngồi ăn với anh ấy, tớ không cần làm gì cả, thịt anh ấy cũng chia nhỏ sẵn, nước cũng là dặn phục vụ lấy nước ấm vì trước đó tớ có vô tình nói mình đang trong kỳ con gái. Chỉ vô tình thôi mà anh ấy nhớ đến giờ. A! Trên đời này sao tớ lại có thể may mắn va phải con người này chứ"
Tôi nghe cô ấy cứ vui vẻ luyên thuyên về người con trai vừa mới gặp kia mà tự cười khổ. Trước đó cô ấy cũng gặp một người như thế mà nhỉ? Sao chẳng bao giờ nghe cô ấy tự hào khoe người đó với những người khác, khoe rằng bản thân mình đã may mắn như thế nào.
Những ngày con gái như thế vẫn sẽ có một người cằn nhằn với cô ấy rằng đừng ăn đồ lạnh, sẽ chuẩn bị sẵn túi chườm và nước ấm trong cặp cho cô. Có người luôn đặc biệt để lại một phần bánh cho cô vào cuối ngày. Có người luôn lo nhìn cô với ánh mắt đầy cẩn trọng.
Cô gái mà tôi cứ nghĩ sẽ mãi cô nàng trẻ con cần tôi để mắt đến hôm nay lại có thể vì một người con trai vừa mới gặp mà hớn hở vui vẻ.
Cảm giác như tôi sắp mất thứ gì đó. Một thứ vô cùng quan trọng.
.
"Mẹ phải về công ty đây. Nhớ lên học bài rồi ngủ sớm đi."
"Mẹ, người đó...con sẽ lấy người đó sao?"
Người mẹ quay sang nhìn đứa con gái ánh mắt đang khẩn cầu một cầu trả lời 'không'
"Ừ, đợi con tốt nghiệp sẽ có một bữa tiệc đính hôn"
Sự hụt hẫng được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt Thiên Bình bây giờ. Cô phải đính hôn và lấy một người mà cô chỉ mới gặp vào ngày hôm nay.
Mẹ cô cũng nhìn ra được sự lo lắng của con gái, dù sao bà cũng là một người mẹ, cũng chỉ có một người con gái này và với tư cách một người mẹ một người đi trước bà cũng muốn con gái mình có một cuộc đời an nhiên không phải lo nghĩ quá nhiều và không phải đi vào vết xe đổ của bản thân mình.
"Đây là một chàng trai tốt, có gia thế, có sự nghiệp, tính tình lại không có gì là xấu. Đây là người thích hợp nhất với con rồi. Chỉ có cậu ấy mới có thể khiến mẹ yên tâm khi gửi gắm con"
Không phải Thiên Bình không hài lòng về người này. Nhưng thứ cô cần không phải là thích hợp hay không thích hợp. Cô vẫn muốn có những mối tình lãng mạn như những cô gái bình thường khác. Nhưng thế nào được với một người mà đến hôm nay mới biết mặt mới biết tên kia chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro