Chương 31. Gầm cầu thang
[Choang]
Tiếng thủy tinh vang lên khi va chạm với nền đất cứng lạnh lẽo, tạo nên một thanh âm cực kìa chói tai.
"NÈ! NẾU CÁC NGƯỜI KHÔNG CHỊU DỪNG LẠI TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT ĐÓ! Đúng thiệt là chẳng thể yên ắng một ngày nào"
Giọng nói chua chát đầy khó chịu của người phụ nữ tầng dưới nói vọng lên. Đây cũng chẳng phải lần đầu bà ta hù dọa sẽ báo cảnh sát như thế, nhưng chẳng lần nào là thật.
"Con m* nó! Tao nói mày đưa tiền cho tao, mày bị điếc à!"
Da đầu của người phụ nữ bị người đàn ông kia nắm đến đỏ.
"Em nói là nhà mình hết tiền rồi. Sao anh lại không nghe, sao anh lúc nào cũng cờ bạc hết lần này đến lần khác. Còn biết bao nhiêu tiền phải lo, còn tiền nhà tiền ăn tiền học cho con. Sao anh không nghĩ cho con vậy."
Người phụ nữ tay bấu víu lấy cánh tay đang nắm chặt tóc của mình mà không người van xin, nước mắt bây giờ của bà cũng chẳng thể hiện được nỗi nỗi đau trong lòng của bà nữa rồi.
[Rầm]
Người đàn ông cứ thế ném người phụ nữ như một thứ đồ bỏ đi. Xồng xộc đi vào căn phòng cũ kỹ trong nhà. Một tay ném, một tay xé đi đống sách vở được xếp gọn trên bàn.
"Này thì học! Này thì học này!"
"Anh ơi! Sách vở của con mình mà anh ơi!"
"Cái thằng nhãi ngoài học nó có biết gì không. Lớn cỡ đó là tao đã biết ra ngoài kiếm tiền rồi. Mẹ con mày mà không có tiền cho tao thì liệu hồn!"
Tiếng chửi vang hết cả tòa nhà cũ kĩ ấy nhưng chẳng một ai thật sự để ý đến. Có vẻ nó đã trở thành một sự quen thuộc quái đản ở nơi này.
Dù cho ngồi ở gầm cầu thang tầng trệt vẫn có thể nghe rõ mồn một từng âm thanh phát ra từ căn nhà đó.
Có vẻ cậu trai này cũng là một trong số những người không quan tâm đến những gì xảy ra trong ngôi nhà ấy hoặc là không thể quan tâm đến nữa.
"M* nó! Đúng là đàn bà vô dụng"
Tiếng bực bội chửi rủi của người đàn ông bước xuống rời khỏi tòa nhà. Cậu trai vừa có ý định rời khỏi gầm cầu thang ẩm thấp này thì lại bị một tiếng gọi giữ lại.
"Song Ngư!"
Song Ngư quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch Dương đang tay xách nách mang vẫy tay với mình.
Song Ngư đi đến đỡ lấy một túi đồ của Bạch Dương
"Cậu đi mua đồ ăn à? Nhưng sao chỉ toàn đồ ăn vặt thế?"
Song Ngư ngó vào túi đồ của Bạch Dương, ngoài chai nước mắm ra thì chỉ toàn bánh kẹo và nước ngọt, cả hai túi.
"Mẹ nhờ tớ đi mua nước mắm, nhưng mà nhà hết đồ ăn vặt rồi"
Bạch Dương khẽ liếc nhìn về phía cầu thang lúc nãy Song Ngư ngồi, thở nhẹ một cái.
"Hôm nay lại thế nữa à?"
Trước câu hỏi của Bạch Dương, Song Ngư chẳng nói gì cả.
Chuyện gia đình của Song Ngư, Bạch Dương cũng biết đôi chút. Có lẽ là biết từ cái lúc mà biết đường về nhà cô có đi ngang toàn nhà trọ của Song Ngư, hoặc là biết từ lúc thường xuyên thấy cậu ngồi đọc sách lúc trời tối muộn ở gầm cầu thang.
Đôi lúc, Bạch Dương muốn hỏi sao Song Ngư lại không khuyên nhũ ngăn cản ba mình. Nhưng nhìn lại đôi mắt lúc đó của Song Ngư, cô lại nhận ra được vẻ bất lực đến tột cùng của cậu bạn này.
"Đi thôi, hôm nay mẹ tớ nấu canh chua cá siêu ngon"
Việc Bạch Dương rủ Song Ngư qua nhà ăn cơm cũng chẳng phải lần đầu. Những lúc bắt gặp Song Ngư như thế này đều sẽ như thế. Ban đầu Song Ngư sẽ từ chối nhưng rồi cũng trở thành thói quen. Không phải cậu mặt dày gì mà là do Bạch Dương quá nhiệt tình, Bạch Dương quá nhiệt tình thì cậu có thể đối phó mà cả nhà Bạch Dương ai cũng nhiệt tình với Song Ngư nên rồi cũng trở thành quen. Từ lúc đó thì Song Ngư biết sự nhiệt tình trong mọi việc của Bạch Dương là từ đâu mà có.
"Đừng nói mẹ cậu bảo cậu mua nước mắm để nấu canh nhé"
"Ôi chết rồi! Nhanh nhanh, nếu không mẹ tớ cạo đầu tớ mất. Đã giờ này rồi"
"Rốt cuộc cậu lượn lờ ở siêu thị bao lâu thế?"
'Tớ cũng chẳng biết nữa. Nếu gầm cầu thang là nơi cậu chọn trú ngụ để trốn tránh thế giới, thì siêu thị chính là nơi tớ chọn để trốn tránh việc nhà'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro