[06] Bắt đầu lại

Đã hơn 1 tuần từ khi xuất viện, cả sáu vị nữ phụ đều nằm ở nhà để độ lười chảy thây. Và Ma Kết, một con người của công việc, đã không thể trong cái tình trạng này mãi được. Thế là, Ma Kết quyết tâm đích thân vận động các bạn trẻ kia cần có một lối sống hoạt động và làm việc bình thường.

Tất cả các nàng đều có vẻ nhu thuận đồng ý, có lẽ vì công việc trước đây là một phần không thể thiếu. Nhưng người gặp khó khăn nhất bây giờ Bạch Dương...

Vì công việc mà bây giờ nàng phải làm... đó chính là đi học lại...

Khóe mi Bạch Dương có chút giật giật, nàng còn giả bộ tư thế xỉu lâm sàn (xỉu sùi bọt mép) khi ba mẹ thông báo phải đi học lại. Còn giả bộ khóc lóc thảm thiết rồi vùi đầu vào lòng Thiên Yết than vãn, cái gì mà bây giờ nàng ta vốn đã 24 tuổi rồi, còn đi học cái gì nữa chứ! 

Thiên Yết ngồi nghe mà ngán ngẩm, thở dài.

Thật ra bây giờ Thiên Yết cũng rất rối đầu, nàng biết nhà nàng đầy đủ điệu kiện, nhưng công việc của nàng ở thế giới thực mới là diễn viên tập sự, còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Chỉ sợ chuyện này khó nói với cha mẹ.

Lúc này, Kim Ngưu xoay xoay chiếc ghế bằng gỗ nhỏ xíu trong lòng bàn tay. Khẽ nói:

-"Chuyện của Thiên Yết, tôi căn bản giúp bà ấy được. Còn Bạch Dương, chuyện đi học là dễ nhất, bà mà làm không xong nữa... thì..." - Xong nàng lại liếc nhìn qua Ma Kết đang đọc sách.

Bạch Dương bỗng nuốt nước bọt.

Nàng ta bỗng nhớ lại hồi cấp ba, hồi ấy Bạch Dương cực kì kém môn vật lý. Mà người đứng đầu đội tuyển lý lúc bấy giờ lại chính là Ma Kết... Và rồi một chuỗi ngày kèm cặp đau khổ diễn ra, Bạch Dương bị Ma Kết hành cho lên bờ xuống ruộng. Tối nào cũng phải học online đến khuya, rồi ngày nào cũng mất hết giờ ra chơi với một đống bài tập.

Bạch Dương hôm ấy không nói gì nữa mà tự động biết đường lui về nha. Để cả đám còn lại ngồi cười rục rịch thỏa mãn. 

...

Ở một nơi nào đó, có một người phụ nữ xinh đẹp khẽ lắc nhẹ bàn tay. Chiếc lắc tay khẽ rung động, tạo ra một viễn cảnh mê hoặc. Thiên Hạt ngồi trên một chiếc ghế mà đung đưa, tay còn khẽ vuốt mái tóc trẻ trung. 

Thiên Hạt cầm bút, khẽ viết vài dòng vào một cuốn sổ trắng trơn. Bà mỉm cười...

" Lắng nghe tiếng bước chân của một cô gái tội nghiệp trên nên tuyết lạnh,

Tận sâu trong tâm hồn ấy là một con hổ không ngủ yên.

Mây trời đổ lệ tạo thành loài hoa tuyết đẹp đẽ,

Liệu lúc em khóc, có đẹp được như thế?

(Ma Kết)

Rồi đến lúc em đã nhận ra rằng, thế giới thật rộng lớn,

Nên tiếp bước đi hay lại chờ đợi?

Ngọn gió nhỏ dẫn dắt vạt áo em đi qua những chiếc gai nhọn.

Gió một lần nữa thổi bay mái tóc, và em mỉm cười...

Có cái gì đó bỗng dưng nảy nở trong tim anh.

(Thiên Bình)

Trong chốc lát, em nhận ra trời đã về chiều.

Hoàng hôn ủ ấm cả bầu trời.

Anh vuốt đôi má hồng, khẽ thì thầm bên tai em.

Em luôn chấp nhận là hoàng hôn, dù nó không rạng rỡ bằng bình minh.

(Kim Ngưu)

Rồi có những hôm bông hoa hồng nở,

Anh đã có bao giờ ngó ngàng?

Xem loài hoa này đã từng rực rỡ đến đâu.

Hay chỉ biết cắt bỏ nó đi khi đã úa tàn...

(Thiên Yết)

Tiếng đàn piano khẽ ngân vang,

Những ngón tay em khẽ đung đưa, trắng ngần tuyệt mỹ.

Những lọn tóc và đôi mắt kiều diễm,

Giờ tất cả đã không còn hướng về anh nữa rồi.

(Cự Giải)

Em đã không còn quay đầu mà mặc kệ mọi thứ,

Bước giữ dòng người đông đúc, em lạc lỏng.

Ánh mắt nhìn anh cũng đã xa lạ.

Anh chắc có lẽ đã mất em rồi? Xin lỗi em... "

(Bạch Dương)

Rồi đột nhiên cuốn sổ tự động gấp lại, lơ lửng trên không trung. 'Bùng' một cái, ngọn lửa bao bọc cuốn sổ cháy bừng rồi tàn lụi đi...

...

Thiên Yết vuốt tóc theo thói quen, đôi chân thon khẽ đặt trên bậu cửa sổ. Đầu óc bỗng suy nghĩ vu vơ, nàng về nhà được cả tuần. Và ngày nào, cũng được em gái là tiểu Thiên Kim chăm sóc tận tình. Thiên Yết bật một bài hát...

Những nốt nhạc cứ khẽ bay bổng trong tâm trí Thiên Yết. Khi ấy, Thiên Yết bỗng dưng ngân nga, chiếc miệng nhỏ xinh cứ hát theo lời bài hát. Bản tính idol lại nổi dậy, Thiên Yết đứng bật lên. Đứng đó múa may quay cuồng theo bản nhạc yêu thích. Cong chân ưỡn ẹo những tư thế rất chuẩn và chắc, đúng là idol đích thực!

Rèm cửa sổ bay vù vù, vừa hay có chiếc đèn đường tỏa ánh đèn màu vàng nhàn nhạt chiếu xuống lề đường. Có một chiếc xe màu đen đậu ở đấy từ lúc nào, còn đậu ở chỗ rất khuất. Xử Nam vốn định vào nhà thăm Thiên Kim, nhưng lại thấy ánh đèn đủ thứ màu mộng mơ xuất phát từ phòng của Thiên Yết lại khựng lại. Cứ như có một mị lực nào đó khiến hắn phải dừng lại, và chờ đợi.

Thế là, chẳng bao lâu sau hắn thấy Thiên Yết. Đang mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ nhảy nhót vài ba động tác với đủ mọi thể loại. Nhìn bóng lưng thon ấy uốn éo trông lại có phần buồn cười, nhưng cũng mang vài nét đang yêu. Xử Nam đưa tay lên miệng khẽ ho khan một tiếng. 

Đột nhiên có tiếng mở cửa...

Thiên Kim chạy vọt ra, thân ảnh lại còn mặc một chiếc đầm màu trắng vô cùng thuần khiết, xà vào lòng Xử Nam. Luôn miệng cười nói, còn hồn nhiên hỏi hắn:

-"Anh đến thăm em sao?"

Xử Nam không đáp mà chỉ khẽ gật đầu, rồi hắn khẽ vén mái tóc nâu rối của Thiên Kim, khiến cô ngại ngùng mỉm cười. Như lại được ai thôi thúc, hắn lại nhìn lên phòng của Thiên Yết lúc Thiên Kim đang thuận tay cúi mắt cười. 

Căn phòng tối om, cánh cửa sổ cũng đã được đóng lại đàng hoàng.

Trong lòng Xử Nam cảm thấy chỉ là một mớ hỗn độn, rồi hắn khẽ gạt đi. Nhìn Thiên Kim rồi xoa đầu cô nàng, dặn phải ngủ sớm. Thiên Kim vào nhà rồi hắn mới vào xe, đóng cửa xe lại, như đôi mắt hắn, cứ lại tiếp tục mất tự chủ mà nhìn lên cánh cửa sổ tĩnh lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro