Cự Giải bước xuống từ thang máy giành cho nhân viên. Tung tăng tung túi xách, bên ngoài trời nổi gió mạnh. Thế là, Cự Giải quyết định, nàng sẽ mua một ly trà sữa nóng trước khi về nhà. Lúc này nếu được ấp ủ trong hơi ấm chăn nệm thì không còn gì bằng.
Đơn độc bước ra cổng chính công ty, Cự Giải lại tái mặt khi thấy một vài giọt mưa lất phất. Haiz, chẳng lẽ giờ lại tốn tiền đi taxi nữa? Từ đây ra trạm xe buýt cũng khá xa, giờ phải làm sao đây? Cự Giải cắn móng tay lúc căng thẳng theo thói quen. Một bóng dáng cao vọt lên đằng trước, mặc chiếc vest đen xám, vuốt mái tóc lõa xõa đẹp như trai Hàn Quốc. Tay còn xách một chiếc cặp da, cũng đứng trước cửa công ty, nhưng tay còn lại cầm chiếc chìa khóa xe... mà chiếc chìa khóa đó, chính là chìa khóa xe hơi?!!
Cự Giải thở dài não nề, đúng là người có tiền có khác...
Song Tử liếc mắt xuống dáng hình nhỏ bé đang đứng đằng sau mình vài bước chân, tự hỏi đã hết giờ làm đâu mà dám ra đây đứng? Hắn cũng chẳng buồn quay sang hỏi, chỉ lặng lẽ chờ chiếc xe màu kem tươi kêu 'tít tít' rồi chạy xuống bãi đỗ.
Cự Giải đứng một mình trước hiên, đã biết đó là Song Tử. Nàng cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn, chỉ hi vọng hắn đừng có đáng ghét mà bắt bẻ nàng về sớm hay gì cả... Ừ, giờ phút mà những hạt mưa cứ nặng trĩu rơi xuống, lòng Cự Giải cũng chỉ biết nặng trĩu theo.
Cự Giải nghĩ ngợi lung tung, Kim Ngưu thích mưa lắm, chắc giờ này nàng ấy chắc đang thích thú lắm! Đúng là nghĩ tới một vài điều thú vị thì bản thân cũng đã lạc quan hơn. Còn khoảng gần 10 phút nữa sẽ hết giờ làm, Cự Giải phải tìm cách 'tậu' khỏi đây trước khi mọi người tan làm, chứ không đã trốn về sớm mà còn ở lại thì quê lắm!
Đang tính đội túi xách lên đâu rồi chạy qua quán trà sữa trú mưa trước, rồi chờ tạnh mưa rồi tính tiếp. Thì chiếc xe kem của Song Tử lại lầm lũi đi ra, chắn hết cả lối đi. Cũng phải tự hỏi là cái tên giám đốc này có biết đi xe không đấy? Đặt xe chướng mắt thiệt!
Chiếc cửa xe dần hạ xuống, khuôn mặt đẹp không góc chết lanh lợi thư sinh của Song Tử hiện ra, hắn hất cằm nói: -"Lên xe đi..."
-"Xin lỗi giám đốc, anh tốt bụng quá tôi không giám nhận."
Trời cái đứa con gái này! Ý nàng nói là trước đây hắn không tốt bụng? Hắn - không - tốt? Lúc nàng nằm viện còn đang bất tỉnh lần thứ 2, hắn nhọc công bỏ sức lên bệnh viện ngồi nguyên cả buổi chiều để chờ nàng tỉnh, còn xách trái cây lên cho mẹ nàng chăm sóc.
Nhưng hắn đã quên, hắn đã từ coi thường tấm lòng của nàng ra sao...?
Ánh mắt Cự Giải cố tỏ ra hững hờ.
Và Song Tử không muốn phải đôi co nữa, hắn lái xe đi.
Cự Giải hiểu mình đã hơi quá đáng, nhưng dù có nhưng thế nào, nàng sẽ một mực chống lại Song Tử. Như cái cách mà hắn chống lại tình cảm của nàng trước đây... Dù chưa trải qua, nhưng khi nhớ lại những kí ức cũ, nó đã làm rung động trái tim trắc ẩn của Cự Giải.
Như vậy, ...liệu có đúng không?
...
Xuyên vào cái thế giới này đúng là một thảm họa!!
Bạch Dương vừa vò đầu bức tóc vừa xách ba lô lên mà khóc thét trong lòng. Bạch Dương muốn đi làm, đi làm ở công ty đó! Chứ không phải là phải hòa nhập với một đám con nít. Cố gắng nở một nụ cười tạm biệt ba mẹ, Bạch Dương lên một chiếc xe hơi màu đỏ chóe, tài xế lịch sự chào nàng rồi lái xe đi.
Bạch Dương thẫn thờ, đưa tay lên vẽ vòng vòng cửa kính xe hơi. Lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa và nghe tài xế lảm nhảm vài câu cho vui tai. Bạch Dương không muốn bị chú ý theo thói quen khi xe đã gần đến mái trường to lớn như tòa lâu đài, nên đã kêu tài xế đậu đại ở đâu đó rồi chờ đến giờ rước nàng về.
Nắm chặt quai ba lô, Bạch Dương chỉnh chỉnh dây giày. Thực sự là nàng đang cố trấn tĩnh bản thân trước cái trường lớn như cái lâu đài. Thở hắt ra một tiếng, Bạch Dương vén tay áo theo thói quen rồi bước chân vào trường.
Một phong cách khác.
Một cô gái khác.
Một nữ phụ khác...
Bạch Dương nhớ lại hồi mình học cấp 3 cũng thế, hùng hùng hổ hổ đi vào trường như đại ca, rồi bị mấy bạn sao đỏ tưởng là chị đại nên dí theo đòi ghi sổ. Nhớ lại cái hồi đó, cũng vui thật! Nhưng giờ thì... haiz, cái gì chứ!? Mới bước vào trường lại bị nhìn như chị đại thứ thiệt. Ánh mắt ai cũng nhìn Bạch Dương bằng cái vẻ sợ sệt xen lẫn thù hằn. Nhíu mày khó chịu, Bạch Dương ngoắc tay (đúng kiểu chị đại) về đại một thằng nhóc nào đó, đúng như nàng nghĩ, thằng nhóc khúm núm lại gần, cơ thể run rẩy.
Thiệt hả trời!? Nữ phụ Bạch Dương lại là chị đại? Nàng nhớ đâu có chi tiết này trong cuốn truyện cẩu huyết đó đâu?
Trời ơi, nhìn thằng nhỏ đang run đến nỗi khóc thế kia kìa! Bạch Dương phẩy tay ra hiệu cho nó đi đi, nó lại chạy đi như bị ma dí. Nhưng lại bị một đám trai gái ăn mặc còn giang hồ hơn Bạch Dương túm lại, cười cợt đẩy nó về phía Bạch Dương đứng. Trong đó có hai con nhóc trang điểm đậm lét, thân thiện tiến về phía Bạch Dương.
Haiz, đó là Delphi và Saphie. Nữ phụ 2 và nữ phụ 3, thay phiên nhau bắt nạt nữ chính. À thôi, hiểu rồi...
Bạch Dương liếc con mắt ngán ngẩm về đám côn đồ học đường.
Delphi tinh ý nhận ra, tưởng chị đại giận dỗi chuyện gì, cô ta ra vẻ lo lắng rồi chạy lại hỏi han rất nhiều, còn Saphie đứng ngoài cứ chúc mừng Bạch Dương xuất viện. Chẳng mấy chốc, cả đám túm tụm lại chúng mừng.
Bạch Dương cười trừ, ừ thì đúng là nàng mong có người chờ đợi và có chút hồi hộp, nhưng không phải thế này!!! Lúc ấy, có 3 nhóc sao đỏ nữa chạy tới nên Bạch Dương mới tạm thoát khỏi cái đám nhoi nhoi này...
Một lần nữa đánh mắt về phía sảnh trường, Bạch Dương thở dài. Nàng không muốn bị hiểu là chị đại đâu? Bạch Dương không muốn ngày nào cũng bị nhìn bằng cái ánh nhìn thị phi đó đâu!?
Rồi nàng sẽ ra sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro