[16] Bà mai Thiên Bình
Thiên Bình cảm thấy hơi sốc khi bố mình bảo đi ăn với Nhân Mã. Lúc đầu nịnh nọt để từ chối nhưng ông Thế Bình lại cứ muốn làm khó Thiên Bình. Vừa nhíu mày khó chịu, vừa trang điểm, đằng sau còn có mama đại nhân ca cẩm phải biết nắm lấy cơ hội... Cơ hội cái quái gì? Rõ điên khùng, bây giờ nàng đâu còn thích hắn nữa! Rõ là tỏ thái độ như thế, vậy mà cứ đẩy đến nhà hàng được mới hay. Thế là với vẻ ngoài xinh đẹp đầy tự tin, Thiên Bình bước khoan thoai những bước đi vô cùng quý phái mang đậm nét dịu dàng sắc xảo.
Từ khi bước vào nhà hàng, Thiên Bình thực sự là một nhân vật thu hút ánh nhìn. Nhanh chóng tìm được đến bàn Nhân Mã, Thiên Bình nhăn nhó ngồi xuống. Không nói một câu hay một chữ nào, Thiên Bình vẫy tay gọi phục vụ đưa menu. Gọi đại ra vài thứ với một ly nước ép, Thiên Bình quẳng quyển menu cái 'phịch' trước mặt Nhân Mã. Hắn cười hoang mang, gọi cái gì đó Thiên Bình cũng chẳng chú ý. Thiên Bình xoay đầu, vòng tay vẽ vẽ ra bàn, nàng hỏi:
-"Có chuyện gì?"
-"Cô nghĩ tôi gọi cô ra đây là có chuyện gì?"
-"Muốn bàn chuyện phiếm sao? Hay do bố tôi gọi ra, này, anh đâu phải pet của ông ấy đâu sao cứ nghe lời ông ấy thế? Học cách phá luật đi.
-"Thế cô đến đây vì lệnh của ai...?"
Thiên Bình nặng lời. Nhưng phong thái bình tĩnh thái quá của Nhân Mã khiến nàng thực sự bất ngờ. Và thêm cả câu bonus của hắn khiến nàng biết mình không thể động khẩu mà chỉ có thể động thủ. Ánh mắt bắt đầu lộ ra vẻ nghi ngờ và cảnh giác, Thiên Bình nhíu mày.
-"Vậy thì chuyện gì?"
-"Chẳng có gì, ăn uống bàn chuyện phiếm như cô nói thôi..."
-"Tâm thần..."
Thiên Bình nói nhỏ trong miệng, nốc miếng nước ép vào miệng. Chua lét! Còn tệ hơn nước cam của Cự Giải pha. Eo, Thiêu Bình níu cả lưỡi. Nhìn cái mặt nhăn nhúm của Thiên Bình, Nhân Mã lên bụm miệng, cả người run bần bật. Thiên Bình lè lưỡi túm lấy cốc nước lọc của Nhân Mã tu tù tì. Nốc một hơi, Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm. Tức giận quay đầu, Thiên Bình la lớn với nhân viên:
-"Mấy người cho tôi uống cái gì đây!?"
-"Ơ vâng...?"
Nữ phục vụ ban nãy sợ hãi, đánh bạo cầm ly nước ép lên uống. Và hậu quả cũng y chang Thiên Bình, ly nước ép này có mùi thật đáng sợ. Hình như người làm đã cho lộn muối hay một thứ gia vị nào đó khác khiến ly nước rất đắng và chua. Thế là đầu bếp phải vội vã chạy ra xin lỗi con gái chủ tịch... Tùm lum tà la các thứ khiến Thiên Bình choáng hết cả đầu óc. Nhân Mã xua tay, bảo với lũ người đang cuống quýt xin lỗi kia:
-"Đủ rồi..."
Thiên Bình xoa đầu, nhưng trước lúc đám người kia rời đi... Thiên Bình đã thoáng thấy một bóng dáng, của nữ phục vụ ban nãy... nữ chính! Vừa giật thót mình, Thiên Bình càng hoảng loạn khi chiếc điện thoại còn reng lên một tiếng réo rắt.
[Không xác định]: Nữ phụ Thiên Bình gặp nữ chính, Bảo Hà.
Âu sít, cái sự trùng hợp quái quỷ gì đây?
Thiên Bình vuốt mồ hôi trên trán. Ôi cái cuộc đời chết tiệt này! Thở dài một hơi, nàng liếc mắt về phía Nhân Mã. Chắc hắn vẫn chưa quen nữ chính đâu nhỉ? Ôm cằm suy nghĩ, bây giờ Thiên Bình đang suy nghĩ để nhớ lại xem mình đang ở đoạn nào của câu chuyện. Dù gì hai đứa nó cũng yêu nhau, mà tỉ lệ sống của Thiên Bình sẽ giảm đi và lần chết thứ 2 sẽ có thể xảy ra. Vậy sao... không làm mai cho chúng nó luôn!?
Í, hợp lý!
Dùng kế hóa thù thành bạn.
-"Này Nhân Mã, thấy bé phục vụ ban nãy xinh gái không?"
-"Cô điên à?"
Nhân Mã nhã nhặn nâng cốc nước, lập tức phản ứng. Thiên Bình bìu môi, xì một tiếng, dù gì cả hai cũng yêu nhau, bà đây chỉ muốn làm cho xong cái chức 'bà mai giả' này để sống cho an lành. Không bỏ cuộc chỉ vì một câu nói của Nhân Mã, nàng xoa hai tay lại với nhau:
-"Hỏi thật đó, con bé ban nãy xinh không?"
-"Chưa kịp nhìn..."
Há há, có dấu hiệu tốt!
Thiên Bình bụm miệng cười thầm. Ôi tương lai sống trong yên bình forever after của Thiên Bình sắp thành hiện thực rồi! Nàng đảo mắt, nâng cốc nước ép mới được đưa ra mà mùi vị đã an toàn hơn, nốc một ngụm lấy hơi... Thở ra một hơi dài, Thiên Bình mỉm cười thật tươi. Né vai qua một bên, Thiên Bình vòng tay ra đằng sau một cách dẻo dai nhưng lén lút. Xùy xùy một tiếng để gây sự chú ý của Nhân Mã, Thiên Bình liếc mắt về một bóng dáng của một cô gái trong đồ phục vụ, mái tóc nâu xoăn thả rơi trên đôi vai gầy, đang dùng nụ cười tươi nhất có thể để tiếp khách. Quả là nữ chính, luôn tỏa là một hương sắc khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy rất đặc biệt, thoát tục...
Quay lại để nhìn thần sắc Nhân Mã, Thiên Bình có chút ngạc nhiên khi hắn tỏ ra rất bình thường. Ủa!? Chứ không phải hai thánh này yêu nào từ cái nhìn đầu tiên sao? Hừm... coi bộ khó rồi à nha! Thiên Bình gặng hỏi:
-"Thấy sao?"
-"Không có gì nổi trội..."
-"Ối chời, ngon vậy mà chê à?"
Thiên Bình bìu môi, vậy mà không thèm luôn cơ đấy! Chắc hẳn cái cốt truyện là vứt đi được rồi đó, chứ giờ chả có đúng cái *beep* gì hết trơn. Nhưng chưa bỏ cuộc, Thiên Bình vẫy tay gọi nữ phục vụ khiêm nữ chính Bảo Hà lại gần, dù vẫn còn hơi ngại nhưng Bảo Hà vẫn tiến tới với nụ cười tươi trên môi. Thiên Bình khẽ nhận xét rằng ngoại hình không được nổi trội nhưng xinh gái, mặt mũi nhìn khả ái cực kì. Giả vờ gọi thêm một món ăn nữa, Thiên Bình liếc về phía Nhân Mã đầy ẩn ý.
Nhưng mà trời đất ơi! Hắn còn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn cô nữ chính kia một cái, chắc Thiên Bình tức tăng xông ói máu chết tại chỗ quá! Thiên Bình cố gắng nhích nhích cái tay lên rồi túm nhẹ lấy tay áo của hắn đặt ở trên bàn. Nhân Mã lạnh lùng giật tay áo của hắn ở sự nhắc nhở ngầm của Thiên Bình. Mi tâm của hắn nhíu vào, đôi mắt trừng lên những tia sát khí. Thiên Bình lập tức cảm thấy lạnh ở sống lưng, nàng buông tay...
Tưởng như có cơ hội... nhưng cuối cùng chỉ là sự buông xuông...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro