[19] Bầu trời của mỗi người
Yêu một ai đó luôn là trải nghiệm đau khổ nhất mà con người phải trải qua.
Những thứ không thuộc về mình thì luôn là những thứ tốt đẹp nhất.
Thật buồn khi phải nói như thế, Bạch Dương trầm tư. Tâm trạng của nàng dạo này thật tệ, chẳng sôi nổi hăng hái gì nữa. Đảo tầm mắt ra khỏi cửa sổ, bầu trời luôn là thứ thu hút Bạch Dương, nhất là khi tâm trạng nàng trở nên tồi tệ.
Kì nghỉ trại vẫn chưa kết thúc.
Từ ngày hôm đó đến nay, Bạch Dương không bao giờ thất mặt tên khốn Bảo Bình ấy nữa. Điều ấy có lẽ là điều vui vẻ duy nhất nàng có trong thời điểm hiện tại này. A, cơ mà, dù gì đi nữa thì cũng phải chạm mặt thôi...
Đêm hôm nay là đêm cuối cùng rồi...
Các thầy cô đã chuẩn bị lửa trại và các trò chơi rất chuẩn chu, và dù có muốn trốn tránh thì Bạch Dương cũng không thể thoát khỏi đám đàn em ham vui. Bạch Dương ghét phải suy nghĩ quá nhiều, nàng gạt qua một bên, ánh mắt thẫn thờ hướng nên bầu trời trong xanh kia.
Chẳng biết mãi mãi là bao lâu?
Và liệu bầu trời kia có sụp đổ...
Thời gian chỉ như cái chớp mắt, nhanh như một giấc mơ. Bầu trời xụp tối. Bạch Dương dụi mắt, nàng đã ngủ quên lúc nào không hay. Với đôi mắt mơ màng, Bạch Dương kéo ghế đứng dậy, bên ngoài kia không khí nhộn nhịp, có lẽ lửa trại sắp bắt đầu rồi... Đầu óc lơ đễnh, Bạch Dương ngân nga một bài hát quen thuộc nào đó, bàn tay huơ huơ theo một nhịp điệu, nàng bắt đầu thấy nhớ mọi người rồi...
Này Bạch Dương kia, tôi tới cứu rỗi cuộc đời cô đây!
Lòng nàng hào sảng đắc thắng, miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Đã lâu rồi, mọi thứ lại những một đống hỗn độn, như một bức tranh bị nhòe màu, chẳng còn là gì cả... Tâm hồn Bạch Dương vốn đã lệch lạc, chỉ vì một cái nhắm mắt mà lại mãi mãi chẳng thế quay đầu.
Chẳng phải điều đó là tốt sao? Thế giới cứ thế cuồng quay...
Thế giới của Bạch Dương cũng như thế, và chợt, bàn chân nàng vướng vào cạnh ghế, và đầu óc của Bạch Dương chợt tỉnh giấc, đôi mắt mở to, chỉ vì cái thế giới này quá điên cuồng, Bạch Dương sắp phải chịu một cơn đau khắp mình mẩy.
Và khi ấy, Bảo Bình xuất hiện.
Cứ như một giấc mơ, hắn đón lấy cơ thể nhỏ bé của nàng. Hàng mi Bạch Dương run lên, thôi nào, đừng như vậy nữa chứ, nàng thà té chứ không muốn tên này đỡ lấy đâu. Vì câu truyện này vốn là như thế, nếu là nữ chính, Bạch Dương sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào hơi ấm của hắn, ôi, nhưng không thể nào, mãi mãi không thể, Bạch Dương chỉ là một cố gái không nên có bất kì danh phận gì trong cuộc đời của hắn, nàng phải tự đứng trên đôi chân của chính mình...
Vì thế, khi ngã thì vẫn không cảm thấy đau đớn.
-"Bỏ tôi ra đi, Bảo Bình..."
Bạch Dương kìm giọng, ánh mắt ánh buồn. Nói một cách đơn giản, không phải ở bên canh nam chính mà nàng cảm thấy khó chịu, chỉ khi nghĩ đến viễn cảnh cuối cùng của mình, lòng nàng lại thắt lại...
Bảo Bình luống cuống đứng dậy, hắn khẽ cúi đầu, nhìn vào dáng hình bé nhỏ của nàng phủi bụi trên cơ thể, ánh mắt nhòe nước. Bạch Dương đã khóc. Thứ mà nàng đã cố gắng che dấu bấy lâu nay, nó lại vô tình xuất hiện trước mặt Bảo Bình... và đây, chính là trò đùa của số phận.
Bạch Dương mạnh mẽ dùng tay gạt đi hai dòng nước trên mặt, nàng đẩy Bảo Bình đã đứng ngây như phỗng qua một bên, vội vã chạy đi.
Cuộc sống là vậy, đôi khi chúng ta buộc phải chấp nhận mà thôi...
***
Lắc ly cocktail trong vô thức, Ma Kết chống cằm, để lộ góc nghiêng kiều diễm của khuôn mặt. Chút cồn đã khiến cho hai má nàng ửng đỏ. Chiếc váy hologram lóng lánh phồng bềnh trên mặt ghế pha lê xinh đẹp, xung quanh mọi người đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Ma Kết vốn không thích chỗ đông người, tuy nhiên vào buổi tiệc ăn mừng trước khi về nước mà nàng lại không có mặt thì không hay lắm.
-"Tổ trưởng, mau lại đây với tụi em đi!"
Một đàn em thân thiện rủ rê, nhưng Ma Kết chỉ cười trừ rồi phẩy tay, đôi mắt lẳng tránh, tay nâng cốc cocktail, đáp:
-"Mấy cô cậu cứ chơi vui vẻ, chị đang bận rộn với cốc nước quyến rũ này rồi."
Loay hoay một lúc thì đám đàn em cũng rời đi, Ma Kết vuốt mồ hôi, haiz, cuối cùng cũng được yên thân một chút rồi! Sầu say một lúc, đằng sau lưng lại vang lên một giọng nói đầy quyến rũ:
-"Oh my god, beautiful lady!"
-"Ủa, Antony!?"
Một gã Tây khuôn mặt sáng sủa bước tới, điều này khiến Ma Kết ngán ngẩm. Uh no, gã này còn phiền phức hơn! Gã chính là người quản lý khu resort này, chính là chủ dự án của nàng. Và từ hôm hoàn thành dự án đến giờ, gã không ngừng làm phiền Ma Kết. Antony ngay lập tức lấp vào chỗ trống kế bên nàng, không để nàng có cơ hội từ chối. Ma Kết khẽ nhíu mày...
-"Umm, tôi cảm thấy hơi mệt, tôi có thể về phòng nghỉ ngơi trước chứ?"
-"No lady, em phải ở lại đây với tôi..."
Antony nắm lấy cổ tay Ma Kết khiến nàng rợn sống lưng. Giật phăng tay khỏi sự kìm kẹp của gã, nàng ngoan ngoãn ngồi xuống nghĩ cách đối phó. Antony bắt đầu giở cái giọng ẻo ẻo sến sẩm để cua gái của gã, Ma Kết thì liên tục phản kháng khi gã bắt đầu động chạm lên tóc và tay nàng. Ma Kết thực sự cảm thấy khó chịu rồi đấy, chỉ vì gã là chủ dự án nên nàng không dám dần cho gã một trận.
Mọi chuyện tưởng như vượt quá giới hạn khi gã bắt đầu sờ lên má Ma Kết.
Nàng sắp bùng nổ rồi!!!!
-"Này, Antony, như thế chẳng thanh lịch chút nào. Đây là cách cậu hành xử với một quý cô sao?"
Sư Tử!?
Ma Kết mở to mắt. Hắn đứng thẳng, phong thái đĩnh đạc, tay phải cầm cốc vodka, tay trái đút vào túi quần. Ma Kết có chút ngẩn ngơ, dáng vẻ này của hắn, căn bản là khi giải vây cho nàng, thật đẹp trai...
Không, mày phải tỉnh lại Ma Kết!!
Antony rất nể mặt Sư Tử, gã lập tức thả tay, nhún vai rồi miệng cười bảo đùa giỡn. Ngay lúc này, Ma Kết vội vã đứng lên cúi đầu chào rồi ngay lập tức xoay người, có ý bỏ đi. Vào khoảng khắc ấy, Ma Kết chợt quay đầu, nàng phát hiện rằng Sử Tử đang nhìn nàng... một ánh mắt chứa đầy sự thâm tình không thể nói ra...
Khuôn mặt Ma Kết bỗng ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro