CHƯƠNG 22

Năm Thánh Minh thứ 07

Ánh nắng của buổi ban mai nhàn nhạt đáp cánh trên những sợi tóc đen như gỗ mun của Tịnh Nguyệt. Từng hơi thở đều yên tựa trên gương mặt thân quen đang nhắm mắt, Diễm Kì có chút thơ thẩn khi nhớ lại những chuyện năm đó. Thoáng chốc cũng đã hai, ba năm trôi qua. Thời gian quả thật tựa như như một dòng nước, chảy trôi thường niên. Nàng mệt mỏi thở dài, nghĩ đến tình huống đêm qua và bệnh tình của Tịnh Phong, tâm sự trong lòng càng chất chồng thêm.

Nữ nhân lạ mặt đêm hôm qua rốt cuộc là ai, nàng quả thật không có bất kì đáp án nào. Đột nhiên nghĩ đến Bạc Lăng, Diễm Kì liền ngoắc đầu nguầy nguậy. Nữ nhân đó chiều cao quả thật xem xem với Bạc công tử nhưng đồng nghĩa xem xem với Lan Tố và Tô Tướng Quân. Giọng nữ trầm rất đặc trưng cũng không dễ để giả giọng. Hơn nữa, đôi mắt màu tím tựa hoa Lý Tử ấy... quả thật không hề giống với đôi mắt tinh hà sáng lạn của Bạc công tử. Giọng nói, dáng vẻ đều có thể giả, vậy còn đôi mắt thì sao? Hơn nữa, sau khi đánh ngất nàng, Tịnh Phong vẫn không bị gì, rõ ràng mục đích không phải đến để gây hại cho muội ấy. Người bị nhắm vào chính là bản thân nàng, ngược lại còn làm liên lụy đến sư phụ, Diễm Kì có chút cảm thấy áy náy. Nhưng rốt cuộc nhắm đến nàng thì ả ta có được lợi ích gì, Diễm Kì không thể nào lý giải được.

Đột nhiên, nghe thấy giọng nam nữ xì xầm ngoài lều, Diễm Kì khẽ xoay người lại liền trông thấy Bạc Lăng cùng với Phi Lam đang vén màng trướng lên. Ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ cùng đến, Diễm Kì không khỏi cảm thấy hiếu kì. Tuy trông có vẻ hai người ấy đang nói chuyện rất căng thẳng nhưng không hiểu sao, lại có một sự đồng điệu nào đó khiến ai cũng vô thức nhận ra. Không tiện đề cập đến, Diễm Kì vội vàng đứng dậy bước đến bên cạnh Tô Tướng Quân.

"Tô Tướng Quân, tỷ cùng Bạc công tử đến đây để..."

"Chỉ tiện đường đi chung thôi. Ta đến để xem tình hình của Phong Nhi, muội ấy sao rồi."

"Vẫn đang hôn mê, muội sẽ đi sắc thêm tí thuốc bồi dưỡng cho muội ấy."

Tô Tướng Quân gật đầu, chầm chậm đến bên cạnh giường của Tịnh Phong, nàng nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ bờ má nhợt nhạt của tiểu muội trước mặt, lông mày khẽ nhíu lại. Có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trên từng đường nét khuôn mặt của Phi Lam, nàng thở dài một hơi rồi quay sang Diễm Kì:

"Còn chuyện muội và Tịnh Nguyệt đều ngất trong lều thì sao? Không lẽ thật sự do cả hai làm việc quá sức ư?"

Trầm ngâm một hồi lâu, Diễm Kì thở hắt một hơi, chầm chậm thuật lại toàn bộ diễn biến sự việc đêm qua cho hai người họ, tay vẫn đang còn sắc thuốc. Từng câu từng chữ, càng nghe, trán Phi Lam càng nhăn lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Bạc Lăng đứng bên cạnh vô thức cũng trở nên căng thẳng hơn theo hơi thở của nàng.

"Hoang đường! Cả một quân đội như vậy lại để ả ta tự tung tự tác như vậy!"

"Muội không chắc sư phụ có bị cô ta làm gì không. Nhưng đến giờ người vẫn chưa tỉnh lại..."

Diễm Kì bối rối cúi gằm mặt. Đến giờ nàng vẫn chưa thể làm quen được mỗi lần Tô Tướng Quân nổi cơn giận, sự bùng nổ như núi lửa phun trào này thật sự khiến người khác e sợ. Bạc Lăng khẽ ho khan, cố gắng chen vào cuộc trò chuyện:

"Thứ cho tại hạ được nói đôi lời, tiểu thư. Thật sự mà nói thì không lý nào lại có người xuất quỷ nhập thần đến vậy được. Nếu có thể ra vào quân doanh dễ như vậy thì biên cương tiểu thư trấn giữ sớm đã mất lâu rồi. Chỉ có thể là người trong đây đóng giả để làm lung lạc lòng người. Hơn nữa, người Bành Chiêm Nhĩ bọn ta không có cao thủ võ lâm như vậy, ta có thể đảm bảo điều đó."

"Ngươi có biết lời ngươi đang nói có ý nghĩa gì không?"

"Tại hạ hiểu rõ tại hạ cũng nằm trong diện tình nghi. Nhưng nếu cô ta thật sự không phải người Nhĩ thì thuốc giải của tại hạ chỉ giúp tiểu muội này cầm cự thôi chứ không chắc giải độc hoàn toàn được vì vốn không phải là loại độc đúng mà tại hạ được thân phụ chỉ dạy."

"Cái gì!?"

Tô Tướng Quân bật dậy, hoảng hốt nắm lấy cổ áo của Bạc Lăng. Bạc Lăng ngạc nhiên, nhìn thấy sắc mặt tràn ngập nét lo lắng, đôi mắt mở to như một chú thỏ đang sợ hãi đứng gọn trong lòng bàn tay của hắn khiến hắn có chút khó xử. Bạc Lăng khẽ nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đẩy Phi Lam ra.

"Tiểu thư, ngài cứ bình tĩnh lại đi. Còn phải xem tình hình của tiểu muội này nữa."

"Nguơi bảo ta bình tĩnh làm sao đây trong khi muội ấy giờ vẫn còn hôn mê cơ chứ?"

Nàng đưa tay lên vò đầu, dường như sự mệt mỏi và căng thẳng nàng cũng chẳng ngần ngại để giấu diếm nữa. Diễm Kì cố gắng giúp Tịnh Phong uống thuốc bổ khí huyết trong khi vẫn cố dùng ánh mắt để giao tiếp với Phi Lam. Tô Tướng Quân hiểu rõ tình hình hiện tại của Lý Tịnh Phong, bất lực lắc đầu thở dài. Bạc Lăng muốn đưa tay lên để động viên nàng nhưng suy nghĩ gì đó liền rụt tay lại. Diễm Kì đương nhiên nhìn thấy tất cả nhưng quyết định coi như không thấy gì.

"Thôi được rồi, Diễm Kì tiếp tục chăm sóc Tịnh Phong đi, ta sẽ lại đến thăm sau."

Nhưng ngay khoảnh khắc nàng đang nói, Tịnh Phong đột nhiên thổ huyết. Một mảng máu đỏ tươi ướt đẫm khoang miệng và vạt áo của nàng. Sắc mặt nàng tái xanh, hơi thở cũng trở nên đứt quãng hơn. Phi Lam đơ người ra, đôi mắt trống rỗng vô hồn, đột nhiên đứng im bất động như thể ai đã lấy mất hồn xác của nàng. Diễm Kì hốt hoảng lấy khăn lau máu cho Tịnh Phong, đồng thời bắt mạch để xem xét tình trạng của Phong Nhi.

"Không ổn rồi. Mạch đập của muội ấy rất yếu, rõ ràng đêm qua vẫn bình thường mà."

"Muội mau làm gì đi chứ!?"

"Muội... muội thật sự chưa gặp tình trạng này bao giờ."

Bạc Lăng cố giữ Phi Lam lại để trấn an Tô Tướng Quân, hắn cắn răng thì thầm điều gì đó vào tai nàng rồi quay sang đưa cho Diễm Kì một viên thuốc giải. Không rõ hắn nói gì nhưng dường như đã giúp Phi Lam bình tĩnh lại hơn.

"Tiêu cô nương, ta không chắc có đúng là độc của người Nhĩ không nhưng ít nhất thuốc này có thể giúp tiểu muội cầm cự thêm, để muội ấy uống thêm đi."

Trước tình huống cấp bách, đầu óc Diễm Kì dường như trở nên trống rỗng hơn. Nàng vô thức gật đầu và nhận lấy thuốc giải độc từ tay Bạc thương nhân, trong lòng đột nhiên tràn ngập nghi kị. Dường như trực giác đang mách bảo nàng không được đi nước cờ này nhưng trước sự hối thúc của Phi Lam, Diễm Kì vẫn quyết định cố mở miệng Tịnh Phong để giúp nàng uống thuốc.

"Diễm Kì, bỏ viên thuốc đó ra đi."

Giọng nói quen thuộc nhất trong thâm tâm nàng đột nhiên vang lên khiến nàng rất đỗi ngạc nhiên. Diễm Kì khẽ xoay đầu lại từ nơi phát ra thanh âm ấy liền thấy Tịnh Nguyệt đang cố gắng gượng người dậy khỏi giường nhưng không đủ lực. Sắc mặt y nhợt nhạt, đôi môi khô khốc cùng với ánh mắt tối tăm, Tịnh Nguyệt run rẫy thở dốc, ho khan vài đợt cố gắng lên tiếng can ngăn nàng.

"Hai người ra ngoài đi. Diễm Kì, đem bình phong ra để, mau châm cứu cho Phong Nhi."

Tô Tướng Quân lo lắng nhìn Tịnh Nguyệt nhưng trông thấy dáng vẻ cam đoan chắc nịch của y, nàng chầm chậm gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi dẫn Bạc Lăng rời lều, để lại một khoảng không tĩnh lặng ngoài trừ tiếng thở đứt quãng của Tịnh Phong. Diễm Kì nhanh lẹ làm theo lời Tịnh Nguyệt không một động tác thừa. Lý Tịnh Nguyệt nhìn Diễm Kì, khẽ nói:

"Bình tĩnh. Đừng để mọi người làm ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân con. Giống như năm đó vậy, ta sẽ hướng dẫn con châm cứu một lần nữa."

Diễm Kì nghe thế liền chầm chậm gật đầu nhưng vẫn không cách nào dập tắt sự lo lắng đang sục sôi trong dạ dày.  Sau khi cởi y phục của Tịnh Phong xuống ngang hông, nàng mở bộ kim châm ra, tay cầm lấy cây kim sắt nhọn, dần cảm nhận sự hiện diện của cây kim đối với huyết mạch của bản thân. Đôi tai trở nên thính hơn bao giờ, từng lời của sư phụ tuy nhanh nhưng cũng trở nên chậm hơn khi nàng tập trung. Nàng thở hắt một hơi, lấy kim châm vào sau cổ.

Thời gian cứ trôi từng khắc, mồ hôi cũng sớm đã chảy trên tấm lưng gầy của nàng. Dưới sự chỉ dẫn của giọng nói ấm áp, nàng từng chút từng chút đâm kim lên từng vị trí quan trọng trên cơ thể nhỏ nhắn trước mặt. Những vết sẹo, bầm tím từ luyện tập và quá khứ đều được thu gọn trọn vẹn vào tầm nhìn của Diễm Kì. Nghe thấy tiếng Tịnh Nguyệt ho khan ngày càng lớn, nàng lo lắng quay sang.

"Đừng bận tâm, chỉ còn hai chỗ. Con tự đâm kim vào đi... khụ khụ..."

Bàn tay chai sần cầm kim vô cùng chắc. Trong giờ khắc này, chẳng còn gì đọng lại trong tâm trí nàng ngoài sự an nguy của Tịnh Phong. Nàng nhớ rõ hai vị trí này. Năm xưa, sư phụ đã hướng dẫn nàng như nào, bây giờ vẫn nguyên vẹn như vậy. Xong xuôi, Diễm Kì vội vàng đứng dậy bước sang phía gian lều của Tịnh Nguyệt, vội đỡ y ngồi dậy lo lắng hỏi thăm:

"Sư phụ..."

"Không sao... Bây giờ đợi khoảng một canh giờ nữa thì rút kim. Hôm qua... con không sao chứ?"

Nghe thấy câu hỏi này, Diễm Kì nắm chắc chuyện đêm qua là có thật, thậm chí còn liên luỵ đến sư phụ của nàng. Nàng buồn bã nhìn y, Tịnh Nguyệt nhìn nàng như thế liền lắc đầu, đưa tay vén tóc mai của nàng sang bên tai. Đôi mắt trìu mến dán chặt trên nàng, khẽ thở dài.

"Không phải lỗi của con. Đừng nghĩ nhiều nữa. Cô ta chỉ đánh sau lưng sư phụ, vô tình lại trúng phải chỗ bệnh cũ thôi. Bây giờ con cứ tập trung chăm lo cho Phong Nhi đi, còn lại để sư phụ lo."

"Sư phụ, sao người lại bảo con đừng cho Tịnh Phong uống thuốc giải của Bạc công tử, người có nghi ngờ gì sao?"

"Đêm qua, lúc con ngủ gật, ta có gặp qua Bạc công tử và hỏi về thành phần thuốc. So với triệu chứng của Tịnh Phong thì thuốc này cũng không giúp được gì ngoài cầm hơi sống lại. Ta thấy không ổn nên mới kiếm Lạc Soái trao đổi một chút. Sau đó về lều liền thấy con cùng với nữ nhân kì lạ kia."

Lý Thái Y ho khan, khẽ đưa tay xoa đầu Diễm Kì như một đứa trẻ, nói tiếp:

"Con đã làm rất tốt rồi. Thời gian sắp tới sẽ lại càng vất vả thêm, đừng để bản thân kiệt sức quá nhiều."

Nghe thấy vậy, trong tâm Diễm Kì dường như lại trở nên xao động hơn như mặt nước hồ tĩnh lặng bị một chiếc lá chạm gợn sóng. Thân hình gầy gò khẽ run rẫy trước sự quan tâm của y, dường như không còn muốn kiềm lại. Đôi mắt nàng rơm rớm, từng tiếng nấc lại bật thành tiếng ngọt ngào giòn tan. Nàng khóc ngon lành trong vòng tay của Tịnh Nguyệt khiến y chỉ biết lắc đầu thở dài. Tại sao con người này lúc nào cũng nhìn thấy rõ tâm tư của nàng như vậy, chẳng cách nào giấu diếm được.

Nàng chỉ là một cô nương mười tám tuổi, cố gắng học hỏi mỗi ngày để cứu giúp mọi người. Nàng không có võ công, càng không thể tự bảo vệ bản thân khi gặp phải kẻ địch như vậy. Diễm Kì nhận ra sự yếu ớt của bản thân khiến bản thân trở nên thảm hại đến nhường nào. Nếu đổi lại người đứng trong lều là Di Thanh hay Tô Tướng Quân... có lẽ họ đã bắt được ả độc phụ kia nhưng người ở trong lều khi ấy lại chỉ có mình nàng. Đối diện với cái chết và sự điên cuồng của nữ nhân kia, nói không sợ hãi chính là lời nói dối nực cười nhất. Diễm Kì không đủ sức lực để bảo vệ bất kì ai, nàng cũng không phải người tinh thông về y thuật như sư phụ. Một đêm thật dài tựa như ác mộng triền miên khiến nàng trong phút chốc chỉ muốn bỏ trốn khỏi tất cả mọi người.

Nhưng lời động viên của Tịnh Nguyệt dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho tiểu cô nương tâm hồn mong manh này.

"Ta hiểu rõ tâm tư của con. Nhưng bản chất con trở thành đồ đệ của ta đã là sự giúp ích rất nhiều đối với ta và mọi người, đừng suy nghĩ nhiều nữa."

[CHÚ THÍCH]

Kim Ngưu - Diễm Kì

Song Tử - Sơ Âm

Cự Giải - Tịnh Nguyệt

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Nhân Mã - Di Thanh

Song Ngư - Tịnh Phong

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro