CHƯƠNG 23

Doanh trại giờ trưa trở nên nóng nực hơn thường ngày. Dù vẫn đang xuân nhưng không khí lại chẳng có chút độ ẩm cần thấy. Tiếng chim hót xen lẫn tiếng tập luyện của các binh sĩ xáo trộn cả không gian khu vực lều trại.

Đứng một góc gần lều của các dược sư và thái y, Tô Tướng Quân khoanh tay nhìn nam nhân trước mặt. Nàng nhướng mày nhìn hắn không một chút hài lòng, điệu bộ kiêu ngạo cùng với cái tướng người cao to khoẻ mạnh dường như nổi bật khí chất của nàng hơn hẳn. Quả thật mà nói thì dáng vóc của nàng không phù hợp với một tiểu thư khuê các thông thường cho lắm. Việc Bạc Lăng gọi nàng là tiểu thư luôn khiến nàng cảm thấy bức bách trong người nhưng lại chẳng biết nên giải quyết làm sao. "Tô Thị nhập ngũ" (*) là một sự kiện lớn, ngoại bang biết là chuyện cũng bình thường nhưng không hiểu sao Phi Lam cảm giác, tên này chẳng biết gì cả, chỉ thích làm theo ý mình mà thôi.

"Ngươi nói thuốc giải chỉ giúp cầm cự hơi sống cho Phong Nhi là sao? Giải thích đi."

"Tiểu thư cũng biết rõ là thuốc này chỉ giải độc chuyên chế của người Nhĩ. Đất nước của ta nằm ở sa mạc cằn cõi, người được phép học điều chế độc chỉ có người thuộc dòng dõi hoàng tộc hoặc các thế hệ pháp sư nên không lý nào người ngoài sẽ biết được thành phần chính xác. Cũng như vậy, việc điều chế độc dược tương tự có thể sẽ gây ra các nguy cơ tiềm ẩn khác. Thuốc này không phải thuốc tiên, không thể trị được bách bệnh đâu tiểu thư à."

"Độc dược sao lại chỉ có người hoàng tộc được điều chế? Vế này ta nghe không hiểu lắm."

"Độc dược... là niềm kiêu hãnh của những người đó vì chỉ có họ mới điều chế được những loại độc phát tán. Việc điều chế độc dược được xem là một truyền thống cần được kế thừa để giữ vững cái độc tôn của người Nhĩ bởi lẽ độc dược chính là thứ họ dùng để khẳng định địa vị của mình. Dân đen dù đói đến chết cũng chỉ có thể đợi người trên cao ban ơn... hoặc là ban thuốc độc."

Biểu cảm trên gương mặt điển trai trước mặt trở nên khó coi vô cùng. Bầu không khí chùng xuống, Tô Phi Lam sững người nhìn Bạc Lăng, có chút không tin vào những gì mình đang được nghe. Rõ ràng đã biết đất nước đó man di mọi rợ đến mức nào, sao lại vẫn không thể chấp nhận được những chuyện này. Nàng bối rối hỏi tiếp:

"Không ai nổi dậy hay sao...?"

Sự đượm buồm bỗng chất chứa trong đôi mắt màu sắc tinh hà rộng lớn ấy khiến lương tâm nàng cắn rứt hơn bao giờ hết. Bạc Lăng lắc đầu, thở dài.

"Ở đất nước của tại hạ, Đại Hoàng [1] chính là lẽ sống của tất cả người dân. Dưới những lời truyền đạo của các thế hệ Thánh nữ Pháp sư, Đại Hoàng đã trở thành tín ngưỡng cao quý mà không dân đen nào chối từ được. Ban thuốc độc cho những người không còn khả năng để lao động được coi là hình thức ban ơn cao quý an ủi tâm hồn của dân đen. Nổi dậy là một cụm từ vô nghĩa đối với những người sùng đạo. Hơn hết, người Bành Chiêm Nhĩ không thành thân với ngoại tộc nên theo lẽ dĩ nhiên, họ sẽ không bao giờ biết được những điều này chính là hủ tục nực cười nhất mà họ biết trong đời. Còn những người có tư tưởng đó đều đã được Thánh nữ Pháp sư xử lý."

"Sao chứ... Ngươi..."

"Mẫu thân của tại hạ là người ngoại quốc. Có lẽ vì có sự xuất hiện của người trong cuộc đời, sự mụ mị của phụ thân đã được xoá bỏ chăng? Nhưng cái giá của tình yêu đó lại chính là sự nghi kỵ của đồng hương."

Tô Tướng Quân có thể dễ dàng nhận ra sự suy tư trong từng lời kể của hắn, bao nhiêu tâm sự chất chứa khó nói thành lời. Tiếp tục hỏi về quá khứ của người này có lẽ là một điều không nên. Mặc dù Bạc Lăng nằm trong danh sách những kẻ bị tình nghi nhưng Phi Lam lại phân vân không biết nên làm sao. Bạc Lăng thở dài, mỉm cười nhìn nàng:

"Xin tiểu thư đừng thương hại tại hạ, đó có là sự tôn trọng lớn nhất mà tại hạ khát khao. Chuyện quá khứ của và vấn đề bây giờ căn bản không liên quan đến nhau."

"Ngươi biết rõ ta vẫn có quyền để thẩm vấn ngươi mà nhỉ."

"Tất nhiên, nhưng liệu tiểu thư tin vào câu trả lời của ta được khoảng bao nhiêu?"

Nghe đến việc Bạc Lăng đột nhiên thay đổi nhân xưng, Tô Tướng Quân giật mình. Gương mặt trầm ngâm với nụ cười vô cảm khiến nàng đột nhiên cảnh giác, người này rõ ràng không bình thường chút nào. Bạc Lăng bước đến một bước. Lần này, nàng không hề lùi lại.

Chiều cao của hai người quả thật không cách biệt mấy khi dáng vóc của Phi Lam vốn đã cao hơn hẳn so với nữ nhân bình thường. Đôi mắt của hắn dường như cuốn sâu nàng vào bên trong, rõ ràng nàng không hiểu được người này đang suy nghĩ gì nữa. Bạc Lăng mỉm cười, khẽ đưa tay lấy chiếc lá đang kẹt rối trong những lọn tóc đen của nàng. Gần ngay gang tấc, có thể ôm gọn trong một vòng tay. Suy nghĩ chợt thoáng qua khiến Bạc Lăng có chút khựng lại, hắn lui xuống cách xa nàng một chút rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Phi Lam.

"Tiểu thư, tại hạ không thể giúp được gì khi ngài vẫn không tin tại hạ đâu."

"Ta lấy gì để tin ngươi đây?"

"Tại hạ cũng không rõ. Tiểu thư suy nghĩ thử xem?"

"Ngươi!?"

Trong lúc hai người còn đang nói chuyện thì Diễm Kì sớm đã vén cửa lều ra ngoài đầy bối rối khi chen vào cuộc trò chuyện của họ. Đôi mắt đầy quầng thâm, sự tiều tuỵ trong nét mặt có thể thấy nàng đã mệt mỏi đến nhường nào.

"Tình hình của muội ấy tạm thời đã ổn hơn. Muội đã châm cứu qua rồi, vẫn phải quan sát hơn xem sao đã. Bạc công tử, chắc ngài cũng sẽ có thể giúp đỡ được khi ngài hiểu rõ thành phần độc, có phiền ngài không?"

Bạc thương nhân gật đầu ra hiệu đã hiểu, gác lại chuyện đang bàn với Tô Tướng Quân rồi theo sau Diễm Kì. Trước khi đi, hắn vẫn không quên đưa tay chạm vào vai của Phi Lam, khẽ thì thầm vô tai nàng:

"Tiểu thư, cẩn thận với tất cả người bên cạnh mình."

Giọng nói trầm thấp khẽ vang bên cạnh tai khiến nàng giật mình. Vành tai hơi đỏ lên sau khi hắn rời đi, Phi Lam gãi gãi đầu, đột nhiên ngẩng người nhìn lên phía cửa phụ Phía Đông, nơi hoả thiêu và an táng các binh sĩ. Tiếng gió xào xạc cùng với tiếng chim hót, thời gian dường như trở nên chậm lại. Phi Lam nghĩ ngợi gì đó, xoay người nhìn về lều của Lý Tịnh Nguyệt.

"Chuyện này cần phải sớm nhanh chóng kết thúc thôi."

"Tô Tướng Quân, ngài nghĩ ra diệu kế gì rồi sao?"

Đông Phương Di Thanh đột ngột xuất hiện sau lưng nàng như một bóng ma nhưng Tô Phi Lam lại không hề bất ngờ mấy. Di Thanh đeo chiếc mặt nạ thường thấy, sắc mặt khó đoán như tính cách của hắn. Tô Tướng Quân lắc đầu nhưng ánh mắt nàng kiên định hơn hẳn:

"Đêm nay, gặp nhau tại lều của Lạc Soái. Sắp xếp người trông coi Phong Nhi và cả tên Bạc công tử ấy."

"Đã rõ."

Thân ảnh lam y nhanh nhẹn biến mất như lúc ban đầu xuất hiện. Thời gian bây giờ đã khoảng giờ Thân [2].

OoO

Đêm tới, khi ánh mặt trời mất dạng sau những dãy núi phía Tây, các lều trại được thắp lửa theo từng đợt tựa như lồng đèn khi ngắm nhìn trên phía tường thành. Mây đen lùa vào trong khí quyển, sớm đã che đi ánh trăng sáng như thể che đi hướng nhìn của mọi người. Tiếng binh sĩ lính gác tập luyện ca đêm vẫn còn vang lên đều rheo nhịp, có lẽ chẳng ai biết được gì sắp xảy đến.

Trong lều, ánh lửa bập bùng thu hút những con thiêu thân trông ảm đạm vô cùng. Sự im lặng của mọi người, những ánh mắt mệt mỏi nhìn nhau không nói một lời nào. Nhiệt độ ẩm thấp, sương lạnh cũng dần len lỏi vào trong không gian lều. Quân chủ mặc chiến giáp, nhíu mày day day trán, ngồi an toạ trên chiếc ghế gỗ. Lạc Sơ Âm dường như cũng trở nên mất kiên nhẫn hơn, sự mệt mỏi đều được giấu nhẹm sau tông giọng trầm trầm thường thấy.

"Di Thanh, tổng hợp lại thông tin đi."

Đông Phương Ám Vệ gật đầu nghe lệnh, bước vào giữa vòng tròn của mọi người, đặt lên bàn một con dao găm khắc hình hồ điệp. Từng đường nét trảm khắc trên vỏ dao đều rất điêu luyện với những đường mây và hoạ tiết. Phong cách nghệ thuật rõ ràng không phải của triều đại Cố Bắc Hải. Lý Tịnh Nguyệt mặc y phục đen đơn giản, khẽ cầm con dao ấy lên quan sát.

"Không hề khắc gia huy của bất kì gia tộc nào. Đường nét điêu khắc này quả thật ta chưa từng thấy qua bao giờ."

"Lý Thái Y quả thật tinh tường. Đây là con dao găm ả ta đã làm rơi khi chạm trán với ta. Thân thủ nhanh nhẹn, người trong doanh e rằng không ai đạt đến được. Thông qua lời Diễm Kì, ả ta đã đến được lều của các dược sư và y sĩ vào đêm hôm qua. Thoắt ẩn thoắt hiện như vậy mà ta vẫn không phát hiện, điều này chứng minh được rằng nữ nhân này võ công cao cường vô cùng. Có thể trong một khắc xuất hiện ngay sau lưng để đánh vào gáy Lý Thái Y, đến hạ thần cũng chưa chắc làm được như vậy." - Di Thanh gật đầu đồng tình.

Dưới ánh lửa bập bùng, ánh mắt của Phi Lam trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Nàng đan tay lại với nhau, khẽ bảo:

"Trước tiên cần phân biệt rõ, trong việc này có đến hai người. Một là nô tỳ từ trong cung đến mua tin tức theo lời Mạnh Tuý, hai là nữ nhân lạ mặt có đôi mắt màu tím đặc trưng của Bành Chiêm Nhĩ. Ả ta tự khai rằng chính mình là người lợi dụng khe hở trong liên lạc để lợi dụng Mạnh Tuý và hoá trang. Giả sử bắt được ả ta thì vấn đề nô tỳ kia vẫn chưa được giải quyết."

"Tô Tướng Quân, hạ thần có điều tra thêm một số thông tin thì không phải hai ba tháng trước, có đoàn tiếp tế lương thực từ kinh thành sao? Tuy không có nữ nhân nào xuất hiện nhưng nữ giả nam trang rồi tiếp cận Mạnh Tuý chắc cũng không phải việc gì khó. Thời gian trao đổi tin tức dự kiến sẽ khoảng một tháng đều đặn khi đó là thời cơ tốt vì thư được giao đến và giao đi."

Lạc Soái trầm ngâm, lắc đầu bảo:

"Không, thời gian một tháng quá ngắn. Quân doanh không phải lúc nào cũng trao đổi thư từ đều đặn như vậy được. Người trong hoàng cung mua tin từ tận chiến trường ắt hẳn để can hiệp triều chính và nắm bắt cơ hội lấy lòng Hoàng Thượng, kỳ thực sẽ không cần phải giả bức thư của Chung tiểu thư kì công như vậy. Nếu biên cương xảy ra vấn đề gì hẳn người mua tin cũng không được lợi gì."

Mấy người bọn họ ngẩn người ra trước lời của Lạc Soái, có chút không bắt kịp được thông tin của y. Sơ Âm ra hiệu lấy giấy và bút, bắt đầu ngồi khoanh vùng lại cho mọi người. Từng đường bút nhanh gọn, dứt khoát dưới bàn tay to lớn, thô ráp của y ẩn hiện trên giấy trắng.

Có thể nói, vấn đề lần này căn bản không hề đơn giản chút nào. Mỗi một người sẽ có góc nhìn khác nhau, quan trọng là đánh dấu những thông tin thực tế nhất.

Bắt đầu từ việc Mạnh Tuý giả thư của Chung tiểu thư gửi cho Đông Cửu dưới sự hướng dẫn của một trong hai kẻ xấu. Lời lẽ đều gợi mở việc rút binh rời khỏi Nham Trì Quan về lại Cố Hải Sơn, đây là một nước đi ngu ngốc không mang lại lợi ích gì cho người trong cung. Bức thư này rõ ràng do nữ nhân lạ mặt chỉ đạo Mạnh Tuý. Thời gian khoanh vùng chỉ có thể là trước hoặc ngay sau khi Bạc Lăng xuất hiện, đối tượng tình nghi hàng đầu hiện tại.

Lý Tịnh Nguyệt nhăn mày, đưa tay chỉ vào chữ "Bạc Lăng" được viết nghuệch ngoạc trên giấy.

"Có hai khả năng, một là cô ta với tên này hoàn toàn là hai người khác nhau. Hai, chính hắn chính là người đầu têu mọi chuyện. Dáng vóc của tên này hoàn toàn có thể giả nữ, chiều cao cũng xem xem với Lan Tố và Phi Lam."

Nhưng Di Thanh lại không đồng ý, hắn nhanh chóng phản bác:

"Tên đó hoàn toàn không biết gì về võ công. Ta đã từng xông vào đánh hắn làm loạn ở quân doanh, từ cách phản ứng đúng là hoàn toàn không có tập qua bất cứ võ công nào. Hơn nữa, theo lời Diễm Kì, đôi mắt của ả kia là hai mắt màu tím. Nhận diện này đủ để loại hắn ra khỏi diện tình nghi rồi."

Ánh lửa đang cạn dần trong ngọn đèn dầu. Tiếng gõ tay từ tốn lên bàn theo từng nhịp vang lên theo đầu ngón tay thô ráp của Sơ Âm. Y khẽ nhăn mày, không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Lạc Soái bắt đầu viết thêm hai hướng đi giả thuyết lên giấy trắng, bắt đầu khoanh vùng những điểm đáng nghi.

Rõ ràng không thể có người ngoài đột nhập vào trong quân doanh được, khả năng là người trong này giả dạng. Nhưng đôi mắt màu tím đặc trưng của Bành Chiêm Nhĩ lại là mấu chốt không ai có thể giả dạng. Nếu thật sự có cách nào đó để đổi màu mắt, vậy thì bất cứ ai cũng đều đáng nghi. Tin đồn giữa Tô Phi Lam và Bạc Lăng rất kì lạ, có thể có đồng phạm. Nhưng cũng có thể ả ta thật sự có khả năng mê hoặc lòng người gây ra thị phi? Việc hạ độc Tịnh Phong có lợi ích gì? Để cảnh cáo? Hay là để... dụ một ai đó xuất hiện?

Việc mua tin tức sớm đã bại lộ, mua chuộc thêm Tiêu Diễm Kì cũng không có ích lợi gì.

Lý Thái Y thở dài, lắc đầu đầy mệt mỏi. Gương mặt hắn xanh xao, bao nhiêu áp lực đều không giấu diếm nữa.

"Tại sao lại hạ độc Phong Nhi? Tên tóc trắng ấy thật sự đáng nghi. Nhưng nếu hắn tính diễn vở kịch cứu người lấy lòng chúng ta thì lẽ ra các thành phần thuốc phải giải được độc hoàn toàn. Việc độc với giải dược không khớp nhau là một điều rất cần lưu tâm."

Tô Phi Lam nghĩ ngợi gì đó, bắt đầu đứng dậy rời đi.

"Muội phải nhanh dụ tên đó ra thôi. Vẫn kế cũ, chắc ả sẽ mắc bẫy."

"Khoan đã!"

OoO

Trong gian lều, xung quang tối đen như mực hoang toàn mất đi phương hướng. Chỉ có thể thấy ánh lửa mờ ảo của các lều trại khác thông qua lớp màn mỏng. Lý Tịnh Phong nằm yên giấc trên giường, sắc mặt sớm đã hồng hào trở lại. Gương mặt hốc hác cùng những vết chàm li ti tàn phá nha sắc của tiểu cô nương. Ngón tay nàng khẽ cử động, ý thức cũng dần quay trở lại. Tịnh Phong mở mắt, dần làm quen với không gian đêm tối xung quanh.

Mùi thuốc bắc thoang thoảng cùng với trầm hương an tĩnh quen thuộc, nàng dễ dàng nhận ra được mình đang ở đâu. Đầu nàng đau như búa bổ, khẽ nhăn mày lại rồi gắng gượng ngồi dậy. Sức lực không còn nhiều, Tịnh Phong đưa tay day day trán rồi khẽ gọi Tịnh Nguyệt. Không một ai đáp lại, nàng lờ đờ ngước dậy đầy nghi hoặc, tiếp tục gọi sang Diễm Kì. Không một ai trở lời lại.

Khi đôi mắt nàng đã quen thuộc với bóng tối, Tịnh Phong nhanh chóng nhận ra bóng của vài người đang nằm trên đất. Nàng ngạc nhiên, cố gắng bước vài bước chập chững, đến bên cạnh người nằm gần mình nhất. Lý Tịnh Phong lay lay vài cái, linh cảm không lành, nàng liền lật người đó dậy. Tịnh Phong sững người, có chút không tin vào mắt mình.

"Mạnh Tuý...?"

Sự bất an dần len lỏi vào từng hơi thở, nàng run rẫy nhìn xung quanh. Có thể thấy rõ Diễm Kì và Bạc công tử đang nằm gục cạnh nhau thông qua trang phục của hai người. Lý Tịnh Phong cố gắng lết tới bên cạnh Diễm Kì, đột nhiên nhận thấy bước chân ai đó đứng trước sóng mũi mình. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt màu tím của loài hoa Lý Tử nhìn mình đầy sát khí. Ngay khi nàng chuẩn bị hét lên gào cứu thì đã bị ả ta nhanh chóng bóp cổ ngăn lại.

"Cầu cho vinh quang toả sáng trên đất nước sa mạc cằn cỗi. Cầu cho gió sương mãi một khắp Hải Quốc. Tế vật của Bành Chiêm Nhĩ, thiên mệnh đã định, máu đỏ phủ thành, thắng lợi là của bọn ta."

Lý Tịnh Phong có thể cảm thấy sự đau đớn nơi cổ họng khô rát truyền đến. Không khí ngày càng vơi bớt, nàng chỉ có thể phát ra những tiếng khó nghe, quằn quại như một con sâu trong bàn tay đầy uy lực của ả ta. Ý thức nàng đang dần mất đi, vốn chẳng nghe được rõ những lời điêu ngoa mà ả đang nói bằng tiếng Nhĩ [3].

Sức khoẻ ốm yếu chưa kịp hồi phục lại bị bóp cổ chặt đến vậy, Tịnh Phong nhanh chóng ngất xỉu rơi vào hôn mê. Trông thấy nàng đã không còn chút ý thức nào, ả ta nhanh chóng quăng nàng xuống rồi rời đi.

Đêm nay, không có một ánh trăng nào cả.

[CHÚ GIẢI]

[1] - Đại Hoàng: Hoàng đế, Thiên Tử, danh xưng tiếng Nhĩ.

[2] - Giờ Thân: 15h00 - 17h00

[3] - Tiếng Nhĩ: Hai bên Cố Bắc Hải và Bành Chiêm Nhĩ đều xài ngôn ngữ riêng. Những đoạn nói ngôn ngữ riêng sẽ được in nghiêng nhé! Bạc Lăng đó giờ vẫn đang nói tiếng Cố Bắc Hải cho ai thắc mắc vì y là thương nhân nên việc biết nhiều ngôn ngữ là bình thường.

[CHÚ THÍCH]

Kim Ngưu - Diễm Kì

Song Tử - Sơ Âm

Cự Giải - Tịnh Nguyệt

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Nhân Mã - Di Thanh

Bảo Bình - Đông Cửu

Song Ngư - Tịnh Phong

[GÓC NHỎ]

Chương này tổng hợp lại toàn bộ gần hết các sự kiện diễn ra, các bạn không hiểu phải đọc lại chứ mình cũng khó chỉ ra là ở chương nào cụ thể. Tình tiết đang ngày càng gay cấn, rốt cuộc người phụ nữ áo trắng là ai đây nhỉ? 🤗🤗🤗

Cảm ơn mn đã ủng hộ mình!

Tịnh Phong thả tóc

Di Thanh

Ngạo Điệp (Sư Tử)

Vô Ảnh (Thiên Yết)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro