Chương 1. Sự bùng nổ.

Đã 5 giờ chiều mà nắng vẫn chói chang gay gắt ngoài sân. Ánh nắng phủ gần hết cả khoảng sân trường trống trải, khiến Song Ngư chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy nóng, cho dù cô đang ngồi trong điều hòa 18 độ, lạnh đến mức phải mặc cả áo khoác đồng phục. Không chỉ mình cô, ở bàn trên, cái Hoa Linh cũng khoác áo khoác đồng phục, thậm chí còn co người lại, rụt cả hai bàn tay vào trong ống tay áo rộng thùng thình.

Song Ngư nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Đã gần 1 tuần rồi, Chúc Anh không đi học. Chúc Anh, Song Ngư, cùng hai thằng con trai nữa cùng lớp là bốn đứa hoàn toàn không có một chút hi vọng nào vượt được kỳ thi chuyển cấp để lên được trung học. Vì thế, để tránh ảnh hưởng cả lớp, Song Ngư và Chúc Anh đã được chuyển hẳn xuống bàn cuối, để tụi nó muốn làm gì thì làm, miễn không gây ồn ào đến những người đang mải ôn thi.

Song Ngư và Chúc Anh thân nhau từ nhỏ. Hai đứa là bạn học chung từ mẫu giáo đến giờ, chưa xa nhau được lúc nào. Hai đứa chơi cùng chơi, học cùng học, giờ báo cũng cùng báo. Ba mẹ cả hai nói nhiều riết cũng chán, đành kệ xác cả hai. Dù sao, hoàn cảnh hai đứa cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Bố mẹ cả hai đều mải mưu sinh, bỏ hai đứa trẻ ở nhà cả ngày, thích làm gì thì làm. Đến lúc để ý đến con thì đã không thể cứu chữa được nữa. Tụi nó cả ngày phấn phấn son son, nhuộm đầu xanh đầu đỏ, lên lớp thì nghịch phá, về nhà thì cãi lại, thiếu điều chửi nhau với ông bà già ở nhà. Giáo viên cũng gọi phụ huynh lên làm việc vài lần, nhưng lần nào thì cái mặt tụi nó cũng cứ câng câng lên, chẳng biết hối cải là cái gì hết. Rút cục, cả nhà trường và cha mẹ đều bó tay chịu chết, mặc kệ tụi nó muốn làm giời làm voi gì thì làm.

Vì thân với Chúc Anh, nên Song Ngư càng lo lắng hơn bao giờ hết khi thấy Chúc Anh nhiều ngày không đến trường. Cô đến nhà cô bạn thân thì cửa đóng im ỉm cả ngày, gọi cửa cũng không có người nào ra mở. Cô có nhắn tin, gọi điện, tìm đủ kiểu liên lạc, nhưng cũng không có người nào bắt máy.
Song Ngư càng nghĩ càng sốt ruột. Cô chỉ ước gì cái bài giảng lê thê của giáo viên kết thúc nhanh nhanh một chút. Cô cũng chẳng hiểu lý do tại sao bản thân lại có mặt trong cái lớp này nữa. Nếu là mọi ngày, cô đã trốn xuống phòng y tế nằm giả bộ say nắng, hoặc chóng mặt hoặc gì gì đó, miễn sao không phải ngồi trong lớp học. Nhưng hôm nay, khi cô đang lang thang ở chỗ nhà vệ sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp vừa vặn đi ngang bắt gặp, lôi cô về lớp trong sự bất mãn và chống đối ngấm ngầm của Song Ngư.

Song Ngư nghe giảng câu được câu chăng, chữ được chữ mất, cũng chẳng hiểu gì, nằm gục trên mặt bàn một cách chán nản.

Lúc này, trống tan trường đột ngột vang lên. Song Ngư lập tức thu dọn đồ sách ốc trên mặt bàn, nhét vào cặp. Nói là sách vở cho oai, chứ thực chất cũng chỉ là một cuốn sách miễn cưỡng được phơi lên mặt bàn cho có lệ, cùng với một cái túi nhựa trong suốt điểm kim tuyến nhét đầy cả bút lẫn cọ phấn, son, chì kẻ mắt....

Ngay lúc cô định đeo ba lô ra chuồn đi bằng cửa sau, lớp trưởng Sư Tử gọi giật nó lại.

- Song Ngư, đứng lại đã.

Song Ngư có chút nóng nảy rồi. Cô hết kiên nhẫn quay đầu, hất hàm.

- Có chuyện gì? Nói nhanh giùm tôi. Nay tôi có hẹn rồi.

- Cậu không có hẹn. - Sư Tử bình tĩnh nói. - Hôm trước cậu không lên lớp tiết cuối. Cô bảo tôi đưa cho cậu tài liệu tiết đó.

Song Ngư hơi ngạc nhiên.

- Tôi có thi đâu?

- Cái này mọi người đều có, không cần biết có thi hay không. - Sư Tử lạnh lùng nói, ấn cái file vào tay Song Ngư. - Cầm lấy đi. Dạo này tôi đang lu bu giấy tờ, dễ làm mất lắm.

Song Ngư cầm lấy, bỏ vào cặp một cách thô bạo, rồi nói.

- Giờ tôi đi được chưa?

- Đi tìm Chúc Anh đúng không? - Sư Tử lạnh nhạt nói. - Chúc Anh không nói cho cậu biết à? Nó chuyển nhà, nghỉ học rồi.

Nghe được tin này, Song Ngư kinh ngạc đến độ trợn tròn mắt. Cô nhìn Sư Tử, như thể đang muốn xác nhận lại cái thông tin giật gân này. Nhưng Sư Tử vẫn lạnh mặt nhìn nó.

- Tôi là lớp trưởng, nên nhiều khi cũng phải phụ cô một số việc lớp. Tôi biết cũng không phải chuyện lạ. Nhưng cậu mà không biết thì tôi không tin lắm.

Song Ngư không nghe nốt mấy câu cuối. Cô xốc nhanh cái ba lô lên vai, chạy như điên về phía cổng trường. Cô phải đi tìm Chúc Anh xác nhận. Không thể nào có chuyện Chúc Anh bỏ cô mà đi như vậy được. Cô không tin.

Sư Tử vẫn bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, nhìn theo Song Ngư đến khi cô khuất hẳn khỏi tầm mắt. Ngay lúc này, phía sau lưng hắn có tiếng xô đẩy bàn ghế mạnh, cùng với hàng loạt những tạp âm khó nghe của kim loại va chạm vang lên. Kế sau đó, mấy đứa con gái bất chợt la lớn lên đầy lo lắng và sợ hãi.

- Nó bị làm sao vậy?

- Cái gì đây?

- Tránh ra chút coi. Nó...hình như nó không thở được.

Sư Tử lúc này mới bình tĩnh quay đầu lại. Trước mặt hắn là một thằng bạn cùng lớp nằm co quắp trên mặt đất như con tôm. Mặt cậu ta đỏ bừng như quả cà chua, gân xanh nổi rõ trên cổ và trán. Cậu ta há miệng, cố gắng hớp lấy từng hớp không khí, không ngừng phát ra những âm thanh khò rít đầy khó chịu. Cậu ta chắc chắn là đang cực kỳ, cực kỳ khó thở, còn đau hay không thì không ai dám chắc.

Sư Tử không hoảng loạn, bình tĩnh nói.

- Mọi người tránh ra một chút nào. Mấy bạn nữ làm ơn giúp cái cặp sách, mang đến phòng y tế trước. Mấy bạn nam mang cáng để sẵn trong góc lớp tới đây giúp đi ạ. Lớp phó đâu. Cô vừa mới ra khỏi lớp nên chắc còn ở trường. Cậu nhanh chóng đi tìm cô, nhờ cô liên lạc với phụ huynh giúp.

- Nhưng nó...

- Không sao. - Sư Tử vẫn bình tĩnh. - Chúng ta được học rồi còn gì. Chẳng có gì nghiêm trọng hết. Đây chỉ đơn giản là "bùng nổ" thôi. Nó cần được đưa về nhà chăm sóc. Mọi người nhanh chóng giúp bạn đi ạ.

--------------------------------------------------------------------------------

Song Ngư về nhà trong tình trạng cực kỳ tệ. Cô vứt cái cặp sách lên giường, rồi cứ thế nằm xuống, hoàn toàn xụi lơ.

Cô mới đến nhà Chúc Anh. Cô gọi cửa trong sự giận dữ khủng khiếp đập cửa rầm rầm, để rồi cuối cùng nhận lại được mấy lời mắng chửi của hàng xóm, cùng một câu gắt gỏng đầy bực bội.

- Con Chúc Anh với cả nhà nó chuyển đi rồi. Nó không còn ở đây đâu mà gọi. Cậu còn làm loạn nữa, bà gọi cảnh sát đấy.

Kèm theo đó là một tiếng đóng cửa đánh rầm đầy thô lỗ. Song Ngư đứng bần thần ở đó gần một tiếng đồng hồ, cố gắng liên lạc với Chúc Anh, để rồi thất vọng khi chỉ toàn nghe thấy giọng "thuê bao" đều đều vọng lại từ bên kia đầu dây. Song Ngư vừa giận dữ vừa thất vọng, suýt chút thì ném vỡ điện thoại. Cô dằn lại, nhét điện thoại vào túi, một mình rảo bước về nhà.

Căn nhà vẫn tối tăm và vắng lặng như lúc cô rời đi. Phần lớn thời gian, Song Ngư ở nhà một mình, hoặc là rủ Chúc Anh sang chơi chung. Bố mẹ cô đi làm về rất muộn. Cả nhà cô thậm chí còn chưa từng ăn chung một bữa đàng hoàng tử tế từ lâu lắm rồi. Song Ngư cũng quen vậy rồi. Cô đói thì ăn, khát thì uống. Đồ ăn mà cô thu nạp ở nhà chủ yếu là mỳ gói, mấy loại thức ăn ăn liền đóng hộp. Hôm nào mà thó được mấy đồng của ông bà già, thì cô và Chúc Anh sẽ cùng nhau gọi pizza.

Bấy giờ, cô mới nhận ra, hình như bất cứ khoảnh khắc nào mà cô nhớ được đều có Chúc Anh ở đó....

Cô thực sự không thể nào chấp nhận được, cũng không muốn chấp nhận cái chuyện Chúc Anh cứ như vậy biến mất khỏi cuộc đời cô. Một nỗi không cam tâm dâng lên, tức anh ách trong lồng ngực, ứ nghẹn cả cổ họng, khiến cô khó chịu đến không thở nổi.

Song Ngư bò dậy, cầm lấy bình nước để ở trên bàn, rót một cốc. Như một thói quen, cô rót nước vào chiếc cốc mà Chúc Anh tặng cô nhân ngày sinh nhật hai năm trước. Lúc này, nỗi đau cô vốn dĩ đã cố gắng đè xuống lại cuộn lên, khiến cô không thể kìm lại mà bật khóc thành tiếng. Song Ngư cứ ngồi đó, cúi đầu, thổn thức nức nở một mình trong căn nhà trống vắng.

Nhưng, cô cũng chẳng thổn thức được lâu. Rất nhanh, chỉ sau một hơi thở sâu, Song Ngư đột nhiên không thể thở lại được nữa, tựa như có gì đó đột ngột nắm lấy hai lá phổi cô mà ép mạnh. Cô cố gắng hết sức lấy hơi hít vào, nhưng tất cả những gì cô làm được, chỉ là phát ra những âm thanh khò rít thô ráp. Cơn đau nhanh chóng tìm tới, xoắn chặt lấy lồng ngực cô. Cơn nhức buốt hòa cùng với sự khó thở khiến Song Ngư cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đền. Cô vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, đấm vào ngực mình liên tục, ngẩng đầu, cố sức lấy hơi vào. Nhưng, rất rõ ràng, chẳng có tác dụng gì hết. Cô run rẩy chụp lấy điện thoại. Lúc này, trước mắt cô đã bắt đầu xuất hiện nhiễu loạn, cảnh vật đã quay cuồng điên đảo hết cả. Không. Cô không muốn chết. Cô không muốn.

Cô bấm mở danh bạ, không hề đợi chờ thêm mà bấm gọi bất cứ số điện thoại nào cô vớ được.

Những tiếng tút tút vang lên thật chậm, thật chậm. Song Ngư đổ gục trên giường, ngẩng đầu, cố gắng hết khả năng còn lại để lấy hơi vào buồng phổi. Ngay trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức, một giọng nam nhẹ nhàng, điềm tĩnh vang lên trong điện thoại.

"Alo?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro