Chương 19. Cắm trại.


Kể từ ngày đó, Cự Giải chẳng còn giấu diếm gì sức mạnh của mình nữa. Cô nàng làm thay việc kha khá việc những người khác. Cô có thể thay bình nước, đẩy sofa qua một bên để quét dọn, hoặc thậm chí có thể một tay nâng sofa, một tay cầm chổi lùa rác. Cô chẳng thể hiện bất cứ một dấu hiệu nào khác thường hết. Vẫn gương mặt lạnh tanh, vẫn cái thói ăn đồ ngọt nhiều bằng cả lớp cộng lại, không một ai nhận ra rằng đây là con Cự Giải đang mắc hội chứng rối loạn nồng độ Ionta. Nhân Mã thường xuyên quan sát biểu hiện của Cự Giải, và bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn về cô nàng.

Và thế là, cuộc sống lại trở lại bình thường như trước khi kỳ thi diễn ra. Có điều, sau trận này, cả lớp lần lượt kéo nhau đi đăng ký học võ. Không chỉ lớp 16, mà nhiều lớp khác cũng vậy. Võ đường đông chưa từng có, và gần như chiều nào cũng mở lớp. Cũng nhờ có cái vụ học võ này, mà mọi người phát hiện ra thêm một thiên phú mới của Song Tử, ấy là cô nàng thuần thục sử dụng gậy. Cô nàng thường lôi cây gậy sắt của mình ra chơi. Trong tay cô nàng, dù dùng để làm gì thì cây gậy vừa thô vừa nặng đó cũng hệt như một món đồ chơi vậy. Thiên Bình khoái vụ này lắm, thường bám lấy muốn Song Tử dạy.

Cuộc sống trở lại bình thường, nghĩa là mọi thứ lại hệt như trước bài thi đó. Sáng nào cũng như sáng nào, cả lớp đều phải dậy sớm, chạy bộ, tập thể dục,.... Dù yếu hay khỏe thì cũng không trốn được. Không một ai dám lơ là vụ này, đặc biệt là sau khi biết bị đuổi học là thành con nợ gánh khoản nợ 20 triệu ngay. Nợ 20 triệu thì có mà trả đến kiếp sau cũng chẳng hết được.

Chiều hôm đó, cả lớp lần lượt đi học về. Ai trông cũng có vẻ mệt mỏi. Cả đám lần lượt lăn ra mất cái ghế sofa ở phòng khách, mệt đến không đứng lên nổi.

- Song Tử. Con gái con lứa, nằm tử tế vào coi. – Xử Nữ bưng chậu quần áo đầy đi ngang qua, nạt. – Mấy người cũng đi tắm đi chứ. Sắp đến giờ ăn tối rồi đấy.

- Tôi muốn từ bỏ. – Song Ngư úp mặt trên cái gối, lẩm bẩm đầy bất lực. – Ngày nào cũng học hành thế này, tui chết mất.

- Thôi nào. Hưng phấn lên chút đi. – Bảo Bình từ bên ngoài đi vào, một tay gác cây vợt tennis trên vai, tay còn lại cầm một tờ giấy. – Mới có thông báo trường tổ chức đi cắm trại đấy.

Nghe đến được đi chơi, cả lũ nghển cổ dậy như một đám ngỗng. Ma Kết gần chỗ Bảo Bình nhất nhỏm người giật lấy tờ thông báo. Nói là thông báo thì cũng không đúng, vì nó được trang trí lòe loẹt như một tấm áp phích quảng cáo du lịch, chỉ thiếu mỗi thông tin giá tiền. Cả lũ châu đầu vào đọc tờ thông báo ấy. Nhưng thay vì cảm thấy vui mừng như Bảo Bình tưởng, đứa nào cũng tự nhiên cảm thấy sai sai.

- Hình như...cũng qua 2 tuần kể từ bài kiểm tra gần nhất rồi nhỉ? – Thiên Yết ngập ngừng nói. – Có khi nào...

- Có lý. Trong trường hết cái để khai thác nên chắc trường quyết định cho tụi mình chơi map mới đây mà. – Song Tử lầm bầm. – Bao giờ đi?

- Cuối tuần sau. – Ma Kết nói. – Nghĩa là còn một tuần đấy. Địa điểm cắm trại cũng hay ghê ha? Không hiểu trường được nhà nước đài thọ bao nhiêu tiền, mà còn có cả một đống tiền để mua hẳn một hòn đảo hoang cho tụi mình cắm trại không biết.

- Bắt buộc hả? – Song Ngư hỏi, chộp lấy tờ áp phích để đọc kỹ hơn. – Kiểu này tôi không tin lắm chuyện đây chỉ đơn thuần là một chuyến cắm trại thôi đâu.

Thiên Bình vừa về, với tụi đựng cung trong tay. Kim Ngưu theo sau, người đầy mồ hôi do mới chơi bóng.

- Vụ gì đấy? – Cô nàng xà vào đám người đang ngồi đầy phòng khách.

- Trường cho đi cắm trại. – Bảo Bình đáp. – Lũ này đang nghi ngờ trường cho chơi thật hay trường chơi chúng nó.

- Kiểu gì mà chẳng phải đi. – Sư Tử từ trên tầng hai bước xuống, vừa đi vừa lau tóc, nói. – Trường chơi hay chơi trường thì cũng thế. Có chạy được đâu mà hỏi. Thi thì cứ thi thôi.

- Cậu nói thì dễ nghe lắm. – Song Ngư cúi đầu ủ rũ. – Người giỏi toàn diện như cậu nói gì chẳng đúng. Lớp mình mấy ai dám cam kết rằng qua được mấy kỳ thi này an toàn mà không nhờ đến sự trợ giúp của người khác đâu.

- Thôi thôi đủ rồi. – Xử Nữ bê chậu không từ phòng giặt đi ra. – Mấy người có định ăn cơm tối không đây hả? Giải tán. Đi tắm rửa chuẩn bị đi ăn.

Sau bữa tối, thông báo cắm trại được gửi về cho mỗi người qua email. Chuyến cắm trại sẽ bắt đầu từ chiều thứ sáu, kéo dài đến hết ngày Chủ nhật. Thông báo cũng đính kèm những thứ mà mọi người cần chuẩn bị cho chuyến cắm trại này. Tất cả đều là đồ dùng thường thấy cho những chuyến cắm trại mà thôi.

Vì ngay hôm sau là cuối tuần, nên mọi người lập tức họp bàn chuyện đi mua sắm đồ cho buổi cắm trại. Nhưng vì cả lũ đều lười như nhau, nên thay vì xuống phòng ăn bên dưới, nơi có một cái bàn tròn to đùng ngã ngửa đủ chỗ cho 12 người ngồi, thì cả đám quyết định nằm yên trong phòng, nhắn tin vào group chat.

Song Tử xinh gái: "Lên kế hoạch mua đồ các bé ơiiiiiiii!"

Bạch Dương: "Con lùn này. Mày gọi ai là bé đấy :)."

Xử Nữ: "Nào nào."

Xử Nữ: "Chat rồi mà cũng cãi nhau cho được."

Xử Nữ đã gửi một ảnh.

Xử Nữ: "Tình hình là, đồ cần mua gồm có mấy cái này đây. Kiểu gì ngày mai cũng rảnh cả ngày. Mọi người chia nhau đi sắm nhé. Có ai xung phong nhận việc không?"

Thiên Yết: "Tôi biết chỗ bán lò nướng và than. Tôi với Cự Giải đi cùng nhau."

Nhân Mã: "Tôi mua dụng cụ vệ sinh và túi rác được không?"

Bạch Dương: "Tôi đi mua dụng cụ cắm trại cho."

Thiên Bình đã trả lời tin nhắn của Bạch Dương: "Chung đường với Nhân Mã đấy. Hai người đi chung với nhau đi."

Bạch Dương: "Mày khỏi gán ghép."

Thiên Bình: "Ai gán ghép gì đâu."

Thiên Bình: "Tui xí đi mua đèn pin, đèn cầy, nến các loại nhé."

Thiên Bình: "Nói chung là dụng cụ thắp sáng đồ đó."

Kim Ngưu: "Tui sẽ đi mua thuốc men và một số dụng cụ y tế."

Kim Ngưu: "Kiểu gì chẳng có lúc cần đến."

Song Ngư: "Trong danh sách không bao gồm, nhưng tui đề nghị mình mua thêm mấy thứ giải trí, kiểu board game, bài bạc các kiểu ấy."

Song Ngư: "Tui xí cái này."

Sư Tử: "Định mở sòng xóc đĩa ở khu cắm trại hay gì?"

Song Ngư đã gửi một nhãn dán.

Song Ngư đã gửi một nhãn dán.

Song Ngư đã gửi một nhãn dán.

Song Ngư đã gửi một nhãn dán.

Song Ngư đã gửi một nhãn dán.

Song Ngư đã gửi một nhãn dán.

Song Ngư đã gửi một nhãn dán.

Song Ngư bày tỏ phẫn nộ với tin nhắn của Sư Tử.

Bảo Bình: "Chơi một tí cũng không phải nên tội."

Bảo Bình: "Duyệt."

Bảo Bình: "Mấy thằng còn lại đi mua lều trại được không?"

Bảo Bình: "Cả bàn ghế các thứ nữa. Cũng cồng kềnh đấy."

Ma Kết: "OK"

Sư Tử: "Tôi đi mua nước."

Xử Nữ: "Lớp mình cũng cần một cái thùng lạnh để chứa đồ ăn nữa. Nên mua trước đi cho đỡ quên."

Song Tử xinh gái: " Để tôi đi cho."

Xử Nữ: "Tách khỏi Bảo Bình thế có sao không?"

Song Tử xinh gái: "Chẳng sao hết. Có một lúc chứ có cả ngày đâu mà sợ."

Song Tử xinh gái: "Lớp mình đầy Ionta A đi lẻ kìa."

Song Tử xinh gái: "Không sao đâu."

Xử Nữ: "Thế mấy thứ lặt vặt còn lại giao cho tôi đi."

Chuyện mua đồ cứ thế được quyết định. Còn về đồ ăn đồ uống thì cả đám quyết định là ngày trước khi khởi hành sẽ đi mua sau.

Sáng hôm sau là một ngày nghỉ hiếm hoi, là ngày mà cả lớp không phải dậy thể dục sớm, ăn sáng tại nhà, và đến Công viên mua sắm đồ cho chuyến cắm trại cuối tuần sau. Cả bọn đi chung đến cổng, và chia nhau ra đi sắm đồ. Đến gần trưa, mọi người lần lượt về nhà với đống đồ được giao đi mua, cùng với rất nhiều thứ không liên quan khác.

- Bây mua đồ ăn về đây làm gì? – Xử Nữ lườm chằm chằm đống thịt thà, rau củ, gia vị, bánh trái, hoa quả chất đầy nhóc trong cái thùng trữ đông Song Tử mua về, mắt giật giật. – Đã bảo là để cuối tuần mới mua đồ ăn rồi mà.

Song Tử và Thiên Yết lườm nhau, rồi chúng nó đồng loạt chỉ tay về phía đối phương, hệt như hai đứa nhóc con gây sự xong đổ tội cho nhau vậy.

- Thiên Yết bảo muốn test lò nướng. – Song Tử cự nự.

- Song Tử bảo cứ mua dần đi, test dung tích cái thùng lạnh. – Thiên Yết không chịu thua.

Xử Nữ mím môi, thực sự muốn cho mỗi đứa một cái cốc. Sau cùng, cô dằn lại được, thở dài.

- Mua cũng mua rồi. – Cự Giải bước đến, bới bới đống đồ trong cái thùng lạnh. – Hay là cứ ăn đi.

Giờ ngoài ăn hết thì có còn cách nào khác đâu. Tối đó, ký túc xá 38 nổi lửa nhóm bếp, dựng trại, dùng bữa ngay ngoài vườn. Chẳng hiểu từ đâu và có từ lúc nào, Bạch Dương móc ra một đống rượu, đủ loại.

- Cái gì đây? – Nhân Mã nhìn chằm chằm đống đồ uống.

- À, cái này được bán đầy trong công viên. – Bạch Dương thản nhiên nói. – Tôi mua từ lâu rồi.

Hắn chưa nói dứt câu, Bảo Bình đã gom đống rượu đó lại, nói.

- Song Tử, mang cái hòm thiếc đốt lá cây hôm trước ra đây. Ngoan.

- Chưa gì đã đòi đốt rồi là sao?

- Con nấm lùn này không uống được rượu. – Bảo Bình nói, chỉ tay vào Song Tư. – Nó mà dính vào một giọt thì tôi khỏi ngủ.

Cả đám lần lượt trố mắt nhìn chằm chằm Bảo Bình, vì họ đều phát giác, trong lời nói của hắn ngập mùi mờ ám. Song Tử không uống được rượu, và uống rượu vào thì Bảo Bình khỏi ngủ, nghĩa là Song Tử đã từng uống rượu trước đây, và làm gì đó trong lúc đó để Bảo Bình không ngủ được. Nhưng quan trọng là hai đứa nó làm cái gì mới được....

Có điều, Song Tử không để ý, và cũng không muốn để ý. Cô nàng bây giờ đang nhảy cẫng lên, cố với cho bằng được mấy chai rượu trong tay Bảo Bình.

- Thôi nào. Chỉ một chén. Một chén thôi mà. – Cô nàng năn nỉ. – Cho đi mà.

- Đồ uống có cồn nâng tỷ lệ bạo kích của Ionta A đấy. – Bảo Bình thản nhiên nói. – Mấy người đang nhìn cái gì vậy? Bếp cháy rồi kìa.

- Lấy đâu ra cái kết luận lãng xẹt đó. – Song Tử cự nự. – Đi mà. Đi mà.

Bảo Bình không để ý cô nàng nữa. Hắn không cho cô uống, nhưng vẫn để đống rượu xuống, không đốt bỏ nữa.

- Ma Kết, cậu cũng đừng uống. – Bảo Bình nói. – Dạo này trông cậu hơi lạ rồi đấy.

Ma Kết mỉm cười mệt mỏi.

- Tôi uống nước trái cây được rồi. Tôi không sao.

Bữa tiếc cuối cùng cũng được bắt đầu. Mọi người trong lớp quây lại xung quanh cái bếp nướng, với mỗi đứa một cái đĩa trong tay, nhăm nhe dòm mấy miếng thịt trên lò than hồng rực. Xử Nữ chịu trách nhiệm tẩm ướp, còn nướng thì là Thiên Yết. Nhìn lũ bạn học lau nhau quanh cái lò nướng, Thiên Yết cảm thấy có chút tức cười. Hắn cứ như ông bố của gia đình đang nấu ăn cho đàn con chết đói vậy.

Những tảng thịt đầu tiên được chia đều vào đĩa từng người. Vừa cắn một miếng, cả đám vừa há miệng thổi khói phì phò, vừa giơ ngón cái.

- Ngoong. – Thiên Bình nói. – Cậu ướp đỉnh thật đấy.

Xử Nữ hếch mũi lên tận trời. Tiếc là ngoài câu đó thì chẳng còn người nào khen ngợi gì hết, chỉ châu đầu vào ăn.

Ngoài thịt ra thì còn một đống rau củ, xúc xích các loại. Đồ uống có cồn thì đứa uống đứa không, và nhìn chung thì không ai dám uống, hoặc có thì cũng chỉ nhấp chút ít, đủ để lâng lâng chứ không say bét nhè. Kết quả của bữa nướng đó là cả lũ đều no căng đến mức cảm giác chính mình lăn còn nhanh hơn đi. No say rồi, chúng nó còn chưa thỏa mãn, lại bắc loa hát karaoke. Hát đến gần khuya thì lại tiếp tục bày bộ boardgame của Song Ngư ra chơi tiếp, mãi đến gần nửa đêm mới chịu đi ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro