Chương 22. Đêm cắm trại.


- Thi...thi cuối năm á? – Nhân Mã kinh ngạc. – Cái thông tin đó cũng tìm được hả?

- Thì tôi nói rồi mà. – Thiên Bình tặc lưỡi một cái. – Không có cái gì bị cấm ở đây hết, bao gồm tất cả mọi nỗ lực để tìm hiểu về những bài thi của trường.

- Có kể không thì bảo đây. – Cự Giải khó chịu cau mày. Thiên Bình liếc cô nàng một cái, cố đè nén cảm giác muốn nhào lên cào mặt Cự Giải. Cô đánh không lại Cự Giải, nhất là một con Cự Giải lên cơn điên.

- Kỳ thi cuối năm sẽ có cả 3 khối cùng tham gia thi chung. Tổng cộng có 12 vòng thi tất cả, mà nói trắng ra thì cháu nào cũng phải góp phần trong đó đấy. Có rất nhiều môn thi, nhưng trường sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 12 môn thi. Những môn thi này được thông báo cho các lớp 1 tuần trước kỳ thi. Sau đó, trường sẽ tiếp tục công bố danh sách thi vòng loại.

Cả đám trố mắt.

- Thi cái quái gì thế? – Bạch Dương cao giọng.

- Để nó nói tiếp coi. – Kim Ngưu nói. – Rồi sao?

- Tụi mình thì chắc sẽ thi với lớp 15 đấy. – Thiên Bình lẩm bẩm. – Nói chung, các lớp sẽ đấu tay đôi với nhau. Sau khi kết thúc vòng loại, những lớp bị loại sẽ bị trừ 50% số điểm lớp hiện có, và những lớp đi tiếp được sẽ không bị trừ, dù cho có bị loại ở vòng tiếp theo. Vòng thứ hai, những lớp còn sót lại sẽ đấu tiếp với nhau. Những người đã đấu những vòng trước sẽ không được đấu tiếp những vòng sau. Những trận đấu sẽ nhiều lên khi các lớp vượt qua được một vòng thi. Ví dụ, vòng loại và vòng 1 chỉ có 1 trận, thì vòng 2, vòng 3 sẽ có đến 2 trận mỗi vòng.

- Trường có 57 lớp thì tính sao? – Xử Nữ hỏi.

- Thì mỗi vòng, trường sẽ bốc ngẫu nhiên một lớp được miễn thi đấu. – Thiên Bình đáp. – Nhưng, đây không phải lợi thế cho lớp đó đâu. Những lớp trượt vòng đó được quyền thách đấu lớp này để có cơ hội vào vòng trong. Trong trường hợp có nhiều lớp cùng lúc thách đấu, các lớp sẽ tự chiến đấu với nhau để chọn một lớp duy nhất thách đấu lớp miễn thi đấu đó. Nội dung thi đấu và đại diện thi đấu giữa các lớp bị loại là tự chọn, với điều kiện phải có ít nhất một giáo viên và hai đại diện từ lớp khác làm chứng. Nội dung thi đấu giữa lớp thách đấu và lớp miễn thi là nội dung thi đấu chính thức.

- Nếu thắng chung kết thì chúng ta được gì? – Bạch Dương nói.

- 2000 điểm lớp. – Thiên Bình thản nhiên đáp. Xung quanh cô nàng đồng loạt vang lên những tiếng hít vào đầy căng thẳng và kinh ngạc.

- Đánh thắng một trận này là coi như 3 năm không cần cố đâu. – Kim Ngưu lầm bầm. – Nhưng chắc chắn là không dễ thế đâu nhỉ.

- Đương nhiên là không. – Thiên Bình đáp. – So với mấy em năm nhất thi lần đầu, mấy anh chị năm trên hơn hẳn cả về thể lực, kinh nghiệm và tâm lý. Hầu như tất cả năm ba đều vượt qua vòng loại. Đến mấy vòng cuối thì chỉ còn toàn mấy anh chị tranh bá với nhau.

- Vậy những vòng dưới thì sao? – Ma Kết hỏi. – Có được cộng điểm không?

- Vòng loại bị trừ. Vòng 1 không trừ cũng không cộng. Từ vòng hai thì cứ qua một trận là được cộng thêm 20 điểm. Vòng 3 cũng thế. Vòng 4 thì mỗi trận cộng 50 điểm. Từ vòng 5 thì điểm cộng bắt đầu được nhân đôi. Còn thắng chung kết thì là 2000 điểm.

- Điểm là cái gì? Có ăn được không? – Song Tử phì phò thổi thổi khúc xúc xích trong miệng. Cô nàng định hỏi chơi, nhưng Thiên Bình trả lời thật.

- Được nha. Mỗi điểm quy đổi thành 10.000 tiền mặt. Cậu muốn hấp hay xào.

Mắt mấy đứa trong lớp giật giật.

- Mỗi đứa trong lớp đều được chia số tiền bằng số điểm lớp nhân 10.000. – Thiên Bình bổ sung. – Chứ không phải cả lớp được tổng điểm lớp nhân 10.000 rồi chia nhau.

- Các lớp trên hẳn là đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì vụ này đấy nhỉ? – Bảo Bình thở dài, rút khăn giấy lau tương ớt giây ra trên khóe miệng Song Tử.

- Còn phải nói. – Xử Nữ thở dài. – Mấy kỳ thi đột xuất thì họ có thể bỏ qua cũng chẳng sao. Nhưng hẳn kỳ thi giá trị cao nhất này thì chẳng ai muốn buông tha dễ thế hết. Tiền cả mà. Mà nghe bảo, các anh chị năm trên hầu hết đều có đối tác. Họ cũng ở chung 3 năm, trải qua không biết bao nhiêu trận teamwork, nắm bắt được điểm mạnh điểm yếu, phối hợp với nhau phải nói là thượng thừa. Chuyện năm nhất năm hai thắng được mấy người đó, chậc, khó hơn lên trời.

- Nghe hấp dẫn thế. – Nhân Mã cười khẽ. – Lên đến năm 3 liệu tụi mình có được vậy không ta?

- Ủa mình đang đi chơi mà ta. – Song Ngư đột nhiên lên tiếng. – Sao cứ nhất định phải lôi chuyện thi cử ra nói ở đây vậy?

Thế là, không người nào nhắc gì đến thi cử nữa. Cả đám yên lặng một lúc, nói thủ thỉ thù thì với nhau về mấy chuyện vặt vạnh trong nhà, trên trường học. Đúng như những gì Thiên Bình đã nói từ hồi đầu năm, trừ khi không thể hòa hợp được với lớp, chuyện chuyển lớp và thân thiết với lớp khác nhất định phải hạn chế. Nhìn chung, tất cả các lớp đều là kẻ địch của nhau. Chơi thân với lớp khác rất dễ bị lợi dụng. Vì thế, những chuyện cũ trong quá khứ, những chuyện tụi nó hóng hớt được bắt đầu bị lôi ra kể hết một lượt. Không có vụ này, Song Ngư không biết được rằng bạn chung lớp mình hóng hớt được nhiều như vậy. Từ chuyện lớp nào có đánh nhau, đánh nhau vì vụ gì, hẹn nhau ở đâu, lúc mấy giờ, hay ai mới ghép cặp với ai...đều bị bọn họ biết hết, như thể là có ai đó trong lớp gắn camera ở trong lớp người ta mà nghe lén vậy.

Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Song Ngư co người lại. Cũng sang tháng 11 rồi, thời tiết ngày càng trở lạnh. Trong rừng cây cối nhiều, không khí càng trở nên âm u lạnh lẽo. Sư Tử nhận ra Song Ngư bị lạnh, nhoài người lấy cái khăn cashmere, vứt lên vai cô nàng.

- Ê. Tự nhiên tôi cứ bị rợn rợn sao ấy. – Song Ngư lầm bầm, rùng mình. – Liệu trong rừng này....

- Ê ê. – Xử Nữ chặn họng. – Không nói chuyện ma quỷ ở đây nha. Nãy giờ gồng dữ lắm rồi đó.

- Xử Nữ sợ ma hả? – Nhân Mã phì cười. – Thật ấy hả?

- Ma quỷ ai mà chẳng sợ. – Thiên Bình bồi thêm một câu. – Nhưng chắc khu vực này không có đâu nhỉ? Thì kiểu...đảo hoang các thứ....

- Chưa chắc đâu. – Bảo Bình nói. Hắn hất hàm chỉ về phía khu vực hạn chế phía sau chỗ hai căn lều.

- Khu vực hạn chế. Theo như logic thông thường thì trong đó hải xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm lắm mới bị cảnh báo hạn chế dữ vậy.

- Cũng có nghe nói nha. – Đài phát thanh Thiên Bình vừa lên tiếng, tập thể hít sâu thở dài đầy bất lực. Xử Nữ kềm lắm mới không đưa tay bịt tai lại.

- Nghe bảo, lúc hòn đảo này mới được khai phá, từng có một đội thám hiểm được cử lên đảo. Đi tới khu vực hạn chế này, có người bị lạc, rồi rơi xuống khu đầm lầy. – Thiên Bình không để ý ai sắc mặt, cứ thế thao thao bất tuyệt kể chuyện cũ. – Đến khi tìm được thì cái xác đã bị ngâm đến trương phềnh dưới bùn lầy.

Tất cả đột nhiên cảm giác, đồ ăn trên tay không còn ngon nữa. Cự Giải nhìn khúc kẹo vừa nướng, nuốt cảm giác buồn nôn xuống, lạnh lùng vứt nó qua một bên.

- Nói đến chuyện ma quỷ. – Nhân Mã lại nối tiếp câu chuyện. – Hồi còn học ở trường cũ, trường tôi cũng có tin đồn ma ám nha.

- Stop, stop. – Xử Nữ đầu hàng. – Xử Nữ đi ngủ đây. Xử Nữ hết chịu nổi rồi.

Nói rồi, cô nàng lắc lắc đầu đứng dậy, đi vào trong lều.

Đợi Xử Nữ khóa chặt cửa lều rồi, Nhân Mã mới hạ giọng, nói tiếp.

- Khi trước, ở trường tôi, có một chị gái lỡ có bầu, bầu ngay trước kỳ thi tuyển sinh nữa chứ. Chẳng biết sao mà chị ấy treo cổ chết trong lớp học. Sau này, phòng học chi ấy chết bị niêm phong lại, không ai dám bước vào một bước. Thậm chí, nhà trường còn xây cửa sắt, rào lại khu vực đó, không để ai ra vào nữa.

- Vậy tại sao chị ấy lại chết vậy? – Thiên Bình thắc mắc hỏi.

- Bị nam sinh trong trường cưỡng hiếp. – Nhân Mã nói, cầm cốc nước của mình lên hút một ngụm lớn. – Mấy nam sinh đó bị kỷ luật, đuổi học. Không có vụ chạy tiền nào ở đây đâu. Mấy nam sinh đó vẫn được tại ngoại là vì chưa đủ 18 tuổi. Nhưng chuyện đâu có xong dễ vậy. Một trong số những tên đó lên trường để xử lý nốt một số thủ tục thôi học. Mới lơ đi một cái, chẳng hiểu sao mà hắn ta lại biến mất. Đến khi tìm được, anh ta đã treo cổ tòng teng trong đúng phòng học mà chị gái kia treo cổ.

- Đáng đời. – Cự Giải phì cười. – Những người còn lại thì sao?

- Một người nữa thì nhẩu lày. – Nhân Mã nói. – Một người phát điên, vào viện tâm thần nằm. Những người còn lại thì an ổn cho đến tận khi vào trại giáo dưỡng. Sau đó, một người thì phát điên, tự dộng đầu vào tường đến chết, còn người còn lại thì bị bạn cùng phòng siết cổ chết.

- Quả táo không chừa một ai mà. – Song Tử tặc lưỡi. – Đáng đời.

- Hiện tại thì sao? – Bạch Dương hỏi.

- À, chị ấy vẫn ở đó thôi. – Nhân Mã nói. – Tôi chưa gặp bao giờ, nhưng nghe kể lại như vậy. Gần đây câu chuyện được biến tấu rồi. Người gần nhất gặp kể là chị ấy còn bồng con nữa.

- Nói thế thì kiểu gì trường mình chẳng có một hai mạng người. – Thiên Yết nói, không biết bốc đâu được một nắm hạt dưa, ngồi cắn, vứt vỏ vào đống lửa. – Trường bình thường thì không nói, nhưng cái trường này không có đứa nào bình thường cả ấy. Tụi nó không đánh chết nhau cũng hơi lạ.

- Không chết được đâu. – Ma Kết nói. – Trong trường thì chỗ nào cũng có camera. Thậm chí trong nhà vệ sinh cũng có nữa.

- Ở ký túc thì sao? – Bảo Bình hỏi.

- Toàn cam ẩn đấy. – Nhân Mã đáp. – Nếu mấy vụ đánh nhau vượt quá tầm kiểm soát thì lực lượng trực chiến sẽ có mặt và can thiệp ngay lập tức. Nói gì thì nói, chúng ta là học sinh, nhưng cũng chính là vật thí nghiệm chính phủ bỏ 20 triệu mỗi đứa để mua về. Sao họ để chúng ta đánh chết nhau được. Nếu mấy người cần phòng ngủ để giải quyết chuyện riêng tư thì bảo tôi một tiếng nhé.

- Sao cậu biết được? – Sư Tử cau mày.

- Ồ. Quên không nói cho mọi người. – Nhân Mã hếch mũi. – Nhân Mã này không phải tự nhiên đứng nhất toàn trường đâu nhé. Người ta có thiên phú tự học hơi bị mạnh đấy.

- Là sao?

- Là nó tự học IT chứ sao nữa? – Thiên Bình lầm bầm. – Mẹ kiếp. Đêm nào nó cũng ngồi đến 1 giờ sáng, lọc cọc gõ máy tính. Toàn mày mò tự học lấy. Hôm trước tôi còn thấy màn hình của nó hiển thị màn hình theo dõi camera trong biệt thự nữa.

Nguyên một đám nhăm mặt vì cái sự biến thái đến mức quá đáng của con nhỏ Nhân Mã này. Còn Nhân Mã thì làm bộ ngây ngô, gãi đầu.

- Này. – Xử Nữ đột nhiên thò đầu từ trong lều ra. – Mấy người có định đi ngủ không thế?

Mọi người nghe vậy thì lần lượt đứng cả dậy.

- Tôi đi kiếm thêm củi. – Ma Kết nói. – Ai đi chung không?

- Để tao. – Sư Tử đứng lên, liệng cái xiên qua một bên. Hai người nhanh chóng đi về phía khu rừng với hai cái đèn pin trong tay.

- Nhanh nhanh dọn đống đồ này gọn vào. – Song Tử nói, chủ động gom đồ.

- Tôi lấy thêm nước cho. – Nhân Mã cầm lấy cái bình.

- Thế tôi trực ca đầu tiên cho. – Bảo Bình nói, ngồi trở lại xuống cái khúc cây lớn. – Ai trực ca thứ hai thì đăng ký nhé, để tí tôi vào gọi.

Song Tử đi về phía cái thùng trữ đông, lấy thêm một ít xúc xích, để vào cái đĩa, rồi mang đến cho Bảo Bình. Bảo Bình nhìn cô chăm chăm bằng ánh mắt kỳ lạ.

- Sao thế. Mặt tôi có gì à? – Cô nàng hỏi, đưa tay sờ lên mặt mình.

Bất ngờ, Bảo Bình hơi nhếch miệng cười. Hắn bình thường lúc nào cũng trưng ra bộ mặt vô cảm xúc, hệt như một con búp bê. Bây giờ, khi cười lên, hắn trông có sức sống và dịu dàng đến kỳ lạ. Hắn nói khẽ bằng giọng trầm nhẹ.

- Không. Không có gì.

Song Tử "ò" một tiếng rồi quay người đi. Bước chân của cô cứ cứng đờ, ríu lại với nhau. Chắc là không có gì thật nhỉ.

Mỗi người một tay một chân, dọn dẹp bãi chiến trường.

Ngay lúc này, có tiếng hét vang lên ở chỗ con lạch nước. nhỏ. Cả đám ở chỗ khu lều đều bị giật mình, vội vàng chạy đi tìm nguồn gốc tiếng hét.

Chưa đi đến nơi, họ đã nghe tiếng của 3 con giặc giời cãi nhau.

- Cậu bị điên à? Nửa đêm nửa hôm, mặc áo trắng xõa tóc ngồi ở cái chỗ chết tiệt đấy. – Sư Tử gầm lên với Nhân Mã.

- Cậu mới bị điên ấy. – Nhân Mã nói bằng cái tông giọng muốn khóc. – Ai mượn cậu dùng đèn pin hù tôi.

- Cậu cố ý đúng không? – Sư Tử lại tiếp tục gầm lên.

- Hai người thôi đi. – Ma Kết nhăn nhó bịt tai.

- Có chuyện gì thế? – Bảo Bình chạy đến. Hắn giật cả mình khi thấy Nhân Mã, mặc một cái áo sơ mi trắng lùng thùng, tóc tai xõa tứ tung.

- Kẹp tóc của tôi rơi mất nên tôi đang đi tìm. – Nhân Mã lớn tiếng tố cáo, giọng vẫn còn run rẩy. – Đang tìm thì cậu ta đi đến, chĩa-đèn-pin-vào-dưới-cằm.

- Tôi không biết cậu ta đang ở chỗ này. – Sư Tử gầm lớn. – Tôi chỉ đang đùa với Ma Kết....

Mọi ánh mắt bất chợt đổ dồn vào Sư Tử đầy thù địch. Song Ngư mím môi, từ phía sau đi đến, vỗ cái bốp vào đầu hắn, rồi nhéo tai hắn xách về. Vừa đi, cô nàng vừa gầm ghè.

- Mấy tuổi rồi hả, Sư Tử. Lần trước thì Bạch Dương, lần này thì Ma Kết. Cậu không trêu chọc, không cà khịa thì không chịu được à? Bùng nổ làm cậu ấu trĩ ngu ngốc hơn à?

- Đau...đau..... – Sư Tử rít lên. – Bỏ ra đã.... Song Ngư....

Thiên Bình tiến đến, đưa cho Nhân Mã cái dây buộc tóc còn dư mà cô nàng đeo ở cổ tay.

- Thôi. – Thiên Yết nói, bước đến, nhặt đống củi Sư Tử làm rơi lên. – Đi về đi ngủ thôi. Muộn rồi.

- Cho chừa. – Xử Nữ hả hê nói. – Kể chuyện ma cho lắm vào.

Ngoài vụ hù ma nhau ở con lạch ra thì hoàn toàn không có vụ gì khác nữa. Đêm đó, như đã bàn trước, cứ cách 1 tiếng sẽ đổi ca trực gác một lần. Nay ai chưa gác thì mai gác. Xung quanh khu vực lều nhà mình, Thiên Yết cũng đặt rất nhiều các loại bẫy thô sơ, đủ để cả lớp cảnh giới nếu có vấn đề bất trắc xảy đến. May mắn, đêm hôm đó là một đêm bình an. Đêm khuya trong rừng hơi có chút ồn ào, nhưng cũng không đến mức là ngủ không nổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro