Chương 32. Đêm tiệc Lễ.
Song Ngư đẩy cửa, bước vào phòng. Căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng mờ chiếu tới từ khung cửa sổ cao kịch sàn. Song Ngư lờ mờ thấy được cả căn phòng đã trở nên bừa bộn khủng khiếp. Chăn gối trên giường của Sư Tử bị chủ nhân của nó vứt lung tung dưới sàn, lẫn chung với một mớ đồ đạc khác. Thảm trải sàn xộc xệch. Đến cả tù quần áo cũng bị mở tung, với đống quần áo bị lôi hết ra, mỗi cái nằm một góc. Song Ngư nhìn cảnh này thì đột nhiên cảm thấy có chút chán nản. Cô nàng thở dài, bước vào, đóng cửa lại. Cô khẽ giọng gọi.
- Sư Tử.
Có thứ gì đó cục cựa trên giường của cô, dưới lớp chăn bông.
Song Ngư bước đến, nắm lấy cái chăn, kéo ra. Dưới lớp chăn, Sư Tử quần áo xộc xệch nằm co người, ôm chặt lấy cái gối đầu của Song Ngư. Hắn khẽ co quắp, dụi đầu vào cái gối.
- Cậu làm cái gì trên giường tôi đây? – Song Ngư nói, giọng lãnh đạm. – Xuống ngay.
- Song Ngư... - Sư Tử khàn giọng gọi, đưa tay về phía Song Ngư. Ngay lập tức, Song Ngư cảm nhận được một nỗi tủi thân chưa từng có tràn tới, xâm chiếm cảm xúc của cô. Nhưng không hiểu sao, bây giờ, cô lại nhận thức một cách rõ ràng, đây là cảm xúc của Sư Tử, không phải của cô.
Sư Tử nắm lấy áo của Song Ngư, giọng vừa như năn nỉ, vừa như giận dỗi.
- Đừng bỏ rơi tôi....
Song Ngư thở dài, leo lên giường. Cô đập tay vào người hắn, nói bằng giọng nghiêm khắc.
- Ngồi dậy, Sư Tử.
Cô thấy Sư Tử khẽ cau mày. Dường như hắn cũng đang cảm nhận được cảm xúc không thuộc về mình. Hắn chậm rãi ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt cái gối không buông. Hắn cúi đầu, trông hệt như một đứa con nít đang giận dỗi.
- Chúng ta nên thẳng thắn với nhau, trước khi mối quan hệ này đổ bể hoàn toàn. – Song Ngư nói. – Cậu muốn gì đây?
Sư Tử không nói chuyện, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Dường như hắn đang bị cảm xúc của Song Ngư ảnh hưởng rất mạnh.
- Cậu hành động cẩn mật, không bao giờ nói với tôi về những chuyện cậu muốn làm hoặc định làm. – Song Ngư nói. – Nhưng cậu lại muốn tôi quan tâm cậu nhiều hơn. Có thấy vô lý không Sư Tử? Trả lời.
- Tôi xin lỗi. – Sư Tử đáp, giọng khàn khàn mà lí nhí, nghe như thể hắn đang gầm ghè với cô vậy.
Song Ngư chỉ thở dài, không muốn chấp nhặt với hắn nữa. Tất cả can đảm, bực tức mà cô dự định sẽ trút hêt lên đầu hắn khi còn ở trường đột nhiên tan biến sạch sẽ như thể chưa từng tồn tại vậy. Cô cúi đầu, nhặt mấy cuốn sách bị vứt dưới đất lên, đặt lên bàn.
- Cậu về giường của cậu đi, hoặc tôi ngủ ở giường cậu. Như nào cũng được.
Nói rồi, cô nàng quay người, muốn đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng rồi, cô đột nhiên cảm nhận được sau áo của mình bị níu lại.
- Song Ngư....
- Đừng nói chuyện với tôi tầm này. – Song Ngư ngắt lời, từ chối một cách cương quyết lượng Ionta A tràn tới, mặc cho cơn đau cuộn lên trong lồng ngực. – Chúng ta tạm thời đừng nói chuyện với nhau nữa.
Cô nàng thở dài, nói.
- Tôi vẫn sẽ đi cùng cậu đến bữa tiệc, vẫn sẽ làm đúng trách nhiệm của mình, cho đến khi nào chúng ta sẵn sàng...hoặc ít nhất là tôi sẵn sàng....
Nói rồi, cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Sau ngày hôm đó, Song Ngư và Sư Tử hoàn toàn không nói chuyện với nhau nữa. Sự việc bất ngờ này khiến cho cả lớp 16 hoang mang vô độ. Họ không hiểu. Trước đó, Song Ngư và Sư Tử vẫn còn hài hòa. Vậy mà chỉ qua có 1 đêm, hai đứa chuyển sang chiến tranh lạnh với nhau ngay được. Người bất lực nhất chính là Song Tử. Cô nàng vừa bất lực mà vừa tức nữa. Song Ngư hoàn toàn chẳng tiếp thu được lời khuyên của cô hôm qua, thậm chí còn khiến cho câu truyện trở nên tồi tệ hơn nữa.
Thôi thì, tình trạng mối quan hệ của hai đứa này chẳng thể nào ảnh hưởng đến bữa tiệc Lễ do nhà trường tổ chức. Trước bữa tiệc 2 ngày, Thiên Bình đã bán được hết toàn bộ vé dư, thu về đến mấy chục triệu tiền mặt, và gửi ở một tài khoản ngân hàng bên ngoài. Theo ý của mọi người trong lớp, và ý kiến cá nhân của Song Ngư và Bạch Dương, hai người đóng góp lớn nhất cho số tiền này, thì số tiền này xứng đáng được share đều. Bọn họ cần phải có nguồn tiền dự phòng, đề phòng ai đó bị đuổi học và không có tiền đến bù. Chẳng biết tương lai như nào, nhưng phương án này cũng góp phần khiến cho cả lớp đoàn kết hơn khi họ biết không một ai bị bỏ rơi, cho dù có bị đuổi học đi chăng nữa.
Bữa tiệc Lễ được tổ chức khi nàng tiên mùa đông đặt những bước chân đầu tiên xuống trần gian. Gió thu se se đã biến thành những cơn gió lạnh ngọt ngào, lạnh trìu mến, lạnh dịu dàng, khiến người ta buộc lòng phải mang thêm khăn và áo khoác khi ra ngoài, nhưng lại chưa đến mức phải đốt lò sưởi. Truyền thuyết kể lại rằng, hàng vạn năm trước, vị Thần khai sinh thế giới này đã chọn những ngày đầu đông để gieo những hạt giống đầu tiên của thế giới. Qua những tháng ngày băng giá, những hạt giống kiên cường nảy mầm, mang mùa xuân đầu tiên đến thế giới này, biến nó thành một vùng đất lý tưởng để vạn vật có thể sinh sống. Từ đó, con người coi tháng đầu tiên của mùa đông là tháng Lễ, là tháng để họ bày tỏ sự thành kính và biết ơn đến Mẹ Thế giới. Đương nhiên, có rất nhiều truyền thuyết và tín ngưỡng khác nhau về sự ra đời của thế giới. Lễ không còn là để bày tỏ thành kính, mà dường như trở thành lý do để mọi người được nghỉ ngơi, chơi bời....
Như đã bàn tính, Song Ngư và Sư Tử diện đồ đi dự tiệc với nhau. Xử Nữ cũng đi, nhưng đi một mình. Mấy đứa chúng nó đi khá sớm, trước cả khi mặt trời lặn hẳn.
Nhưng chỉ sau giờ khai tiệc một lúc, Xử Nữ đã quay về, trông thái độ không tốt lắm. Cô nàng mặc kệ bộ dạng lồng lộn của mình, ngồi phịch xuống sofa, chán nản nói.
- Quả nhiên rời nhà là sóng gió. Ở nhà thì hưng phấn bừng bừng, háo hức phát điên. Đến nơi thì....
Cô nàng thở dài một tiếng, rót một cốc nước.
- Mọi người không đi chơi thật à? – Cô nàng nói, nhìn quanh. Trừ hai đứa đi chơi chưa về kia, cả lớp đều ở đây đủ mặt.
- À thì...dịp lễ, nên Công viên đóng cửa đêm nay. – Bạch Dương nói. - Ở nhà thôi.
- Không. – Xử Nữ nói, cười. – Tôi nghe mọi người ở bữa tiệc nói, khu vực sảnh dưới của nhà ăn VIP đã được mấy anh chị năm 2 mượn. Bọn họ có tổ chức tiệc ở đó, không thu vé. Mọi người chỉ cần mang một ít đồ ăn nhà mình đến là được. Mọi người có muốn đi không? Bây giờ có khi chỗ đó đã đông lắm rồi.
Cả đám nhìn nhau, như thể đang hỏi ý kiến những người khác trong nhà.
- Mọi người không muốn kỳ Lễ trôi qua nhạt thếch như vậy đâu nhỉ? – Thiên Yết nhướn mày, cười. – Thôi nào. Chơi một chút thì cũng có hại ai đâu.
- Tôi không ủng hộ việc ăn chơi nhảy múa dịp Lễ cho lắm, vì nó đi ngược lại với truyền thống và tín ngưỡng. – Bảo Bình nghiêm túc nói, lật cuốn sách trong tay. Hắn đã được tháo bột từ hai ngày trước, nom gầy hơn hẳn so với trước đây. Song Tử nghe hắn nói thì xì một tiếng, giật cuốn sách của hắn, nện lên mặt bàn.
- Đi. Truyền thống cái gì mà truyền thống. Bây giờ có người nào không đi chơi Lễ đâu cơ chứ. – Song Tử kéo hắn dậy. – Đi. Đi chơi. Đi thay đồ thôi.
Thấy vậy, những người khác cũng lần lượt đứng dậy, đi diện đồ. Chỉ có Cự Giải là vẫn ngồi yên tại chỗ.
- Cậu không muốn đi sao? – Thiên Yết nói, dừng bước ở chân cần thang.
- Tôi không có gì để mặc cả. – Cự Giải đáp, bình thản nâng cốc trà của mình lên. – Công viên thì đóng cửa rồi....
- Cự Giải, lên đây. – Xử Nữ gọi vọng từ trên lầu xuống. – Tôi có đồ cho cậu mượn đây.
Thiên Yết mỉm cười, bước đến kéo tay Cự Giải.
- Đi thôi.
Đồ Xử Nữ cho Cự Giải mượn là một chiếc váy màu đen xám trông khá đẹp. Xử Nữ đổ nó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó trong cửa hàng và vội vàng mua nó về. Nhưng khi mua về thì cô nàng lại không mặc được vì size hơi nhỏ. Tiếc rẻ, cô nàng cũng chẳng nỡ vứt nó đi.
Cự Giải mặc lên là vừa xinh. Xử Nữ còn muốn make up cho cô nữa, nhưng bị Cự Giải ra sức từ chối.
Sau khi lên đồ lồng lộn, cả lớp để lại giấy nhắn cho hai đứa về sau, rồi kéo nhau đi dự tiệc, không quên dóng góp một thùng nước ngọt đủ loại và thêm một số đồ ăn vặt ngọt nữa.
Đúng như Xử Nữ nói, chỗ này hiện tại đông dã man. Một chị năm hai đeo băng có dòng chữ viết tay "Ban Tổ chức" chào đón bọn họ ở lối vào. Thấy bọn họ có mang theo "lệ phí", chị chỉ cười cười, bảo bọn họ mang đồ đến quầy đồ uống, rồi đơn giản chúc bọn họ chơi vui vẻ.
Không khí buổi tiệc đơn giản và hòa hợp. Tiếng nhạc cũng không quá ồn ã, bởi lẽ ban Tổ chức không muốn có bất cứ Ionta A nào bị tiếng nhạc xập xình chọc điên rồi đập người bên cạnh. Âm lượng này, không khí này đơn giản là khiến tất cả mọi người đều thoải mái. Họ nói chuyện, tán gẫu, làm quen bạn mới, ăn uống,...như thể tất cả những cạnh tranh thường ngày đều không hề tồn tại vậy. Lớp 16 cũng nhanh chóng hòa mình vào đám đông và tận hưởng buổi tiệc.
Song Tử đột nhiên nắm lấy tay Bảo Bình, tự mình xoay người nhảy một điệu. Bảo Bình nhướn mày đầy kinh ngạc. Hắn biết cô đối tác này của mình thừa năng lượng, nên cũng muốn mặc kệ cho cô tự mình phiêu theo nhạc. Nhưng rồi, cô lại liên tục vờn quanh trêu chọc hắn như một con bươm bướm vờn quanh bông hoa, khiến hắn bật cười. Không giả bộ nữa, hắn bắt đầu bước chân, phối hợp với cô nàng. Đây là một điệu nhảy truyền thống có từ lâu đời, nên trường cấp một, cấp hai nào cũng dạy học sinh nhảy. Có hai đứa chúng nó mào đầu, những người khác đang tham dự bữa tiệc cũng nhanh chóng bị cuốn vào điệu nhảy. Từng đôi, từng đôi dẫn nhau tiến vào trung tâm sảnh tiệc. Những tiếng bước chân, đập gót vang lên đều tăm tắp, kèm theo những tiếng cười, những tiếng vỗ tay như sấm dậy. Một người, hai người, rồi rất nhiều người cùng tham gia điệu nhảy ấy. Không khí đang trầm trầm bỗng nhiên trở nên sống động và ồn ào đến lạ. Nhưng không ai cảm thấy phiền với điều đó hết.
Khi điệu nhảy kết thúc, toàn bộ sảnh tiệc rộ lên một tràng pháo tay giòn giã. Họ dành tặng cho những người cùng tham gia điệu nhảy một lời khen ngợi, lời cảm ơn đầy thiện ý.
Lúc này, tại bữa tiệc trường tổ chức, không khí cũng sôi động không kém, nhưng Sư Tử và Song Ngư thì không. Hai người họ, mỗi người một ly nước ép, đứng cách nhau khá xa, và dường như không muốn nói chuyện với nhau mấy. Song Ngư đưa mắt tìm Xử Nữ trong đám đông đang vây quanh ban nhạc đình đám, còn Sư Tử thì chăm chú tìm kiếm một đối tượng để tiếp cận.
Cuối cùng, hắn nhìn thấy một người thanh niên đứng trong góc phòng. Hắn đứng đó, gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối. Hắn cầm một điêu thuốc trên môi, thi thoảng lại rít một hơi, khiến đốm lửa đầu điếu thuốc sáng rực lên.
Sư Tử hơi cúi đầu về phía Song Ngư, nói khẽ.
- Xin lỗi. Tôi quay lại ngay.
Song Ngư không để tâm lắm, gật đầu qua loa. Sư Tử cầm thêm một cốc nước, bước nhanh về phía người thanh niên kia.
- Xin lỗi. Em có thể mời anh một cốc nước được không ạ? – Sư Tử nói, chìa cái cốc về phía người thanh niên kia.
- Xin lỗi, tôi là trai thẳng. – Người đàn anh thẳng thừng từ chối, khiến mắt Sư Tử hơi giật giật.
- Em không có ý đó ạ. – Hắn mỉm cười. – Em chỉ muốn xin anh một chút thời gian thôi ạ.
- Tôi có quen cậu sao? – Người thanh niên kia nhíu mày.
- Không. Anh không biết em. – Sư Tử lắc đầu. – Nhưng em có biết chút chút về anh. Em chỉ xin anh một chút thời gian thôi ạ.
Thấy Sư Tử lễ phép như vậy, người đàn anh đưa tay về phía bộ bàn ghế nghỉ gần đó, ý mời. Hai người nhanh chóng ngồi xuống đối diện nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro