Rạng sáng, trên đảo.
Hầu hết các lớp đều bị sát thủ tấn công. May mắn, hầu hết các học sinh đều đã trải qua huấn luyện, nên không có quá nhiều người bị thương, trừ lớp 16.
Đến rạng sáng, người ta thống kê được, có tất cả 4 quân nhân đi tuần bị sát hại trong rừng, 1 học sinh năm nhất mất tích sau khi ngã xuống thác nước, 36 học sinh bị thương đến từ tất cả các khối lớp. Tất cả những tên sát thủ bị bắt đều được cứu đi ngay trước mũi những sĩ quan canh gác một cách cực kỳ khó hiểu, dù cho họ đã tăng cường hệ thống phòng thủ lên mức cao nhất có thể.
Sau tất cả những chuyện xảy ra, thì hòn đảo này đã không còn an toàn nữa. Toàn bộ học sinh được đưa về trường ngay lập tức, và nhà trường cũng tạm dừng tất cả mọi hoạt động, bắt đầu phối hợp mạnh hơn với những bộ ngành khác bên ngoài nhà trường, tăng cường an ninh và bắt đầu điều tra kỹ càng mọi chuyện lại từ đầu. Lần này thì dường như họ đã quyết tâm làm gắt hơn. Ở Trang viên, Công viên và cả trên những chuyến tàu đến trường đều có quân nhân vũ trang đầy đủ đi đi lại lại. Học sinh lại lần lượt bị triệu tập thẩm vấn và điều tra lý lịch. Họ không còn tin tưởng vào máy phát hiện nói dối nữa, mà trực tiếp tìm mấy chục chuyên gia chuyên khai thác thông tin từ tội phạm, chuyên gia tâm lý đến làm việc với các học sinh.
Những chuyện này, toàn bộ lớp 16 đều không biết, bởi tất cả đều đang bị cách ly điều tra riêng. Lớp 16 đã được nhà trường thêm vào danh sách chăm sóc đặc biệt của nhà trường, bởi từ đầu năm đến giờ, cứ có vụ gì thì kiểu gì cũng dính đến cái lớp này hết, nhiều đến mức mà tất cả các trưởng phòng, trưởng bộ phận điều tra, an ninh, và y tế, đều nhẵn mặt cả lũ, không còn thấy kỳ lạ khi tụi nó dắt díu nhau lên bệnh xá hay lên phòng thẩm vấn nữa.
Lớp 16 lần này có 3 người bị thương nghiêm trọng và 1 người mất tích. Trong 3 người bị thương, trừ Xử Nữ chỉ bó bột là xong, thì Cự Giải và Thiên Yết nghiêm trọng hơn nhiều. 3 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, các bác sĩ vẫn thông báo, cả hai vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
Thiên Yết trúng một viên đạn ngay vị trí sát gần cột sống, gãy 2 cái xương sườn, dập phổi. Khi cứu viện đến, hắn chỉ còn lại một tia hơi thở thoi thóp vì mất quá nhiều máu. Phải dốc hết sức, các bác sĩ mới có thể miễn cưỡng duy trì sự sống cho hắn. Cự Giải cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Khi Thiên Yết ngã xuống, cô còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại đã ăn ngay một phát gần vị trí ngực trái. Cô mất nhiều máu hơn cả Thiên Yết, và ca phẫu thuật của cô cũng khó hơn của Thiên Yết nhiều. Đã thế, bác sĩ nhận định, vì mất kiểm soát thời gian dài, nên não bộ của cô bị tổn thương không hề nhẹ. Nhiều khả năng, cô sẽ không tỉnh lại được nữa. Nếu có tỉnh lại được, thì cô sẽ khó có khả năng kiểm soát được bản thân, và có lẽ sẽ còn dễ bị kích thích hơn gấp trăm ngàn lần trước đây.
Tin tức này được thông báo cho cả lớp khi cuối cùng họ cũng được gặp lại nhau sau 4 ngày cách ly để điều tra. Đương nhiên, cuộc gặp diễn ra dưới sự giám sát của những nhân viên an ninh được trang bị kỹ từ đầu đến chân.
Vừa vào phòng và thấy cái mặt Xử Nữ, Thiên Bình xông đến, cho cô ta một cái tát nổ đom đóm mắt. Những người khác chứng kiến cảnh này thì vội chạy đến ngăn lại. Nhưng họ có làm gì thì cũng chẳng cản được Thiên Bình chỉ thẳng mặt Xử Nữ mà chửi.
- MÀY. Thứ khốn nạn. Cái lớp này đối xử với mày thế nào mà mày dám làm thế hả? Giờ thì mày vui chưa?
- Thiên Bình. – Ma Kết vội chắn trước mặt Xử Nữ, ngăn cản Thiên Bình tiếp tục ra tay. – Có chuyện gì từ từ nói. Đừng động tay động chân.
- Có chuyện gì từ từ nói? – Thiên Bình bật cười. – Này. Sao trước khi thở ra cái câu đấy, cậu không đi hỏi cái người đứng sau lưng cậu?
- Được rồi. Thiên Bình. Chúng ta ở đây là để giải quyết chuyện đó mà. – Song Ngư vội chạy đến. – Bình tĩnh đã nhé. Ngồi xuống. Ngồi xuống.
Thiên Bình miễn cưỡng nguôi nguôi đi khi Song Ngư chạm vào người cô ta, còn Sư Tử thì nhíu mày, có vẻ hơi khó chịu. Cuối cùng, cả đám cũng được yên vị. Căn phòng bọn họ được cho phép sử dụng là một căn phòng khá rộng, bằng một nửa cái nhà thi đấu của trường.
Vừa ngồi xuống, một số người đã phát hiện có chuyện không đúng lắm.
- Những người khác đâu? Sao lại chỉ có bằng này người? – Kim Ngưu hỏi, giọng khá bình tĩnh.
- Cự Giải và Thiên Yết đang nguy kịch. – Ma Kết nói, giọng bất lực và đầy chán nản. – Bị trúng đạn vào chỗ hiểm, không biết có còn tỉnh lại được không.
- Song Tử vẫn chưa được thả. – Bảo Bình nói bằng giọng hơi run rẩy. – Cậu ấy đang bị tình nghi.
- Tôi thì chỉ mong cô ta bị kết tội nhanh nhanh chút. – Bạch Dương cười khẩy. – Cô ta giết Nhân Mã, đến cả cậu cũng chứng kiến đấy.
- Cái gì? – Song Ngư không tin vào tai mình. – Các cậu nói cái gì cơ? Sao lại có người chết rồi?
- Song Tử làm chứ ai. – Bạch Dương nói luôn, như sợ có người cướp lời không bằng vậy. – Nhân Mã đã cầu xin cậu ta đừng giết mình, nhưng cô ta vẫn cứ giết cậu ấy. Chính tôi đã nghe thấy mà.
- Chưa có kết luận mà. Bảo Bình thở dài. – Cậu có thể đừng....
- Nhân Mã bị thương. – Bạch Dương đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình. – Nhân Mã không đủ mạnh để đánh lại Song Tử. Cô ấy có thể làm gì được? Còn Song Tử, cô ta có đủ sức để làm bất cứ điều gì cô ta muốn với Nhân Mã. Chẳng có cái gì có thể khẳng định cô ta không giả bộ để cố trốn tội hết.
Nghe Bạch Dương nói vậy, Bảo Bình không còn biết nói gì nữa. Hắn thở dài một tiếng, rồi cúi đầu, bóp trán.
- Được rồi. Cậu nói cái gì cũng đúng hết. Đừng nói nữa. – Bảo Bình nói.
- Cậu nói vậy là có ý gì? – Bạch Dương đẩy mạnh vai Bảo Bình một cái. – Tôi nói không đúng sao? Chẳng lẽ Song Tử giết Nhân Mã là điều nên làm à?
- Thôi. – Song Ngư đứng bật dậy, lo lắng lên tiếng. Cô có cảm tưởng, chỉ thêm một câu nữa thì chắc chắn hai đứa này sẽ đánh lộn với nhau ngay chứ không đùa.
- Hai người đủ chưa hả? – Ma Kết cọc cằn gắt lên. – Giờ là lúc để chửi nhau à?
Từ sau lần đại hội thể thao, cả bọn đều nhận thấy rằng mối quan hệ cả lớp đang nứt vỡ từng chút một. Mỗi người đều bắt đầu chẳng còn kềm giữ được chính mình, mà bộc lộ toàn bộ những khía cạnh khác của bản thân, những bản chất vốn có mà họ đã cố gắng và cẩn thận từng ly từng tí để che giấu cho bằng được. Tất cả ích kỷ, tính toán, những giả tạo, mưu toan đang từng chút từng chút xé nát tập thể lớp 16. Họ chẳng thể đổ lỗi cho Ionta, cho những tên sát thủ, hay bất cứ một yếu tố nào khác, bởi chính bản thân họ cũng không thể phủ nhận chính mình có mưu tính riêng khi bước vào trường này, và mưu tính riêng để sống sót và thoát khỏi đây mà không trở thành con nợ. Họ càng không cách nào phủ nhận, vốn dĩ ngay từ đầu, họ đã luôn lợi dụng những người xung quanh để bản thân được an toàn trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này.
Ma Kết gầm lên không làm cho mọi chuyện có chiều hướng tốt hơn, mà lại kích động Thiên Bình. Cô nàng đứng bật dậy, tiến về phía hắn.
- Không. Không có ai cần phải bình tĩnh cái lúc này hết. Hôm nay phải giải quyết hết tất cả mấy chuyện này, không thì đừng ai nghĩ đến chuyện ra khỏi cái phòng này. Chúng ta đã dành quá nhiều thời gian cho mấy chuyện vô ích rồi.
- ĐỦ RỒI. – Song Ngư dồn hết sức, gầm lên một tiếng đầy giận dữ. – TẤT CẢ NGỒI XUỐNG HẾT.
Tiếng quát của cô nàng như mang theo một lượng lớn Ionta B, khiến cho tất cả mấy đứa Ionta đang nổi khùng nổi điên trong phòng cảm thấy cái đầu đang nóng phừng phừng của mình lạnh đi nhiều. Cuối cùng, chúng nó cũng chịu ngồi xuống để nói chuyện tử tế, dù đứa nào trông cũng như thể muốn ăn thịt người đến nơi.
- Vì mọi người đang mất tỉnh táo, nên thân là người tỉnh nhất ở đây, tôi sẽ chủ trì cuộc họp lần này. – Song Ngư đứng lên khỏi vị trí của mình. – Đầu tiên, Xử Nữ. Tôi nghĩ mọi người ở đây đều cần một lời giải thích từ cậu.
Trừ 4 người Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Bình, Song Ngư và chính chủ Xử Nữ, thì những người còn lại chẳng hiểu mô tê ất giáp gì hết, bởi khi câu chuyện diễn ra, họ đang bị tách ra các khu vực khác nhau.
- Sao chuyện này lại bắt đầu từ Xử Nữ. – Ma Kết hoang mang nhìn về phía cô. – Xử Nữ, có chuyện gì vậy?
Xử Nữ ngồi im lặng nãy giờ không nói chuyện, nhẹ nhàng thở dài một tiếng đầy sầu não. Cô nàng nhìn chằm chằm xuống chân, nói bằng giọng khàn đặc khó nghe.
- Tôi...mới chính là mục tiêu ám sát của những tên sát thủ đó.
Lời thú nhận của Xử Nữ khiến đại bộ phận kinh ngạc và cực kỳ khó hiểu. Họ không biết tại sao và vì cái gì, một đứa con gái bình thường đâu cũng có như Xử Nữ lại tự nhiên biến thành mục tiêu ám sát. Xử Nữ không nói gì, vân vê vạt áo bằng bàn tay không bị bó bột.
- Tôi là một đứa cô nhi. Tôi đến từ một cô nhi viện nằm ở một tỉnh lẻ khá xa trung tâm. Nơi đó khá thô sơ, hoang vu, và tôi còn nhớ, chúng tôi thường xuyên bị đói. Cho đến một ngày, có một đôi vợ chồng giàu có đến nhận tôi làm con nuôi. Tôi đã rất vui sướng khi được đón ra khỏi cô nhi viện. Nhưng kể từ ngày đó, cơ thể tôi bắt đầu ngày một ốm yếu đi, thậm chí đến mức thập tử nhất sinh. Vì để cứu tôi, cha mẹ tôi đã đưa tôi đến một bệnh viện để khám chữa. Tôi nằm viện rất nhiều ngày, và rồi cho đến một ngày, tôi nghe được cha mẹ tôi nói chuyện với nhau. Họ nói về một thí nghiệm, và về ảnh hưởng của "thuốc" lên cơ thể tôi. Sau đó, tôi nhận ra rằng, tôi vốn chẳng bệnh tật gì cả, mà là họ đã đầu độc tôi, và đưa tôi đến bệnh viện để tiến hành thí nghiệm. Tôi còn nhỏ, nhưng không có nghĩa là tôi bị ngu. Tôi muốn chạy khỏi họ.
Cô hít một hơi thật sâu, thở dài.
- Tôi còn chưa kịp lên kế hoạch, một vị bác sĩ đã cứu tôi ra khỏi bệnh viện đó, và đưa tôi đi thật xa. Ông ấy đổi tên cho tôi, nhận tôi làm con gái nuôi. Ông ấy cho tôi đi học, nhưng thường nhốt tôi ở nhà nhiều hơn, bởi ông ấy biết rằng, tổ chức đó sẽ tìm tôi bằng mọi giá. Cha tôi chỉ muốn tôi được an toàn.
Đến đây, Xử Nữ bỗng cười nhạt một tiếng.
- Năm tôi lên lớp 5, tôi bị người ta đẩy từ trên ban công sân thượng trường học xuống, suýt chết. May mà tôi kịp bám được vào song cửa sổ của tầng bên dưới, rồi được cứu lên an toàn. Cha con tôi lập tức chuyển chỗ, nhưng vẫn bị truy sát liên tục, mãi không ngừng. Dường như nhận ra cha tôi chính là lá chắn vững vàng nhất của tôi, những kẻ đó đã giết cha tôi khi ông ra khỏi nhà đi mua thêm thức ăn dự trữ. Ngay trước khi chết, cha gửi cho tôi một thông điệp cuối cùng, bảo tôi mặc kệ ông và chạy đi. Nhưng dù có chạy đến đâu, thì chúng cũng sẽ tìm được tôi và cố gắng truy sát tôi.
Giọng Xử Nữ có chút lệch lạc đi. Cô khẽ gạt nước mắt nơi khóe mi.
- Kể chuyện xưa thế đủ rồi. – Thiên Bình nóng vội ngắt lời. – Cái tổ chức mà cậu nói đến là cái gì?
- Tôi không biết. – Xử Nữ đáp. – Tôi nhớ được biểu tượng của nó, nhưng tôi không biết nó thực sự là cái gì, nhắm đến mục đích gì. Cha tôi không cho tôi biết tại sao tôi bị truy sát, vì ông nói rằng tôi không biết thì tổ chức sẽ coi nhẹ tôi, có thể tôi sẽ tìm được đường sống. Nếu tôi biết thì tôi chắc chắn phải chết ngay.
- Vậy cậu biết được những gì? – Bạch Dương hỏi.
- Chúng không phải tội phạm. – Xử Nữ khẽ lắc đầu. – Hoặc không hẳn là tội phạm. Tôi có nghe cha mẹ nuôi của tôi nhắc đến những Kỵ sĩ, Avaritian, và...Tổng bộ.
- Chỉ vậy thôi hả?
- 8 năm rồi. Cậu còn muốn gì nữa hả? – Xử Nữ chán nản nói. – Đó là tất cả những gì tôi nhớ được rồi.
- Cậu đã nói chuyện này với các điều tra viên chưa? – Bảo Bình nói.
- Kể toàn bộ rồi. – Xử Nữ khẽ nhắm mắt. – Họ đừng có hòng điều tra được gì. Tôi đã cố làm điều đó suốt mấy năm lang bạt đấy. Đừng nói thông tin, đến một chút manh mối nhỏ cũng không kiếm được.
- Vậy còn xin lỗi thì sao? – Song Ngư hậm hực nói.
- Xin lỗi? – Xử Nữ ngẩng đầu.
- Ôi đừng có giả bộ. – Song Ngư đứng bật dậy. – Nhờ ơn cậu mà tôi suýt chết đấy. Cậu không định có bất cứ một lời xin lỗi nào vì chuyện đó hay sao?
Xử Nữ im lặng không nói gì. Vẻ mặt cô nàng thể hiện rõ rằng cô nàng chắc chắn không sẵn lòng nói xin lỗi. Cái vẻ mặt đó khiến cho Song Ngư tức giận vô cùng. Nhưng trước khi cô nàng kịp gom đủ sát thương để cho Xử Nữ một bạt tai, Sư Tử đã ấn cô nàng ngồi xuống ghế, nhỏ giọng trấn an cô nàng.
- Có ai có thông tin gì về Nhân Mã chưa? – Ma Kết yếu ớt nói.
- Người ta vẫn đang tìm kiếm dọc khu vực hạ lưu con thác. – Bạch Dương thở dài. – Khả năng cậu ấy sống sót là rất thấp. Hôm đó, trời còn mưa to, nên có khả năng là cậu ấy đã bị đẩy ra biển trước cả khi người ta kịp phong tỏa khu vực chân thác.
Nói rồi, hắn liếc nhanh về phía Bảo Bình.
- Nếu Nhân Mã thực sự chết, thì tôi sẽ tiễn Song Tử đi chung luôn.
Mọi người đồng loạt im lặng, không ai nói được câu nào nữa. Và cuộc gặp cứ thế kết thúc chẳng mấy vui vẻ như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro