Chương 70. Lo lắng.
Bạch Dương lại mới làm vỡ thêm một cái cốc nước nữa. Hắn thở dài chán nản, nhìn mấy vết thương trong lòng bàn tay tự hồi phục lại nhanh chóng, sẹo cũng không để lại, rồi nhanh chóng đi thu dọn mảnh vỡ. Hắn ngồi phịch xuống bậc thềm, mân mê mấy mảnh thủy tinh trong tay.
Lúc này, từ trong bếp, giọng Song Ngư kèm theo tiếng gõ muỗng gỗ vào thành nồi vang lên.
- Ăn cơm.
Đám trẻ nhanh chóng tụ tập trong phòng bếp, chia nhau nồi cháo mà Song Ngư nấu ra.
- Mấy cậu ổn hẳn chưa hả? - Song Tử có vẻ lo lắng nhìn Kim Ngưu và Bạch Dương đang xì xụp bát cháo nóng. - Chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã chạy nhảy thế này có sao không thế?
- Ionta C là thứ gì đó rất kỵ lạ, nên mấy người không cần lo lắng đâu. - Cự Giải nói, thản nhiên sai Thiên Yết lấy muối cho cô nàng. - Trong mấy năm tới, có lẽ tụi này sẽ là sinh vật bất tử đúng nghĩa đấy, nên cậu hoàn toàn không cần lo lắng về mấy chuyện này đâu.
- Nhân lúc này, chúng ta bàn một chút về tương lai chứ nhỉ? - Ma Kết nhướn mày, hất hàm về phía người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện với cả đám. - Bác Thủ trưởng, tụi cháu có mời bác đi rồi mà ta?
- Nghe cầu mời Phật dễ, tiễn Phật khó chưa? - Người đàn ông thản nhiên nói. - Các cô các cậu đưa tôi đến đây, thì phải có trách nhiệm một chút đi chứ.
Cả bàn ăn thở dài thườn thượt. Cự Giải còn ườn người ra trên ghế, tay khẩy khẩy cái thìa, nghịch cháo trong đĩa.
Bế tắc chính là từ tuyệt vời và chính xác nhất để nói về tình trạng hiện tại của đám trẻ này. Mấy cái TV đang không ngừng phát đi hàng đống hàng đống tin tức. Tất cả đều là tin xấu.
Họ thực sự không vì lý do gì mà trong vòng 1 năm trời ở trong trường, tình hình bên ngoài lại có thể đáng lo đến như vậy. Biên giới liên tục bị công kích đã đành, trong nước bùng phát dịch bệnh. Bây giờ lại đến lượt họ nữa.
Chỉ nửa ngày sau khi họ trốn được khỏi trường, toàn bộ khu vực vốn là trường học của họ bị cho nổ tung toàn bộ. Kế tiếp đó, truyền hình đưa tin, nói học sinh cố thủ trong trường, bắt nhốt con tin và đánh bom liều chết. Tính đến thời điểm hiện tại, nghĩa là hai ngày sau sự việc đó, bắt đầu có những tin tức về một đạo luật được đưa ra để nhằm kiểm soát những đứa trẻ có mức Ionta cao. Theo như tin đồn, những đứa trẻ có mức Ionta trên 90 phải được giao cho chính phủ quản lý và kiểm soát.
Và đúng như những gì họ dự đoán, toàn bộ tài khoản cá nhân và tiền nhà trường chi trả khi họ nhập học đều đã bị phong tỏa. Bất cứ ai dùng sử dụng tài khoản đó đều sẽ nhanh chóng bị lần ra và theo dõi. Vậy là, họ từ những học sinh chẳng hiểu sự đời, trong mấy ngày ngắn ngủi biến thành kẻ bị truy nã.
Nhưng cũng chính vì thế, vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm bị họ bắt theo từ trường kia quyết định mặt dày đi theo họ luôn. Không phải ông ta muốn theo, mà bắt buộc phải theo. Theo những thông tin được ghi nhận, thì những đồng nghiệp khác của ông đều đã bị Kỵ sĩ đoàn sát hại hết trong bệnh viện. Chính phủ sau đó cho nổ tung khu vực, nên ông được tính là đã chết. Nếu bây giờ ông quay lại, chắc chắn chỉ có duy nhất một con đường, đó là bị giết chết để bịt sạch đầu mối. Làm được đến Giáo sư, Bác sĩ thì ông này chắc chắn không có bị ngu. Ông ta dại gì mà đâm đầu vào chỗ chết.
Mời Thần về dễ, tiễn Thần khó. Sau 2 ngày cố gắng lịch sự mời ông này đi không được, bọn nhỏ chuyển chiến lược và quyết định mặc xác luôn.
- Cháo tôi nấu khó ăn đến thế à? - Song Ngư nhướn mày nhìn quanh bàn một vòng. Trừ cô nàng và ông bác sĩ, những người còn lại ăn được mấy miếng thì chỉ ngồi thở dài. - Mấy người có thể nào ăn xong rồi hãy lo nghĩ được không?
Không ai đáp lời cô nàng hết, chỉ im lặng.
- Tôi nói nè, Song Ngư. - Xử Nữ liếc nhìn cô bạn, ánh mắt tương đối trìu mến. - Mấy ngày tới, tốt nhất cậu đừng nấu gì thì hơn.
- Tại sao?
- Cậu chưa nhận ra à? - Xử Nữ cười nhạt. - Trừ tôi và Ma Kết ra, thì những người còn lại đều đang lo lắng cho người nhà đó, đồ ngốc ạ.
Nhắc đến người nhà, Song Ngư thở dài thườn thượt một tiếng, rồi cũng đột nhiên cảm thấy thức ăn không còn ngon nữa. Cô nàng buông thìa, đực mặt nhìn chằm chằm đĩa cháo.
- Ủa cháo cậu nấu khó ăn vậy hả? - Ma Kết nhếch miệng trêu chọc.
- Họ muốn chúng ta, đúng không? - Bạch Dương nói, giọng khào khào chẳng một chút vui vẻ. - Họ chắc chắn sẽ tìm được người nhà chúng ta và dùng họ để ép chúng ta quay về.
- Mà với tình hình hiện tại, với những gì đám người đó dám làm, thì chẳng có gì đảm bảo họ sẽ buông tha cho người nhà chúng ta cả. - Song Tử thở dài não nề. So với những người khác, cô nàng được gia đình cưng chiều, yêu thương hết mực. Việc cô nàng vào INH đơn thuần chỉ là vì nổi loạn chống đối phụ huynh, không muốn đi theo con đường phụ huynh sắp đặt. Cô thực sự chưa bao giờ nghĩ, mọi chuyện có thể đi xa và vượt tầm kiểm soát được đến mức này.
Xử Nữ có thể coi là người duy nhất điềm tĩnh. Cô nàng vẫn thản nhiên múc cháo, cho vào miệng.
- Cậu từng nói tôi nên tỏ ra thông cảm với những người xung quanh. - Kim Ngưu nhìn cô nàng, ánh mắt hơi soi mói. - Giờ sao cậu lại thản nhiên vậy?
Xử Nữ thở dài.
- Vì tôi thấy chuyện này thực ra không đáng lo đến thế đâu. - Xử Nữ nói. - Và dù có lo lắng thì cũng chưa chắc có tác dụng gì.
- Ý cậu là sao?
Xử Nữ bỏ cái thìa xuống, nói tiếp.
- Theo kinh nghiệm làm việc với Kỵ sĩ nhiều năm của tôi, thì đám này chưa bao giờ làm mà không làm đến đầu đến đũa. Chúng nói "thu hoạch", là đang ám chỉ thu nạp thêm đồng đội vào Tổ chức. Ngay từ đầu, chúng đã muốn dồn học sinh của INH đến mức không còn cách nào khác ngoài gia nhập Tổ chức. Chúng biết Chính phủ muốn thí nghiệm lên đám học sinh, nên tung tin đồn trước. Đợt tấn công đầu tiên, chúng chỉ phá hủy cơ sở thí nghiệm và bỏ lại học sinh là vì chúng biết, đám học sinh còn khuya mới tin chúng. Chúng muốn cho bọn họ thấy sự thật, tự nhìn xem rút cục chính phủ coi họ là cái gì. Đợt thứ hai mới chính thức là cứu người ra khỏi INH, hoàn thành thu hoạch. Nếu tôi đoán không nhầm, thì kế hoạch của tụi này còn một đợt thứ 3 nữa, là chặt đứt đuôi gọn gàng. Đâu ai muốn tân binh mới vào đã bị một đống tác nhân bên ngoài làm cho dao động đâu, đúng chưa?
Cả đám nhìn Xử Nữ, ánh mắt có chút chờ đợi.
- Đừng có nhìn thế. - Xử Nữ nói, đứng lên tự múc thêm đồ ăn. - Tôi không có phải thần thánh mà biết nhiều đến thế.
Hai từ thần thánh khiến cho Bạch Dương và Kim Ngưu thấy hơi khựng lại. Hai đứa lờ mờ nhận ra mình đã quên đi một cái gì đó rất quan trọng, nhưng lại không nhớ ra bản thân đã quên đi cái gì.
- Vậy theo ý cậu là chúng ta phải án binh bất động và đợi hả? - Thiên Yết trầm giọng nói. - Có tin được không thế?
- Không tin thì mấy người cũng có làm được gì đâu. - Xử Nữ nhoẻn cười. - Các cậu định mang theo cả gia đình họ hàng lớn nhỏ mấy trăm mạng người đi theo hết bên người chắc. Nói vậy thôi, chứ vụ này thì có thể tin Kỵ sĩ đoàn được. Kỵ sĩ có thể là rất nhiều thứ, dối trá, độc ác, lừa đảo, lươn lẹo, tàn nhẫn, nhưng chúng làm việc cực kỳ có nguyên tắc.
- Đúng là có kinh nghiệm ghê quá ha? - Song Tử nhếch miệng cười, rồi cũng ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục ăn cháo.
Ban đầu, cả đám trẻ không yên tâm cho lắm, cho đến khi mọi chuyện bắt đầu diễn biến theo chiều hướng không giống họ tưởng tượng. Rất nhiều bằng chứng của việc Chính phủ thí nghiệm bất hợp pháp lên trẻ em đã được công khai, thổi bùng lên sự phẫn nộ trong dân chúng. Cùng với đó, vô số các chiến thần mạng, pháp sư online đăng đàn mổ xẻ những chứng cứ một cách vô cùng kỹ lưỡng, kết luận rằng chứng cứ đều là hàng thật, không phải sản phẩm cắt ghép tạo dựng. Nhà báo cũng vào cuộc, mời phỏng vấn rất nhiều học sinh từng tốt nghiệp từ INH. Tất cả những tin tức thu được đều đang biện hộ cho những học sinh. Học sinh tốt nghiệp từ INH còn khẳng định, các học sinh bị quản lý khá chặt, sau khi kết thúc chuyến huấn luyện thì không còn được giữ vũ khí nữa. Hơn nữa, trường và quân khu tuy cách nhau gần, nhưng cũng không phải là nơi muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Học sinh chưa đầy 18 tuổi không có vũ khí, làm sao có thể chiến đấu với những binh sĩ trang bị đến tận răng.
Đỉnh điểm nhất là vụ một người tự xưng là phụ huynh của học sinh INH lên sóng truyền hình khóc lóc, kêu gọi con gái mình đừng quay về. Người mẹ ấy - vẫn trên sóng - nói không muốn con mình biến thành vật thí nghiệm bị người ta hành hạ đến mất trí, rồi khóc la bảo con gái mặc kệ mình, cứ chạy đi, đừng quay về.
Dù chính phủ cố gắng hết sức để kiểm soát báo chí, nhưng càng làm thì lại càng giống như đang khẳng định lời đồn là thật. Họ liên tục ra thông cáo bác bỏ lời đồn, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì hết. Họ không đưa ra được một bằng chứng nào có ích cho việc bác bỏ đó hết, bởi ngay từ đầu, họ không thể tưởng tượng được chỉ học sinh mà có thể thao túng tâm lý xã hội đến mức này. Cựu học sinh INH đứng ra làm chứng ngày càng nhiều, và câu chuyện bắt đầu bị thêm mắm dặm muối cho đa dạng hương vị, khiến cho những người cầm quyền ngày càng bị ăn chửi nặng nề.
Tin tức nóng hổi được cập nhật hàng ngày, khiến cho Xử Nữ ngày nào cũng ngồi ôm Ipad cười không ngậm được miệng. Cô dám khẳng định 1000% toàn bộ vở kịch khôi hài này là do đám Kỵ sĩ bày ra, hòng làm nhiễu loạn tình hình và tận dụng dư luận đương hỗn độn như cái nồi lẩu thập cẩm này để bảo vệ người nhà học sinh.
- Cái tổ chức này rút cục ảnh hưởng đến mức nào vậy hả trời. - Kim Ngưu cảm thán khi đọc tin tức. - Làm được đến tận thế này.
- Quản nhiều làm gì. - Song Tử ôm Ipad, ôm tâm trạng như xem kịch. - Chúng ta được lợi là được rồi.
Câu chuyện nào có dừng ở đó. Chỉ được cỡ 1 tháng sau, mọi chuyện lắng xuống một chút xíu, thì chính phủ đã có một bước đi để lôi mọi chuyện lên lại. Đó là hàng loạt hình ảnh các học sinh ở INH tương tác vật lý với nhau mất kiểm soát. Kế tiếp đó là thông báo về một cuộc trưng cầu dân ý cho Đạo luật Kiểm soát Ionta nồng độ cao.
Nhưng bên này chưa kịp chiếm ưu thế, bên kia lại tung tiếp chứng cứ. Chứng cứ mới được tung ra lần này là một đoạn băng ghi lại hình ảnh một cô bé đang quằn quại trên bàn thí nghiệm. Chỉ trong chốc lát, cô bé đã điên cuồng như một con quái thú, mạnh đến mức giật đứt tung cả còng tay và bắt đầu tấn công đập phá phòng thí nghiệm. Đoạn phim gốc kinh khủng đến mức người ta phải làm mờ hết cả đoạn sau, tắt cả tiếng, mà vẫn không thể nào làm nhòe được màu đỏ tươi của máu nhuộm đầy khung hình.
Đoạn phim này đã ngay lập tức bị xóa khi mới được đưa lên mạng. Nhưng không sao, bởi dù chỉ có vài giây, thì cũng rất nhiều người đã kịp lưu nó lại. Nó lại tiếp tục được mang ra bàn tán, so sánh, và chửi bới. Hầu hết những trận cãi nhau trên mạng đều là xoáy quanh vấn đề đấu tranh cho quyền của các Ionta nồng độ cao. Đương nhiên cũng có rất nhiều người muốn đạo luật kiểm soát kia được thông qua.
"Tôi là phụ huynh của hai đứa con nhỏ. Con trai lớn của tôi mới bùng nổ gần đây và chính thức trở thành một Akira. Nó trở nên rất nóng nảy, và dễ tức giận. Nồng độ của nó cũng lên đến 80%. Nhưng mỗi lần đứa em gái 2 tuổi của nó phá đồ, thằng bé dù giận dữ đến mức tự đập đầu vào tường cũng không làm em gái nó bị thương. Rõ ràng là những đứa trẻ này có khả năng tự kiềm chế. Tại sao lại phải kiểm soát chúng? Nếu chúng bị kiểm soát, có trời mới biết chúng có bị đem đi làm thí nghiệm hay không."
"Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn. Con trai bạn nồng độ 80%, nhưng những đứa trẻ mà đạo luật muốn kiểm soát đều là trên 90%. Bạn thử nghĩ xem, mới 80% mà con trai bạn đã đập đầu vào tường khi tức giận, thì những đứa trẻ 90% kia còn có thể bạo lực đến mức nào nữa. Bây giờ chúng là trẻ con, nhưng 10, 20 năm sau, chúng chính là chúng ta, là thế hệ tiếp quản thế giới. Sẽ thế nào nếu cứ 100 người lại có 1, 2 đứa bạo lực điên cuồng như thế hả?"
"Tôi là học sinh tốt nghiệp từ INH, là một Akira. Theo như mọi người nói, chúng tôi không xứng đáng có được quyền tự do, nhưng như mọi người thấy, tôi vẫn bình tĩnh ngồi đây để viết dòng bình luận này. Nếu như mấy người không tin, tôi sẽ livestream để cho các bạn kiểm chứng. Tôi chỉ muốn nói, việc mọi người dồn hết ác ý vào Akira chúng tôi là thực sự không nên. Các bạn nên nhớ rằng, chúng tôi có một liều thuốc kiểm soát tự nhiên là Bella và Blake. Khi có một Ionta B cho riêng mình, chúng tôi hoàn toàn bình thường và có thể sinh hoạt không khác gì người thường. Hơn nữa, không phải là chúng tôi sẽ giữ nguyên trạng thái cuồng nộ khi mới bùng nổ cả đời, mà sẽ học được cách kiềm chế. Chúng tôi là con người chứ có phải chó dại đâu mà chỉ biết cắn bậy?"
"Đừng nói nữa. Mấy đứa lắm mồm trên mạng hầu hết đều chưa biết cái cảm giác bùng nổ là gì. Cậu có nói thì họ cũng chẳng hiểu được đâu."
"Chúng tôi không được chọn trở thành kiểu người thế nào."
"Tôi không đồng ý với bất cứ thứ đạo luật nào hết. Con gái tôi chuẩn bị đến tuổi bùng nổ. Là một người cha, tôi tuyệt đối không để quyền lợi làm người của con tôi bị ảnh hưởng."
"Tôi cũng phản đối. Chính phủ trước giờ mồm năm miệng mười đảm bảo quyền tự do dân chủ cho người dân. Bây giờ họ muốn kiểm soát lũ trẻ, vậy liệu sau này có muốn vin vào cớ gì đó kiểm soát toàn bộ người dân luôn không?"
"Chúng ta phải chấp nhận Ionta như một lẽ tự nhiên. Thay vì kiểm soát, khống chế, tại sao không dành hơi sức để mà tìm cách điều hòa và chấp nhận nó."
"Các bạn đều muốn bảo vệ quyền lợi cho Ionta, vậy nếu chúng thực sự không thể kiểm soát được, ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm đây?"
"Vậy bạn muốn con trai, con gái mình sau này sẽ biến thành cô bé đỏ kia sao? Bạn chưa kết hôn nhỉ? Bạn có dám chắc con bạn không bùng nổ và không đạt ngưỡng 90% nồng độ không? Bạn có muốn đứa con mình mang nặng đẻ đau, rứt ruột sinh ra bị thí nghiệm đến mất hết lý trí rồi hóa điên không? Chúng tôi là cha là mẹ, chúng tôi có thể chưa phải là phụ huynh tốt, nhưng chúng tôi tuyệt đối không bao giờ để cho bất cứ ai đụng đến con mình."
....
Những bình luận càng ngày càng nhiều. Chỉ cần có người khơi ra, thì mỗi bài viết đều có thể lên đến hàng ngàn hàng chục ngàn bình luận. Dân cư mạng vả nhau từ ngày này qua ngày khác mà không ngán, thậm chí còn càng ngày càng hăng hái hơn.
Tình hình này làm đám Xử Nữ trốn tránh bấy lâu cảm thấy cực kỳ thoải mái, hệt như cảm giác mới đập cho con chó hay cắn mình một cái đã đời.
- Chưa hết đâu. - Xử Nữ vừa mút kẹo vừa nói. - Linh cảm của tôi bảo rằng vụ này chắc chắn chưa xong đâu.
Đúng như Xử Nữ nói, mới được 1 tuần, một thế lực tự xưng là Đảng Dân chủ Tự do hoạt động chủ yếu ở phía Tây án binh bất động từ đầu drama đến giờ bất ngờ nổi lên. Họ tuyên bố thẳng thừng sẽ bảo đảm an toàn cho tất cả những gia đình có con cái mới chạy thoát khỏi INH. Họ dùng và nhấn mạnh từ "chạy thoát" như một cách chỉ trích thẳng mặt chính quyền đương thời. Họ cũng tuyên bố sẽ điều tra sâu để "đòi lại công bằng cho những nạn nhân của thí nghiệm".
Nhiều quan chức chính phủ bị đấu tố, và bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió để chịu trách nhiệm. Hàng loạt quan chức cũng bị thay thế, bao gồm cả người đứng đầu bộ máy. Ông này khi phát biểu nhậm chức đã thề thốt rằng Chính phủ "đã điều tra lại và phát hiện những sai phạm", và rằng là "có người lợi dụng quyền chức để thực hiện các hành vi phi pháp". Có quỷ mới tin những gì ông ta nói, nhưng rõ ràng là hành động khúm núm của ông ta, cùng với sự nổi lên của Đảng phía Tây thực sự đã xoa dịu được dân chúng phần nào. Tuy nhiên, điều đó thì không có nghĩa là họ còn tiếp tục giữ nguyên lòng tin với chính quyền nữa.
Chuyện này cứ thế từ từ lắng xuống một cách ồn ào, và đủ để khiến cho đám học sinh đang lẩn trốn yên tâm rằng, cho tiền Chính phủ cũng không dám đụng đến phụ huynh của họ, thậm chí Chính phủ còn phải lạy giời lạy Phật cầu cho phụ huynh và cả họ hàng tổ tông của các học sinh không bị sao. Chỉ cần có vấn đề gì, họ đều có thể nghĩ là chính phủ đang động tay động chân uy hiếp. Học sinh vẫn không về nhà, nhưng nhiều phụ huynh đã nhận được tin báo của con mình, bảo rằng họ vẫn ổn, chỉ không dám để lộ hành tung vì sợ bị theo dõi và bắt đi. Phụ huynh dù lo lắng đến sầu người vì con không về, nhưng họ thà để con lưu lạc bên ngoài còn hơn là để con mình bị bắt vào phòng thí nghiệm tra tấn đến phát điên.
Sự kiện ồn ào này chấm dứt, thì cũng đã đến lúc vào năm học mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro