Chương 80. Kỵ sĩ đổ bộ.
Đầu tháng 9, khi nhóm Xử Nữ đi gần đến đích, lực lượng kháng chiến do Đảng Dân chủ thành lập và lãnh đạo bắt đầu phản công dữ dội tại các chiến trường Tây Bắc và các thành thị phía Tây. Bước tiến của quân xâm lược giảm đi đáng kể, nhưng từng đó vẫn là chưa đủ. Quân xâm lược vẫn chiếm ưu thế, và tiến công sâu hơn về phương Bắc, âm mưu bao vây chặt và chặn toàn bộ đường rút chạy và chi viện của các nước láng giềng lân cận qua đường bộ, đồng thời xây dựng một căn cứ quân sự ở khu vực Tây Bắc, tạo điều kiện thuận lợi để tấn công tiếp và chiếm lãnh toàn bộ khu vực Tây Bắc lãnh thổ.
Điều này cũng khiến cho tốc độ di chuyển của cả nhóm Xử Nữ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những ngày đầu tiên, họ ít nhất vẫn còn điện thoại. Nhưng khi tiến dần lên phương Bắc, các cột sóng đã bị phá hoại, nên điện thoại của họ gần như thành đồ phế thải. Không sao. Vẫn miễn cưỡng dùng được đài radio. Tuy nhiên, chỉ qua thêm hai ngày, thì đài radio cũng chỉ còn phát ra những âm thanh rè rè đầy chọc tức. Ma Kết cáu đến mức vứt luôn cái đài ra khỏi cửa sổ xe, quăng mạnh vào vách đá, khiến nó nát thành từng mảnh.
Nói tóm lại, toàn bộ các đường tiếp nhận thông tin đã chẳng còn lại gì. Họ không còn biết được rằng, quân xâm lược đã đi đến đâu, và họ nên đi về đâu để né tránh cuộc chiến. Đôi khi, họ sẽ gặp một số người đi đường di tản muộn, nhưng mỗi người lại cung cấp một thông tin khác. Người thì nói, quân xâm lược đã tiến về phương Bắc, người thì lại nói, họ đang tiến về trung tâm lãnh thổ. Rút cục, họ chẳng biết nên tin ai. Họ chỉ đành đánh liều đi tiếp.
Mỗi một thành phố họ đi qua, những gì còn sót lại chỉ là cảnh tượng tan hoang đổ nát. Người vô gia cư, người tàn tật, trẻ con lạc bố mẹ, rồi những người già, những người chẳng còn sức để đi đâu lầm lũi trốn tránh trong những tòa nhà, những con phố ngập tràn rác thải, những đồ mà chẳng người di tản nào cần. Đường phố vắng hoe, không một bóng người. Một đôi khi, những tiếng đập phá, tiếng cười lên sằng sặc, hoặc tiếng trẻ con khóc ré lên lại phá tan không gian tĩnh lặng đôi chút, rồi lại vụt tắt nhanh chóng. Cả thành phố tĩnh lặng đến mức kỳ lạ, hệt như sự bình yên trước cơn bão.
Những cảnh tượng thê thảm này khiến cho Xử Nữ đôi khi tự hỏi, bản thân đưa ra quyết định thế này liệu có đúng hay không, và rằng liệu rằng, cô có thực sự tiến về phương Bắc hay không.
Hai chiếc xe lướt trên đường phố yên ắng thật chậm rãi. Họ sắp đến được nơi họ cần đến rồi. Chỉ thêm một quãng được khoảng 100 cây số nữa, họ sẽ đến được quê nhà nơi Xử Nữ từng sống với cha cô ấy. Và có lẽ, ở đó, họ sẽ tìm được gì đó có giá trị, để biết được Xử Nữ thực sự là ai.
Càng về gần đến nhà, Xử Nữ càng có vẻ u sầu tĩnh lặng. Cô không còn cười nói nhiều nữa, mà dần trở nên ít cười ít nói hơn. Nhiều khi, đồng đội thấy cô chẳng ngủ được, thức trắng cả đêm bên bếp lửa.
Ngay cả lúc này, ánh mắt cô cũng hướng ra ngoài cửa sổ, mông lung mệt mỏi nhìn cảnh tượng trước mặt. Thấy vậy, Ma Kết khẽ nắm tay cô, hỏi khẽ.
- Cậu ổn không? Mấy nay tôi thấy cậu cứ mất ngủ.
Xử Nữ lắc đầu. Cô làm sao mà ổn cho được cơ chứ. Cô có linh cảm không lành về chuyến đi này. Nhưng thay vì lo lắng cho chính mình, cô lo lắng nhiều hơn cho những người đồng đội bên cạnh bảo vệ mình suốt cả dọc đường này. Những cuộc trốn chạy từ nhỏ đến giờ khiến cho tâm lý Xử Nữ nhạy cảm, phòng bị và tự ti hơn bất cứ người nào. Ma Kết chưa bao giờ nhận ra điều đó, cho đến khi hắn thấy cách Xử Nữ ngủ. Cô luôn là người tỉnh lại và ngồi dậy đầu tiên mỗi khi ai đó gây ra tiếng động, dù là nhỏ nhất. Cô không dám ngủ sâu, cũng không dám ngủ lâu, dù là có người luôn canh giữ và gác trực mỗi đêm.
- Này. – Ma Kết nhỏ giọng nói. – Xử Nữ. Cậu nhìn tôi này.
Xử Nữ quay đầu nhìn Ma Kết. Mắt cô đỏ ngầu lên và đầy tơ máu, trông vô cùng mệt mỏi.
- Cậu sẽ ổn thôi, Xử Nữ. – Ma Kết dịu giọng an ủi. – Chúng tôi tự nguyện chọn con đường này. Sẽ không ai trách cậu đâu.
Tuy nhiên, với Xử Nữ mà nói, mấy câu mà Ma Kết nói thực sự chẳng có chút tác dụng nào hết. Cô không thể nào được trấn an bình tĩnh chỉ với vài ba câu nói như vậy. Cô muốn khóc ra, nhưng khóc không nổi. Cô chỉ có thể mệt mỏi nở một nụ cười với Ma Kết, rồi lại tiếp tục chăm chăm nhìn ra cửa số.
Lúc này, Song Ngư và Song Tử dung dăng dung dẻ quay về. Hai đứa cầm theo một tấm bản đồ.
- Ra khỏi thành phố này còn khoảng 1 tiếng chạy xe. – Song Ngư nói, xoay tấm bản đồ. – Cũng cỡ mấy chục cây đấy. Cự Giải bảo, hay là nghỉ lại ở đâu đêm nay. Mai rồi đi tiếp. Cũng sắp tới nơi rồi mà.
Nghe vậy, thực sự cũng không còn cách nào khác. Chỉ cỡ nửa tiếng nữa, trời sẽ tối. Rời khỏi thành phố và di chuyển đêm trong tình hình này thì hoàn toàn không phải là một lựa chọn sáng suốt. Cho nên, chẳng mất bao lâu để cả bọn đưa ra quyết định sẽ nghỉ lại. Họ tìm được một tòa nhà có hầm để xe rộng, và quyết định nghỉ lại ở đây.
Mới đầu tháng 9 nên thời tiết vẫn còn khá nóng bức. Hệ thống điện của khu vực này, kể từ khi chiến tranh nổ ra đến nay thì đã không còn hoạt động nổi nữa rồi. Tầng hầm nhìn chung vẫn còn đủ mát mẻ để tránh nóng, nên cả đám chui hết xuống đó nghỉ ngơi tạm một đêm.
Dự tính ban đầu là nghỉ ngơi tạm một đêm rồi sẽ đi, nhưng thực tế thì lại luôn tệ hơn dự tính rất nhiều. Ngay sáng hôm sau, lực lượng kháng chiến của Đảng Dân chủ lãnh đạo kéo về đóng quân tai thành phố, bố trí công tác phòng thủ tại đây. Các cửa ngõ của thành phố bị phong tỏa và kiểm soát chặt chẽ, khiến cho đến con kiến cũng không lọt nổi. Và đương nhiên, hai chiếc xe bán tải to đùng thì càng không cách nào trốn được khỏi thành phố này. Họ không còn cách nào khác, đành cố thủ trong tòa nhà đó, và không ra khỏi đó nữa. Toàn bộ lương thực đều được mang hết lên các tầng trên để đảm bảo không lộ dấu vết và có lương thực dự trữ. Vì không biết còn kẹt lại ở đây đến bao giờ, nên mọi người quyết định sẽ chia lương thực để bắt đầu dự trữ, đồng thời đi vòng quanh các căn hộ trong tòa nhà để tìm thêm lương thực.
Lúc này, dưới cơn mưa tầm tã, một đoàn xe chậm rãi băng qua cây cầu dẫn vào thành phố. Những người lính gác lập tức chặn đoàn xe lại. Một người tiến đến cửa sổ bên ghế tài xế.
- Chào đồng chí. Mưa thế này mà các đồng chí vẫn năng suất quá nhỉ? – Người tài xế cười nói.
- Đồng chí có giấy thông hành không? – Người lính hỏi thẳng thừng, dường như không muốn đùa giỡn gì hết.
- Có đây. – Một giọng nữ vang lên từ ghế lái phụ. Người lính thấy có chút lạ lùng. Trong quân có nữ, nhưng hầu như chỉ làm trong hậu cần, hoặc quân y. Hắn mặc định cho rằng đoàn quân này thuộc quân y hoặc hậu cần. Hắn tiến đến bên ghế lái phụ, nói.
- Đề nghị đồng chí cho xem giấy thông hành hoặc lệnh điều chuyển. – Hắn nghiêm giọng nói. Cô gái khẽ mỉm cười, rồi hơi nhích người ra khỏi bóng tối. Cô ta vén mũ áo hoodie, nhìn thẳng vào mắt người lính. Trong một giây lát, ánh mắt cô ta ánh lên một tia sáng màu xanh lạ lùng, hệt như màu sắc của ngọc lục bảo.
- Đồng chí kiểm tra xem đây có phải giấy tờ hợp lệ không. – Cô gái nói, giọng trầm trầm pha chút tiếng cười. Người lính nhận lấy tờ giấy cô ta đưa, rồi quay về chỗ những đồng đội của mình. Mấy người lính chụm đầu chiếu đèn cùng xem, rồi một trong số họ tiến đến chỗ đoàn xe.
- Lệnh điều chuyển này hợp lệ. Các đồng chí vất vả rồi. Chúng tôi sẽ thông báo lên chỉ huy để sắp xếp cơ sở trú đóng phù hợp.
- Không cần đâu. – Cô gái mỉm cười. – Các đồng chí cũng vất vả rồi. Chúng tôi tự có thể sắp xếp. Không cần báo lên cấp trên đâu.
- Được rồi. Chúc các đồng chí an toàn. – Người lính nói, giơ tay chào, rồi ra hiệu cho đồng đội mở barrier cho đoàn xe thông quan.
- Chúc các đồng chí an toàn. – Cô gái đáp, kéo mũ áo lên lại, ngồi thụt trở vào trong bóng tối. Đoàn xe chậm chạp tiến qua barrier.
- Cậu dùng năng lực đấy à? – Bảo Bình hỏi khẽ, giọng có chút lo lắng. – Cậu có nghĩ đến nguy cơ không thế? Lỡ như bị lộ ra thì sao?
- Lộ làm sao được. – Nhân Mã thở dài. – Tôi chỉ ghét phiền phức thôi. Đợi mấy người đó kiểm tra được tính thật giả của cái tờ giấy đó thì có mà đến sáng. Thủ tục giấy tờ ở mấy cơ quan công quyền nào có nhanh chóng gì cho cam. Mà tôi thì mệt sắp phát khùng rồi.
- Cậu lên Celta rồi mà nhỉ? – Bảo Bình cau mày. – Sao lại mệt được?
Nhân Mã vạch bàn tay của mình ra, cho Bảo Bình xem mu bàn tay của cô. Vị trí đó hiện tại đã xuất hiện một vết chàm nhỏ bằng đầu móng tay.
- Đã bắt đầu rồi ư? – Bảo Bình lo lắng nói. – Từ bao giờ thế?
- Một mình cân hai năng lực đâu phải chuyện dễ. – Nhân Mã khịt mũi. – Từ hai tháng trước đã bắt đầu hiện rồi. Nhìn tình hình này, tôi cùng lắm là còn được 1 năm.
- Sao cậu nói chuyện sống chết mà nhẹ bẫng vậy? – Bảo Bình cọc. – Cậu chết rồi thì cái kế hoạch này mần ăn kiểu gì? Bỏ mặc à?
- Cẩn thận tai vách mạch dừng. – Nhân Mã trầm giọng nhắc nhở. Dù bây giờ, tiếng mưa rất to, nhưng không có nghĩa là họ không có khả năng bị nghe lén. – Còn nhiều người có thể thay thế vị trí của tôi. Tôi không phải độc nhất.
Bảo Bình thở dài, không nói gì nữa. Theo sự chỉ đường của Nhân Mã, họ đến một trung tâm thương mại. Vừa vào khuôn viên bãi đậu xe, Bảo Bình từ từ phát tán năng lực của mình, tạo thành một thực tại giả che chở toàn bộ cả một khu vực rộng lớn.
Hơn 10 cái xe tải lần lượt xếp hàng trong bãi đỗ xe. Sau đó, từ trong các thùng xe, những người mặc đồ đen lần lượt nhảy khỏi thùng xe, xếp thành hàng. Nhân Mã và Bảo Bình cũng xuống xe, đến chỗ họp quân. Đợi các chỉ huy trực tiếp kiểm tra quân số xong, Nhân Mã mới bước đến.
- Chào các đồng chí. Hẳn mọi người cũng biết tôi là ai rồi. Cho ai chưa biết thì tôi là Nhân Mã. Tôi không phải Chỉ huy, nhưng trong trận này, tôi sẽ đóng vai trò là hướng dẫn viên và điều phối viên. Nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm và điều phối các bạn đến các vị trí có người cần ứng cứu. Mong mọi người hợp tác để chiến dịch được thành công.
Kế sau cô nàng là Thiên Bình, tổng Chỉ huy chiến dịch lần này. Cô nàng e hèm một tiếng, bước đến, vỗ vai Nhân Mã như chào hỏi, rồi tiến lên một chút.
- Như các đồng chí đã được phổ biến, trong tất cả các chiến dịch, chúng ta chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, đó là tìm kiếm và hộ tống những đứa trẻ về các điểm tập kết an toàn. Vị trí các điểm thì đã được chỉ định sẵn và được đánh dấu trên bản đồ mà các bạn được phát. Theo thứ tự, các đại đội sẽ về các điểm an toàn. Mỗi điểm có bác sĩ, quân nhu từ đội Kỵ sĩ Hậu cần và Đội Hỗ trợ, cùng với mỗi điểm an toàn được bố trí thêm một Tăng Tiếp viện, nên các bạn có thể yên tâm mà công tác. Bên cạnh đó, theo như tôi biết, thì các sếp tổng bên trên đã có khơi mào cá cược với nhau rồi, và tôi tin rằng các bạn cũng có tham gia vụ cược này. Đại đội nào thắng sẽ toàn quyền tận hưởng số tiền cược thắng được. Các đồng chí nên cố gắng hết sức, vì theo tôi biết thì tới 20 sếp sòng đại gia bên Avarity đã đổ không ít tiền vào vụ cược này, dù không được hồi hoàn.
Một số tiếng reo hò khe khẽ vang lên trong số những Kỵ sĩ đứng xếp hàng.
- Lưu ý đây. – Thiên Bình e hèm một tiếng. – Như đã nói trước, chúng ta không can thiệp vào trận chiến. Bên nào thắng thì kệ người ta. Chúng ta làm đúng nhiệm vụ, bảo vệ trẻ em, và chỉ duy nhất trẻ em mà thôi. Nếu có người cứu thêm người khác và đưa về căn cứ, chúng tôi sẽ quy đó thành hành động cố tình tiết lộ bí mật Liên minh, và sẽ thi hành kỷ luật theo quy định. Đã rõ chưa ạ.
Một tiếng "RÕ" thật lớn vang lên, sau đó thì các Kỵ sĩ giải tán.
Lý do những người này có mặt ở đây rất đơn giản. Cuộc chiến đã bắt đầu lan đến chỗ này rồi. Tin tức được thông báo chậm, nên các đội hành động gấp rút, huy động nhân lực để bắt đầu chiến dịch ngay lập tức. Vì thành phố này hầu như không còn thường dân nữa, nên bọn họ gần như là chỉ rà soát tình hình và đưa những đứa trẻ còn sống rời khỏi đây, bao gồm cả những đứa trẻ đã được quân đội Đảng Dân chủ hỗ trợ. Mục tiêu của họ là rời khỏi chỗ này sớm nhất có thể, tốt nhất là trước khi phát súng tấn công đầu tiên vang lên.
Nhưng mục tiêu thì chỉ là mục tiêu. Ba giờ sáng ngày hôm đó, tiếng súng vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng của toàn thành phố. Quân kháng chiến phòng thủ ở thành phố nhanh chóng phản ứng, vào vị trí chiến đấu. Các đại đội Kỵ sĩ cũng không có thời gian chần chừ, nhanh chóng di chuyển về các điểm an toàn được chỉ định sẵn. Tính từ giây phút đó, thành phố này được định sẵn là sẽ không thể ngừng tiếng súng nổ, cho đến khi có ít nhất một trong hai bên đầu hàng chịu thua hoặc rút quân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro