Chương 84. Tri phối bàn cờ.


Quả đạn pháo không chỉ phá hủy và đánh sập tòa nhà, mà còn chôn vùi tất cả các Kỵ sĩ trong đống đất đá. Thiên Yết cắm đầu đào bới một cách điên cuồng. Cổ họng hắn nghẹn chặt lại như có đá đè. Hắn vừa đào vừa nghiến chặt từng lời khấn cầu.

- Không. Đừng mà. Làm ơn. Đừng chết ở đây mà, Cự Giải. Làm ơn.... Làm ơn....

Hắn không biết hắn lấy đâu ra được nhiều sức mạnh như vậy để lật tung cả một mảng tường lớn, hất nó sang một bên. Kim Ngưu lúc này cũng chạy đến, cố gắng moi đào đống đất đá, cố gắng tìm kiếm tung tích những người đồng đội của mình.

Pháo kích, đạn bom vẫn chưa ngừng lại. Những âm thanh đinh tai nhức óc cứ liên tục dội đến, phiền nhiễu hệt như tiếng rè của một cái TV bị hỏng. Nhưng cả Kim Ngưu và Thiên Yết đều không dừng lại.

Chẳng biết qua bao lâu, Thiên Yết thấy được một bàn tay lộ ra khỏi đống gạch đá vụn. Bàn tay lấm lem cát đất bẩn thỉu, nhưng quen thuộc với hắn hơn bao giờ hết. Hắn vội vàng xốc lại tinh thần, cố gắng đào tiếp. Chỉ cần còn một hơi thở, chỉ một hơi thở thôi là được. Celta không dễ chết, có hắn ở đây thì lại càng không thể chết. Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn phải như vậy.

Cơ thể bất động của Cự Giải nhanh chóng hiện ra. Thiên Yết chết điếng tại chỗ khi thấy cả một thanh cọc thép xuyên thẳng qua bụng Cự Giải. Đôi mắt cô mở lớn trừng trừng. Máu đỏ ngấm vào đất, tạo thành cả một mảng sẫm màu. Thiên Yết nghe tim mình quặn lên đau nhói. Hắn nắm lấy cái cọc, loay hoay không biết nên làm thế nào. Hắn không dám rút ra, sợ cô bị đau.

- Cứu.... Cứu với. – Thiên Yết gào lên kêu cứu, giọng run rẩy như sắp tan vỡ. – Ai cứu tôi với...Làm ơn....

Kim Ngưu ở ngay gần đó, nghe thấy tiếng kêu cứu thì vội vàng chạy đến. Tình cảnh của Cự Giải làm hắn gần như chết tiếng tại chỗ. Phải mất một hồi, hắn mới nhận ra bản thân nên làm gì. Hắn nắm lấy cái thanh thép bằng cả hai tay, cố gắng rút nó ra. Tuy nhiên, đầu còn lại của cái cọc là một khối bê tông lớn, khiến cho tình hình quan ngại hơn bao giờ hết.

- Thiên Yết. Cậu bình tĩnh đã. – Kim Ngưu nói, cố gắng trấn an bạn mình. – Bây giờ, càng để thế này càng nguy hiểm. Tôi sẽ đập khối bê tông bên dưới, và cậu rút cái cọc ra. Không. Nghe tôi nói này. Cậu phải cứu được Cự Giải khỏi cái này đã. Cậu biết chữa lành mà. Cự Giải chỉ cần vượt qua cái này là không sao hết. Tôi sẽ nhẹ nhàng. Tôi thề....

Tuy thề thốt, nhưng chính Kim Ngưu cũng chẳng biết mình có làm nổi hay không. Cơ thể Cự Giải đã chẳng còn chút phản ứng nào của sự sống cả. Cô ấy hệt như thể đã chết rồi vậy. Ai bị thương đến thế này mà còn sống chứ? Celta thì cũng là người mà...

Thế nhưng, chính hắn cũng cầu nguyện rằng Cự Giải không chết. Hắn dựng Cự Giải ngồi dậy, nhẹ nhàng hết sức có thể, rồi nắm lấy đoạn thép nối với cục bê tông. Cả đoạn thép toàn là máu tươi trộn với bùn đất, tạo thành một cảm giác dính nhớp và sánh sệt thật quái dị.

- Tôi đếm đến 3 nhé. – Kim Ngưu nói, giọng run rẩy. – Không được chần chừ. Cậu càng chần chừ, cậu ấy càng đau.

Thiên Yết cố bình tĩnh lại. Sau nhịp đếm thứ ba, Kim Ngưu tuốt mạnh theo thanh sắt về phía cục bê tông. Dưới lực đập mạnh của Kim Ngưu, cục bê tông vỡ ra, và Thiên Yết lôi mạnh một cái, kéo toàn bộ thanh sắt khỏi cơ thể Cự Giải. Thân thể cô nàng lung lay đổ xuống, nhưng nhanh chóng được Thiên Yết ôm trọn lấy. Không chút chần chừ, năng lực chữa trị của hắn bùng lên như một ngọn lửa, bao bọc lấy Cự Giải. Thấy Thiên Yết dùng năng lực, Kim Ngưu vội vàng chạy đi, tiếp tục tìm Bạch Dương.

Thế nhưng, chẳng có gì xảy ra cả. Máu vẫn đỏ, và vết thương vẫn không lành lại.

- Làm ơn đi mà. – Thiên Yết bất lực van vỉ. – Lành lại đi mà.... Làm ơn...

Nhưng lời hắn nói, trời không nghe, đất không nghe, Cự Giải càng không nghe được.

Bởi lúc này, khi ý thức được, cô đã đứng ở một nơi chốn kỳ lạ, nơi được nhuộm bởi một màu trắng tinh khiết. Trước mặt cô là một cái cây đại thụ khổng lồ với những cành lá lung linh lấp lánh như đang phát sáng.

- Lại thêm một cháu nữa đến dưới tán Cây Thế giới. – Một giọng nam trầm thấp hơi khàn đặc vang lên. – Danalie đã làm cái gì vậy?

Cự Giải hơi ngẩn người, rồi lần theo hướng âm thanh để tìm chủ nhân giọng nói. Chót vót trên cành cao, một người đàn ông, không, nói đúng hơn là một thiếu niên vóc dáng nhỏ thó, nước da gần như tệp màu với bóng tối cùng những vệt nứt sáng màu chạy dọc cơ thể. Cậu ta mặc một bộ đồ đen, trùm mũ kín đầu, nhưng không thể nào che được đôi sừng dài đang vươn lên từ trên trán. Cậu ngồi vắt vẻo trên cành cao, đạp một chân lên nhánh cây, tướng ngồi như bố đời mẹ thiên hạ.

Ngay khi Cự Giải đang tò mò nhìn cậu thanh niên này, cậu ta chợt ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt màu hổ phách sáng rỡ. Như đứa trẻ bị phát hiện làm điều sai trái, Cự Giải vội cụp mắt xuống.

- Xem kìa. Bị thương đến vậy mà vẫn còn sống. – Cự Giải nghe giọng nói xà xuống đầu mình thì sợ đến toát mồ hôi lạnh. Thế nhưng, khác với những gì cô tưởng tượng, một bàn tay cứng rắn và vụng về đặt lên đầu cô. Tiếp theo đó, một giọng nói thủ thỉ vang lên bên tai cô.

- Về đi. Chưa đến lúc cho ngươi đến đây đâu, Canacea.

Giây kế tiếp, Cự Giải cảm nhận được một cơn đau thấu ngay vùng bụng mình. Tầm nhìn của cô đột nhiên xao động mãnh liệt, tối sầm đi, và rồi tụ lại thành hình ảnh rõ ràng.

Thiên Yết.

- Ơn trời. – Thiên Yết bật ra một tiếng nghẹn ngào, rồi ôm chặt lấy Cự Giải. – Ơn trời... 

Cự Giải thấy có lỗi kinh khủng. Cô nàng hơi nhíu mày, thở nhẹ từng hơi như để ghìm lại cơn đau đang nhức nhối ở bụng mình. Bàn tay cô cảm nhận được, Thiên Yết đang run rẩy. Hắn sợ. Đây là lần đầu tiên cô thấy Thiên Yết sợ đến như vậy. 

- Đàn ông con trai, khóc lóc khó coi quá. – Cự Giải yếu ớt lẩm bẩm. Nghe vậy, Thiên Yết lại càng nức nở đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Cự Giải chỉ bật cười, đưa tay gạt nước mắt cho hắn. 

Ngay lúc này, họ nghe tiếng Kim Ngưu hét lên phía xa xa. 

- Tôi tìm được Bạch Dương rồi. Cứu với. Cứu với....

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhân Mã được áp giải đến căn phòng bầu trời gần như ngay khi cô trở về căn cứ. Căn phòng này, cô quen thuộc hơn bất cứ ai. Cũng phải thôi, bởi vì cô lớn lên ở đây mà.

Cửa vừa mở ra, cô đã thấy một dáng hình quen thuộc nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế nệm mềm mại. Ông ta bị băng kín mắt, khắp người gắn đầy các loại thiết bị theo dõi sự sống và chức năng cơ thể. Ông ta thậm chí còn phải thở oxy để duy trì sự sống nữa.

- Con về rồi, Nhân Mã. – Observer nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói dịu dàng như một ly trà sữa ấm áp ngọt ngào. – Ta tưởng con đã quên mất người cha già tội nghiệp này của con chứ.

Ông ta vẫy tay một cái, nói thêm.

- Cảm ơn, các đồng chí của ta. Hãy để cha con ta được ở riêng với nhau một lát nhé.

- Thưa Ngài. – Người Chỉ huy gấp gáp lên tiếng, có vẻ như rất phản đối việc để cho đầu não của họ ở riêng với đứa con gái phản bội của ông ta. Thế nhưng, người đàn ông chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi khẽ phẩy ta, ra hiệu. Người Chỉ huy biết không thể nào phản đối được, nên chỉ có thể cúi đầu rồi lui ra.

- Ngài vẫn khỏe mạnh chứ? – Nhân Mã nói, giọng ôn hòa mà xa cách. – Cũng lâu rồi, con không quay về căn phòng này. Ngài dường như tiều tụy hơn nhiều so với lúc trước.

- Ta sắp chết rồi, Nhân Mã à. – Observer bật ra một tiếng cười có chút cay đắng. – Ta đã sống lâu hơn so với ta mong đợi, và ta chẳng còn hi vọng được sống thêm nữa.

- Ngài có vẻ không tức giận khi việc con làm, thưa Ngài. – Nhân Mã ngắt lời người cha già của mình. – Ngài đang cược đấy ư, thưa Ngài? 

Observer chỉ mỉm cười. Ông khẽ xoay đầu, hướng đôi mắt về phía Nhân Mã, như thể ông ta vẫn nhìn được cô qua lần băng trắng che mắt.

- Con gái à, cá cược là trò đầu tiên ta dạy con khi con ở bên ta. Con học mọi thứ rất tốt. Nhưng con gái à, ta chưa bao giờ coi con là đối thủ của ta. Có gì thú vị khi ta đã biết hết tất cả mọi thứ, nhìn thấu tương lai của con kể từ cái ngày con đến bên ta cơ chứ. Ta đúng là có cược, nhưng không phải với con, mà là với vận mệnh. Ta đã mong rằng, khi ta nhắm mắt xuôi tay, con sẽ trở thành người kế thừa mọi thứ mà ta đã gây dựng, tiếp tục sự nghiệp của ta nếu như nó còn đang dang dở. Nhưng có vẻ như ván cược này, ta đã thua rồi.

Nhân Mã khẽ chớp mắt, cố ngăn bản thân thể hiện cảm xúc. Cô đã chuẩn bị tinh thần từ lâu để đối diện với cảm xúc này, nhưng phải đến tận bây giờ, cô mới biết, tất cả sự chuẩn bị của mình là vô nghĩa thế nào. 

- Ngài có định chặt đầu con không? – Nhân Mã nhẹ giọng hỏi, cố khiến cho giọng mình thật bình thản. 

- Con có thấy một người cha nào nhẫn tâm chặt đầu con gái mình không? – Observer khẽ bật cười. – Không, con gái ta. Không đời nào. Nhưng từ bây giờ đến khi mọi chuyện kết thúc, con sẽ ở bên ta.

Lúc này, một đám Kỵ sĩ xông vào phòng. Họ bắt lấy Nhân Mã, muốn kéo cô ra khỏi phòng. Thế nhưng, Nhân Mã đột nhiên hét lớn.

- Cha. – Một tiếng gọi này khiến cho Observer hơi khựng lại. Nhân Mã chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như nắng mai của người đàn ông trước khi bị che kín tầm nhìn và bị lôi ra khỏi phòng.

Kể từ ngày hôm đó, Nhân Mã đã chính thức hết vai. Cô nàng bị giam biệt lập trong một căn phòng được làm bằng kính chống đạn dày nửa m, sát bên cạnh căn phòng bầu trời của Observer. Người duy nhất được đặc cách gặp Nhân Mã một lần là Thiên Bình, và cuộc nói chuyện của hai người bị giám sát.

Nhân Mã ngồi sau lớp kính, bộ dạng vẫn thản nhiên cực kỳ.

- Không sợ chút nào luôn? Ít nhất cậu cũng phải tỏ ra giận dữ vì bị tôi phản bội chứ? – Thiên Bình cau mày. 

- Mang Bạch Dương đến đây, rồi tôi giận dữ cho cậu xem. – Nhân Mã nhếch miệng cười khẩy, tay khẩy khẩy mấy quân cờ trên bàn cờ trước mặt. Phòng giam của cô được trang hoàng thành một cái phòng trẻ đầy đủ chức năng. Cô có thể chơi game, nghe nhạc, xem phim, đọc sách, chơi cờ, thậm chí thêu hoa, làm đồ thủ công...bất cứ thứ gì mà cô có thể nghĩ ra được, miễn không bước ra khỏi phòng và trong tầm giám sát. 

- Không thèm cả che giấu nữa luôn? – Thiên Bình nhướn mày. - Cậu có biết cuộc nói chuyện của chúng ta bị giám sát không thế? 

Nhân Mã hừ một tiếng, không nói gì nữa.

- Thôi thì, ít nhất tính mạng của cậu được bảo toàn. – Thiên Bình nói. – Cố nghỉ ngơi cho khỏe. Không có gì làm thì cứ ngủ nhiều nhiều chút cho mập lên cũng được. Chuyện ngoài kia, cậu đừng quản nữa.

Nhân Mã thở dài một tiếng, gõ gõ ngón tay lên sàn nhà gỗ, cười nhạt thếch.

- Cậu nói như thể cậu thực sự quan tâm đến tôi vậy nhỉ? Cậu làm phản ngay lúc tôi không ngờ nhất đấy, Thiên Bình. 

Thiên Bình tặc lưỡi một cái, cười, có vẻ không tự hào lắm. 

- Cậu đã lường trước được mọi chuyện từ đầu rồi, không phải sao? Cậu đâu có tin tưởng tôi đến mức đó. Cậu đã cài giám sát vào sát sườn Xử Nữ để giữ mạng cho cô ta rồi còn gì. Con nhỏ đó mà phát hiện ra sự thật, nó không tức hộc máu thì tôi vào đấy ở với cậu. 

Nhân Mã cau mày, có vẻ hơi phật ý với lời nói gở của Thiên Bình. 

- Tôi có nói câu nào đó là người của tôi đâu? - Nhân Mã nhăn mặt. - Cậu bớt ở đó suy đoán vớ vẩn đi. 

- Cậu là thiên tài, Nhân Mã. - Thiên Bình bình thản đáp. - Cậu thông minh như vậy, làm gì có chuyện không lường trước được những chuyện này? Cậu không ép mọi chuyện đi theo ý cậu, mà để nó phát triển theo ý nó, rồi đứng một bên điều phối. Cậu cho rằng tôi không biết sao? 

- Hay không? - Nhân Mã hơi nhếch lông mày. - Thú thực thì đây không phải ý của tôi đâu. Tôi thiên về áp đặt và đàn áp hơn. Nhưng rút kinh nghiệm từ cách vận hành của Liên minh, phàm là chuyện càng cố đè nắn thì lại càng dễ méo, tôi thích để nó tự do phát triển và đứng một bên thêm mắm dặm muối hơn. Rút cục thì mọi thứ vẫn đúng ý tôi phết. 

Thiên Bình thở dài một tiếng, không nói câu nào nữa. Cô nàng đứng lên, phủi phủi vạt váy. 

- Vậy thì chúc cho cái tương lai cậu mong chờ tốt đẹp nhé. - Thiên Bình lầm bầm bằng giọng có chút mất kiên nhẫn. - Nhưng cứ yên tâm đi, cậu không phá được cái gì nữa đâu. 

- Ồ. - Nhân Mã bật cười khinh khích. - Có muốn cược với tôi không? 

Thiên Bình nhướn mày, quay đầu lại nhìn Nhân Mã, ánh mắt khó hiểu. Nhân Mã luôn khó hiểu, và luôn thú vị một cách vừa đủ. Cô và Nhân Mã được đánh giá là ngang tài ngang sức, nhưng trong khi Thiên Bình có thừa khả năng xoay sở để khiến mọi thứ đi theo hướng mình muốn, thì Nhân Mã lại thượng thừa trong việc thao túng người khác. Mọi lời cô ta nói ra, đều có khả năng đều là bẫy. 

- Cược gì? 

- Cược mạng. - Nhân Mã bình tĩnh đáp. - Tôi cược cậu chết. 

- Bớt làm mấy chuyện vô nghĩa đi. Đằng nào mà chẳng chết hết. - Thiên Bình nhếch miệng cười. 

Nói rồi, cô đi về phía cửa. 

- Vậy nha. Ngủ ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro