Chương 88. Tâm thần phân liệt*.
Xử Nữ đột ngột bị một cái đập mạnh vào vai lôi dậy từ trong giấc ngủ. Cô nàng bật dậy gần như ngay lập tức, ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra.
- Dậy đi. – Một giọng nữ vang lên từ trong bóng tối, cùng với một loạt âm thanh vô cùng gấp gáp. – Cô tên là gì?
- Ngọc Chi ạ. – Xử Nữ chớp mắt hai cái để nhìn cho rõ mọi thứ, rồi nhanh chóng mò mẫm tìm giày tất cả mình. – Có chuyện gì thế ạ?
Chẳng cần người phụ nữ kia trả lời thêm, Xử Nữ đã nghe tiếng máy bay ù ù từ xa vọng lại. Cô lập tức hiểu được có chuyện gì xảy ra. Tốc độ xỏ giày mặc áo khoác của cô nhanh hơn hẳn. Cô cầm lấy khẩu súng gác một bên giường, đeo balo lên vai.
- Súng đạn không có tác dụng gì tầm này đâu. – Người phụ nữ kia nói. – Mọi người đang ở trên núi, cố gắng di dời một số đồ trong điện thờ. Nếu cô muốn giúp thì đi cùng tôi đến chỗ trú ẩn, giúp đỡ sắp xếp một chút.
Xử Nữ đương nhiên hiểu rằng có qua có lại là lẽ đương nhiên. Cô nàng không đợi nói lời thứ hai, nhanh chóng xuống lầu dưới. Bên ngoài, máy bay đã bắt đầu lượn vù vù trên khu vực này, hoàn toàn đối lập với khung cảnh yên tĩnh một ngày trước. Trận chiến đã lan đến chỗ này rồi.
- Quân đội ở khu vực này đâu hết rồi ạ? – Xử Nữ đột nhiên hỏi khi cả hai người nấp vào bên dưới mái hiên.
- Chỗ này vốn dĩ làm gì có quân đội trú đóng. – Người phụ nữ nghiến răng. - Mà kể cả có, thì họ cũng bị huy động hết cho các chiến trường thành phố lớn rồi. Làm gì có sức quản mấy thị trấn nhỏ này.
- Vậy ở đây...có ai có súng không ạ? – Xử Nữ ngập ngửng hỏi.
- Khẩu đó của cô là thứ duy nhất biết nổ ở chỗ này. – Người phụ nữ hất hàm về phía khẩu súng. – Nhanh lên. Đi thôi. Cô nên đi khỏi đây trước khi địch đổ bộ. Cô không phải người vùng này, không nên vướng vào mấy chuyện này.
Nói rồi, người phụ nữ toan dẫn Xử Nữ đi về phía hầm trú ẩn. Nhưng Xử Nữ không nghĩ vậy. Cô dừng lại, tay siết chặt cái quai đeo khẩu súng.
- Cô ơi, cô tên gì vậy ạ? – Xử Nữ hỏi.
- Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa đó. Đi nhanh lên. – Người phụ nữ có vẻ khó chịu.
- Không. Hãy cho cháu biết tên cô. – Xử Nữ nói, giọng có chút vội vàng.
- Mindeulle. Giờ cô muốn đi chưa?
- Cô nên trốn đi ạ. – Xử Nữ nói. – Vì cháu là người duy nhất có súng, nên cháu sẽ chiến đấu. Mọi người đã cho cháu ăn và cho cháu một chỗ an toàn để ngủ. Cháu sẽ làm hết sức để trả lại cái ơn đó.
- Đừng có nói đùa. – Cô Mindeulle bật cười, giọng nói có chút tức giận. – Cô dù có súng thì cũng chỉ là một đứa trẻ, đánh lại ai cơ chứ? Đi nhanh đến hầm trú ẩn đi.
Không có người phụ nữ này nhắc nhở, Xử Nữ cũng đã quên mình vẫn còn là một đứa trẻ. Hành trình này đã khiến cô quá mệt mỏi để nhớ lấy rằng, cô vẫn còn nhỏ lắm, vẫn cần được chăm chút, yêu thương và dạy bảo.
- Cháu sẽ không sao đâu ạ. – Xử Nữ kiên quyết hơn. – Cháu biết là nguy hiểm, nhưng cháu sẽ không chết được đâu ạ.
Cô Mindeulle cau mày nhìn Xử Nữ chằm chằm. Thế rồi, dường như quyết tâm coi Xử Nữ là một đứa trẻ con cần được bảo vệ, cô bước đến thật nhanh, nắm lấy cánh tay Xử Nữ mà lôi đi.
- Đừng có ngu ngốc như thế. Cứ để cho người lớn làm việc đi. Ai cần một đứa trẻ như cô ra chiến trường hả? Vào hầm nhanh lên.
Xử Nữ cắn môi. Cô không biết phải nói thế nào cho Mindeulle hiểu. Cô là một mối họa. Cô đi đến đâu, ở đó có người phải vì cô mà chết. Và những người này không cần phải chết vì một mình cô. Chắc chắn không.
Nhưng Xử Nữ không phản kháng, để cho Mindeulle kéo mình đi. Cô Mindeulle ấn Xử Nữ vào một cái hốc đá, dùng cỏ khô chặn lại lối vào, rồi dặn dò.
- Đừng có ra ngoài đấy, nghe chưa?
Thế nhưng, chỉ đợi cô Mindeulle đi khuất, Xử Nữ đã lập tức hất đám cỏ khô trước cửa hang, rồi bò ra ngoài. Cô kéo mũ áo khoác, trùm kín đầu, nhằm thẳng hướng ngôi nhà trên đồi mà chạy đến. Thời gian có hạn. Không hiểu sao, cô có cảm tưởng, nếu không xem cái đĩa đó bây giờ, cô sẽ không bao giờ xem được nó nữa.
Thị trấn tầm này vắng không một boón người. Một mình Xử Nữ chạy đi băng băng trên những con đường đã sứt mẻ gồ ghề. Đường phố tan hoang và bừa bộn. Xử Nữ không có nhiều thời gian để nghĩ. Cô chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng.
Ngay lúc này, Xử Nữ nghe có tiếng hét gọi phía sau lưng.
- Ngọc Chi. Ngọc Chi. Em chạy đi đâu vậy? Quay lại đây. Nguy hiểm lắm.
Xử Nữ rất muốn hét lên rằng, cô mới là mối nguy bự nhất trong cái khu vực này, nhưng cô không dám quay đầu. Cô không có nhiều thời gian để mà nấn ná.
Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên phóng từ trên trời xuống, đáp vững vàng xuống ngay trước mặt cô, khiến Xừ Nữ vội vàng dừng lại. Sự xuất hiện của người lạ mặt khiến cô đề phòng. Cô lập tức giương súng, hướng về phía người mới đáp xuống, ngón tay đặt sẵn ở cò súng. Cô hét lớn lên.
- Không được đến đây. Lùi lại.
Nhưng bóng người kia vẫn lù lù bước đến, càng ngày càng hiện rõ là bóng một đứa con gái. Xử Nữ không chút do dự, bóp cò súng. Chỉ sau một tiếng nổ, cơ thể người kia hơi giật lên một chút, nhưng không hề ngã xuống như Xử Nữ tưởng tượng.
- Thật luôn? Súng? Đạn? – Giọng cười the thé điên cuồng vang lên, tựa như nhạo báng, lại như đang xem trò cười. – Chị là người mà họ muốn giết à?
Ngay lúc này, hàng loạt bóng người liên tiếp giáng xuống từ trên trời.
- Chị đến tận đây rồi, thì hẳn là đã tìm được manh mối gì rồi nhỉ? Sẵn sàng để chết chưa? – Vẫn là giọng nói điên cuồng đó.
- Nhìn xem nè. Toàn bộ Tăng viện ra quân vì một mình cô đấy, Xử Nữ. Có cảm thấy vinh dự không?
- Vinh con mẹ mày. – Xử Nữ gằn giọng. – Muốn đổi không?
Lúc này, Văn đột nhiên đuổi đến nơi. Hắn vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì nín bặt ngay tức khắc. Xử Nữ chộp lấy tay hắn, đè thấp giọng.
- Tôi đếm đến ba. Chạy ngược về phía sau, và không được quay đầu lại. Bảo những người khác mặc kệ tất cả mà chạy đi, nghe chưa?
- Vậy còn em thì sao? Em có đi cùng không? – Văn lo lắng nói. – Họ là ai? Họ muốn gì?
Nhưng Xử Nữ không có thời gian để nói nhiều về chuyện này. Cô lùi lại từng bước rất nhẹ, mắt không rời khỏi những kẻ đang tiến đến từ trong bóng đêm kia. Thế rồi, bất ngờ, cô quát lớn.
- Chạy ngay.
Văn không hiểu có chuyện gì, nhưng cũng không dám chần chừ. Hắn quay đầu, chạy về phía ngọn núi phía sau. Xử Nữ đuổi theo hắn, chạy thục mạng. Cô không chạy theo đường Văn chạy, mà rẽ vào một con đường khác, dẫn vào một khu đường hầm cũ. Phía sau cô, những người áo đen không ngừng đuổi theo, truy bắt.
Tốc độ của một người thường như Xử Nữ không thể nào đọ lại được với những Celta được cường hóa mạnh về thể chất và còn có cả năng lực siêu nhiên. Cô vứt lại balo, chỉ cầm duy nhất một khẩu súng trường, vừa chạy vừa lên đạn cho nó. Cô ngoặt vào một con hẻm nhỏ, nơi thu hẹp phạm vi tấn công nhất có thể, rồi bắt đầu quay đầu, tỉa những kẻ đang xông đến hòng chộp lấy cô để lập công đầu.
Xử Nữ nhanh chóng bị dồn vào trong một con hẻm nhỏ. Thấy không còn đường, Xử Nữ móc một quả lựu đạn trong túi, giật chốt rồi vứt về phía sau. Ngay khi tiếng nổ lớn vang lên trong con hẻm, Xử Nữ bám vào thang, leo lên mái nhà.
Từ xa, Bảo Bình và Thiên Bình đã chứng kiến hết toàn bộ cuộc vật lộn này của Xử Nữ. Thiên Bình lạnh lùng nhìn đồng hồ, rồi nói.
- Bảo Bình. Ra tay đi.
Bảo Bình nhắm mắt. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, đôi mắt hắn sáng lên một loại ánh màu vàng hổ phách. Chứng kiến trạng thái của Bảo Bình thay đổi, lập tức, Thiên Bình móc bộ đàm ra.
- Kết giới đã được mở. Toàn bộ các Celta ra trận lưu ý. Cho phép dùng năng lực tiêu diệt mục tiêu. Nhắc lại. Được phép dùng năng lực tiêu diệt mục tiêu.
Chiến cục thay đổi gần như ngay lập tức. Chỉ thêm một bước, dưới chân Xử Nữ bỗng chốc biến thành hố sâu đen thăm thẳm. Cả người cô mất đà, đập thẳng về phía trước, mém chút nữa là ngã thẳng vào góc mái tôn sắc lẹm nhô ra. Xử Nữ gồng hết sức mình, nghiến răng cố gắng trèo lên. Thế nhưng, cô còn chưa kịp ngoi lên lại, hàng loạt Kỵ sĩ đã đuổi đến nơi. Trong một khoảnh khắc, 4 họng súng cùng chĩa thẳng vào cô, sẵn sàng bóp cò.
Xử Nữ nghe trái tim mình quặn lại đau đớn. Cô thực sự không hiểu, cô rút cục đã làm gì mà đáng chết như vậy cơ chứ. Tại sao thế giới này bao nhiêu người, mà người phải chết hết lần này đến lần khác, đều chỉ có một mình cô. Cô...thực sự không nên tồn tại như vậy sao...
Bất chợt, một loạt tiếng đạn bắn vang lên, kèm theo tiếng hét lớn.
- CÚI ĐẦU XUỐNG.
Xử Nữ lập tức hạ người xuống một chút, vừa vặn né được làn đạn bắn rát lên từ bên dưới. Đến khi cô ngẩng đầu lên lại, một đám người, dẫn đầu là Văn và Khải, đang cầm súng nã đạn liên tục về hướng này. Sự có mặt đột ngột này thực sự khiến Xử Nữ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, cô quơ quào tìm điểm tựa để bò lên trên.
- Mấy người.... – Cô thều thào bất lực. – Điên rồi. Điên rồi....
- Bất ngờ không, em gái. – Văn cười khằng khặc, có vẻ đắc ý cực kỳ với khẩu súng trong tay mình. – Chú Thuận tồn hẳn một kho mấy thứ này dưới nền nhà nhà chú ấy.
- Em có sao không? – Khải nói, giọng vẫn bình tĩnh. – Có bị thương không?
Xử Nữ được cứu mà không vui nổi. Cô nàng không hiểu bằng cách nào mà mấy tên này lại chui được vào trong kết giới ảo ảnh của Bảo Bình, lại còn tìm được cô nữa. Cô gầm lên.
- Mấy người điên rồi. Chạy đi. Đã bảo là không được đến tìm tôi cơ mà.
- Bọn anh chỉ.... – Văn cự nự, nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đã khựng lại như một con robot hết điện. Khải rú lên đầy đau đớn khi thấy lưỡi dao to đẫm máu xuyên qua cơ thể Văn ngọt lịm. Văn nhìn Khải trân trân, rồi khẽ chớp mắt một cái. Từ cái miệng vẫn còn đang há hốc của hắn, một dòng chất lỏng đỏ thẫm tràn ra, chảy xuống. Sau đó, hệt như một thước phim quay chậm, Văn từ từ đổ gục xuống, tắt thở, mặc cho Khải lao đến ôm lấy hắn mà kêu gào đầy đau đớn.
Chứng kiến cảnh tượng này, Xử Nữ như chết lặng tại chỗ. Tai cô ù đi. Sống lưng cô lạnh ngắt, và cả người cô túa mồ hôi đầm đìa. Chân tay cô run rẩy không thể nào khống chế nổi, và cô ngay lập tức khuỵu đầu gối, ngồi phịch xuống trên mái nhà.
Lại nữa rồi. Lại có người chết nữa rồi. Lại thêm nữa rồi. Không.... Không.
- Mày chạy đâu có nổi đâu, Xử Nữ. – Một giọng cười khinh bỉ vang lên bên tai cô, khiến Xử Nữ thoáng giật mình, vội lùi lại. Nhưng giọng nói đó dường như chẳng đến từ đâu khác, mà ngay trong tai cô.
- Nhìn xem kìa. Ngày xưa cũng vậy, ngày nay vẫn vậy. Cha mày, rồi cha mẹ nuôi mày, anh chị mày, rồi bạn bè, những người cố gắng bảo vệ mày. Mày còn nhớ đúng không? Những đứa bị bọn tao chẻ đôi, chặt đầu, bắn vỡ sọ. Sao mày cứ mãi không ngộ ra thế? – Giọng nói ám ảnh đó tiếp tục thì thầm. – Xử Nữ à. Mày là tai họa. Chỉ cần mày chết, thì sẽ chẳng còn ai phải chết vì mày nữa.
- IM NGAY. – Xử Nữ gầm lên. – IM ĐI.
Lúc này, hàng loạt những sợi dây leo khổng lồ bất chợt vươn thẳng lên từ dưới lòng đất. Như có tri giác, chúng bò trườn, tìm kiếm những người đồng đội của Khải và Văn, quấn siết lấy họ, rồi nhấc lên giữa không trung. Những tiếng gào thét thê thảm hoảng loạn trong chốc lát bao phủ toàn bộ không gian. Khải và Văn cũng bị tách ra. Khải bị lôi ngược lên không trung, gào thét đến khan giọng.
- Mày không chịu chấp nhận hiện thực nhỉ? – Tiếng cười the thé lại vang lên trong tai Xử Nữ. Ngay sau đó, một trong số những sợi dây leo đang quấn chặt người đột nhiên dộng mạnh người mà nó đang giữ vào bức tường của một tòa nhà gần đó. Người đó ban đầu còn ú ớ kêu cứu. Nhưng cành dây leo dường như chỉ càng tăng lực đập lên chứ không có một chút thương tình nào. Chỉ trong chưa đầy một phút, tiếng gào la biến thành tiếng ú ớ ngấp ngoải, và rồi tắt ngúm hoàn toàn. Cành dây leo vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đập tới, cho đến khi thứ mà nó nắm giữ không còn là cơ thể người, mà chỉ còn là một cục thịt bẹo hình bẹo dạng nhầy nhụa máu. Mùi máu tươi lan đến tận mũi Xử Nữ, khiến cô nàng ôm ngực nôn khan.
- Nè. Biết gì hơm? – Tiếng nói chuyện biến thành tiếng khanh khách cười của trẻ con. – Chuyện này thực sự dễ giải quyết lắm luôn. Mày chỉ cần đưa khẩu súng đó vào họng là xong thôi. Chỉ một viên đạn...một lần bóp cò duy nhất....
- Không.... – Xử Nữ thều thào rên rỉ. – Không.... Tôi không muốn....Không...
Dường như phật ý với câu trả lời của Xử Nữ, một cành dây leo chợt ngoi lên từ trong lòng đất, đục thẳng qua cơ thể một người khác. Mặc cho người đó la hét đến thảm hại xin tha, hai nhánh dây leo cứ thế xé toạc cơ thể người đó làm đôi, vứt mảnh thi thể chỉ còn nửa cái đầu với đôi mắt trợn ngược đến thẳng trước mặt Xử Nữ.
- Xử Nữ. – Giọng nói trong tai cô biến thành giọng một người đàn ông. – Ta bảo con hãy sống, nhưng có bao giờ bảo con đạp lên mạng người khác mà tồn tại đâu. Sao con lại ích kỷ như vậy hả? Con đếm xem bao nhiêu người đã chết vì con rồi? Con định để bao nhiêu người nữa tiếp tục chết nữa.
- Cha thất vọng về con....
- Không. Không. IM ĐI. – Xử Nữ ôm chặt đầu, che tai, nhắm mắt. Nước mắt đau đớn, uất ức và bất lực lách tách rơi.
- Nè. Tao đang cho mày cơ hội cuối cùng để cứu lấy những người vô tội này đấy. Chỉ một viên đạn, và sẽ không có ai phải chết thêm nữa. Xử Nữ à, mày không muốn nghĩ lại sao?
- Hết thời gian rồi. Cho nó đi đi. – Thiên Bình thì thào nói bằng giọng cay độc. – Nếu lần này còn không xong nữa thì nó sẽ biết mọi chuyện thật đấy.
Bảo Bình gật đầu. Mắt hắn sáng lên lần nữa.
Xử Nữ chợt thấy một bóng người quen thuộc trước mặt. Đó là Ma Kết. Hắn tàn tạ hơn nhiều so với khi Xử Nữ bỏ rơi hắn để rời đi. Áo hắn rách vai, ba lô đeo bên cao bên thấp, đầu gối quần cũng rách một bên. Hắn cầm súng, nhưng nòng súng chĩa xuống đất. Có thứ chất lỏng gì đó men theo nòng súng, nhỏ xuống đất, đỏ thẫm. Trán hắn có một vết thương rướm máu. Máu chảy dọc xuống tận cằm hắn, tụ thành giọt. Đặc biệt, đôi mắt hắn chứa đầy thù hận.
- Ma Kết. Cậu...Nguy hiểm lắm. Chạy đi.... – Xử Nữ run rẩy kêu lên. – Mặc kệ tôi. Chạy đi.
Thế nhưng, Ma Kết chỉ đứng đó, chỉ thẳng tay vào Xử Nữ, gằn giọng nói từng chữ.
- Vì cậu, mà mọi người chết hết rồi. Song Tử, Song Ngư, Kim Ngưu, Cự Giải, Bạch Dương. Cậu còn định làm hại những người khác đến bao giờ nữa?
Xử Nữ chết lặng người.
- Ngay cả cha tôi, cũng vì bảo vệ cậu mà chết. Tôi căm hận cậu. Thứ tai họa biết đi.
Một vạn lời buộc tội của cả thế giới không bằng một câu này của Ma Kết. Xử Nữ dường như không thể nín nhịn được nữa. Cô hét lên một tiếng, rồi gục đầu khóc thành tiếng.
- Bắn tỉa chuẩn bị. Đợi lệnh. – Thiên Bình tiếp tục lạnh lùng cất tiếng. – Chỉ cần chắc chắn con nhỏ chết là được. Cứ để nó ra đi yên bình đi.
Bảo Bình có chút khó hiểu. Hắn chộp lấy cánh tay Thiên Bình, cau mày nhìn cô nàng như muốn chất vấn. Nhưng Thiên Bình chỉ lạnh lùng hất hắn ra.
- Thiên Bình. Cậu không được làm thế. Nhân Mã đã nói.... – Bảo Bình gằn giọng. – Cậu định phản bội sao?
- Thì sao? – Thiên Bình lạnh lùng nói. – Tại sao tôi phải nghe lời Nhân Mã?
- Thiên Bình. – Bảo Bình mất kiên nhẫn lớn giọng. – Đừng.
- Tôi không có lý do gì để lo lắng cho thế giới này cả. – Thiên Bình nói, có hơi khó chịu. – Tôi muốn nó biến mất hơn bất cứ ai. Tôi không quan tâm Nhân Mã muốn làm gì. Tôi chỉ muốn biết tôi muốn gì thôi.
- Cậu.... – Bảo Bình nghẹn lời.
- Chính Nhân Mã bảo tôi phải tự do mà đưa ra lựa chọn. – Thiên Bình nói, giọng đầy sự mất kiên nhẫn và không khoan nhượng. – Đây là ý chí tự do của tôi. Tôi không hiểu cậu tiếc nuối gì cái chốn địa ngục này. Chẳng phải cậu cũng từng cay ghét nó sao?
Bảo Bình lặng người đi trong chốc lát.
- Nhân Mã làm tất cả để trả thù. – Thiên Bình gằn từng tiếng. – Tôi cũng sẽ như vậy thôi. Nếu không làm được thì lùi lại. Bắn tỉa sẵn sàng.
Bảo Bình nghe hiệu lệnh của Thiên Bình thì có chút giật mình. Hắn vội vàng ngăn cô nàng lại.
- Đừng. Tôi làm được.
- Tôi không tin cậu. – Thiên Bình lạnh lùng nói.
"Hai người cãi nhau xong chưa?" – Giọng Sư Tử vang lên trong bộ đàm. – "Có chú ý tình hình không thế"
Hai người lập tức đưa mắt nhìn về phía Xử Nữ. Cảnh tượng trước mặt làm cho Thiên Bình hơi trầm xuống, còn Bảo Bình thì lo lắng cau mày.
Xử Nữ không biết từ khi nào đã lau nước mắt. Đôi mắt cô vô hồn trống rỗng. Cô chậm chạp nhặt khẩu súng vứt một bên, dựng lên, đưa nòng súng vào miệng mình. Hành động của cô hệt như bị thôi miên, hoàn toàn vô thức.
- Thiên Bình. Có bắn nữa không?
- Không. Bảo bắn tỉa đợi đi. – Thiên Bình gằn giọng nói. – Gây tê từ xa. Để cho cô ấy chết êm một chút.
Thiên Bình khẽ nhắm mắt. Đây là sự nhân từ cuối cùng của Thiên Bình dành cho thế giới này. Xử Nữ chết rồi, sẽ không một ai có thể ngăn chặn Chiến dịch Thịnh vượng được nữa. Dù sao cũng từng là đồng đội, cô cũng không nên đối xử cạn tình cạn nghĩa đến thế.
*Ở chương này, Xử Nữ bị năng lực của Celta ảnh hưởng nên liên tục thấy ảo thanh và ảo giác, giống một số triệu chứng tâm thần phân liệt :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro